Werewolf - Săn Sói

Chương 50: Giữa mưa và bụi phố

Ánh đèn chiếu trên vỉa hè thoi thóp, nhấp nháy đều đều theo dáng vẻ cũ rích của nó. Màu của bầu trời tối dần theo thời gian, thu hút lũ dơi và thiêu thân lại gần những bóng đèn đường nhàn nhạt. Thành phố Thiên Hà là chốn phồn vinh và hoa lệ. Dẫu vậy cũng khó tránh khỏi việc bắt gặp với những khung cảnh cũ kĩ và ảm đạm như thế. Nhưng nhìn chung, nơi đây vẫn là trung tâm kinh tế, chút ánh đèn đường nhỏ nhoi đó vốn chẳng là gì so với tháp truyền hình rực rỡ nằm giữa lòng đô thị. Trong khoảng tăm tối ít ỏi vương mùi đất ẩm, những con kiến bé nhỏ lặng lẽ chui mình vào tổ, chúng nối đuôi nhau, vẽ ra những đường nét kì lạ trên mặt đất. Và rồi một hạt mưa rơi xuống, nhấn chìm một chú kiến trong sự tĩnh lặng vô bờ. Đàn kiến dần tan hoang vội vã, ngay khi chúng phải hứng chịu cả một cơn mưa rào nặng hạt.

Mưa rơi trên mái vòm tựa như một bản nhạc giao hưởng. Tiếng mưa song hành với còi xe, và pha với một chút lạo rạo của những viên sỏi rải trên đường ray tàu hỏa. Màu trời phía xa mờ mịt, khiến ánh đèn từ những tòa cao ốc càng trở nên rực rỡ. Chúng nổi bật lên trong mắt người như một điểm nhấn, giữa bức tranh thiên nhiên đã chẳng còn hùng vĩ.

Trận mưa tưởng chừng có thể rửa trôi mọi thứ, nhưng không. Xuyên qua khu công nghiệp cơ khí, người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu hỏa đậm đặc và đinh thép gỉ. Những người thợ cởi bỏ bộ trang phục ố màu, đặt chúng vào trong tủ sắt. Nhưng mùi hương của công xưởng vẫn bám rịt lấy đôi tay họ, ngay cả dưới cơn mưa. Gần đó có một phiên chợ, vẫn nhộn nhịp ngay cả khi thời tiết không hề ủng hộ. Một người người qua đường dừng chân để mua lấy ly sữa tươi. Mùi sữa đun sôi khó có thể tin lại rõ ràng đến vậy. Có điều khi nó đặt cạnh với hương vị cà phê của một cửa hàng sang trọng ngay đối diện, thì bỗng nhiên lại trở thành thứ mùi tầm thường nhất. Ở thành phố này không hiếm thấy những người mặc vest, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Đây là nơi mà tiền bạc được đổ vào vô kể, bởi những người thành đạt. Sự giàu có của họ tạo nên thành phố, và thành phố giữ cho họ sự lợi nhuận. Đó là mối quan hệ vô hình nhưng gắn kết.

Một ngày của thành phố Thiên Hà sẽ không vì bầu trời mà kết thúc. Bởi sự tấp nập, hối hả của nó gần như là vô tận. Thời gian của con người và thời gian của tự nhiên từ lâu đã sớm tách biệt khỏi nhau. Vẻ hào nhoáng xa lạ khác hẳn với bầu không khí yên bình quen thuộc của thị trấn Vân Tinh. Sự lộng lẫy nó mang lại ấy khiến Song Ngư cảm thấy khó thở. Cô đứng trước khung cảnh lần đầu tiên mình thấy, mưa rơi xuống vai áo, ướt đẫm. Cô nghe tiếng phi cơ trên cao, nhưng chỉ có thể thấy được nhấp nháy một đốm nhỏ. Tòa kiến trúc phía sau cô khoác lên mình lớp sơn xám xịt. Ánh đèn từ trong hắt ra chiếu sáng cả phần sân trống trải. Quá chói lòa. Song Ngư chưa bao giờ nghĩ nơi này có thể sáng đèn đến như vậy.

Chỗ này là nhà tang lễ.

