Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 21: Trái tim cô hướng về biển lớn

Anh ta lại nhận được một tin nhắn.

[Yên tâm đi, em đã hỏi ý kiến của Luật sư Ngụy từ trước rồi, chuẩn bị xong hết những thứ này, quá trình ly hôn chắc chắn sẽ ổn thỏa.]

Nhìn chằm chằm tin nhắn này một hồi lâu, Triệu Lễ mới gõ một chữ với tâm trạng phức tạp: [Ừm.]

Lần này chắc không có vấn đề gì đâu.

Ninh Ninh ngồi trong tiệm bánh ngọt, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nghĩ chắc Triệu Lễ cũng sắp đến rồi, Ninh Ninh gói bánh ngọt lại, quyết định quay về xe ngồi đợi. Lúc cô ra khỏi tiệm bánh ngọt, ánh mặt trời kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô cảm thấy hơi ngứa mắt, không nhịn được dụi mắt mấy cái. Khi đi qua một chiếc xe đang đậu bên lề đường, Ninh Ninh cũng giống như bao cô gái khác khi nhìn thấy gương, đều cúi đầu soi gương một lát, vậy nên cô hơicúi người nhìn vào tấm kính xem mắt của mình có bị sao không.

Không ngờ là tấm kính cửa sổ lại từ từ hạ xuống, cô và người đàn ông trong xe nhìn nhau.

Ninh Ninh là người có da mặt dày đến mức nào?

Cô sáp lại gần hơn, khóe mắt hơi cong lên: “Chú à, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Chú…

Cách xưng hô này làm người đàn ông ngồi trong xe bật cười, xem ra cô vẫn nhớ dáng vẻ bậc cha chú của anh trong lần chia tay lần trước.

Cô nói tiếp: “Chú nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không? Như thế này mà cũng gặp nhau được!”

“Cô thấy hứng thú với người đàn ông nào thì đều nói hai chữ duyên phận này sao?”

Vẻ mặt Ninh Ninh vẫn bình tĩnh: “Chú là người đầu tiên tôi nói như vậy đấy.”

Đương nhiên rồi, theo như ký ức của cô thì đúng là như vậy thật. Mỗi lần cô đi đến một thế giới mới, ký ức trong thế giới cũ sẽ biến mất sạch. Còn ở thế giới khác cô có nói thế với người đàn ông nào khác hay không thì cô cũng không biết.

Hôm nay Ninh Ninh mặc một chiếc váy sơ mi màu trắng có kiểu dáng đơn giản, không cài chiếc cúc ở phía trên cùng, vì vậy khi cô hơi cúi xuống đã để lộ ra một góc làm cho người khác ngứa ngáy.

Thỉnh thoảng có vài người qua đường nhìn về phía cô gái có thân hình hoàn hảo này.

Người đàn ông dời ánh mắt đi chỗ khác, bình thản nói: “Lên xe.”

Ninh Ninh nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm, vì vậy cô cũng không lằng nhằng nữa, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Sau khi cửa sổ đóng hết lại, cô mới tháo khẩu trang và mũ ra, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: “Chú đang chờ ai à?”

Anh nhìn mấy cậu thanh niên phía trước đang đỡ một cậu thanh niên đi khập khiễng ra khỏi một quán net, thờ ơ nói: “Giờ thì không phải nữa.”

Lời nói của anh hơi kỳ lạ, nhưng Ninh Ninh cũng không quan tâm, cô đặt bánh ngọt lên trên đùi rồi chậm rãi mở hộp ra, cầm nĩa xúc một miếng bánh nhỏ cho vào trong miệng.

Cô vui sướиɠ cười híp mắt, bánh này có vị rất ngon.

Lúc không có việc gì, anh sẽ theo thói quen sờ tìm thuốc lá ở trong túi, nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Ninh đang thưởng thức bánh ngọt, anh lại rút tay ra khỏi túi, thờ ơ hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Ý của anh là muốn đưa cô đi.

Ninh Ninh cắn một miếng bánh, lắc đầu: “Tôi tự lái xe, không cần chú đưa đi.”

Hình như hôm nay cô có chuyện gì vui, chỉ cần nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô là có thể cảm nhận được rằng cô sắp cất tiếng hát bất cứ lúc nào.

Cô mặc một chiếc váy ngắn chưa qua đầu gối, lúc ngồi xuống để lộ ra khoảng đùi trắng trẻo, hộp bánh ngọt màu hồng nằm trên đùi cô cứ như một bông hoa dại bé nhỏ đang tô điểm cho một vườn hoa rực rỡ.