“Chín giờ sáng mai, em đợi anh ở cổng Cục Dân chính.”
“… Em nói cái gì?”
Ninh Ninh nghĩ anh ta nghe không rõ, vì thế nói to hơn: “Em bảo là chín giờ sáng mai, em đợi anh ở cổng Cục Dân chính!”
Triệu Lễ: “…”
Sự im lặng của anh ta khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ: “Hợp đồng ly hôn đã ký rồi, cũng nên đi nhận giấy chứng nhận ly hôn đi chứ. Đúng lúc ngày mai cả em và anh đều có thời gian, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn đi. Em nói nè, không phải anh định kéo dài thời gian đi nhận giấy chứng nhận ly hôn đấy chứ?”
Cô đang chờ phân chia rồi nhận một đống tài sản đó.
Một lúc lâu sau, Triệu Lễ mới cười nhạo: “Đúng lúc anh cũng muốn sớm giải quyết chuyện này, chín giờ sáng mai, anh nhớ kỹ rồi.”
Triệu Lễ đen mặt cúp điện thoại, nhìn đồ ăn trên bàn mà không còn hứng thú gì nữa.
Nhân viên phục vụ ra ngoài, lúc đi ra, còn chưa kịp đóng cửa lại thì có mấy cậu học sinh nam dừng bước lại nhìn.
“Anh Triệu, kia có phải là chú của anh không?” Một cậu học sinh nam bấm lỗ tai, ăn mặc không theo xu hướng nhìn vào người đang ngồi trong phòng riêng, sau đó lại nhìn sang cậu thiếu niên đứng bên cạnh.
Thiếu niên có mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, nước da trắng nõn, nhưng trên mặt lại dán một cái băng cá nhân nên trông ngỗ nghịch hơn. Khuôn mặt của cậu ta hơi giống Triệu Lễ, chỉ là trẻ tuổi hơn.
Dáng người cậu ta cao gầy, nhưng một chân lại bó thạch cao, được bạn đỡ, đi khập khiễng tới đây ăn một bữa ăn ngon, trông cũng hơi buồn cười.
Cho dù cửa phòng riêng kia đã được đóng lại, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Triệu Cẩn cũng có thể nhận ra người đàn ông ngồi ở bên trong phòng bao kia chính là chú nhỏ của cậu ta.
Thấy Triệu Cẩn không phủ nhận, một thiếu niên khác ở bên cạnh nói với tâm lý tán gẫu: “Anh Triệu, hình như người đang ăn cơm với chú anh không phải là thím của anh.”
Cho dù mấy thanh niên trẻ tuổi này không truy tinh, nhưng các cô gái trong lớp vẫn luôn nói về chuyện này, họ đã nghe không ít về chuyện yêu hận tình thù của ba người Triệu Lễ, Ninh Ninh và Tống An An, muốn không biết cũng khó.
Triệu Cẩn giễu cợt: “Chú của tôi có diễm phúc, cậu ghen tị?”
Mấy thanh niên đang hóng chuyện kia lập tức lắc đầu: “Không ghen tị, không ghen tị…”
“Được rồi, muốn ăn thì mau ăn đi, nếu như cậu của tôi phát hiện tôi chạy ra khỏi bệnh viện, có tin là cậu của tôi đánh luôn cả các cậu không?”
Giống như là nghĩ đến chuyện gì tồi tệ, mấy thanh niên này lập tức lạnh sống lưng, họ cũng không muốn dẫn Triệu Cẩn bị thương ra ngoài, nhưng Triệu Cẩn là đại ca của họ, đại ca gặp nạn, đương nhiên họ phải ra tay giúp đỡ, chỉ cầu mong các cụ phù hộ, đừng chọc vào tai họa là được.
…
Thật ra việc xin giấy chứng nhận ly hôn không quá rắc rối, nhưng nếu một bên vắng mặt thì sẽ khá phức tạp.
Ngồi trong cửa hàng bánh ngọt, Ninh Ninh cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, đã là chín giờ hai mươi phút rồi, cô biết mình đã gọi một chiếc bánh ngọt, tuy nhiên nếu không tháo mũ với khẩu trang trên mặt xuống sẽ rất kỳ lạ, cô không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa nên đã gửi tin nhắn cho Triệu Lễ.
[Bao giờ anh đến?]
Một lúc sau, người bên kia mới trả lời.
[Đang chuẩn bị giấy tờ, em muốn anh đến tay không à?]
Chẳng mấy chốc, Triệu Lễ nhận được một tấm ảnh, trong đó liệt kê danh sách chi tiết những thứ cần chuẩn bị, hơn nữa còn ghi chú rất rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến người ta không thể nào bỏ sót.