Werewolf - Săn Sói

Chương 49: Người rời đi trước

Xử Nữ tiếp tục những ngày tháng chán chường trên lớp học.

Một mình.

Nó không nhớ trước đó nó nhìn mọi sự như nào, nhưng hiện tại, việc Ma Kết đã ra trường và nó phải tiếp tục ngồi tại căn phòng này thêm hai năm nữa thật sự khiến nó cảm thấy chán nản. Dù cách nghĩ của nó với con người xung quanh đã thay đổi một chút, nhưng điều đó không có nghĩa mối quan hệ với họ cũng sẽ được cải thiện.

Xử Nữ muốn rời khỏi nơi này.

Gần đây, sự lãnh đạm của giáo viên với vấn đề tẩy chay và bạo lực học đường dần trở nên rõ ràng hơn. Tất nhiên, Xử Nữ dù bị cô lập, cũng không có ai dám động đến nó. Họ bắt đầu tìm những đối tượng yếu đuối hơn. Những bài học đạo đức được dạy dần trở thành những lý thuyết vô nghĩa và nhảm nhí, khi mà mọi người đều lựa chọn tránh xa khỏi rắc rối không phải của mình. Thầy cô giả mù và điếc, có lẽ họ chưa bao giờ muốn quan trọng hóa những vấn đề không ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của họ. Và cứ vậy, trường học không bao giờ thay đổi.

- Cả lớp, nghiêm.

Lời hô dõng dạc của lớp trưởng kéo tất cả mọi người đứng dậy, tựa như một thiết lập máy móc. Cho tới lúc này đây, việc đứng dậy chào đã chỉ còn là một phản xạ thông thường, nó hoàn toàn không còn mang ý nghĩa ban đầu mà học sinh được dạy, rằng nó thể hiện sự kính trọng dành cho người giáo viên.

Thầy giáo im lặng, ông cũng không mấy quan tâm, chỉ phẩy tay như một thói quen, còn không một lần nhìn lớp. Ông mở cuốn sổ điểm danh, chậm rãi đọc từng cái tên. Giọng điệu đều đều tới phát ngán. Cho tới lúc gấp sổ, người thầy ho khan hai tiếng để ra dấu cho cả lớp trật tự. Rồi ông đứng dậy, chỉ tay về phía cửa.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển vào.

Ông vừa dứt lời, tiếng bước chân liền xuất hiện trên sàn gạch cũ. Đó là một chàng trai cao ráo. Nước da cậu ta trắng đến khó tin, giống như người nước ngoài vậy. Trang phục chỉn chu, dáng đi thanh lịch, Xử Nữ còn ngỡ đó là một quý tộc. Cậu ta bước vào, thản nhiên nở một nụ cười tinh tế như được nhào nặn hoàn mỹ từ trước đó. Đó là nụ cười hợp với tuổi thiếu niên, dễ dàng khiến các thiếu nữ say mê.

- Rất vui được gặp mọi người, tên tớ là Xà Phu.

- Cậu là người nước ngoài à? - Một cô gái giơ tay hỏi ngay lập tức, vẻ mặt hào hứng bất thường.

- Đúng một nửa, tớ là con lai.

Cậu trai trả lời với nét mặt tự nhiên, không chút biểu cảm dư thừa.

Người này thực sự khiến Xử Nữ nhớ tới Thiên Bình, kẻ có tài năng trong việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau câu hỏi đầu tiên của nữ sinh nọ, rất nhiều câu hỏi khác nối tiếp nhau đặt ra cho cậu chàng. Và cậu ta đều trả lời vô cùng thành thục, đủ ý. Những người giỏi giao tiếp giống như phù thủy. Họ lôi cuốn và dẫn dắt mọi người tìm đến câu chuyện của mình. Rất nhanh, cậu ta hòa nhập với lớp như thể họ là những người bạn lâu năm, trong khi kim đồng hồ mới nhích được vỏn vẹn mười phút. Chỉ khi tiếng gõ thước vang lên và giáo viên chỉ định cho cậu một vị trí trong lớp học, sự ồn ào mới dần lặng xuống.

