“Tiết phu nhân, không sao chứ?” Phong Quang nghe thấy giọng nói trầm thấp sau lưng mình, cô vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay của người đó, nói một câu: “Xin lỗi.” Rồi ngẩng mặt nhìn lên, liền thấy người đàn ông trước mặt cổ ngũ quan rõ ràng như điều khắc, vô cùng tuấn tú.
Đôi mắt đào hoa đa tình ấy khiến người ta không cẩn thận nhìn vào sẽ bị đắm chìm trong đó mất. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu tím đậm, đơn giản khiêm nhường, chỉ cần cười một cái là đã có thể lấn át hết cảnh đẹp trước mắt.
Hắn nói: “Mèo hoang ở đây đã dọa phu nhân sợ rồi sao?”
“Ta không sao… Mạo muội xin hỏi công tử là?”
Hắn cười: “Tại hạ Đông Phương Dạ, là chủ nhân nơi này.”
“Hóa ra người là Đông Phương cốc chủ.” Phong Quang vốn tưởng Đông Phương Dạ chắc cũng phải ngoài ba, bốn mươi nhưng xem chừng chỉ mới vừa độ tuổi hai mươi.
Sau vài phút suy ngẫm, cô liền cúi người hành lễ: “Đa tạ Cốc chủ đã thu nhận và giúp đỡ chúng tôi những ngày qua.”
“Không cần khách khí, những người nhận được quyền cư trú trong cốc, ta đều có trách nhiệm bảo vệ. Chỉ là, Tiết phu nhân, không biết sau này phu nhân dự định thế nào?”
Dự định thế nào? Ánh mắt cô ảm đạm, không nghĩ ra nơi nào có thể đi: “Ta… Cốc chủ đừng gọi ta là Tiết phu nhân nữa, danh phận Tiết phu nhân này, ta gánh không nổi.”
“Vậy… Hạ cô nương?” Đông Phương Dạ gọi một tiếng thăm dò. Phong Quang khẽ gật đầu: “Cốc chủ hỏi ta định thế nào, ta cũng không biết. Có lẽ, đợi vết thương của Tôn tiền bối khỏi hẳn, ta sẽ hỏi Thanh Ngọc có muốn về Thiệt Kiếm Lâu cùng ta không?”
“Theo như ta biết, Thiệt Kiếm Lâu đã không còn ai nữa.”
“Không sao, dù người không còn những căn nhà vẫn còn đó.” Nói đến đây, cố kìm nén nỗi đau trong lòng, cười nói: “Có lẽ nên cảm ơn Tiết Nhiễm, hắn chỉ nói diệt sạch Thiết Kiếm Lâu chứ không nói thiêu rụi cả căn nhà. Cũng đúng, để lại căn nhà khiến kẻ bị thương nhìn vật lại nhớ người, đau khổ không muốn sống, đây chính là cách làm của hắn.”
“Hạ cô nương, cô nương có thể ở lại Cố Nhân Cốc.”
“Thôi, nơi đây sẽ khiến ta không kìm được mà nhớ đến hắn, đợi đến khi về Giang Nam, có lẽ ta sẽ dần dần quên đi hắn. Đông Phương cốc chủ, ta thấy không khỏe lắm, xin phép về nghỉ ngơi.” Nói xong, Phong Quang hành lễ rồi quay người rời đi.
Trong tiếng gió, dường như nghe thấy tiếng Đông Phương Dạ thở dài. Nhờ có Thanh Ngọc, vết thương của Tôn Nhất Đạo chuyển biến tốt lên rất nhanh. Cũng vì ông ta mất đi tay phải nên mấy ngày nay toàn là Thanh Ngọc và Phong Quang đút cơm, chăm sóc ông ta tận tình, chu đáo.
Nhưng sáng nay, đối diện với ông ta không phải là sự rạng rỡ tươi cười mà là hai khuôn mặt lạnh tanh. Thanh Ngọc bất mãn nói trước: “Ta đã nói rồi trong thời gian này ngài không được uống rượu mà ngài vẫn cứ uống. Giờ thì tốt rồi, ngài lại phải nằm trên giường một thời gian nữa rồi.”
Phong Quang tiếp tục: “Ta nói ngài cũng lớn tuổi rồi, sao lại không giữ được cái miệng của mình chứ?”
Tôn Nhất Đao biện bạch: “Ta thật sự chỉ uống một ngụm, chỉ một ngụm.”
“Đây mà là một ngụm hả?” Phong Quang chỉ vào bình rượu rỗng bên cạnh giường. “Ta không biết thứ đó sao lại ở chỗ ta, nhưng thật sự ta chỉ uống một ngụm thối. Không tin các ngươi xem!”
Tôn Nhất Đao lấy ra một hồ lô rượu từ gối: “Trong này đều là đồ ta cất giấu suốt thời gian này, mấy ngày nay ta phải tiết kiệm mà uống đó!”
“Được lắm! Ngài còn cất giấu nữa, ta tịch thu!” Phong Quang cướp lấy hồ lô rượu trên tay ông ta: “Xin hãy nghe lời thầy thuốc được không, nói không được uống là không được uống!”
Tôn Nhất Đao đấm ngực, mỗi ngày ông ta chỉ uống một ngụm, một tháng nay vết thương vẫn chuyển biến tốt lên, sao hôm nay lại tự nhiên trở nên nặng được! Ông ta bực dọc nhìn bình rượu dưới đất, rồi cuộc là kẻ nào muốn giá họa cho mình đây!