Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 211: Cua đổ nhiếp chính vương (31)

Phong Quang bĩu môi, cái gì là đại khái đúng, đây là đáp án gì? Thích là thích, không thích là không thích, còn đại khái à? Tuy giờ họ đúng là duy trì quan hệ da thịt, nhưng đối với Phong Quang có thể ngủ với nam nhân khó ngủ này đã có tiến bộ rất lớn rồi, hạ gục hắn chỉ là chuyện nay mai! Cô cử động chân đang bị hắn nắm lấy: “Ta nói này, người định khi nào mới buông ta ra?”

“Bệ hạ, người sai rồi.” Hắn than thở, vì hắn không định buông cô ra mà khẽ nâng chân cô lên. Phong Quang liền mất đi thăng bằng ngã về phía sau, nhưng chưa ngã xuống giường, lưng cô đã được hắn đưa tay ôm lấy, siết chặt.

Nam nhân đó đè lên người cô. Phong Quang cảm thấy không ổn: “Cố, Cố Ngôn, trời tối rồi, ta cần nghỉ ngơi!” Nên cô không muốn ‘hai người vận động quấn lấy nhau’ đâu!

Cố Ngôn cúi đầu, hôn lên giữa mày cô: “Chẳng phải thần đang nghỉ ngơi cùng Bệ hạ sao?”

“Ta nói là ta nghỉ ngơi một mình!”

“Đêm dài, nghỉ ngơi một mình buồn lắm. Hơn nữa, Bệ hạ cơ thể yếu, ngủ hay bị lạnh chân, có thần đây, Bệ hạ có thể ngủ ngon hơn.” Đợi đã, sao hắn biết cô ngủ bị lạnh chân chứ!? Không đúng, giờ cái cô nên quan tâm là vấn đề khác! Hai tay Phong Quang chống ở ngực hắn, khó khăn chống đỡ hắn trực tiếp đè lên: “Giờ thời tiết nóng vậy, ta không cần người khác làm ấm chăn cho ta!”

“Bệ hạ đừng ngại, giờ có thể tập làm quen trước, đến khi trời lạnh, tự nhiên sẽ cảm thấy muốn sao được vậy.” Muốn sao được vậy không phải dùng vậy đâu! Phong Quang nhìn ánh mắt tà tứ của hắn, liền biết muốn sao được vậy mà hắn nói là việc xô ngã cô.

Cô nghiến răng: “Ta là quân, người là thần, chỉ có đạo lý ta lâm hạnh người, đâu ra đạo lý người cố đẩy ta!?”

“Cố đẩy?” Cố Ngôn cười: “Bệ hạ đúng là biết nói đùa. Mười mấy năm nay Bệ hạ ngày nào cũng cám dỗ thần, giờ thần kiên quyết hồi báo cho Bệ hạ, Bệ hạ lại muốn rút lui à?” Tiếng cười giòn giã của hắn khiến Phong Quang rùng mình, hai tay không còn chống ngực hắn nữa, mà là che trước ngực mình, cô nói hết nước hết cái: “Này… ta cảm thấy, mình nên thoát tục một chút, đừng để mỗi lần gặp mặt đều có ý nghĩ thô tục muốn ngủ với nhau, vậy không được.”

Hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ, dường như đang thực sự cân nhắc lời cô nói, nhưng phút chốc, hắn lại cười nói: “Nhưng thần là người thô tục mà.”

Đừng nói đùa nhé! Nam nhân tuấn mỹ như tiên giáng trần này mà là người thô tục, vậy bọn người xấu xí mặt rỗ lỗ chỗ biết sống sao đây! Phong Quang không ngờ hắn cũng có lúc mặt dày như vậy, cô ngây người một lúc lâu rồi mới trả lời. Nhưng giờ Cố Ngôn đang gặm cổ cô, mà tay hắn đang trượt vào trong áo cô, rất chính xác tìm thấy nơi mềm mại mà hắn thích, không mạnh không nhẹ xoa bóp nó.

Phải mất rất lâu Phong Quang mới tìm lại lý trí đã tan rã của mình: “Cố Ngôn… ta cảm thấy… ta cảm thấy mình nên nói chuyện tình cảm trước, rồi… rồi mới đến chuyện thân mật như vậy… ví dụ như là, như là đợi người yêu ta trước…”

Cố Ngôn liếʍ bên cổ cô, đôi mắt nhuộm màu tìиɧ ɖu͙©, tình ý quấn quýt trong đó rất mê hoặc lòng người, nhưng tiếc là Phong Quang nhìn không thấy sự dịu dàng tột cùng trong đáy mắt hắn. Hắn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng trầm bổng: “Chẳng lẽ Bệ hạ không biết là yêu đều là làm mà ra à?”