Trên đường đi, bất luận là bầu không khí giữa các cung nữ hay các binh sĩ đều có chút kỳ lạ. Nguyên nhân chính là do Nữ hoàng nói muốn một nam nhân trước mặt mọi người, hơn nữa còn cho nam nhân đó ngồi chung xe với mình. Đây là vinh dự vô cùng lớn.
Phải biết rằng, Nữ hoàng Bệ hạ nổi tiếng thích động tay động chân với Nhϊếp Chính Vương. Hậu cung của người đến nay vẫn chưa có ai. Bây giờ, hậu cung đột nhiên có khả năng sẽ có một vị nam chủ tử đầu tiền, mọi người đều cần chút thời gian để thích ứng.
Nói cách khác, Bệ hạ đã không còn một lòng quyết bám lấy Khiêm vương nữa, cũng chính là nói những người khác cũng sẽ có cơ hội. Chỉ nghĩ vậy thôi, những nam nhân khác lại không nhịn được sôi sục. Trong lúc tạm nghỉ ngoài trời, Cố Ngôn hỏi thái y vẫn luôn đi theo cùng đoàn hộ tống: “Có hoàng liên không?”
“Bẩm Khiêm vương, thần lúc nào cũng mang theo.” Thái y trả lời thành thật.
“Ta nghe nói, hoàng liên có tác dụng thanh nhiệt đúng không?”
“Đúng là như vậy.”
“Ta quan sát thấy các tướng lĩnh có dấu hiệu không quen với điều kiện khí hậu, thái y hãy thêm hoàng liên vào cơm canh hôm nay của mọi người.”
“Dạ… Khiêm vương.” Không quen với khí hậu thì có liên quan đến ăn hoàng liên sao? Thái y nhịn đến đỏ mặt, không dám nói ra câu này. Các binh sĩ hôm nay đúng là khổ không sao tả nổi.
Phong Quang ngồi ăn cháo trên tảng đá, dù ngồi cách rất xa cô vẫn có thể ngửi thấy vị đắng. Cô nói với Kha Hoài ngồi bên cạnh: “Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút đi, béo lên mới đẹp.”
Sao câu này nghe cứ như cô đang nói với hắn ta béo lên một chút bán mới được giá thế? Kha Hoài bê bát lên, cho dù hắn ta đã ăn hết một bát, nhưng dưới ánh mắt ân cần của Phong Quang, hắn đành phải ăn thêm một bát nữa, còn phải cười đáp: “Vâng thưa Bệ hạ.”
“Ừ. Vẫn là A Hoài biết nghe lời.” Phong Quang gật đầu. Sự hiểu chuyện và nghe lời của Kha Hoài khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm. Không giống như Cố Ngôn, mỗi lần cô trêu ghẹo hắn vài câu, hắn liền chặn họng cô.
Thôi rồi, Khiêm vương điện hạ thất sủng thật rồi. Bốn người Tiểu Ngã, Tiểu Hảo, Tiểu Vô, Tiểu Liêu cùng nhìn về phía Cố Ngôn đang đứng cách đó không xa với ánh mắt đồng tình.
Mấy ngày qua, Cố Ngôn đã nhận được rất nhiều ánh mắt như vậy. Hắn làm như không thấy, đi thẳng đến trước mặt Phong Quang: “Bệ Hạ, phía trước có một thác nước, dưới thác nước là hồ nước. Nước trong hồ không sâu lại rất trong.”
“Vậy tốt quá!” Phong Quang buông bát xuống: “Thác nước ở đâu? Mau dẫn ta đi!” Đoạn đường này là vùng hoang dã, không hề có trạm dịch của quan phủ để cô nghỉ chân, đương nhiên cũng không có nơi để tắm rửa. Có trời biết cô đã cảm thấy bản thân mình sắp bốc mùi rồi!
“Mời Bệ hạ đi theo thần.” Phong Quang hớn hở ôm y phục đi theo Cố Ngôn. Khi cô tắm rửa không thích người khác hầu hạ bởi vì cho dù là nữ nhân, cô cũng cảm thấy bị người khác nhìn thấy khi không mặc đồ là chuyện rất xấu hổ.
Vậy nên, bốn thị nữ chỉ dám đứng canh xung quanh thác nước, cũng không dám cách quá gần. Ở nơi hoang dã thế này, thường thì Phong Quang sẽ không dám cởi sạch đồ tắm rửa, nhưng vì đã có người trông chừng cho nên cô cũng không phải lo lắng gì.
Sau khi cởi đồ xong, cô hòa mình trong nước. Dòng nước mát lạnh khiến cô rất thoải mái. Cố Ngôn nói cô là vua của một nước, phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Cho dù thời tiết có nóng thế nào đi nữa, hắn cũng không cho phép cô mặc ít một thứ gì. Ôi, cô làm Nữ hoàng mà chẳng có chút tự do nào cả.
Phong Quang nằm ngửa trên mặt nước, nhìn thấy chim ưng bay qua trên bầu trời, cô huýt sáo. Mỗi khi nhìn thấy chuyện gì thú vị Phong Quang sẽ huýt sáo, đây đã trở thành thói quen suốt bao năm qua của cô. Cho dù Cố Ngôn từng nói hành vi như vậy rất không đứng dắn, nhưng cô vẫn không sửa đổi.
Tuy nhiên cô không ngờ rằng tiếng huýt sáo này của cô lại khiến chim ưng buông lỏng móng vuốt, thứ vốn dĩ là đồ ăn của nó liền bị rơi xuống. Thứ đồ đó hiện ra trong tầm mắt Phong Quang càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Phong Quang văng tục một câu: “Mẹ kiếp, có rắn!”