Một vị trí ngồi không hề gần với Xử Nữ. Nhưng để tới đó, cậu ta phải đi qua nó. Và khi đôi mắt của hai người chạm nhau, cậu ta khẽ mỉm cười.

Xử Nữ không thể cắt nghĩa được nụ cười đó.

***

Dạo này, Song Tử hiếm khi tới phòng học trống ở phía tây học viện, nơi cả nhóm thường tụ tập. Mỗi lần Nhân Mã gặng hỏi, cô đều từ chối bằng lý do làm bài tập nhóm. Và vì vậy, nên khá lâu rồi, kể từ cuối mùa đông năm ngoái, họ vẫn chưa một lần ngồi lại với nhau. Căn phòng bớt đi một người khiến nó đã trống lại càng thêm trống. Giờ đây, thiếu vắng giọng nói của Song Tử còn khiến nơi này trở nên lạ lẫm hơn.

- Đó rõ ràng là lời nói dối. Cậu đã làm gì phật ý cậu ấy sao?

Ngồi bên cạnh Nhân Mã là Cự Giải đang điềm nhiên ghi chép lại những công thức mà cậu không thể hiểu. Một buổi chiều bình thường vẫn bình thường như vậy, chỉ là gần đây đã không còn sự náo nhiệt Song Tử hay mang lại.

- Không hề. Tớ còn không động tới một sợi lông của cậu ấy. Có khi nào đó là do tuổi nổi loạn của con gái các cậu không?

- Cậu nói nhảm gì vậy?

Cự Giải đặt bút xuống thở dài. Cô gỡ mái tóc mình khỏi những ngón tay của Nhân Mã.

- Song Tử có thể trông như vô tư, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy luôn che giấu điều gì đó. Cậu không lo lắng gì thì ít nhất cũng đừng đối xử với cậu ấy như kẻ ngốc. Hai người là bạn thân cơ mà.

- Không phải không lo, mà là cậu ấy không cho tớ quản việc của cậu ấy.

- Này, tớ biết cậu và Song Tử có luật ngầm rằng không bao đồng chuyện của nhau, nhưng ít ra cậu cũng phải biết gì đó liên quan chứ?

Khuôn mặt Cự Giải tiến sát lại gần Nhân Mã. Cậu tự hỏi sao vẻ chỉ trích này cũng quá dễ thương. Những lọn tóc sáng màu của cô tràn trên vai cậu, và trái tim cậu không thể ngừng đập mạnh.

- Cậu đang dùng hình ép khẩu tớ đấy à?

- Gì...?

Ngay sau đó, Nhân Mã phải nhận một cú cốc đầu đau điếng.

- Tớ thật sự không rõ có chuyện gì, nhưng nếu theo những gì tớ nhớ, Song Tử đã hoàn toàn thay đổi sau khi đến thị trấn này.

Nhân Mã không muốn kể ra chuyện đó, bởi cậu muốn bản thân nghĩ rằng dù như nào, Song Tử cũng là Song Tử.

- Thay đổi?

- Phải.

Ánh mắt Nhân Mã nhìn xuống mặt bàn trống trải, Cự Giải chưa từng thấy vẻ phiền muộn này trên gương mặt cậu mỗi khi kể về cô bạn thân. Vốn dĩ luôn là những lời đùa vui hay sự hài hước, họ luôn như vậy mỗi khi nói về nhau.

- Thay đổi đến mức khó tin, tựa như một người khác. Đôi lần tớ đã tự hỏi đó có phải Song Tử mà tớ biết hay không? Hay là một ai đó hoàn toàn khác. Cậu ấy vốn không cởi mở như vậy, sở thích cũng thay đổi, ngay cả thói quen, thậm chí là mái tóc đó...

- Mái tóc sao?

- Song Tử trước kia luôn để tóc ngắn, mái tóc có màu đen trà giống với bác trai. Cậu ấy còn bảo ghét nuôi tóc dài vì nó vướng víu. Ừm, Song Tử bây giờ...có chút giống với Song Ân.

Một cái tên kì lạ được thốt ra từ miệng của Nhân Mã khiến Cự Giải ngơ ngác. Cậu đọc được câu hỏi qua ánh mắt của cô, tiếp tục giải thích.

