Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 208: Cua đổ nhiếp chính vương (28)

Phong Quang không quay về lều của mình mà chạy đến gốc cây bên sông. Thấy Bệ hạ gấp rút chạy ra ngoài, cũng không ai dám cản, dưới lệnh của cô, bốn người Tiểu Ngã chỉ dám đứng xa bảo vệ.

Phong Quang ngồi bên sông, nhìn bóng mình phản chiếu trong dòng nước, hồi lâu, cô mới bình phục nhịp tim. Sống trong thế giới này mười lăm năm nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến nhân vật của thế giới trước. Nhưng hôm nay chỉ vì chuyện thuốc độc, cô bỗng liên tưởng đến nam nhân đó.

Càng đáng sợ hơn là, lúc đó gương mặt của Cố Ngôn giống hệt với Tiết Nhiễm. Cô nắm chặt áo trước ngực: “Hệ thống chủ, Cố Ngôn là Cố Ngôn, Tiết Nhiễm là Tiết Nhiễm, đúng không?"

“Sao ký chủ hỏi vậy?”

“Nói ta nghe đáp án là được!”

“… Cố Ngôn là Cố Ngôn, Tiết Nhiễm là Tiết Nhiễm.” Có câu nói này của Hệ thống chủ, cô mới yên tâm, hoàn toàn không còn nghĩ gì đến những im lặng bất thường mà trước khi Hệ thống chủ trả lời là ý gì, vì cô chỉ cần một đáp án.

Bóng nam nhân hiện trên mặt nước, Phong Quang vừa quay đầu đã bị nam nhân túm lấy tay ép đứng dậy. Còn chưa đứng vững cô đã bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi. Hắn bá đạo cạy hàm răng của cô cô, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi mềm của cô, triền miên và cuồng nhiệt.

Sự cuồng nhiệt này khiến cô không kịp đuổi theo tiết tấu của hắn. Trong lúc cô nghĩ mình sắp ngất xỉu vì thiếu oxi thì hắn lại đại phát từ bi buông cô ra.

Thân cô mềm nhũn ngã vào lòng hắn, thở gấp. Nụ hôn nóng bỏng như vậy, lúc trước khi hắn động tình cũng chưa từng có. Ngón tay dài của Cố Ngôn nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, giọng hắn khàn khàn: “Nói ta biết, Tiết Nhiễm là ai?” Hắn đã thay đổi xưng hô, không còn xưng “thần” nữa.

Phong Quang thở hổn hển, trong lòng thấp thỏm, cảm thấy nếu nói hắn biết Tiết Nhiễm là bạn trai cũ của mình, chắc hắn sẽ xé cô ra mất: “Hắn… khụ khụ…”

Vừa mở miệng đã thấy lập lờ, cô ho vài tiếng lấp liếʍ, lấy giọng chọc ghẹo không lương tâm của thường ngày nói: “Vương thúc còn nhớ khi xưa còn bé ta có nuôi con mèo trắng, chỉ là không lâu sau bệnh chết rồi. Lông nó trắng giống như tuyết vậy, nên ta gọi nó là Tuyết Nhiễm. Ta còn nhớ nó cũng thích ăn bánh hoa quế, Vương thúc vừa nhắc, ta nhớ ngay đến con mèo trắng đoản mệnh này, đau lòng chạy đến đây.”

“Lời Bệ hạ nói là thật?”

“Đương nhiên là thật.” Cô trả lời nói: “Vương thúc, hình như ta mới là Hoàng đế đấy, người không biết phân trên dưới, lại chất vấn ta, người có biết đạo quân thần không?”

Hắn cười quyến rũ: “Bệ hạ đang nói đùa à? Từ ngày Bệ hạ bắt đầu cám dỗ ta là đã kêu ta bỏ đạo quân thần rồi, giờ ta làm theo lời Bệ hạ nói, có gì là sai?”

“Vương thúc quên rồi sao? Ta chỉ là muốn có hài tử thôi.”

“Thiên hạ biết bao nhiêu là nam nhân, nhưng Bệ hạ lại tốn nhiều tâm trí vào duy nhất người thần…” Khóe môi hắn hiện ra vẻ lẳиɠ ɭơ: “Là chỉ có thần thỏa mãn Bệ hạ thôi sao?”

Phong Quang cười lạnh lùng không chịu thua: “Vương thúc hiểu lầm rồi, ta chỉ không muốn bỏ gần tìm xa thôi.”

“Vậy Bệ hạ, có biết hai chữ dã chiến này không?”

“Sao?” Đầu Phong Quang đầy dấu hỏi, không phải không hiểu hai chữ này ý gì, mà là không hiểu sao hắn bỗng nói hai chữ ấy. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ môi cô, nói nhỏ: “Phong cảnh ở đây rất đẹp, lấy trời làm chăn đất là giường, thần ở đây… thỏa mãn Bệ hạ được không?"

Thời vận thay đổi, cô chưa từng nghĩ ngày trước từ “dã chiến” do mình nói ra giờ rơi trên người cô, khụ… tuy, tuy là trong lòng cô cũng có chút hưng phấn, nhưng… Nhưng cô thân là nữ nhi nên có chút dè dặt, dù cho dè dặt này giả bộ tạo ra, nên cô nghiêm túc nói: “Cố Ngôn người đừng làm bậy, Tiểu Ngã họ ở gần đây!”

Cố Ngôn lễ phép từ tốn nói: “Bệ hạ yên tâm, khi thần đến đây đã cho họ rời khỏi rồi.”

“Cố… Cố Ngôn!”

“Bệ hạ yên tâm, thần đây.” Hắn trả lời, không cho cô phản bác, bế cô đi vào trong rừng.