Chiếc khăn trắng quấn trên đầu cô bay lưa thưa theo chiều gió. Cô nhìn, nhìn như thể muốn xé toạc không gian ra và nắm lấy một điều gì đó. Cô đã đứng chờ như vậy nhiều tiếng đồng hồ. Đáng tiếc rằng giữa màn mưa trắng xóa, chỉ có thấy những con người và sự vật cô còn vốn chẳng quen.

- Cháu vào trong đi, mưa sẽ lớn hơn đấy.

Người đàn ông từ trong bước ra ngoài, khoác lên người Song Ngư chiếc áo của ông. Đây là vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho ông của cô. Người mà hai ngày trước đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

- Tại sao cháu không tổ chức tang lễ trong thị trấn.

Vị bác sĩ hỏi. Ông đứng đó, cũng giống cô, mặc cho hạt mưa sa trên mái tóc.

- Những người trong thị trấn đó ghét ông. Và ông cũng chưa từng yêu thị trấn. Ông của cháu chỉ ở đó, để chờ đợi...

- Ông ấy là người ân nhân quan trọng của ta. Ta xin lỗi vì đã không thể cứu ông ấy.

Song Ngư lắc đầu.

- Không, bác đã giúp cháu rất nhiều. Cháu tin ông sẽ hiểu được điều đó. Cái chết chỉ là một phần của hành trình sống mà thôi.

- Từ giờ cháu sẽ ổn chứ?

- Cháu ổn. Chỉ là...

Song Ngư định nói gì đó, nhưng rồi cô dừng lại. Cô không muốn vị bác sĩ phải lắng nghe lời than phiền của cô. Với cô, những gì bác ấy đã và đang làm là quá đủ rồi. Cô không thể đòi hỏi thêm nữa.

- Không có gì. Bác còn ca mổ đúng chứ? Cháu có thể tự lo mọi chuyện.

- Vậy mai ta sẽ quay lại. Nếu gặp khó khăn cháu cứ gọi cho ta.

Bóng lưng vị bác sĩ dần rời xa, và Song Ngư vẫn đứng chờ đợi. Giống như tiếp nhận sự mong mỏi thay cho ông của mình, cô vẫn tiếp tục chờ đợi. Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, và Song Ngư cũng không hề nhấc chân.

Giống như ngày đó, giống như chục năm qua, giống như bây giờ...

Sẽ không một ai xuất hiện.

Song Ngư cảm thấy hối hận. Cô nên đưa ông mình rời khỏi thị trấn đó sớm hơn. Sự vô vọng lúc này cô đang chịu, ông đã đem nó theo mỗi ngày, mỗi năm, mỗi trận mưa lớn. Nó chất đống, nặng nề, nó khiến l*иg ngực con người muốn nổ tung. Cô bấu chặt móng tay vào da thịt. Tiếng mưa dần không rõ ràng, và cõi lòng đau nhói.

- Song Ngư!!!

Một ai đó gọi. Song Ngư lập tức mở to đôi mắt. Cô nhìn lên, với chút hi vọng cuối cùng.

Nhưng đó không phải người mà cô nghĩ đến.

- Bạch Dương?

- Mưa to lắm, cậu mau vào trong đi.

- Cậu...sao lại ở đây?

- Tớ nghe chuyện của ông cậu.

Và có lẽ vì nhận ra ánh mắt khó hiểu của cô, Bạch Dương nói thêm "...Từ Nhân Mã."

- Ha...haa... cậu ta, cái gì cũng biết nhỉ...

Giọng nói chua chát pha với đau thương sà vào tai Bạch Dương. Song Ngư đang tỏ ra rất ổn, nếu giờ cậu hỏi, cô sẽ nói là cô ổn. Vì cô sẽ không bao giờ để nỗi đau của mình làm phiền người khác. Bạch Dương biết, Bạch Dương hiểu con người cô luôn nhân từ như thế. Nhưng sự nhân từ đó khiến cậu nhức nhối trong lòng. Nụ cười của cô lúc nào cũng vậy, trước kia và bây giờ, buồn bã như thể trăng trong mặt nước, dễ dàng bị sóng đánh tan.

