Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 140: Cua đổ độc y thánh quân (28)

Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Phong Quang ngồi trên giường ôm lấy chiếc bụng trống trơn, hối hận khi đó sao cô không ăn trước vài miếng đã rồi mới chơi trò buồn nôn đó?

Cô chạy bộ lâu như vậy, bữa tối lại không ăn lấy một miếng, giờ thì đói đến nỗi không ngủ được. Cô quyết định xuống bếp. Phong Quang xách một ngọn đèn, mở cửa phòng định đi ra ngoài.

Cô vừa bước một bước ra thì nhìn thấy dưới đất có một lọ thuốc, cô cúi người xuống nhặt lên. Cô nhìn trái nhìn phải, không biết lọ thuốc này là ai đặt ở đây, nghĩ một lúc, bèn cất vào trong tay áo, đi vào phòng bếp.

Nhưng trong bếp, đến một cái bánh bao cũng không có! Cô uể oải bước ra, than thở với ánh trăng trên trời. Lúc đó, bỗng một âm thanh trên mái nhà vọng xuống: “Trăng đêm nay thật đẹp, sao cô nương không cùng ta thưởng nguyệt?” Âm thanh ma mị đó…

Phong Quang không muốn ngước lên nhìn, cô xách đèn cúi đầu bước đi. Người kia liền bay từ trên mái nhà xuống, chắn ngay trước mặt cô, cô cúi gầm mặt, khóc không ra nước mắt. “Tiểu nha đầu, ta nói rồi, ta sẽ lại quay lại mà.”

Nam Cung Ly nở một nụ cười tà mị. Phong Quang miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Chào buổi tối, Giáo chủ đại nhân.”

“Chào buổi tối, Hạ tiểu thư.” Nam Cung Ly cũng theo lễ nghĩa, chào hỏi có một tiếng, sau đó hắn dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, tấm tắc hai tiếng: “Xem xem, đại tiểu thư Thiệt Kiếm Lầu người được xưng là đệ nhất mỹ nhân, sao lại để khuôn mặt trở nên kì quái thế này?”

Còn không phải nhờ phúc của người trong mộng của ngươi sao? Bởi vì là ra ngoài vào lúc nửa đêm, Phong Quang không mang theo mạng che mặt, cho nên không thể tùy ý để lộ bất kỳ sự chán ghét nào khiến cho biểu cảm của cô lúc này rất phức tạp.

Phong Quang không dám gạt tay hắn ra, nụ cười của cô thật khó coi: “Giáo chủ đại nhân, ta xấu ta xin đi trước, để tránh làm ngài chướng mắt.”

“Ta nói cho người đi trước sao?” Hắn cười, bàn tay đang nâng cằm cô, trượt xuống bóp cổ cô: “Lần trước người đã dùng Duyệt Duyệt để lừa ta, có thể thấy người đã biết mối quan hệ giữa ta và nàng ấy, không cần biết vì sao ngươi rõ, tóm lại, ta không thể giữ lại ngươi.”

Phong Quang nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, tay của hắn rất to, cô không có cách nào gạt ra được. Hơi thở của cô dần trở nên khó khăn, cổ hổn hển nói: “Ngươi… bỏ ta ra…”

“Hạ tiểu thư, không phải người rất biết ăn nói sao? Ngươi thử xem, có thể thuyết phục được ta thả ngươi ra không?” Nam Cung Ly trêu đùa cổ như với một con mồi thú vị, thái độ vô cùng tùy hứng.

“Ngươi…”

“Hử?” Hắn buông lỏng ra một chút, dường như rất hiếu kỳ nghe xem cô sẽ nói gì. Phong Quang liếc mắt đầy khinh bỉ: “Ngươi… là một tên yêu quái khốn khϊếp.”

Nam Cung Ly “chậc” một tiếng. Hắn bỗng nhiên căm ghét buống cổ cô ra, Phong Quang ôm lấy cổ mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng ho khan.

Tuy nhiên, cô phản ứng lại rất nhanh, co cẳng bỏ chạy, nhưng nam nhân phía sau đã tóm được cổ áo cô. “So với việc để người chết, ta lại nghĩ ra một cách hay hơn, để người được chết ý nghĩa hơn.”

Dứt lời, hắn tóm lấy cô bay đi. Nửa nén hương sau, hình bóng hai người xuất hiện ở một khe núi sau Đường Môn. Khi đáp xuống đất, Nam Cung Ly thấy cô có biểu hiện không ổn liền buông tay đang giữ cô ra.

Không để tâm đến việc chạy trốn, Phong Quang ôm lấy một gốc cây, nôn thốc nôn tháo đầy khó chịu. Nam Cung Ly ghê tởm, lùi ra xa cô một bước: “Hạ Phong Quang, lẽ nào người mang thai?”

“Mang… ông nội… nhà ngươi…ọc!” Cô là đang “say khinh công được chưa!? Có một loại người, tự mình dùng khinh công để bay thì không sao, nhưng nếu là người khác kéo theo bay đi thì liền bị say một cách khủng khϊếp. Cái này cũng giống như là có một số người tự lái xe thì không say, nhưng ngồi sau xe người khác lái nhất định sẽ bị say. Thật không may, cổ chính là loại người đó.