Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 131: Cua đổ độc y thánh quân (19)

“Thực ra… Thực ra ta là người mù!”

“Ô? Vậy thì đáng tiếc thật.” Phong Quang nghe thấy giọng tiếc nuối của hắn, đáng tự hỏi liệu mình có thoát được phen này không, đã nghe thấy câu sau của hắn: “Ngươi không thể tận mắt trông thấy kẻ đã gϊếŧ ngươi.”

Chớp mắt, lá trúc đang bay múa trên không trung đểu ngừng lại, sau đó đám lá xé gió lao về phía thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất.

Phong Quang ôm đầu, trong lòng gào thét “mình tại đời rồi”, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, cô nghe thấy tiếng một thanh kiếm. Người đột nhiên xuất hiện kia cầm theo trường kiểm chắn trước người cố, hắn ta múa kiếm đánh bay đám lá, sau đó quay đầu quan tâm hỏi han: “Cô nương, cô không sao chứ?”

Phong Quang mở mắt nhìn thấy người trước mắt thân hình cao lớn, giờ khắc này trong mắt cô, hắn ta không khác gì thần linh. Còn chưa kịp nói câu ta không sao, đã thấy Nam Cung Ly phi thân đến đánh một chưởng, cô vội kêu: “Cẩn thận!”

Đan Nhai quay người giơ kiếm chặn lại, kéo tay Phong Quang lùi sau mấy bước, giãn rộng khoảng cách, hắn ta trầm mặt hỏi: “Các hạ rốt cuộc là ai? Đột nhập mật thất Đường Môn, còn định gϊếŧ người ở đây.”

Hắn ta vốn đang truy tìm người đột nhập mật thất, nghe thấy bên này có động tĩnh bèn chạy tới, kết quả không ngờ vừa vặn gặp được người mình muốn bắt.

“Hắn là Giáo chủ Ma giáo!” Phong Quang trốn sau lưng Đan Nhai, có bia đỡ đạn, cô cũng to gan hơn nhiều. Đan Nhai nghi ngờ nhìn Nam Cung Ly: “Ngươi là Giáo chủ Ma giáo?”

“Thú vị.” Nam Cung Ly nhếch mép cười: “Ta chưa từng nói ra thân phận của mình, nha đầu ngươi sao lại biết được?” Đan Nhai cũng nhìn hướng Phong Quang, đợi đáp án của cô.

Phong Quang nói hùng hồn: “Giang hồ đồn rằng chỉ có Giáo chủ Ma giáo trong nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, ta nhìn người thế này chắc cũng không phải kẻ tiểu tốt vô danh, lại nam nữ bất phân, lẽ nào ngươi không phải Nam Cung Ly?”

Nam không ra nam nữ không ra nữ… Nam Cung Ly nghẹn giọng, sau đó cười càng thêm diễm lệ: “Tiểu nha đầu, đột nhiên ta không muốn cho ngươi toàn thấy rồi.”

“Đan đường chủ cứu ta!” Cô nắm góc áo Đan Nhai, thái độ rất rõ ràng, ta sống được hay không dựa cả vào ngươi đấy. Đan Nhai bảo vệ cổ sau lưng, lạnh lùng bảo Nam Cung Ly: “Vọng tưởng, ngươi là Giáo chủ Ma giáo nhưng Đường Môn cũng không phải nơi cho ngươi tác oai tác quái.”

Đan Nhai giơ kiếm xông lên, Nam Cung Ly lại tranh thoát, xong thoắt mình biến mất, trong rừng trúc chỉ còn giọng nói của hắn vọng lại: “Đường Môn, ta còn quay trở lại.”

Dù sao hắn ta cũng đang bị thương, không thích hợp đánh nhau mà nên rút lui. Phong Quang vỗ ngực thở phào, lại nghe thấy giọng nói truyền tới tiếp: “Mạng của cô nương kia, ta cũng sẽ lấy đi.”

O… Cô cạn lời luôn. “Cô nương đừng sợ, Đường Môn sẽ bảo vệ cô chu toàn.” Nam Cung Ly khinh công cũng giỏi thật, chớp mắt đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Đan Nhai quay lại an ủi cô, một cô nương bị Giáo chủ Ma giáo uy hϊếp, cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện thường. Phong Quang chưa dám yên tâm: “Vậy nếu ta rời khỏi Đường Môn thì sao?”

“Cái này… Cô nương không thể ở Đường Môn được ư?” Đan Nhai biết câu nói này của mình hơi đường đột, nhưng trong những vấn đề kiểu này, hắn ta chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời như vậy.

Phong Quang nhìn khuôn mặt cương trực của Đan Nhai, thở dài: “Thôi, đến đâu hay đến đó vậy.” Sinh tử không do người quyết định. Cô quay người đi. Đan Nhai gọi: “Cô nương!”

“Sao thế?” Cô đang ỉu xìu, không quay đầu lại. “Nếu ra khỏi rừng trúc này, cô đi nhầm hướng rồi.” Bước chân khựng lại, cô đơ mặt quay người: “Sao ngươi không nói sớm!” Đan Nhai sờ gáy, cô có hỏi đâu. Sư phụ nói đúng, phụ nữ quả là sinh vật khó hiểu và vô lý nhất.