Trong một khu rừng nhỏ không ai đi qua, một chuyện vui vẻ đang diễn ra. Phong Quang bị đè trên thân cây, ở trên y phục chỉnh tề sạch sẽ, ở dưới đầm dài, thân dưới của cô mát rượi. Một chân của cô được Cố Ngôn nâng lên đặt trên lưng, chân đó đang treo chiếc khố trắng tinh khiết của cô.
Chiếc khố động đậy theo động tác va chạm của Cố Ngôn, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Cố Ngôn… ta… ta mệt quá…” Cô hổn hển gọi tên hắn, vì đứng một chân, cô có chút bất lực, chân bủn rủn, cảm thấy một giây sau sẽ ngã ngay xuống đất.
“Bệ hạ, người đúng là vô dụng.” Cố Ngôn ghé sát vào tai cô nói nhỏ, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng cô ra sức chống đỡ: “Tay ôm chặt ta.”
Phong Quang nghe lời đưa tay ra ôm cổ hắn. Một tay hắn đỡ lấy mông cô, khiến người cô như chuột túi treo trên thân mình, sức thân dưới hắn không hề giảm, vẫn còn tâm trí nói đùa: “Không biết Bệ hạ, có vừa ý với sự hầu hạ của thần không?”
Cô đỏ mặt, cố gắng kìm nén tiếng kêu rên yêu kiều, nói chuyện chỉ có thể đứt đoạn: “Tại sao… ta cảm thấy… mỗi lần khi vui sướиɠ… thì người như người khác vậy… ư…”
Hắn lại dùng sức hơn, cô chỉ có thể cắn vai hắn nén lại tiếng rêи ɾỉ mắc cỡ của mình. Hắn sung sướиɠ nói: “Bộ dạng này của thần, chỉ có Bệ hạ mới thấy được.
” Ôi thôi, nam nhân này thuộc dạng Man show*! (*) Man show: Chỉ đàn ông bề ngoài lạnh lùng, bên trong cuồng nhiệt. Không… đây là cợt nhả rõ ràng! Cảm giác lúc này của Phong Quang giống kɧoáı ©ảʍ mà hắn mang tới, cả người bồng bềnh trôi nổi, đến khi xong việc, đôi chân cô đã đứng không vững.
Cố Ngôn mặc đồ cho cô, lại ôm cô vào lòng, vẫn là nụ cười dịu dàng của ngày thường, giờ lại thêm vào chút tà khí: “Xem ra biểu hiện của thần đã khiến Bệ hạ thấy vừa ý.”
Phong Quang trợn mắt hung hăng, đầu vùi vào l*иg ngực của hắn, không còn muốn ngước nhìn hắn nữa. Bộ dạng bướng bỉnh này của cô, đúng là hết sức đáng yêu.
Cố Ngôn hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, động tác nhẹ đến mức cô không cảm giác được, ánh mắt hắn dần dần trở nên ấm áp, bế cô dậy: “Bệ hạ, thần đưa người về doanh trại.”
“Không.” Cô nắm lấy áo trước ngực của hắn, vì cô cúi đầu nên không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy giọng rầu rĩ, rất nhỏ như mèo kêu của cô. Mắt Cố Ngôn dịu xuống: “Bệ hạ không muốn về doanh trại?”
“Ta về như vậy… sẽ có người nói này nọ…” Cô mà sợ người ta nói mới lạ, chỉ là cô cảm thấy mắc cỡ. “Bệ hạ yên tâm, người là Nữ hoàng, dù người làm gì, cũng không ai dám ý kiến. Bệ hạ chọc ghẹo thần nhiều năm nay, có nghe ai nói gì chưa?” Đúng đó, người dám nói này nọ giờ cũng đã không nói chuyện được nữa rồi.
Cô ngẩng đầu, mặt mơ hồ: “Vương thúc, ta là minh quân, không dùng quyền ép người.”
Cố Ngôn nói lạnh nhạt: “Lúc Bệ hạ nói nạp thần làm Hoàng phu, ngày nào cũng nhắc thần bốn chữ lệnh quân khó cãi.”
Phong Quang ngại ngùng chuyển ánh mắt, cô nói không lại hắn. Nghĩ thôi cũng biết, mọi người nhìn thấy Khiêm vương bế cô về, biết bao nhiêu người há mồm nhìn theo. Mà sau khi Lam Thính Dung kinh ngạc, lại vui mừng thầm. Vì trốn tránh hôn ước của Nữ hoàng, hắn ta ở biên cương đã vài năm, giờ thấy tình trạng Nữ hoàng và Khiêm vương, chỉ e là Khiêm vương cũng mong có thể hủy hôn ước này.
Mộ Lương lại nói bình thản: “Không biết tự trọng.” Hạ Phong Nhã đứng kế bên ngẩng đầu nhìn: “Ngươi biết gì chứ, đây là chiều hướng phát triển tất yếu!” Từng thấy sự hung tàn của Cố Ngôn, Hạ Phong Nhã có trực giác, Phong Quang không trốn thoát được.