Nếu cần tìm một câu nói để hình dung tâm trạng lúc này của Tiết Nhiễm, thì đó chính là thanh tâm quả dục đã nhiều năm, chỉ ăn chay chưa từng ăn mặn, hôm nay bỗng dưng có một đĩa thức ăn mặn tuyệt hảo đặt trước mặt, có ăn món thịt đó hay không do hắn toàn quyền quyết định.
Hơn nữa món thịt trước mặt hắn không phải là thịt bình thường, mà là một đĩa thịt biết mê hoặc hắn. Câu so sánh này hình như hơi dị dị? Phong Quang buông bàn tay đang che miệng hắn xuống, đặt lên ngực hắn: “Tiết thần y, tim ngài đập nhanh quá!”
Tiết Nhiễm chỉ thấy một dòng điện vọt từ chỗ xương cụt lên trên, dòng điện đó tiến vào đại não hắn, khiến hắn kích động không nói nên lời. Mỗi lần cô cố ý trầm giọng gọi “Tiết thần y”, âm cuối vυ't cao đó luôn có ma lực khiến người ta tê dại.
Hắn hoảng hốt có cảm giác như quyền lựa chọn cho vấn đề ăn hay không ăn đĩa thịt kia không nằm ở trong tay hắn mà ở phía cô. Nực cười, rõ ràng hắn mới là nam nhân. Không biết tại sao trong đầu Tiết Nhiễm bỗng xuất hiện một giọng nói, bảo hắn phải cho cô biết ai mới là người nên đè bên trên.
Thế là hắn bắt lấy tay cô, lật người đè cô xuống dưới thân mình. “Hạ tiểu thư, tim tiểu thư cũng đập nhanh quá.” Tay hắn phủ bên ngực trái cô, chỉ cần nhích lên chút xíu là có thể chạm vào nơi mềm mại kia. Đầu ngón tay hắn cử động khẽ đến mức không nhận ra. Nói thực, hắn có sự xúc động khó tả muốn dịch tay lên trên một chút, xúc cảm ở đó chắc hẳn rất tuyệt, trực giác bất ngờ mách bảo hắn như vậy.
Phong Quang trợn mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn bỗng trở nên mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng cô không hề phản cảm việc hắn mạnh bạo, hai tay cô thuận theo vòng lên cổ hắn, dùng giọng điệu quyến rũ nói: “Có lẽ, ngài có thể làm chuyện gì đó quá đáng hơn với ta.”
Cô trắng trợn quyến rũ hắn. Yết hầu Tiết Nhiễm cử động, thần sắc hắn vẫn nho nhã, lãnh đạm nhưng trong mắt đã nhen nhóm một mảnh màu tối.
Hắn đang đấu tranh, dù bản thân hắn không biết vì sao mình phải làm như vậy. Rõ ràng thân thể cô mềm như thế, mềm đến mức khiến hắn không cách nào kháng cự.
Rốt cuộc, đôi mắt đen thẳm của hắn khôi phục lại sự thanh tịnh. Hắn xuống khỏi người cố, bỏ lại một câu: “Hạ tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt.” Rồi hắn vội vàng rời đi.
Phong Quang ngồi dậy trên giường, cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối. Cô vuốt cằm, chẹp miệng hai tiếng, xem ra Độc y thánh quân không vướng bụi trần, cũng không hẳn là không có thất tình lục dục. Nói cũng đúng, nếu như thực sự tĩnh tâm như nước, sao hắn có thể trở thành nam phụ cạnh tranh với nam chính được?
Ở một phòng khác, Thanh Ngọc nhìn sư phụ mình cuống cuồng chạy về phòng, còn chưa kịp hỏi quỷ khóc nhè ở phòng bên cạnh kia sao rồi, đã thấy sư phụ cầm khăn mặt nhúng vào chậu nước lạnh, rồi phủ tấm khăn vừa lạnh vừa ướt đó lên mặt. Cậu ta không dám hỏi, sao tại sư phụ lại đỏ thế.
Hôm sau, trước của khách điếm. Phong Quang vừa ngáp vừa chậm rãi bước ra, cô nhìn hai người đang đợi mình trước cửa, chào hỏi với tâm tình rất vui vẻ: “Chào buổi sáng.” Đêm qua trong cô có vẻ ngủ rất ngon.
Thanh Ngọc đưa túi bánh màn thầu cho cô, nói đầy mỉa mai: “Đã biết phải đi vội mà vẫn dậy trễ thế này, đêm qua người đi làm trộm hả?”
“Đúng đó.” Phong Quang bất ngờ gật đầu: “Tối qua ta đi làm đạo tặc trộm tim đó.” Tiết Nhiễm đang giả bộ ngắm phong cảnh bỗng cứng đờ người, lặng lẽ quay người đi, không dám nhìn cô.
Thanh Ngọc không biết bí mật giữa hai người, thế nên cậu ta liếc nhìn Phong Quang: “Đồ xấu xí như người mà cũng đi làm đạo tặc trộm tim? Chắc không phải đi trộm tim của tên mặt rỗ ngu đần nào đó chứ?” Với khuôn mặt đang nổi đầy ban đỏ như cô hiện tại, quả thật cũng chỉ có mấy tên mặt rỗ ngu si nào đó là xứng với cô.
“Đúng rồi, ta trộm tim của kẻ mặt rỗ ngốc nghếch.” Phong Quang cười xán lạn, cắn màn thầu lên xe trước. Thanh Ngọc càu nhàu: “Hôm nay cô ta bị sao thế nhỉ, vậy mà không cãi nhau với mình, đổi tính rồi chắc? Sư phụ, hôm nay Phong Quang kỳ lạ thật.”
Tiết Nhiễm không biểu cảm nói: “Khi về chép “Độc Kinh một trăm lần.” Thanh Ngọc sững sờ: “Sư phụ, Độc Kinh dài 785 trang đó!” Tiết Nhiễm mặc kệ cậu ta kêu la om sòm, lên xe trước.