Lúc này sự nhanh nhẹn của Phong Quang cũng có chút tác dụng, cô lùi sau một bước tránh được.
Thấy lá trúc cắm sâu vào thân cây trúc, trong lòng nghĩ mà sợ, lúc người kia chuẩn bị phi lá trúc thứ hai, cô vội giơ hai tay bước ra: “Là quân mình, đừng bắn… Không phải, là đừng ra tay!”
Nam nhân kia dừng lại, sau đó, trên khuôn mặt hại nước hại dân lộ ra nụ cười yêu nghiệt: “Ô? Quân mình?” Dung mạo yêu nghiệt này… là nam hay nữ?
Ánh mắt Phong Quang len lén dời xuống. Ồ, ngực phẳng, sau đó lại dời mắt lên. Trong thế giới này, người được thiết lập có tướng mạo tuấn mỹ như yêu tinh ngoài Giáo chủ Ma giáo Nam Cung Ly thì còn có thể là ai được chứ.
Cô không tin người đàn ông trông đẹp như thế này lại chỉ là nhân vật phụ qua đường. Dịch Vô Thương thẳng thắn trầm ổn, Nam Cung Ly lại nghi kỵ đa đoan. Tuy nhiên hai người lại là một, chỉ là lúc vào vai khác nhau sẽ có tính cách khác nhau, nhưng nói đến cùng, Dịch Vô Thương vẫn là Nam Cung Ly.
Trong đầu cổ, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục, có phải nghĩ cách sống sót. Nhớ lại tình tiết truyện, bây giờ chắc là lúc Nam Cung Ly và Quan Duyệt Duyệt đột nhập vào Đường Môn để đánh cắp Bạo Vũ Lê Hoa Châm, kết quả hắn vì cứu Quan Duyệt Duyệt khỏi cơ quan mật mà bị thương.
Còn Quan Duyệt Duyệt thì giúp hắn đánh lạc hướng truy binh, vì vậy hai người phải tách ra. Phong Quang tính toán nhanh thoăn thoắt, cô làm bộ do dự bảo: “Xin hỏi… huynh có phải phu quân của Quan cô nương không?”
Hai chữ “phu quân” khiến Nam Cung Ly vô cùng vui sướиɠ, hắn đứng dậy, dáng người quyến rũ hoàn toàn lộ ra, hắn không vội mặc y phục mà nhướng mày hỏi: “Ngươi quen Duyệt Duyệt?”
Đúng rồi, không chỉ quen Duyệt Duyệt, ta còn quen Nhạc Nhạc, Nhạc Vân Bằng* đỏ! (*) Duyệt và Nhạc có cùng ấm đọc, Nhạc Vân Bằng là tên một nam diễn viên của TQ.) Chém gió là thế nhưng Phong Quang vẫn phải nói với vẻ bị thương: “Từ nhỏ ta đã xấu xí, ở Đường Môn phải chịu biết bao khổ sở, lần trước bị người ta đánh, chính Quan cô nương đã cứu ta. Cô ấy còn… còn nói ta không xấu, cô ấy nói tâm hồn của ta đẹp hơn bất kỳ ai, Quan cô nương quả thực là một người tốt.”
Nói đến đây, ánh mắt của cô toát lên sự sùng bái như đối với thần linh, cho dù trong lòng đang phỉ nhổ một đống.
“Quả thực nàng ấy rất tốt.” Nam Cung Ly cười dịu dàng. “Là nàng ấy bảo người đến?”
“Phải, cô ấy còn nhờ ta đưa bình thuốc này cho công tử.” Phong Quang lấy ra lọ kim sang dược luôn mang theo bên mình, đây là thuốc hôm cô bị ngân châm đâm phải, Tiết Nhiễm đưa cho cô, dù có tiếc nhưng cũng không thể có biểu cảm đau lòng được.
Nam Cung Ly đi lại gần, nhận lấy bình thuốc nhỏ, mở nắp ra ngửi, đúng là thuốc Quan Duyệt Duyệt thường mang theo. Hắn cười vô cùng tà mị: “Cô nương, nhớ gửi lời cảm ơn Duyệt Duyệt giúp ta.”
“Được, vậy ta đi trước.” Phong Quang ung dung xoay người, thực ra đang thầm toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc cô đang định thả lỏng, sau lưng lá trúc tựa đao nhọn còn chưa phi đến, cô đã quỳ xuống tránh theo bản năng.
Thấy mảnh lá trúc cắm phập vào thân cây, cảm thấy may mắn cùng cực khi mình đã bật chế độ May Mắn.
Cô lắp ba lắp bắp quay đầu: “Công… công tử? Sao ngươi lại… ?” Nam Cung Ly cười hiểm: “Ngươi ngụy trang rất giỏi, có điều người biết sai ở đâu không?”
“Công tử nói gì, ta không hiểu.”
“Trông thấy bản tôn không mặc y phục, ngươi là nữ giới mà không hề có phản ứng nào.” Nam Cung Ly nhặt y phục trên đất lên, ngay đến động tác của hắn cũng toát ra vẻ phong tình vô hạn: “Ngươi có gì đó rất bất thường, tiểu cô nương à.”
Trong tim Phong Quang, một hàng chữ “cmn” chạy qua. Chỉ bởi vì ta không si mê sắc đẹp của ngươi, mà người thấy ta bất thường?