Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 170: Cua đổ độc y thánh quân (58)

Vết thương của Tôn Nhất Đao tái phát, buộc Phong Quang dù đã thu dọn sẵn đồ đạc chuẩn bị rời đi cũng đành phải ở lại.

Vào một ngày nắng đẹp, có hai vị khách tới Cố Nhân Cốc, sau khi bẩm báo với Cốc chủ, thị vệ để hai người họ vào. Hai người này trực tiếp đến tìm Phong Quang, nhìn thấy Đan Nhai và Mộc Lưu Niên, cô không khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng bọn họ lại đến đây tìm mình.

Mộc Lưu Niên tùy tiện nói: “Chỉ là một Cố Nhân Cốc bé nhỏ, Thiên Kim Các chúng ta tìm ra không phải quá đơn giản hay sao?”

“Không, ta ngạc nhiên không phải vì vậy…” Phong Quang đảo mắt thấy Mộc Lưu Niên và Đan Nhai đang nắm tay nhau, đứng hình kinh ngạc.

Khuôn mặt lạnh lùng của Đan Nhai phảng phất nét e ngại, nhưng tiểu nha đầu Mộc Lưu Niên tay nắm chặt, hắn không rút ra được, nói ra đến bản thân hắn còn không tin.

“Ta rất tò mò, Kim Lâu cô nương vẫn ổn chứ?”

“Câu này của cô có ý gì vậy?” Mộc Lưu Niên nghe xong liền phát hỏa, kéo Đan Nhai về sau mình: “Đường lão thái thái muốn gả Kim Lâu cho Đan Nhai, không phải cô cũng nghĩ vậy chứ?”

“Không có, không có, ta chỉ đơn thuần là… tò mò.” Câu này của Phong Quang là thật. Kim Lâu thích Đan Nhai, nhưng Đan Nhai không thích Kim Lâu, còn Đường Cửu Ca lại có ý với Kim Lâu.

Mối quan hệ tay ba này, cô thực sự muốn biết giải quyết thế nào. Nói thẳng ra, chỉ là sự hóng hớt trỗi dậy. Còn về phần Đường lão thái thái, bà nhất định hy vọng Kim Lâu và Đan Nhai ở bên nhau rồi.

Thân phận của Đường Cửu Ca, không thấp hèn đến nỗi phải lấy một tỳ nữ. Cơ thể nhỏ bé của Mộc Lưu Niên, dù muốn chắn cho Đan Nhai ở phía sau cũng không có cơ hội.

Đan Nhai chỉ cần tùy tiện đưa tay lên là đã gạt được đầu nàng ta sang một bên rồi. Hắn nói với Phong Quang: “Kim Lâu đã rời khỏi Đường Môn, quay về Ma giáo rồi.”

Chuyện nàng ta và Đường Cửu Ca cũng tự nhiên mà được giải quyết. “Nàng ta là người của Ma giáo?”

Phong Quang sửng sốt. “Đúng vậy, Kim Lâu là nội ứng mà Nam Cung Ly phái đến Đường Môn.” Mộc Lưu Niên ôm lấy cánh tay Đan Nhai, Đan Nhai trông cao lớn hơn nhiều vóc dáng bé nhỏ của nàng ta. Nhìn qua có lẽ còn tưởng rằng nàng ta đang đu trên cánh tay hắn.

Mộc Lưu Niên cười khúc khích: “Không chỉ mình Kim Lâu, Đan Nhai cũng là Hữu hộ pháp của Ma giáo nữa.”

Phong Quang chết đứng: “Đan Nhai ngươi… thật sự không giống người trong Ma giáo.”

Toàn thân Đan Nhai trên dưới đều thể hiện ra là một tay kiếm khí phách, chính nghĩa hào hùng. Chính nghĩa không thể chính nghĩa hơn, làm sao nói là người của Ma giáo thì là người của Ma giáo được? Hơn nữa còn làm chức Hữu hộ pháp cao như vậy.

Hôm ở trong rừng trúc, cô nhớ cũng không nhìn ra điều gì mờ ám giữa hắn ta và Nam Cung Ly. Biết được cảm xúc của cô, Đan Nhai nói: “Thân phận Hữu hộ pháp của ta, Nam Cung Ly cũng không hay biết. Vị trí Hữu hộ pháp của Ma giáo này, từ lúc tồn tại đến giờ chưa từng lộ diện, ta chỉ nghe lệnh của một mình giáo chủ, còn Nam Cung Ly không có quyền ra lệnh cho ta.”

“Người có quyền quyền ra lệnh cho ngươi… chỉ có hắn?”

Phong Quang thất thần. “Không sai.”

Đan Nhai gật đầu: “Mặc dù hắn đã rời khỏi Ma giáo nhưng vẫn chưa hoàn toàn trao hết quyền lực cho Nam Cung Ly. Hắn đưa ta vào Đường Môn, chỉ vì Bão Vũ Lê Hoa Châm. Hắn không hề tin tưởng Nam Cung Ly. Hơn nữa, người nói cho Đường Cửu Ca cách mượn việc trúng độc chối bỏ hôn ước cũng là ta. Độc dược là hắn đưa cho ta. Chỉ khi Đường Cửu Ca trúng độc, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận bước vào Đường Môn.”

Hóa ra hắn đã sắp đặt xong mọi chuyện từ trước rồi, Phong Quang cảm thấy lạnh lẽo, cô đột nhiên nhớ ra: “Vậy còn tấm bản đồ mật thất Đường Môn?”

“Là ta đưa hắn. Kim Lâu ở trong Đường Môn từ nhỏ nhưng chỉ có được bản đồ bên ngoài mật thất. Còn ta dựa vào thân phận sư phụ của Đường Cửu Ca, có thể vào khuê phòng cất giấu bảo vật của Đường Môn, lấy được tấm bản đồ.”

“Hắn cần Bão Vũ Lê Hoa Châm để làm gì?” Phong Quang không tin, một người dựa vào ám khí này liền thống nhất được võ lâm. Huống hồ, dựa vào bản lĩnh của hắn, những người thuộc hai phe chính và tà đều bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn sớm có thể thống nhất giang hồ rồi. Mộc Lưu Niên nói: “Hắn không cần Bão Vũ Lê Hoa Châm, mà là cần chất độc của nó.”