Liên quan đến việc phong lưu của Nữ hoàng lại thêm một chuyện, liên tục mấy hôm Phong Quang trốn trong lều của mình không gặp khách. Từ hôm động tình bên hồ nước, mỗi khi Cố Ngôn gặp riêng cô đều như ngựa hoang tháo dây cương. Tuy nói là nam nhân ở phương diện đó kỹ thuật rất tốt sẽ khiến nữ nhân rất thoải mái, nhưng sau khi hưởng thụ cô sẽ gánh vác không nổi hậu quả.
Đau lưng, đau chân, còn thấy ánh mắt mập mờ của mọi người. Điều khiến cô không thể chấp nhận đó là ánh mắt của họ rõ ràng nói lên Bệ hạ bị Khiêm vương ăn sạch rồi, rõ ràng cô mới là Bệ hạ, vậy đương nhiên cô ăn sạch Cố Ngôn mới đúng chứ!
Nói tóm lại, sau một thời gian phóng túng, có sự quấy nhiễu trên tinh thần và thể xác, cô quyết định thanh tâm quả dục một thời gian. Thậm chí cô còn bảo Tiểu Ngã tìm về cho cô một xâu tràng hạt.
Khi Cố Ngôn đến tìm cô, nhìn thấy cô khoanh chân ngồi trên giường, tràng hạt trong tay từ từ xoay chuyện, nhắm mắt lại với bộ dạng lánh xa trần thế.
Cố Ngôn cười nói: “Bệ hạ, đây là đang diễn trò gì?”
“A Di Đà Phật.” Cô mở mắt ra, ánh mắt xa xăm, như không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Cô đang nhìn vật vượt ra ngoài với thế giới, nói trắng ra, cũng chỉ là ánh mắt đơ, hai mắt trống rỗng: “Dạo này, ta đọc vài quyển sách Phật, cảm thấy thế giới quá nhiều mê chướng, muốn thanh tịnh tu dưỡng một thời gian, đợi đến khi lĩnh hội được chính là lúc tinh thần thăng hoa.”
Đợi đến lúc lĩnh hội, vậy cách xuất gia không xa rồi. Thật ra Phong Quang cũng không biết những lời đó có ý nghĩa gì, cô chỉ biết nói như vậy nghe có vẻ rất cao siêu.
Cố Ngôn gọi: “Tiểu Ngã.”
“Dạ, Vương gia.” Tiểu Ngã ngoài cửa nghe tiếng lập tức chạy vào. Hắn mỉm cười, vô hại mà rất mê người: “Bệ hạ thanh tâm quả dục muốn tu Phật, vậy thịt mặn trong cơm đều bỏ đi, mấy hôm nay, Bệ hạ ăn chay.” Tiểu Ngã ngẩng đầu dè dặt, nhìn Phong Quang: “Dạ thưa Vương gia.”
Tràng hạt của Phong Quang ném sang hướng Cố Ngôn, Cố Ngôn nghiêng người, tràng hạt đó rơi trên mặt đất. Hắn giả bộ kinh ngạc nói: “Bệ hạ lại không muốn tu Phật sao?”
“Cố Ngôn! Người đáng ghét!” Phong Quang tức giận đứng trên giường, bộ dạng thoát tục lúc nãy biến mất, cô gào lên: “Không cho ta ăn thịt tức là muốn gϊếŧ ta sao?”
“Có cần thần mời một vị đại sư tới thuyết giáo người tu Phật không ăn mặn không?”
“Có rượu thịt cứ ăn, Phật tổ trong lòng, không liên quan gì!”
“Bệ hạ nói đúng, có hòa thượng uống rượu ăn thịt thì sẽ có hòa thượng tìm vui trong thanh lâu.” Thôi rồi, vào tròng của hắn rồi! Phong Quang nhịn đỏ mặt, không tìm được lời phản bác, chỉ có thể ra sức giẫm chân hứ một tiếng để biểu thị mình không phục.
Tiểu Ngã nhìn thấy cảnh này, âm thầm đi ra khỏi lều. Bệ hạ và Vương gia đang ve vãn, nàng ta ở lại đây chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Cố Ngôn đến bên giường, nắm lấy chân mà cô đeo lắc: “Bệ hạ không mang vớ, ra sức giẫm chân như vậy, không đau sao? Thần nhớ, Bệ hạ rất sợ đau.”
Hắn cười liên tục, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tình cảnh ngày đó trong nước cô cắn vai hắn kêu đau. Mặt Phong Quang đỏ ửng rồi lại trắng bệch, muốn rút chân ra nhưng không thành công, cô mắc cỡ nói: “Người là đồ quỷ háo sắc!”
“Bệ hạ mắng thần cũng không sao, huống chi, đây là tình thú giữa trai gái.” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, cho người ta thấy được một sự dịu dàng mà thường ngày hắn không hé lộ. Phong Quang đơ người, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thích mình thật sao? Cô ngại ngùng nói: “Cố Ngôn, có phải người thích ta rồi không?” Hắn điềm đạm nói: “Chắc là vậy.” Đúng vậy, hắn thật sự thích làm thịt cô.