- Cậu...đừng như vậy nữa...

Cậu nắm lấy tay cô.

- Cậu không ổn chút nào, đừng tỏ ra như vậy. Cậu đang hủy hoại chính bản thân mình. Cậu nói ra đi, rằng cậu khó chịu thế nào khi phải tổ chức tang lễ một mình, rằng cậu đau buồn thế nào khi người thân duy nhất ra đi, rằng cậu muốn khóc thế nào.

Ánh mắt Bạch Dương đối diện với cô, với cảm xúc mãnh liệt và chân thật. Cậu muốn xua đi đám mây mù đang vây lấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương rộng lớn, Bạch Dương luôn nghĩ nó rất đẹp.

- Thì có ích gì chứ?

Song Ngư nhìn cậu, đại dương trong mắt trở nên tăm tối. Bạch Dương đã suýt nữa bị câu hỏi lạnh lùng đó đánh gục. Nhưng nếu giờ cậu mặc kệ cho cô tiếp tục chịu đựng, cậu sợ rằng cô sẽ không bao giờ có thể thực sự cười nữa.

Vô vàn lần nhìn thấy nụ cười của cô, là vô vàn lần Bạch Dương cảm thấy bất lực.

Như một người chẳng liên quan, cậu đã luôn lướt qua nụ cười đó.

Chiếc ô trên tay cậu rơi xuống. Mưa rơi, hắt vào lưng áo sơ mi màu trắng. Bạch Dương ôm lấy Song Ngư, như thể muốn che đi cơn mưa đang cố nhào vào cô, như thể muốn che đi những phần tổn thương mà thế giới đè lên cô.

- Tớ là bạn cậu, Song Ngư. Chúng ta là bạn bè. Ích lợi? Thể hiện nỗi đau không bao giờ dựa trên lợi ích. Sự bi thương của cậu, nỗi đau của cậu, với tớ nó không phải sự phiền phức. Ngay cả khi cậu nguyền rủa cả thế giới này, tớ cũng sẽ lắng nghe điều đó. Vì cậu là một người quan trọng với tớ, Song Ngư. Tớ không muốn cậu ở trong cơn mưa lạnh một mình, làm ơn đừng chịu đựng nó một mình. Tớ đã tự hỏi vì sao cậu không nói với ai về tang lễ, và nếu Nhân Mã không bảo, tớ sẽ không bao giờ biết. Song Ngư, đừng coi tớ và mọi người như những người qua đường trong cuộc đời của cậu. Chúng ta đâu phải người dưng nước lã!

Hơi ấm từ Bạch Dương rất nhanh đã truyền tới cơ thể người thiếu nữ. Song Ngư không đẩy cậu ra, chỉ đứng im như vậy. Chưa từng ai nói với cô điều đó. Từ khi sinh ra, cha mẹ đã bỏ đi. Cô chưa bao giờ có được câu trả lời vì sao họ lại bỏ đi. Hay có lẽ vì cô là một sự phiền phức không đáng có. Nếu cô là nỗi phiền, có phải tất cả đều sẽ rời đi?

- Người ấy đã luôn chờ đợi...

Giọng cô gái nhỏ lạc lõng trong một khắc, rồi chuyển thành nức nở. Đôi chân cô gục xuống, ngay cả thế thì Bạch Dương vẫn không rời vòng tay khỏi cô.

- Ông, luôn chờ đợi cha mẹ trở về. Đó là lý do ông không rời đi mà luôn chờ đợi tại thị trấn đó. Tại sao họ không bao giờ trở lại? Tớ không đòi hỏi việc gặp họ, nếu họ chưa từng cần đến tớ. Nhưng ông là người đã sinh ra họ, nuôi nấng họ. Họ nên trở lại, dù chỉ một lần.

Nước mắt lăn trên gương mặt thanh tú ấy, trở thành dáng vẻ đau lòng nhất, tựa như một đóa hoa héo rũ.

- Tại sao họ không trở lại, tại sao không một ai trở lại.