- Song Ân, đó là chị gái sinh đôi của cậu ấy. Tớ từng gặp người đó vài lần, mái tóc bạch kim theo gen mẹ. Họ rất khác nhau, chỉ giống gương mặt, đáng tiếc Song Ân lại là một nhân tài đoản mệnh.

Nói đến đây, vẻ mặt Nhân Mã mang chút bi thương.

- Nhân tài? Giống với Bảo Bình?

- Khác nhau. Bảo Bình là dạng người thông minh và lý trí. Đầu óc anh ta giống như quái vật vậy. Còn Song Ân chỉ đơn giản là có tài năng trong việc kiểm soát và điều khiển sức mạnh. Tất nhiên, nó ở mức đáng để kinh ngạc.

- Chuyện gì đã xảy ra với người ấy?

- Khi đó tớ rời khỏi cô nhi viện thành phố, chỉ biết sau khi Song Tử tới đây, chị gái sinh đôi ấy đã qua đời. Không rõ lý do, Song Tử cũng chưa một lần về lại thành phố từ khi đó. Tớ biết cậu ấy đã phải đau khổ vì chuyện đó, chỉ là...

Giọng Nhân Mã lạc đi trong một khắc.

- Mất mát, cái chết, nó là một phần của cuộc sống. Thợ săn chúng ta hiểu rõ điều đó vô cùng. Song Tử sẽ không chỉ vì điều đó mà chạy trốn khỏi thực tại...

Song Tử thực sự là người mà Nhân Mã coi trọng. Nếu không tính đến gia đình hay cô nhi viện, cô là điểm sáng duy nhất trong quá khứ của cậu. Nhưng bởi vì vấn đề của mình, cậu đã bỏ cô lại thành phố, bỏ lại ánh sáng của thời thơ ấu lại nơi xô bồ đó. Trong suốt một năm tiếp theo, cậu hoàn toàn né tránh việc liên lạc với cô, một phần vì chán nản cuộc sống, một phần vì không muốn kéo Song Tử vào chuyện của cô nhi viện. Có lẽ một năm đó, chính là lúc bức tường trong suốt mọc lên giữa họ. Và rồi khi gặp lại tại thị trấn, ánh sáng đó đã tắt ngỏm, chẳng còn lại chút gì. Một màu tóc không hề thân thuộc, một nụ cười chưa bao giờ nhìn thấy, một dáng vẻ không có trong kí ức, một Song Tử hoàn toàn xa lạ.

- Tớ, từ khoảnh khắc bỏ cậu ấy lại thành phố đó, đã không còn có thể chạm tới trái tim của cậu ấy nữa rồi.

Cự Giải im lặng, cô không thể trách Nhân Mã, bởi lý do cậu phải rời thành phố, cô hiểu hơn bất kì ai. Nhân Mã chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác, và cậu ấy chấp nhận đánh đổi. Nhưng Song Tử khi đó đã không thể biết được lý do của cậu. Cô đã không thể đưa tay ra với Nhân Mã, và Nhân Mã cũng vụt mất bàn tay cô. Họ là bạn thân, nhưng cảm xúc chưa bao giờ giao nhau. Họ cẩn thận che giấu tâm tư của mình trong chiếc hộp. Nhân Mã đã kể ra tất cả sự thật với cô bạn thân vào sau ngày hôm đó, sau ngày ở đảo Hoàng Đạo. Nhưng Song Tử vẫn cẩn trọng bảo vệ chiếc hộp của mình.

Nhân Mã nghĩ rằng, dường như cậu đã đánh mất tư cách đòi hỏi lời tâm sự từ cô.

*Kítttttttttttt*

- Nhân Mã! Cự Giải!

Ai đó kéo cửa gấp khiến nó vang lên thứ âm thanh như tiếng mài dao sắc lẹm. Nhân Mã bị dọa cho ngã nhào khỏi ghế.

- Giật cả mình! Không biết gõ cửa sao? Cơ sở hạ tầng chỗ này đang hấp hối rồi đấy! Nếu hỏng...hử...Song Tử...à?

Người mở cửa nằm ngoài dự đoán lại là nhân vật họ đang nói tới, Song Tử. Đã lâu rồi không gặp nhưng cô trông vẫn không hề khác biệt. Nhân Mã chăm chú nhìn vào người bạn thân như thể không tin nổi cô ở đó. Cậu đặt những ngón tay lên cằm với vẻ bất ngờ và suy xét, không hẳn là không khác biệt.

