Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 124: Cua đổ độc y thánh quân (12)

Tối hôm đó, thiếu nữ bị thương ôm lấy cánh tay khóc đúng một canh giờ, dù Tiết Nhiễm có xin lỗi bồi thường kiểu gì, cô vẫn khóc gào kêu đau. Mặc dù thực ra gặp phải chuyện này hoàn toàn do cô tự làm tự chịu. Hơn nữa cái cô gọi là “bị thương” cũng chỉ là thêm một vết đỏ chảy máu trên cánh tay và chỗ đó vừa chảy ra một giọt máu đã được thần y danh tiếng lẫy lừng dùng kim sang được thượng hạng cầm máu luôn…

Sau khi biết tường tận câu chuyện, Thanh Ngọc biến từ lo lắng thành không biết nói gì. Lúc nghe thấy tiếng kêu kia, cậu ta còn tưởng Phong Quang bị làm sao, kết quả chỉ có chút đau đớn nhỏ xíu đó mà cô nàng đã kêu gào ầm “Không phải chỉ bị kim châm có xíu thôi sao? Có gì mà ghê gớm?”

“Hu! Đau quá!” Cô còn đang đeo mạng che trên mặt nên chỉ lộ ra một đôi mắt đang rơi lệ. Ngũ quan của cô vốn rất đẹp, nếu không cũng chẳng có danh hiệu “Giang Nam đệ nhất mỹ nhân“. Lúc này chỉ lộ ra một đôi ngươi mông lung đẫm lệ, lúc rơi nước mắt khiến người ta có cảm giác thấy mà thương.

Thanh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy chưa biết chừng nữ nhân mặt dày này thực ra trông cũng rất xinh đẹp, song khi nghe Phong Quang liên tục kêu đau, cậu ta đã mất hết cảm tình với cô.

Thanh Ngọc bỏ lại sư phụ của mình với một ánh mắt lực bất tòng tâm rồi trở về phòng. “Hạ tiểu thư, là ta không tốt, tiểu thư đừng khóc nữa.” Tiết Nhiễm vốn đã bế tắc với cô, bây giờ cô khóc hắn càng không biết phải làm sao.

Phong Quang quệt nước mắt: “Ta vốn sợ đau, ngài còn lấy cái thứ đồ dài như thế để đâm ta! Ngài xem, chảy máu rồi đây này!”

Cấu này… rõ ràng đang mô tả lại sự việc cô bị kim châm, sao nghe lại có vẻ đen tối như thế? Tiết Nhiễm không rõ có chỗ nào đen tối nhưng trực giác hắn thấy không đúng, thế nên hắn im lặng một giây: “Ta rất xin lỗi. Hạ tiểu thư yên tâm, thuốc của ta sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên người tiểu thư đầu.”

Hắn sớm biết bản thân mình không đối phó nổi với tiếng khóc của người khác, nếu không cũng không bị người ngoài đặt cho danh hiệu ‘thần long thấy đầu không thấy đuôi, ru rú trong cốc… Tuy nhiên, hôm nay hắn phát hiện, tiếng khóc của thiếu nữ trước mặt còn khiến hắn đau đầu hơn.

Rõ là hắn có thể lập tức dùng khinh công bay mất ngay khi thấy đau đầu nhưng với Phong Quang hắn thật sự không thể vứt cô ở lại như thế. “Hạ tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng khóc nữa. Ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì ta có thể làm được để bồi tội với tiểu thư.”

Phong Quang nghẹn ngào nói: “Thật chứ?”

“Thật.”

“Vậy ngài ôm ta đi.” Cô ngừng khóc cực nhanh, ngoại trừ vệt nước mắt trên mặt, thái độ của cô bây giờ hoàn toàn không giống như vừa mới khóc xong.

Tiết Nhiễm: “…”

“Ngài không đồng ý?” Mắt cô lại rưng rưng, có xu thế chuẩn bị gào khóc tiếp.

Tiết Nhiễm thở dài não nề, vươn người mở rộng vòng tay. Phong Quang thấy thế lập tức cười tươi nhào vào lòng hắn với lực khá mạnh. Tiết Nhiễm bị cổ nhào tới lùi ra sau một bước, mà sau lưng hắn chính là giường, chân bị đυ.ng vào cạnh giường, người hắn không vững, đổ nhào xuống.

Ôi… Tình huống bây giờ, một lời khó mà nói hết. Phong Quang đang nằm đè lên người hắn, đầu cọ cọ vào l*иg ngực hắn với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tay cô ôm chặt lấy eo hắn, nhìn có vẻ không hề có ý định leo xuống.

Tiết Nhiễm khẽ đẩy nhưng Phong Quang không chịu đứng lên: “Hạ tiểu thư… điều kiện tiểu thư nói ta đã làm xong rồi.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Thế nên…”

“Suyt…” Phong Quang ngẩng đầu, một tay bịt miệng hắn, khuôn mặt đeo mạng ghé lại gần hắn, đôi mắt tràn ngập ánh sao kia cong cong, đáng yêu hấp dẫn đến mức không nói nên lời. Cô trầm giọng mang theo sự dụ hoặc vô biên: “Thời khắc này, dùng thân thể cảm nhận là được.”