Đối với Hạ Phong Quang, Quan Duyệt Duyệt giống như một chướng ngại vật lớn. Cô ngồi trên đất mãi không đứng dậy được, vẫn là Đường lão thái thái tỉnh táo trước tiên: “Hạ cô nương, cô không sao chứ?”
Như vừa tỉnh mộng, Tiết Nhiễm lúc này mới nhớ đến Phong Quang: “Hạ tiểu thư…” Hắn cuống cuồng giơ tay kéo cô nhưng Phong Quang đẩy tay hắn ra, tự mình đứng dậy.
Tiết Nhiễm trông thấy đôi mắt bực tức của Phong Quang, hắn bất giác buông bàn tay đang nắm tay Quan Duyệt Duyệt ra.
Phong Quang nhìn người bên cạnh Tiết Nhiễm: “Xin lỗi ta!” Quan Duyệt Duyệt vốn cũng đang cảm thấy áy náy vì sự lỗ mãng của mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói như ra lệnh của Phong Quang bèn tỏ vẻ không vui: “Ta đâu có cố ý đâm phải ngươi, ngươi giận như thế làm gì?”
“Vậy ta đâm ngươi một đao xong nói ta không cố ý, ngươi có tức giận không?” Quan Duyệt Duyệt đắc ý bảo: “Ta nhìn là biết ngươi không có võ công, người còn lâu mới đâm ta được.”
Vì Phong Quang đeo mạng che, cô ta không nhận ra thiếu nữ mặc áo đỏ trước mặt chính là Đại tiểu thư mà mình ghét kia.
Tiết Nhiễm lên tiếng: “Duyệt Duyệt, xin lỗi Hạ tiểu thư đi.”
“Sư phụ!” Quan Duyệt Duyệt làm nũng: “Con không thích cô ta, con không muốn xin lỗi cô ta.” Cô ta trước giờ luôn hành sự tùy hứng, không xem xét đúng sai, vì vậy cô ta sống vô cùng phóng khoáng, cộng thêm tính cách thẳng thắn nên luôn được mọi người yêu quý.
Tiết Nhiễm là người có tính cách ôn hòa, trước giờ luôn hết cách với sự lạnh lùng của Thanh Ngọc và sự làm nũng đáng yêu của Quan Duyệt Duyệt. Nhưng đối với Phong Quang, cô không phải người lớn lên bên cạnh hắn, trong lòng hắn luôn có một loại cảm xúc khó tả.
Hắn nhắc lại rất nghiêm túc: “Duyệt Duyệt, con phải xin lỗi Hạ tiểu thư.”
“Sư phụ…” Quan Duyệt Duyệt bĩu môi, đôi mắt như đọng sương mù: “Con còn chưa đi bao lâu, người đã không thích người đồ đệ này nữa rồi, giờ người muốn giúp cô ta mà không giúp con sao?”
“Không phải như vậy, là vì con sai… Này, con đừng khóc.” Tiết Nhiễm đau đầu.
Phong Quang giậm chân: “Tiết Nhiễm, ta không đi với người nữa! Ta muốn về nhà! Người chơi cùng với nữ đồ đệ của ngươi đi!” Dứt lời, cô quay người chạy ra ngoài.
“Hạ tiểu thư!” Tiết Nhiễm vô thức muốn đuổi theo nhưng bị Quan Duyệt Duyệt ngăn lại. “Sư phụ, cô ta muốn đi thì để cổ ta đi đi, lâu rồi không gặp, chúng ta cùng ôn chuyện cũ!”
Quan Duyệt Duyệt cười xán lạn. Đường lão thái thái ngồi xem kịch hay, bà lắc đầu, tình cảnh này sao mà giống hồi trẻ của bà thế chứ? Nhưng lúc đó, bà rơi vào tình cảnh giống như Tiết Nhiễm, Đường Phồn như Quan Duyệt Duyệt, còn vị Hạ tiểu thư kia, đương nhiên là Tôn Nhất Đạo.
Đường lão thái thái trêu Tiết Nhiễm: “Cậu không đuổi theo thật à?” Tiết Nhiễm do dự một lát rồi đáp: “Đi xem bệnh cho Đường công tử trước vậy.
Phong… Hạ tiểu thư sẽ không đi quá xa đâu.”
Không hiểu sao hắn lại có suy nghĩ như vậy, ngay đến hắn cũng cảm thấy lạ lùng với sự tự tin đó của mình, dường như vì cô đã từng nói những lời rất tin tưởng vào hắn, lại dường như không chỉ vì lý do đơn giản thế.
Đường lão thái thái khẽ cười, không nói gì nữa. Tiết Nhiễm có lẽ đã sai, lần này Phong Quang đi xa thật. Không phải vì cô muốn đi xa, mà vì cô bị lạc đường, không biết sao lại đi vào một rừng trúc, sau đó mất phương hướng, chỉ có thể đi theo cảm giác, kết quả càng đi càng sâu, cuối cùng nhìn thấy một đầm nước.
Có một nam nhân đang ngồi bôi thuốc lên vết thương trên vai mình bên đầm, chỉ cần nhìn bóng lưng, cũng thấy cơ thể hắn vô cùng hấp dẫn. Lúc phát giác thấy hơi thở người khác, hắn ta quay đầu, lá trúc trong tay hóa thành thanh đao xé gió vụt đến.