Mặt Cố Ngôn liên tục biến sắc, giống như bối rối lại giống như xấu hổ giận dữ, cũng có phần cảm thấy… kɧoáı ©ảʍ. Phong Quang dùng thêm lực ở tay. Cố Ngôn không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng.
Hắn không thể không thừa nhận, lần này không phải là vì cảm thấy tức giận và bối rối mà là vì… thoải mái. Bàn tay nhỏ bé của cô mát lạnh hơn cả nước trong hồ, tay cô chạm vào nơi nóng bỏng đó khiến hắn không nhịn được mà muốn nhiều hơn. Nhưng lúc này cô lại buông tay ra khiến cho hắn cảm thấy mất mát.
Phong Quang cố ý gần hắn hơn, tay chân bám trên người hắn. Cô cố ý dùng mông chạm vào nơi nóng bỏng ấy, thổi hơi nóng vào tai hắn: “Vương thúc, hay là… chúng ta làm một màn uyên ương nghịch nước, được không?”
Lúc này cô gọi hắn là Vương thúc, thực sự là có cảm giác phạm cấm kỵ chết đi được. Cố Ngôn tự cho mình kiềm chế hơn người, nhưng hắn không cho rằng mình là thánh nhân vô dục vô cầu.
Hắn cúi đầu, tay giữ lấy gáy cô, phủ lên môi cô một nụ hôn gấp gáp, say đắm. Hắn không kiêng kỵ đưa lưỡi vào miệng cô: “dụ dỗ” lưỡi cô cùng triền miên… Hơi thở của hắn nhanh chóng trở nên rối loạn, đầu óc của cô cũng dần trở nên mê mẩn.
Một tay Cố Ngôn ôm mông cô, tay kia dần tiến vào nơi cấm địa. Hắn vừa chạm vào, Phong Quang liền phát ra tiếng rêи ɾỉ. Âm thanh yêu kiều càng cổ vũ hắn.
Hắn đưa hai ngón tay vào trong, liền cảm thấy nơi đó vô cùng khít, ngón tay hắn chậm rãi cử động. Cô đã buông vũ khí đầu hàng từ sớm, hai tay không sức lực vòng ôm cổ hắn, liên tục phát ra tiếng âm thanh nỉ non.
Cố Ngôn thích âm thanh này của cô, liền buông đôi môi cô ra, chuyển qua hôn lên cổ, vai, ngực và… Tóm lại hắn phải để lại dấu ấn của mình lên khắp làn da trắng ngần của cô thì mới cam tâm.
Dưới động tác tay của hắn, chỉ lát sau, Phong Quang liền thấy toàn thân co rút, cô leo lên người hắn trút hết ra. Cô ôm lấy hắn, thở hổn hển. Phong Quang chưa từng nghĩ mình sẽ cao trào dưới ngón tay của hắn. Có trách thì trách thân thể thiếu nữ này quá mẫn cảm, chỉ có thể chịu đựng chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Cố Ngôn rút tay ra, thân thể cô bỗng cảm thấy trống trải, không chịu nổi vùi đầu vào l*иg ngực hắn, gọi thầm tên hắn: “Cố Ngôn…”
“Bệ hạ gọi thần gì đó?” Hắn cắn trái tai của cô, hỏi nhỏ.
“Vương thúc…” Vẫn thích chơi trò này sao, không biết sao giờ Cố Ngôn là dao, còn Phong Quang lại là cá nằm tên thớt. Cô chỉ có thể thuận theo ý của hắn. Nghĩ lại, thịt ngon mơ ước lâu năm giờ đến miệng rồi, đương nhiên cô thấy thích thú vô cùng!
Cố Ngôn giãn mày ra, nói bằng giọng khàn khàn: “Bé ngoan.” Lập tức Phong Quang liền cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng kia đang chặn ở nơi mềm mại của mình, cô không quên mình vẫn còn là xử nữ, không khỏi rụt người lại: “Đợi đã… Cố Ngôn…”
“Không đợi được nữa rồi.” Cố Ngôn nói xong, bụng dưới đột nhiên dùng lực, vật nóng bỏng đâm vào nơi ấm áp chặt khít đó. Phong Quang đau đến mức cắn vai hắn, cả người căng cứng, lớn tiếng quát: “Cố Ngô, tên khốn! Đau chết ta rồi!”
Cố Ngôn nhịn lại không động đậy. Trong lúc kɧoáı ©ảʍ như vậy, hắn cũng phục mình có thể nhẫn nhịn không làm tiếp. Đã làm tốt màn dạo đầu như vậy, vốn nghĩ cô không đau lắm, nhưng không ngờ vẫn quá sức chịu đựng.
Hắn sợ tổn thương cô, nhưng nghe cô mắng, lại không kiềm nổi giở giọng trưởng bối khiển trách: “Bệ hạ, hãy cẩn trọng lời nói của người.” Phong Quang đang đau, lại không nhịn nổi châm chọc. Cô phục người nam nhân này quá mà, trong tình huống này còn có thể nghiêm túc uốn nắn cô chú ý lời nói?