“Hạ tiểu thư, Thanh Ngọc là nam nhi chân chính.” Tiết Nhiễm không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy. Vấn đề này Thanh Ngọc đang ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy, cậu ta ngẩng đầu: “Sư phụ, người đừng để ý cô ta, cô ta có mưu đồ bất chính với người đó.”
“Khụ...” Tiết Nhiễm nắm tay che trước môi, họ nhẹ một tiếng: “Thanh Ngọc, không thể nói năng linh tinh. Hạ tiểu thư, Thanh Ngọc còn nhỏ, mong tiểu thư hiểu cho.”
“Cậu ta nói cũng không sai mà.” Phong Quang thừa nhận một cách thoải mái: “Quả thực ta có mưu đồ bất chính với ngài.”
Tiết Nhiễm: “...”
Bỏ lại Tiết Nhiễm đang không biết nên ứng đối như thế nào, Phong Quang đi về phía Thanh Ngọc ngồi xuống vỗ vai cậu: “Tiểu Thanh Ngọc, nể tình cậu vất vả sắc thuốc cho ta, ta sẽ không tính toán chuyện cậu bóc mẽ lời trong lòng của ta ra nữa.”
“Không biết xấu hổ.” Thanh Ngọc hất tay cô ra, ánh mắt khinh bỉ.
“Có những lúc không biết xấu hổ cũng là một loại tài năng, cậu không biết à? Nghĩ mà xem, nếu trên thế giới này ai cũng có lòng sĩ diện, không bỏ được thể diện, vậy thế giới sẽ nhiều chó độc thân lắm!”
Mặc dù chưa từng nghe từ “chó độc thân” kỳ quái này bao giờ nhưng Thanh Ngọc thông minh đoán ra ý nghĩa của nó qua hai chữ “độc thân“. Cậu ta chưa từng gặp nữ nhân nào da mặt dày như Phong Quang, mà thực ra cậu ta căn bản cũng chẳng gặp được nhiều nữ giới lắm.
“Ta không chấp nhận người làm sư nương của ta.” Cậu ta nói như tuyên bố, ném quạt sang bên, lấy miếng vải lót bưng niệu thuốc, đổ nước thuốc vào bát, sau đó nhét bát thuốc cho Phong Quang: “Thuốc của ngươi!”
Phong Quang bưng bát thuốc lên, lắc đầu nhìn bóng lưng Thanh Ngọc đang khó chịu thu dọn đồ đạc: “Ta cảm thấy thằng nhóc Thanh Ngọc này càng ngày càng đáng yêu rồi đấy... A! Nóng quá!”
Sực nhớ ra bát thuốc trong tay mình vừa mới ra lò, tay cô bị nóng đến mức vô thức thả tay vứt bát ra đất may mà Tiết Nhiễm nhanh mắt nhanh tay lấy lại chiếc bát từ trong tay cô.
“Tay ta!” Cô không ngừng thổi mạnh vào đôi bàn tay đang bị nóng đỏ lên. Trước giờ cô rất sợ đau, da cô luôn mẫn cảm, lại thêm những năm này sống trong nhung lụa chiều chuộng, thế nên cảm giác đau đớn của cô thường lớn hơn rất nhiều so với những người khác.
Tiết Nhiễm thấy cô đau quá bèn tháo miếng ngọc bội đeo bên hông xuống đưa cho cô: “Đây là hàn ngọc, mát lạnh như băng, tiểu thư nắm một lát sẽ dễ chịu hơn.”
Phong Quang vội vàng nắm lấy miếng ngọc, cảm giác mát lạnh khiến cô thoải mái thở phào một hơi: “May mà có bảo bối này của ngài.”
“Không được nói sư phụ ta là bảo bối!” Thanh Ngọc vừa dọn đồ xong, nghe thấy câu nói kia bèn gào lên đầy tức giận. Mặt Tiết Nhiễm lập tức nóng bừng: “Thanh Ngọc, ý của Hạ tiểu thư không phải như thế...”
Phong Quang cười gian: “Thực ra có thể hiểu thành ý của Thanh Ngọc, cũng không sai đâu.” Tiết Nhiễm giơ tay đỡ trán, càng nói càng làm khó hắn rồi.
Cô tỏ vẻ đáng thương nói: “Tiết thân y, ta sợ nóng hay là ngài đút cho ta uống đi.” Tiết Nhiễm dùng nội lực làm giảm nhiệt độ thuốc, đưa cho cô: “Hạ tiểu thư, bây giờ không nóng nữa rồi.”
Phong Quang vươn tay chạm nhẹ vào bát thuốc mang tính thăm dò, rõ là đã nguội nhưng cô vẫn thản nhiên nói dối: “Vẫn nóng lắm.”
“... Vậy để ta giảm thêm nhiệt độ thuốc.”
“Nhưng thuốc bị nguội liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị không?”
“Cái này...” Thanh Ngọc thấy sư phụ mình có dấu hiệu mủi lòng bèn nhanh chóng lấy bánh hoa quế ra bảo: “Thuốc bị nguội có ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc hay không ta không biết, ta chỉ biết rằng nếu tiếp tục không uống thuốc, chiếc bánh này sẽ bị ném đi.”
Phong Quang nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi giỏi lắm!” Cô hít sâu một hơi, cướp lấy bát thuốc trong tay Tiết Nhiễm, nhắm chặt mắt uống một ngụm hết sạch, sau đó vươn tay ra trước mặt Thanh Ngọc. Thanh Ngọc hừ lạnh, đưa bánh hoa quế cho cô.