Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 197: Cua đổ nhiếp chính vương (17)

Khi Phong Quang vừa hét lên, một thân ảnh màu trắng từ bên bờ bẻ gãy một cành cây, đạp nước bay đến. Cành cây trong tay được hắn dùng như kiếm: “một kiếm” hất bay con rắn sắp rơi xuống nước lên bờ. Khi hắn đang định đạp nước bay về bờ thì lại bị người dưới nước luống cuống túm lấy góc áo.

Thế là, hắn cũng rơi xuống nước. Phong Quang bất chấp tất cả ôm lấy hắn: “Cố Ngôn, có rắn!”

Cánh tay đưa lên của Cố Ngôn chậm chạp không dám buông xuống, vì chỉ cần hắn vừa buông tay xuống sẽ lập tức chạm vào tấm lưng nuột nà của cô, cho nên tư thế của hắn lúc này thật khó mà diễn tả.

Trong lòng là mỹ nhân không mặc đồ, nếu đổi lại là nam nhân khác chắc đã sớm không kiềm chế nổi rồi. Nhưng hắn đang cố gắng dời mắt đi không nhìn làn da trắng ngần ấy.

Ở bờ cách đó không xa, Tiểu Hảo hỏi Tiểu Ngã lớn tuổi nhất: “Chúng ta có phải đi qua đó nữa không?” Tiểu Ngã vỗ một cái lên đầu Tiểu Hảo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Muội không nhìn ra, hiện tại Bệ hạ và Vương gia đang tình ý nồng nàn à? Bệ hạ đang mượn cơ hội để sàm sỡ Vương gia, nếu như chúng ta đi qua đó làm hỏng chuyện tốt của Bệ hạ, chưa biết chừng sau này Bệ hạ còn trách phạt chúng ta đấy?”

Tiểu Hảo, Tiểu Vô, Tiểu Liêu gật đầu: “Tỷ tỷ nói chí phải.”

“Được rồi, chúng ta quay về thôi. Ở đây có Vương gia rồi, Bệ hạ sẽ không sao đâu.” Thế là bốn người vui vẻ quay về…

Bệ hạ của các ngươi thật sự bị dọa mà! Nếu hỏi Phong Quang sợ nhất cái gì? Thì chắc chắn đó chính là ma quỷ. Nếu muốn hỏi cái cô sợ thứ nhì là gì? Thì có rất nhiều thứ ví dụ như rắn, nhện, gián… Động vật bò sát và động vật chân khớp cô đều sợ, bởi vì cô cảm thấy chúng rất kinh tởm.

Cố Ngôn xoa đầu cô, hắn cuối cùng cũng tìm được chỗ để tay: “Bệ hạ, rắn đã bị thần đánh chạy mất rồi?”

“Nhưng nếu nó quay lại thì phải làm sao?” “Không đâu. Nó đã chết rồi.” Khi Cố Ngôn hất con rắn lên bờ đã dùng “kiếm khí” gϊếŧ chết nó. “Vậy nếu như lại có con khác đến thì sao?”

“…Vậy thì Bệ hạ có thể lên bờ.” Cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Cố Ngôn, chết tiệt, người có phải là nam nhân không!” Cố Ngôn lựa chọn im lặng.

Phong Quang không tin nam nhân này nhìn thấy hình ảnh “xinh đẹp mỹ miều” như vậy lại có thể không chút động lòng. Cô túm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, Cô Ngôn hoàn toàn chết đứng. “Người xem, ngực của ta có phải đã to hơn mấy năm trước rất nhiều không?”

Khi còn nhỏ, cô đã chạy đến ôn tuyền của Khiêm vương dùng cơ thể nhỏ bé dốc lòng vì sự nghiệp câu dẫn hắn. Nhưng tiếc rằng, cho dù khi đó Cố Ngôn có bằng lòng nhìn dáng người lả lướt trong nước của cô cũng chỉ coi như đang nhìn một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng hiện tại… hiện tại cô đã trưởng thành. Không chỉ là tuổi tác mà có nơi bằng phẳng nay cũng đã lớn bằng hai cái bánh màn thầu. Cơ thể cô thon thả hấp dẫn với những đường cong tuyệt mỹ, khúc nào ra khúc nấy. Cô quả thật đã trở thành một nữ nhân chân chính.

“Tí tách!” Một giọt máu đỏ rơi xuống nước rồi lan ra thành một đốm hồng. Phong Quang mặt không biểu cảm: “Vương thúc, người chảy máu mũi rồi.”

“Gần đây… ta bị nóng trong người.”

“Vậy sao mặt người đỏ thế?”

“Thời tiết… nóng quá!” Phong Quang đặt tay lên ngực hắn: “Nhịp tim người đập cũng nhanh quá!”

“Chắc là… do ta đã lớn tuổi, nhịp tim không đều.” Khóe môi Phong Quang giương lên, tay còn lại dứt khoát nắm lấy vật nóng bỏng đã sớm ngóc đầu dưới hạ thân hắn. Lúc này cô mới hài lòng cười: “Vương thúc, còn cái này, người muốn lừa ta là trên người Vương thúc giấu một cây gậy sao?” Mẹ kiếp, cô nương này thật không biết xấu hổ!