Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 139: Cua đổ độc y thánh quân (27)

Thanh Ngọc vốn định mở miệng nói gì đó nhưng mới chỉ thốt lên một tiếng “đệ”, còn lại không biết nên nói gì. Cậu ta nghiêm mặt, không nói lời nào. “Sư đệ, đệ sao vậy?”

Quan Duyệt Duyệt thấy Thanh Ngọc đứng im ở cửa không động đậy, tò mò lại gần. Kết quả thấy đứng đối diện cô ta chính là sư phụ và Hạ Phong Quang theo sau, cô ta cũng im bặt một cách kì lạ.

Tiết Nhiễm và Dịch Vô Thương bốn mắt chạm nhau nhưng cả hai đều không lên tiếng. Lúc này, thái độ của Hạ Phong Quang khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ.

Cô tươi cười, bước vào phòng khách: “Sao vậy, trên bàn nhiều món ngon như vậy, mọi người đều không ăn à?” Nhờ câu nói này của cô mà mọi người đều lẳng lặng về chỗ ngồi, bao gồm cả Thanh Ngọc.

Phong Quang kéo Tiết Nhiễm lại gần mình, cô gắp đồ ăn vào bát hắn: “Món này có vẻ rất ngon, món này hình như cũng không tệ…” Cô liên tục động đũa, dù Tiết Nhiễm nói không cần, cô cũng vờ như không nghe thấy. Quan Duyệt Duyệt thấy dáng vẻ bình thường của cô, trong lòng nghĩ chẳng lẽ ả ta không nghe thấy những lời mình nói lúc nãy ư?

Cô ta cắn đũa ngẫm nghĩ, quan sát thêm một lúc, thấy Phong Quang vẫn không có gì bất thường, mới yên tâm. Dù sao cũng là tính kế sau lưng người khác, để người ta nghe được, thật là một chuyện đáng xấu hổ.

Ôi, có thể yên tâm ăn cơm được rồi. Quan Duyệt Duyệt nhấc đũa lên, chĩa vào đĩa thịt kho Đông Pha, còn chưa kịp chạm đến thì đĩa thịt đã bị người khác mang đi rồi.

Phong Quang tháo mạng che mặt xuống, để lộ gương mặt mẩn đỏ trước mặt mọi người. Cô khẽ cười, ngửi đĩa thịt kho Đông Pha trên tay: “Ừ, thơm quá… hắt xì!”

Cô đột nhiên hắt hơi một cái, dụi dụi mũi, cổ đặt lại đĩa thịt về vị trí cũ, nói: “Thật ngại quá, dạo này hình như ta bị cảm lạnh rồi.” Trong giọng nói không hề có chút ngại ngùng nào.

Quan Duyệt Duyệt lườm có một cái, rồi chuyển đũa sang món rau bên cạnh. Cũng như vậy, khi còn chưa gắp đến, đĩa rau cũng đã bị người khác nhấc đi, lại một cái hắt hơi truyền đến.

Cô ta chỉ nhìn thấy Phong Quang lại dụi dụi mũi, đặt đĩa rau xuống: “Xem ra ta thật sự bị cảm lạnh rồi.” Cô bị cảm lạnh thì liền hắt hơi vào các món ăn sao!?

Dịch Vô Thường thấy bộ dáng hơi tức giận của Quan Duyệt Duyệt, lần này hắn nhấc đũa lên, nhắm vào một đĩa đồ ăn khác trên bàn. Kết quả không ngờ rằng, Phong Quang không hề muốn cho hắn thể diện. Lần này cô không cướp lấy đĩa đồ ăn nữa, mà trực tiếp đứng dậy, khom người nhoài về phía bàn ăn hắt xì một hơi dài.

Thế là trên bàn không một đĩa đồ ăn nào thoát khỏi.

Mọi người: “…”

“Ôi trời, bệnh nặng thật rồi…” Phong Quang không hề có thành 4 dụi dụi mũi: “Chắc là do vừa rồi ta chạy bộ bị nhiễm gió lạnh. Ôi, cơ thể ta là vậy, rất dễ bị cảm lạnh, mong mọi người không trách.”

Quan Duyệt Duyệt ném phăng đôi đũa đi: “Hạ Phong Quang! Ngươi có phải là nữ nhân không? Không thấy buồn nôn hả?”

Phong Quang cười tươi như hoa, rõ ràng là mặt cô vẫn chưa hồi phục nhưng khiến ai cũng đều cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp, giọng nói lôi cuốn người khác: “Ta có phải là nữ nhân hay không, ngươi có muốn đích thân kiểm chứng không?”

Quan Duyệt Duyệt sững sờ, lùi về sau một bước: “Ngươi đừng có làm can, ta thích nam nhân nhé.”

“Xì, ta cũng không thích nữ nhân như ngươi đâu.” Phong Quang nói xong, để lại ánh mắt như muốn nói “ngươi là đồ ngốc” sau đó quay người ra khỏi cửa. Không khí lúc đó, thật khó để diễn tả bằng lời. Tiết Nhiễm bưng bát lên: “Mọi người ăn cơm thôi.”

Không ai lên tiếng, ngoài đồ ăn trong bát của ngài ra, trên bàn này còn món nào là không bị nhiễm vi khuẩn chứ!?