Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 19: Trái tim cô hướng về biển lớn

Ngụy Tuân mở cửa sổ ra cho gió lạnh thổi vào, anh ta đứng ngược gió, nghiêm túc suy nghĩ, cho nên nếu cô thật sự muốn “Ung dung ngoài vòng pháp luật”, anh ta cũng không phải là kẻ thứ ba.

[Người đẹp Ninh Ninh: Đùa thôi, mọi người hãy làm công dân tốt tuân thủ pháp luật nha.]

Khi Ninh Ninh đăng bài viết này còn kèm theo hai tấm ảnh chụp tự sướиɠ của cô, trong ảnh cô buộc tóc đuôi ngựa, hơi nghiêng đầu, giơ hai ngón tay lên mặt làm thành hình chữ V, nụ cười của cô tươi rói tỏa nắng, ngọt ngào khiến lòng người bấn loạn.

[Người đẹp đều là vợ của tôi: Ôi, nụ cười của vợ tôi thật ngọt ngào! Anh đã sẵn sàng rồi!]

Nhìn thấy bình luận này, Triệu Lệ khịt mũi, dạo này cư dân mạng không hiểu lễ nghĩa gì cả, vợ của người khác mà có thể thản nhiên gọi vợ một cách vô liêm sỉ như vậy!

Lúc này, anh ta đã quên mất trước đây có bao nhiêu người hâm mộ đã gọi anh ta là chồng trên Weibo.

Giá trị tức giận: 5630/1000000

Giá trị tức giận: 7865/1000000

Giá trị tức giận: 9530/1000000



Ninh Ninh đang ngồi ở nhà và đắp mặt nạ, nhìn điểm số của mình không ngừng tăng lên, cuối cùng vượt qua mốc mười nghìn mà chẳng hiểu gì cả.

Rõ ràng cô còn chưa đi đến trước mặt Triệu Lễ để kiếm chuyện, tại sao điểm số này lại không ngừng tăng lên vậy? Đầu óc Triệu Lễ có vấn đề gì à?

Triệu Lễ, người bị Ninh Ninh nghi ngờ là đầu óc có vấn đề đang ngồi trong nhà hàng Nhật Bản, nhìn lướt qua những bình luận gọi Ninh Ninh là vợ trên Weibo, nghiến răng nghiến lợi.

Tống An An ngồi ở đối diện không biết có chuyện gì đang xảy ra, cô ta lo lắng hỏi: “Anh Triệu, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Nghe vậy, Triệu Lễ mới hoàn hồn trở lại, dời mắt khỏi điện thoại rơi vào trên người Tống An An: “Không phải, là do công việc có vài vấn đề.”

Trước đây Triệu Lễ từng giúp đỡ Tống An An, Tống An An vốn dĩ muốn nói nếu anh ta cần cô ta giúp đỡ gì thì cô ta sẵn sàng giúp đỡ, nhưng khi nghĩ tới khoảng cách thân phận giữa mình và Triệu Lễ, dù muốn giúp thì cô ta cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Tống An An suy nghĩ rồi nói: “Nếu có chuyện gì… Cho dù không làm được gì nhiều, nhưng em hy vọng anh Triệu có thể để em được giúp anh.”

Ngay khi Triệu Lễ định nói cái gì đó, cửa phòng bao mở ra, nhân viên phục vụ mang các món ăn còn lại vào, lúc này, điện thoại di động của Triệu Lễ vang lên, anh ta nhìn thấy tên người gọi là “Ninh Ninh”, sau một thoáng sững sờ, anh ta nhanh chóng nghe máy.

Triệu Lễ lạnh giọng: “Có chuyện gì?”

Không phải cô đã chặn anh ta rồi sao? Vậy mà hiện tại cô vẫn không nhịn được mà gọi điện cho anh ta, anh ta biết mà, cho dù nhìn cô có tự do thoải mái như thế nào thì thật tâm cô vẫn không nỡ buông tay.

Nghe thấy giọng điệu không tốt của Triệu Lễ khi trả lời điện thoại, Tống An An thông minh giữ im lặng.

“Anh Triệu…”

Vừa nghe thấy xưng hô này từ trong điện thoại, Triệu Lễ liền nghĩ đến bức ảnh tự sướиɠ trong bộ đồng phục học sinh mà Ninh Ninh đã đăng lúc trước. Anh ta khẽ ho một tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Ninh Ninh ở bên kia chậm rãi hỏi: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

Đang điều tra sao?

“Đang ăn cơm ở bên ngoài.”

“Một mình sao?”

Triệu Lễ liếc nhìn Tống An An, một lúc sau mới khẽ “Ừ”.

“Vậy thì được, em muốn bàn bạc với anh một chuyện, ngày mai anh có rảnh không, có thể cùng em đi một chỗ được không?”

Triệu Lễ im lặng một lúc: “Sáng ngày mai tôi được nghỉ.”

Nghe vậy, Tống An An kinh ngạc nhìn Triệu Lễ, ngày mai họ phải quay phim suốt một ngày, tin giả này từ đâu tới vậy?

“Vậy thì quá tốt rồi.”

Giọng nói vui vẻ của Ninh Ninh vang lên bên tai, Triệu Lễ lập tức cảm thấy lỗ tai hơi ngứa ngáy.