Phong Quang cắn một miếng bánh hoa quế, đợi vị thuốc nhạt đi, cô nói với Tiết Nhiễm: “Tên đồ đệ này của ngài thực sự không đáng yêu chút nào.”
Tiết Nhiễm không nhịn được cười: “Chẳng phải Hạ tiểu thư vừa khen Thanh Ngọc rất đáng yêu đấy thôi?”
“Trước khác giờ khác.” Cố lầm bầm: “Đúng là nhãi ranh, ấu trĩ.”
“Kỳ kèo tính toán với một đứa trẻ như ta, ngươi còn ấu trĩ hơn.” Thanh Ngọc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, quay người lên xe. “Này, nhóc con nhà ngươi!”
Phong Quang quay đầu thấy Tiết Nhiễm đang nở một nụ cười nhẹ nhàng đến mức đốn tim, cô không nhịn được hỏi: “Ngài cười cái gì?”
“Lâu lắm rồi không thấy Thanh Ngọc có vẻ hoạt bát như thế này.”
“Ha?” Tiết Nhiễm đáp: “Gia tộc Thanh Ngọc bị Ma giáo thảm sát diệt tộc, là ta cứu nó, nhưng cũng chỉ cứu được một mình nó mà thôi. Lúc đó Thanh Ngọc mới năm tuổi mà đã chín chắn như một người trưởng thành rồi.”
Phong Quang sững sờ: “Thật không ngờ cậu ta lại gặp chuyện thương tâm như vậy...” Trong mắt Tiết Nhiễm luôn mang theo chút buồn thương xót xa, lúc này mới có thêm sự nhẹ nhõm yên tâm: “Đều là chuyện đã qua lâu lắm rồi, giờ nhìn Thanh Ngọc đùa giỡn với tiểu thư, thật tốt quá rồi.”
Thần y... Ngài xác định Thanh Ngọc đang đùa giỡn với ta mà không phải là ghét bỏ ta hả? Cô kìm nén lời phỉ nhổ trong lòng xuống. Nói không thương Thanh Ngọc là giả, một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, ở thời hiện đại mới chỉ học cấp hai thôi, nhưng đã gánh mối huyết hải thâm thù.
Ma giáo, Ma giáo... Vừa nghĩ đến Ma giáo, Phong Quang đã nghĩ ngay đến nam chính Nam Cung Ly, vừa nghĩ đến Nam Cung Ly chính là Võ lâm minh chủ Dịch Vô Thương - vị hôn phu trên danh nghĩa của mình, cô đã thấy đau đầu.
Vị hôn phu lần này không giống những lần trước, là người đứng đầu của hai giới hắc bạch, dù nghĩ thế nào đi nữa, đắc tội với hắn ta thì cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, quả nhiên... chỉ có thể hạ thủ với nữ chính mới có thể giải trừ hôn ước phiền phức này?
May mà Phong Quang còn mải nghĩ ngợi nên đoạn đường tiếp theo không còn ai trêu chọc Tiết Nhiễm nữa, hắn thoải mái hơn hẳn. Vốn dĩ hắn đã không giỏi giao tiếp với người khác, huống hồ là với một người con gái... mạnh bạo như Phong Quang.
Lúc mặt trời ngả về phía Tây, bọn họ đến một thị trấn nọ. Thị trấn này mặc dù nhỏ nhưng đi trên đường phố thấy vô cùng phồn vinh. Thanh Ngọc đánh xe ngựa dừng chân trước của một khách điếm. Tiểu nhị tinh mắt, lập tức chạy ra đón tiếp, cúi người mỉm cười, chủ động dắt ngựa đi ra chuồng ngựa để bọn họ đi vào trước.
Ba người vừa vào trong, chưởng quấy đã nhiệt liệt chào đón: “Hoan nghênh ba vị khách quan, khách quan muốn dùng bữa hay muốn thuê phòng?”
Tiết Nhiễm đáp: “Ba gian phòng loại tốt.”
“Chuyện này... Khách quan, thật không may, điểm chúng ta chỉ còn dư hai gian phòng trống thôi.” Thanh Ngọc nói: “Sư phụ, chúng ta đi khách điếm khác.”
Chưởng quầy vội bảo: “Khách quan không biết đấy thôi, trong trận này cũng chỉ có khách điếm nhà chúng tôi mà thôi.” Phong Quang gào thét trong lòng: “Ông trời đang cố ý giúp đỡ ta phải không!?”
“Thực ra...” Cô nhìn Tiết Nhiễm với vẻ ngượng ngùng: “Ta và Tiết thần y một gian...”
“Sư phụ, con ngủ với người!” Không đợi Phong Quang nói xong, Thanh Ngọc sớm phát giác ra mưu mô của cô, cậu ta vội vàng ngắt lời. Tiết Nhiễm nói với Phong Quang: “Hạ tiểu thư, ta với Thanh Ngọc một phòng, chúng ta trọ ở đây vậy.”
“Ừ.” Cô nhún vai, lườm Thanh Ngọc cháy mặt. Thanh Ngọc cũng không chịu yếu thế trừng mắt lại. Hai gian phòng nằm cạnh nhau, Phong Quang ngủ ở gian bên trái, Tiết Nhiễm và Thanh Ngọc ngủ ở gian bên phải. Sau khi ăn xong ai về phòng nấy, Phong Quang mở cửa sổ ra là trông thấy người đi lại và các sạp hàng trên phố. Cô chống tay lên cửa sổ, nhìn ngắm phố phường kiểu này cũng là một việc khá thú vị.