Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 123: Cua đổ độc y thánh quân (11)

“Hạ tiểu thư.” Tiết Nhiễm đứng ở cửa, cửa không đóng nhưng chưa có sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, hắn không thể tự tiện tiến vào, đó gọi là lễ nghĩa cơ bản.

Phong Quang ngoái đầu bảo: “Tiết thần y, mời vào.” Lúc này Tiết Nhiễm mới bước vào trong, đi tới bên cạnh Phong Quang: “Hạ tiểu thư đang nhìn gì thế?”

“Ta đang nhìn người.” Ánh mắt cổ nhìn ra phố. Tiết Nhiễm nhìn theo: “Quan sát cuộc sống của mọi người ư?” Trên phố có nam có nữ, có già có trẻ, có sạp hàng đang rao bán và cả những người đi đường với muôn hình vạn trạng… Chỉ một khung cảnh nhỏ trống qua cửa sổ nhưng đã thể hiện tất cả những gì có trên đời này.

Phong Quang cười đáp: “Quả nhiên là Tiết thần y biết nói chuyện, như ta chỉ biết nói là người mà thôi, qua lời nói của ngài lại biến thành quan sát cuộc sống của mọi người khiến tầng lớp ý nghĩa khác hẳn đi.”

“Hạ tiểu thư quá khen rồi.” Thấy vẻ mặt thư thái của cô, Tiết Nhiễm cũng mỉm cười: “Ta còn đang lo Hạ tiểu thư không thích nơi này, vì dù sao đây cũng là khách điếm nhỏ, ăn ngủ không thể so với Thiệt Kiếm Lâu, giờ thấy Hạ tiểu thư vẫn ổn, ta yên tâm được rồi.”

“Đi ra ngoài sao có thể chú trọng nhiều tiểu tiết thế được, ngài đừng nghĩ ta là đại tiểu thư Thiệt Kiếm Lâu thì không biết gì, ta chịu khổ giỏi lắm đó!”

“Hạ tiểu thư chịu khổ * xong, vẫn phải kèm ngay một miếng bánh hoa quế đấy thôi?” (*) Ý của Hạ Phong Quang là chịu khổ sở, còn ý của Tiết Nhiễm là uống thuốc đắng. Phong Quang xấu hổ đáp: “Chịu khổ kiểu đó không giống với chịu khổ mà ngài bảo!” Thấy trong mắt hắn luôn lộ ra ý cười nhàn nhạt, cô biết ngay hắn đang trêu chọc mình, bèn bĩu môi, khôn ngoan đổi chủ đề: “Thanh Ngọc đâu?”

“Thanh Ngọc đang sắp xếp hành lý tiền bạc.” Cô cảm thán: “Thằng nhóc Thanh Ngọc này về sau nhất định sẽ trở thành nam nhân chuyên lo việc nhà mất.”

“Nếu không phải tại ta không biết làm mấy việc vặt linh tinh này…” Tiết Nhiễm hơi xấu hổ. Hắn cũng không muốn để một đứa trẻ như Thanh Ngọc làm những chuyện như thế, nhưng mỗi lần hắn nấu cơm đều tiện tay cho ít dược liệu vào theo thói quen.

Sau này, khi Thanh Ngọc cao hơn bàn bếp nấu ăn, cậu nhóc liền tuyệt đối không chịu để Tiết Nhiễm vào bếp nữa. Lại có một lần Tiết Nhiễm ra ngoài một chuyến cho bọn giả dạng ăn mày hết sạch sành sanh chỗ tiền trên người, Thanh Ngọc bèn chủ động xin được quản lý tiền nong.

Nói tóm lại, thực ra Tiết Nhiễm là một người sống khá ngớ ngẩn, nói bảo hắn chăm sóc Thanh Ngọc, không bằng nói Thanh Ngọc mới là người chăm sóc hắn.

Để Tiết Nhiễm không thấy bối rối, Phong Quang nhanh trí chuyển đề tài tiếp: “Thần y tới để chấm cứu cho ta sao?”

“Đúng vậy, mời Hạ tiểu thư ngồi xuống.” Phong Quang ngồi trên ghế: “Sau đó thì sao?”

“Mời… Hạ tiểu thư vén tay áo cánh tay bên trái lên.” Hắn ngồi cạnh cô, nói câu này ra mà như vừa trải qua khảo nghiệm lớn lắm. Phong Quang hỏi hắn: “Chỉ cần lộ cánh tay thôi sao?”

Này… Câu này của cô nương nghe như còn muốn lộ nhiều chỗ hơn nữa hả! Tiết Nhiễm xếp một hàng chấm lên mặt bàn, nói chắc chắn: “Chỉ cần lộ cánh tay.”

Tốt, không chủ động sàm sỡ phụ nữ, không hổ là người đàn ông mà cô coi trọng, mặc dù như vậy khiến cô hơi tiếc nuối… Phong Quang cuộn tay áo lên, cánh tay trắng nõn như ngọc bích lộ ra trong không khí, Tiết Nhiễm phải đặt tay lên cổ tay cô để cố định mà chần chừ mãi không hạ tay xuống được.

Hình như hắn có điều cố kỵ. Phong Quang đợi vài giây, thấy tay hắn chuẩn bị hạ xuống, lại nhấc lên, sắp hạ xuống, lại nhấc lên. Cô chậc một tiếng, nghĩ bụng sao tên ngốc này lại có thể đơn thuần đến mức này chứ. Phong Quang chủ động kéo tay hắn đặt lên tay mình: “Tiết thần y, ngài là đại phu, ta là bệnh nhân, không cần cố kỵ điều gì.”

“Phải…” Một cầu của cô khiến mắt Tiết Nhiễm sáng bừng lên, một tay hắn nắm lấy cổ tay cô, đề phòng trường hợp cổ động đậy, tay còn lại lấy ra một cây ngân châm, cắm vào huyệt đạo trên cánh tay cô. Phong Quang hỏi thăm dò một câu: “Tiết thần y, chẳng lẽ ngài là xử nam?” Ngân châm cắm lệch. “Aaaaaa!!!!!” Một tiếng kêu như gϊếŧ heo vang lên, Thanh Ngọc ở phòng bên đang sắp xếp tay nải, phải bịt tai lại.