Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 207: Cua đổ nhiếp chính vương (27)

Lam Thính Dung nói: “Thái y đang nghiên cứu nhưng đến giờ chưa có tiến triển.” Nói đến độc dược, nếu hắn ở đây, vậy nhất định có thể…

Phong Quang ngớ ra vì cô bỗng nhớ đến nam nhân đó. Rõ ràng tình cảm của cô đã bị xóa sạch, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tim cô vẫn cảm thấy nhói đau.

Thấy sắc mặt cô không ổn, Cố Ngôn đưa tay sờ vào trán cô, nói dịu dàng: “Bệ hạ không cần lo lắng, là độc thì sẽ có giải dược, chúng ta sẽ tìm được cách thôi. Thần có đem theo bánh hoa quế, Bệ hạ muốn ăn chút không?”

Để bánh hoa quế không biến chất, suốt đường đi hắn cho người ướp đá, còn cho người chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu làm bánh, nhưng điều kiện doanh trại không sánh bằng hoàng cung, có lẽ làm ra khẩu vị sẽ không ngon lắm.

Bánh hoa quế… Phong Quang nắm lấy tay hắn, gọi thất thanh: “Tiết Nhiễm.”

Mắt Cố Ngôn tối sầm lại, hắn im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng cười dịu dàng, hỏi nhỏ: “Tiết Nhiễm là ai?” Thần sắc dịu dàng nhưng thái độ đầy lạnh lùng… Giống hệt với Tiết Nhiễm.

Tay Phong Quang run rẩy, buông tay Cố Ngôn ra: “Ta có chút không khỏe, về nghỉ trước.” Cô đi ra doanh trại như người mất hồn.

Cố Ngôn đứng lặng tại chỗ, bất động rất lâu, giống như sắp nổi điên. Hạ Phong Nhã từ từ di chuyển ra phía sau Lam Thính Dung, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình, cô ta đang lo sợ.

Lam Thính Dung do dự một hồi, gọi: “Vương gia?”

“Lam tướng quân, ta có việc, chuyện thuốc giải trông cậy vào ngươi vậy. Ta xin cáo từ trước.” Nói xong, Cố Ngôn cũng đi ra ngoài. Lúc này, Hạ Phong Nhã mới vỗ ngực thở phào yên tâm.

Lam Thính Dung hỏi: “Hình như công chúa rất sợ Khiêm vương?”

“Tướng quân, nếu ngài thấy một người, trong một gian phòng hắn để rất nhiều… rất nhiều nhân trư…” Nhớ đến cảnh đáng sợ của năm xưa, Hạ Phong Nhã lại không khỏi run rẩy: “Bọn người đó, đứt tay đứt chân, mắt bị móc, lưỡi cũng bị cắt, nhưng họ đều còn sống, sống không bằng chết, mà lý do họ biến thành như vậy chỉ vì họ nói lời xúc phạm với người đáng kính của Đông Vân Quốc…” Hạ Phong Nhã nắm chặt tay áo của Lam Thính Dung, trong mắt đầy khϊếp sợ: “Loại người này… thật đáng sợ, đúng không?”

“Công chúa…” Lam Thính Dung mặt đầy nghi ngờ, hắn ta đang nghĩ: ‘Cố Ngôn không giống với loại người tàn nhẫn như vậy.’ Hạ Phong Nhã ngây người, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô ta lại cười rạng rỡ, như vừa rồi người sợ đến phát khϊếp không phải là mình: “Câu truyện này rất đáng sợ đúng không. Lúc nhỏ ta rất nghịch ngợm, Vương thúc cố ý nói để dọa ta, đây là ám ảnh khi ta còn bé nên tới giờ thấy Vương thúc ta vẫn còn sợ.”

“Ra là vậy.” Lam Thính Dung nói: “Truyện là truyện, tuy đáng sợ nhưng công chúa đừng coi như thật.”

“Ừm ừm, ta biết.” Hạ Phong Nhã ngoan ngoãn gật đầu, nỗi sợ giấu trong mắt mà người bên cạnh nhìn không thấy được. Cô còn nhớ ngày đó là ngày nắng đẹp trời. Trước căn phòng tối tăm đó, cô bé mười ba tuổi sợ đến cả người bủn rủn ngồi trên mặt đất.

Nam nhân ấy dưới ánh mặt trời, đôi môi mỉm cười đẹp như vị thần không tồn tại trong thế giới vẩn đυ.c này. Hắn khom lưng, sờ đỉnh đầu cô, môi cười nhẹ như tiên như yêu, hắn dùng giọng nói khiến người ta động lòng nhất nói: “Công chúa điện hạ, đây là bí mật của chúng ta, nếu Bệ hạ biết được…” Hạ Phong Nhã không có hỏi nửa câu sau là gì, vì cô ta đã cảm nhận rõ ràng, chỉ cần bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô ta hơi dùng sức, đầu cô lập tức rời khỏi thân.