- Này, cậu béo lên đấy à? - Cậu đi đến kết luận

- Hả!?? - Vẻ mặt Song Tử lập tức tỏ ra không vừa lòng.

- Nhân Mã! Tên ngốc này!!!

Nhân Mã ăn thêm một cú cốc đầu nữa từ Cự Giải.

Song Tử thừa nhận đãi ngộ nhân viên của nhà Chu Tước tốt hơn so với dự kiến, lại còn được ăn thử nhiều đồ ăn hảo hạng. Trưởng tộc đối xử rất tốt với cô. Nên cô có thể ăn nhiều hơn bình thường một ít, nhưng cô chắc chắn là một ít thôi.

- Đừng để ý cậu ấy. Song Tử lâu rồi không gặp. Tớ nhớ cậu lắm đấy.

Cự Giải chạy tới ôm chầm lấy cô. Sự đột ngột ấy khiến Song Tử tròn mắt kinh ngạc. Cô cũng vòng tay ôm lấy Cự Giải. Cơ mặt cô giãn ra trong thoáng chốc, sự ấm áp, chỗ dựa của cô, vẫn luôn là họ.

- Ừm, tớ cũng rất nhớ cậu.

- Sao thế, hôm nay không làm bài nhóm nữa hả?

Nhân Mã phá tan màn tái ngộ cảm động ấy không chút nương tình.

- Cậu ngốc hả? Rõ ràng tớ nói dối mà.

- ...

Việc Song Tử thừa nhận điều đó dễ dàng khiến dòng suy nghĩ của Nhân Mã bị tắt phụt. Cậu không thể nói thêm điều gì, và chỉ có thể cứng họng tại chỗ.

- Việc quan trọng hơn là, Nhân Mã, đưa tớ mật khẩu chợ đen.

- !

Nhân Mã không tin nổi vào tai mình. Cô bạn này đang đòi hỏi cái gì vậy?

- Sao thế?

- Cậu biết đó là chỗ nào không?

Giọng điệu của Nhân Mã hạ thấp xuống một tông.

- Bắc Miện ở đó, cô ta đang chờ chúng ta. Cô ta biết sự thật. Hơn nữa, tớ có việc cần kiểm chứng.

- Tớ không muốn cậu dính líu tới đám người đó.

- Cậu không muốn đi thì tớ sẽ tự đi.

- Tự đi!? Cậu đi tự sát đấy à?

- Này, cậu coi thường tớ quá đấy!

- Được rồi, tại sao chúng ta không cùng đi.

Cự Giải xen vào giữa để giải hòa. Cô không muốn bọn họ vừa gặp lại đã phải cãi vã.

- Cậu nói gì thế? Song Tử đã đành, cậu cũng thế sao? Cả hai người, tớ đều không muốn...

- Nhân Mã, đó là quyết định của Song Tử. Cậu ấy có ý định riêng của mình. Hơn nữa, cậu ấy nói đúng, Tiên Tri Tập Sự ở đó. Này Nhân Mã, cậu không muốn thấy sao? Khát vọng cùng sự thật mà viện trưởng đã dùng cả đời này đánh đổi.

- ...

Nhân Mã hiểu những gì Cự Giải nói đều không sai. Cậu muốn biết bí mật người ấy luôn che giấu, muốn biết lý do của người. Nhưng cậu không dám mạo hiểm đưa hai người họ vào nơi đó thêm lần nào nữa. Cậu đã nghĩ im lặng sống như vậy không biết chừng lại tốt hơn.

Nhưng cậu không thể can thiệp vào cuộc sống của Song Tử, càng không thể ngăn cản cô cả đời.

- Vậy chúng ta sẽ cùng đi.

Cậu thở dài rồi đưa ra quyết định.

- Cảm ơn cậu.

Nụ cười nở ra như đóa hoa trên gương mặt Song Tử. Nhân Mã thực sự không hiểu nơi đó có gì mà khiến cô hớn hở như vậy.