Song Ngư biết những điều mình đang nói thật vô lý. Những thắc mắc giống như trẻ con vậy. Cô thậm chí còn không biết họ là ai, họ còn sống hay đã chết, họ không thể biết ông đã qua đời. Việc chờ đợi rõ ràng là vô nghĩa. Nhưng giống như ông cô từng làm, nhốt mình trong thị trấn và chờ đợi, bây giờ đây cô cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nếu gặp họ, cô sẽ làm gì, cô sẽ nói điều gì? Cô chưa từng nghĩ.

Hay có lẽ cô chờ đợi vì cô biết họ sẽ chẳng bao giờ tới.

- Tớ muốn một cuộc sống bình thường, tớ căm ghét công việc của thợ săn. Tớ cảm thấy buồn nôn khi gϊếŧ chết một ma sói, khi nhìn máu và nội tạng chúng trộn lẫn với nhau trước khi trở thành thứ dung dịch gớm ghiếc. Tớ ghét nhìn một ai đó gào thét rằng mình vô tội giữa đám đông, trong cuộc phán xử. Thi thoảng tớ đã mơ về một gia đình hạnh phúc, cha mẹ và ông, đến trường rồi lo nghĩ về tương lai, sợ hãi trước những kì thi, nhìn thế giới theo cách tầm thường nhất.

Rốt cuộc cô chưa từng được gặp cha mẹ. Thứ cô lo nghĩ không phải tương lai mà là cách sinh tồn, thứ cô sợ hãi không phải những kì thi mà là bầy quái vật. Song Ngư ghét cuộc sống này, ghét việc mỗi ngày đều phải khổ sở như vậy. Nhưng cô có thể làm gì? Cô chẳng thể làm gì. Sự tồn tại của cô là hạt bụi của số phận, cô chẳng có quyền năng xoay chuyển thế giới.

- Tất cả mọi người đều sẽ rời đi vào một lúc nào đó, họ sẽ không bao giờ trở lại. Tớ ghét cảm giác bị bỏ rơi. Cậu biết không? Đối với tớ, cô độc là điều ám ảnh nhất thế gian này. Nó kéo theo nỗi sợ, sự điên cuồng và phá hủy một con người. - Cô thổn thức.

Bạch Dương lắng nghe những gì cô nói, Bạch Dương thấu cảm những điều cô nói.

- Song Ngư, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Bởi vì điều đó mà tớ đã đến đây, bởi vì tớ không muốn bỏ rơi cậu.

Mặc cho cơn mưa xối xả, Bạch Dương vẫn ôm chặt lấy Song Ngư. Hơi ấm từ bờ vai cậu truyền sang cô. Cậu không muốn cô tiếp tục đau lòng như vậy. Nếu cô khóc, cậu muốn lau nước mắt cho cô. Cậu muốn cô thực sự hạnh phúc, không phải những nụ cười u ám, là những nụ cười thực sự hạnh phúc. Bởi cô xứng đáng nhận được điều đó hơn bất kì ai, hơn cả chính cậu. Nhưng Song Ngư đã không ngẩng mặt lên nhìn cậu, cô chỉ tiếp tục gục xuống như vậy.

Và bầu trời sẽ không vì nỗi đau của cô mà quang đãng.

Hạt mưa ngoài kia lúc này đây thật quá tàn nhẫn và lạnh lùng. Tại sao thế gian này lại vô tình như vậy?

Ánh sáng từ mặt trăng đơn độc chiếu xuống khoảng trống giữa sân, làm nổi bật lên những vũng nước đọng. Song Ngư vẫn không thể ngừng khóc. Mọi thứ giữ cho cô mạnh mẽ đều đã đổ vỡ. Cô cuối cùng vẫn phải đối diện với thực tại cha mẹ không bao giờ trở về, với thực tại người thân duy nhất đã rời bỏ cô. Những người cô chờ đợi sẽ vĩnh viễn không xuất hiện, người vốn ở bên cô đã vĩnh viễn không còn ở bên cô.

Đóa hoa tàn bên đường thật giống cô bây giờ.

Tuyệt vọng. Bất lực. Run rẩy.

Gió trời thổi qua ớn lạnh, khắc sâu những tổn thương, rạch thêm lên người bộ hành những vết cắt tê tái.

