Tin tức Tiết Nhiễm là giáo chủ Ma giáo đời trước không cánh mà bay đi khắp nơi. Cố Nhân Cốc cách một thời gian lại có người ra khỏi cốc đi mua đồ, những tin tức bên ngoài cũng được họ lượm lặt từng chút một đem về. Giáo chủ Ma giáo Nam Cung Ly và Võ lâm minh chủ đột nhiên không rõ tung tích.
Vụ thảm sát diệt môn ba nhà Quan, Ôn, Hạ đã dấy lên hành động thảo phạt Tiết Nhiễm của anh hùng võ lâm, đến Đường Môn cũng tham gia. Sau đó, Tiết Nhiễm một thân một mình đấu lại giới quần hùng trên vực Hồi Đầu. Không kể ngày đêm, chiến đấu suốt ba ngày, cuối cùng hắn kiệt sức mà chết.
Phong Quang và Thanh Ngọc đang ở trong nhà bếp cùng sắc thuốc cho Tồn Nhất Đao. Nghe được tin này, có lẽ là do nhà bếp ngột ngạt quá, hoặc có thể do suốt mấy ngày chưa được ngủ tử tế mà Phong Quang ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại cô đang nằm trên giường, Thanh Ngọc đứng bên cạnh như có điều muốn nói. Cô ngồi dậy lật chăn định đứng dậy nhưng bị Thanh Ngọc liên tục ngăn cản. Cô cười: “Sao vậy? Không phải ta vì mệt quá nên mới ngất đi sao? Ngủ dậy xong, ta đã khỏe lại rồi, còn phải đi thăm Tôn tiền bối nữa, không có ai ở đó, ông ấy lại lén uống rượu mất.”
Tuy đã một tháng trôi qua, nhưng dù sao cũng là vết thương xương máu nên cơ thể Tôn Nhất Đao vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Nhưng ông ta buồn miệng, suốt ngày đòi uống rượu.
Thanh Ngọc như có lời khó nói: “Cô… cô vẫn cần nghỉ ngơi thêm.”
“Không phải ta nói ta không sao rồi sao? Đợi đã… trong bộ dạng ngươi, lẽ nào… ta mắc bệnh nan y?” Phong Quang nắm chặt lấy chăn, vẻ mặt kinh hãi.
“Không phải.”
“Vậy ngươi phát hiện ra thực ra ta là đàn ông?”
“Không phải!” Thanh Ngọc thấy cô càng nói càng vô lý, cậu ta cắn răng, dứt khoát một hơi: “Cô mang thai rồi.”
Phong Quang trầm lặng một hồi: “Thanh Ngọc, đùa thế này không vui đâu.”
“Tôi không đùa với cô.” Trước giờ cậu ta chưa từng bắt mạch cho phụ nữ mang thai, nên lần này khi bắt mạch cho Phong Quang cậu ta bắt gặp mạch mà cậu ta không biết. Cậu ta luống cuống không biết phải làm sao, cuối cùng lật sách ra xem, xác nhận mạch cô giống với loại mạch được ghi trong sách mới khẳng định cô đã mang thai.
Trước đó, cậu ta luôn tưởng rằng trẻ con được tạo ra chứ không phải do sinh ra. Chuyện này cũng đả kích lớn đến nhân sinh quan của cậu. Sự nghiêm túc của Thanh Ngọc khiến tâm lý may mắn của Phong Quang bay đi sạch.
Cô thu người lại góc giường, lấy chăn đắp lên người: “Để ta yên tĩnh một lát.”
“Nếu như…” Lúc quay đi, Thanh Ngọc do dự nói: “Nếu như cô không muốn, ta có thể giúp cố.”
Một lúc lâu sau, từ trên giường mới vọng ra một âm thanh rầu rĩ: “Ừ.” Đứa trẻ này không nên có, Phong Quang đã dặn bản thân rất nhiều lần, cô không thể sinh con cho kẻ thù gϊếŧ cha cô.
Nhưng đứa bé này cũng mang một nửa huyết mạch của cô… Cô đặt tay lên bụng, chần chừ không dám ra quyết định. Đối với Tồn Nhất Đao, cô vẫn giữ thái độ như bình thường. Nhưng khi bước ra khỏi phòng Tồn Nhất Đạo, đổi diện với ánh mắt buồn đau thỉnh thoảng lại nhìn tới của Thanh Ngọc, cô chọn cách vờ như không thấy.
Một mình dạo bước trên con đường đá, cảnh đẹp xung quanh cô chẳng buồn thưởng thức. Đông Phương Dạ là một người rất kĩ tính, trong phủ hắn ta không nơi nào là không được bày biện một cách phong lưu, tao nhã.
Nhưng mấy ngày nay cô có quá nhiều tâm sự, không có tâm trạng ngắm hoa thưởng nguyệt. Vừa đi đến dưới một cái cây, bỗng có một con mèo từ trên cây nhảy xuống, dọa có thót tim. Cô lùi lại một bước, chẳng may vấp phải hòn đá mà ngã về sau. Cổ vô thức ôm lấy bụng, nhưng không hề thấy đau, bởi vì cô đã ngã vào vòng tay của một người. Con mèo rơi xuống đất, nhe răng một cái rồi chạy đi.