- Nhưng, chắc chắn sau đó, cậu phải kể cho tớ nghe mọi chuyện cậu đang giữ kín.

- Được. Tớ hứa.

Khoảng thời gian không gặp, dường như đã có điều gì đó thay đổi người bạn này. Nhân Mã nghĩ vậy. Cậu sẽ không gặng hỏi cô điều gì, bởi lẽ, sự thay đổi này dường như khá tốt. Cậu đã từng mong rằng Song Tử sẽ trở lại như xưa, nhưng giờ cậu cho rằng, Song Tử như nào thì vẫn là Song Tử, là con người cô tự mình lựa chọn.

- Vậy tớ đi luôn đây.

- Hả!? Cậu mới tới mà?

- Tớ làm bài tập nhóm. - Song Tử nháy mắt tinh nghịch. - Lần này là thật đấy.

Rời khỏi căn phòng, nơi chốn quen thuộc đó, Song Tử theo lối cũ trở về lớp học. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoa l*иg ngực đang đập mạnh của mình. Cô biết Nhân Mã và Cự Giải hẳn đã nhận ra việc trước đó cô luôn tìm cách né tránh họ. Cô còn sợ hãi việc đó sẽ làʍ t̠ìиɦ thân giữa họ rạn nứt. Nhưng cô đã suy diễn quá nhiều rồi. Nhân Mã và Cự Giải, nơi đó, nơi có họ, vẫn luôn chào đón cô. Song Tử bất giác mỉm cười, trái tim cô trở nên ấm áp. Cho dù câu chuyện của cô được phơi bày sau đó, họ chắc chắn sẽ không bao giờ ruồng bỏ cô.

- A.

Trong lúc không để ý, Song Tử bất cẩn va phải một học sinh tại góc rẽ của hành lang vắng vẻ. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

- Xin lỗi cậu, không sao chứ?

Dù người va vào là Song Tử, nhưng chàng trai kia lại nói lời xin lỗi. Cậu ta đưa bàn tay trắng toát đó kéo cô dậy khỏi mặt đất, cẩn thận phủi đi lớp bụi trên vai áo. Hành động và cử chỉ đều quá mức ân cần.

- A, có mùi...

Đôi tay cậu ta chợt dừng lại, và lúc này Song Tử mới nhìn rõ dung nhan ấy. Một người có lẽ là con lai, da trắng, tóc trắng, mắt đỏ, cô chưa từng nhìn thấy ai tương tự kể từ ngày bước chân vào học viện. Có lẽ là một học sinh mới. Quan trọng hơn, hình như cậu ta mới bảo cô có mùi.

- A, xin lỗi cậu, do tớ vừa vào khu nhà cũ, có lẽ mùi ẩm mốc...

- Không đâu, ý tớ không phải mùi cơ thể, mà cậu đừng để ý.

Cậu ta nở nụ cười, màu đỏ trong đôi mắt rực lên, tựa như độc tố.

- Vậy, không có gì thì tớ đi trước.

Song Tử lẽn bẽn đánh bài chuồn, cô luôn cho rằng mình có thể ứng phó với mọi loại người, nhưng chàng trai này, có gì đó rất lạ.

Linh tính mách bảo cô nên rời đi ngay lập tức.

- Tạm biệt.

Cậu ta nói điều từ phía sau, nhưng Song Tử không hề quay đầu lại.

- Tên tớ là Xà Phu, hi vọng cậu sẽ nhớ.

Cho đến khi bóng lưng cô gái khuất sau dãy nhà, Xà Phu vẫn đứng đó. Cậu ta nhắm mắt, hít một hơi dài.

- Mùi hương rõ ràng đến vậy, thật sự lâu rồi...không ngửi thấy.

Khóe miệng nhếch theo hình thù kì lạ, cậu ta đứng một mình nơi hành lang khuất bóng, đồng tử nhìn lướt xung quanh.

Cậu ta, đơn giản là đang hít thở.

Nhưng nếu có người nhìn thấy cậu ta lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ hãi.

- A... Đây thật sự, nhớ quá đi, mùi của mặt trăng...

Đó là biểu cảm gần như y hệt với một con thú săn mồi.

Tàn nhẫn.

Vô nhân tính.

Và-

-Điên cuồng.