Tựa như bọt nước đằng kia, tất cả đang dần tan vỡ.

Và không ai có thể thấy mặt trời.

***

Đâu đó trong kết giới của thị trấn này đang diễn ra một cuộc họp.

Bốn chiếc ghế cao, trang nghiêm và ngay ngắn dành cho bốn người quyền uy nhất sừng sững trụ quanh một chiếc bàn tròn. Nơi đây là căn phòng dùng cho lệnh triệu tập, nhưng có chút khác biệt. Nó vốn chỉ dành riêng cho tứ tộc.

Đáng tiếc, giờ chỉ còn lại ba.

Đương nhiên, Già Làng cũng không trực tiếp ra mặt.

Trưởng tộc Thanh Long - Thuyền Vĩ đang mải mê nhìn ngắm chiếc ghế trống thuộc về Bạch Hổ, bằng ánh mắt tham lam không một chút lộ liễu. Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt ông ta lúc này, sẽ chỉ nghĩ đơn giản là ông ta đang suy ngẫm sự đời. Một vẻ mặt nhân từ giả tạo được rèn đúc qua năm tháng, như một người diễn viên lành nghề, hoàn mĩ đến mức khó có thể nhận ra. Đối diện vị trí Thanh Long là Chu Tước, còn bên cạnh là nhà Huyền Vũ. Vị phu nhân hiếm khi ra mặt, hôm nay lại đích thân tới đây. Nhưng Thuyền Vĩ không thắc mắc, vì dù sao lần này cũng là chuyện của nhà họ. Nếu người không đến, hài kịch này sẽ chẳng còn vui.

- Ta đã nói rồi, chuyện năng lực của Kim Ngưu, bọn ta hoàn toàn chưa bao giờ tưởng tượng ra được.

Thuyền Vĩ nghe câu này tới phát ngán đi được. Ai cũng biết vị phu nhân này đang nói dối, có điều không một ai có bằng chứng để lật lại người. Nếu hỏi lý do cho cuộc họp lần này, thì chính là do năng lực vốn có của tiểu thư nhà họ đột nhiên biến đổi. Theo lý thì chuyện này không thể xảy ra, và cũng chưa từng có tiền lệ. Già Làng muốn làm rõ sự việc, nhưng vị phu nhân cố chấp hơn họ nghĩ. Hay chính xác mà nói, người thông minh và kiên định hơn tất cả những kẻ ở đây.

Làm thế nào để thay đổi một năng lực hay che giấu nó? Câu trả lời chắc chắn là họ đã động tới cấm thuật. Già Làng sẽ không tạo ra cuộc họp vớ vẩn này chỉ để tra tội. Nếu có bằng chứng luận tội, lão già đó đã tự động thi hành án phạt. Việc tập hợp mọi người lại rồi moi thông tin rõ ràng là do lão ta không nắm được điều gì. Vị phu nhân cũng biết điều đó. Cuộc tranh luận này đang quá mức phí phạm thời gian.

Lý do mà Huyền Vũ muốn che giấu năng lực của đứa trẻ đó, những người ở đây đều biết cả. Còn lý do nào khác nữa ngoài việc đứa trẻ đó chính là "vật tế".

"Vật tế" ở đây là những thợ săn sinh ra có mối liên kết với "Lửa", với Hỏa Thần.

Cái bí mật kinh tởm chỉ có những người đứng đầu biết, nhưng Thuyền Vĩ chắc chắn rằng, phía trên bí mật này, còn có thứ khác động trời hơn. Ví dụ như lý do "vật tế" sinh ra, chỉ Già Làng mới biết.

Nghe bảo đó là truyền thống của ngôi làng để chống lại tai ương, một lời giải thích quê mùa.

Trong mọi vấn đề, Già Làng luôn né tránh việc nhắc đến từ "vật tế", bởi nếu nói ra điều đó một cách công khai và thèm muốn, lão ta thật chẳng khác nào rác rưởi. Miệng lão luôn ba hoa về sự bình đẳng của thợ săn, lão diễn trò, ngay cả khi sự thối nát của định mệnh trở nên rõ ràng. Cuộc họp này có lẽ sẽ chỉ đi đến một kết luận duy nhất, Kim Ngưu là "vật tế". Nhưng như vậy cũng đã quá lời cho lão ta.

- Các vị trưởng tộc khác có ý kiến gì không? Bởi không thể nào chứng minh năng lực của đứa trẻ đó không bị nhiễm cấm thuật, ta đề nghị làm nghi lễ rửa tội.

Rửa tội là một nghi lễ cổ, vốn được áp dụng với những người bị trúng phép của ma sói. Nó cũng có thể dùng để xét xem một thợ săn có dùng tới cấm thuật hay không. Vì cấm thuật và ma sói đều đến từ mặt trăng. Nếu có dính vào cấm thuật, dù cố tình hay vô ý, đều sẽ nhận lấy cái chết.

Và dĩ nhiên, người tham gia nghi lễ cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

- Ông điên à? Kim Ngưu mới chỉ là một đứa trẻ.

Vị phu nhân tức giận đập tay xuống mặt bàn. Đôi chân người đã hỏng, giờ đây chỉ còn là một lão bà tàn phế. Thuyền Vĩ không hiểu sao người lại khỏe đến vậy.

- Thanh Long, ý ngài như nào?

Già Làng đã cố tình phớt lờ lời nói của vị phu nhân.

Lễ rửa tội gì đó, Thuyền Vĩ chẳng quan tâm, con cháu nhà họ ra sao cũng được, nếu gia tộc họ có diệt vong sớm thì càng lợi cho ông.

- Chu Tước, ông nghĩ sao? - Nhưng có điên ông mới đưa ra quan điểm đầu. Vậy nên ông đẩy câu trả lời cho trưởng tộc Chu Tước.

- ... Ta đồng ý. Nếu mọi người nghi ngờ thì cứ xét xử.

Câu trả lời đúng như Thuyền Vĩ dự liệu. Trưởng tộc Chu Tước từ lâu đã nổi tiếng là người lạnh lùng thấy chết mà không cứu.

- Vậy ta...

- Từ từ, ta chưa nói xong. - Sơn Án liếc mắt nhìn trưởng tộc Thanh Long. Không phải nghĩ ông cũng đoán được ông ta muốn câu trả lời như vậy.

- Nếu làm nghi lễ rửa tội vì nghi ngờ, chẳng phải nên làm nó với cả Sư Tử sao? Tộc Bạch Hổ đã dùng tới cấm thuật, vi phạm luật lệ, đứa trẻ đó cũng có thể bị nhiễm tà, hoặc thậm chí nó đã sớm biến đổi. Vậy nên công bằng thì, nên đem cả Sư Tử và Thiên Bình tham gia vào nghi lễ.

- Tại sao lại có cả Thiên Bình hả? - Thuyền Vĩ cau mày.

- Hai đứa nó đang hẹn hò còn gì, ai biết được Sư Tử có dụ dỗ Thiên Bình không? Mà tộc Thanh Long của ông nuôi con bé cũng được tám năm rồi, không phải nên đem cả tộc ra cùng làm nghi lễ sao?

- Ông...!

- Ta đồng tình, phu nhân đây phản đối. Nào, còn ý ông thôi đấy.

Một nghi lễ rửa tội phải được chấp thuận bởi những người đứng đầu. Sơn Án đã cố tình đưa ông vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thuyền Vĩ không thể đưa Sư Tử đi làm lễ rửa tội. Có một điều ông biết rõ, là nó không dính dáng tới cấm thuật. Bởi việc Bạch Hổ phạm vào luật lệ số sáu chỉ là lời nói dối của Già Làng. Sự thật rằng gia tộc họ chưa bao giờ thờ phụng mặt trăng cũng chỉ có Già Làng và ông biết. Bởi ông đã nghe được nó từ chính miệng mẹ của Sư Tử, người ông đã chém đầu. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ông chưa bao giờ tin tưởng con bé đó. Ông nghe được một số hành vi chống đối của nó từ quản gia. Nếu để nó tham gia lễ rửa tội, ai biết nó dám làm gì.

- Chỉ là đám trẻ thôi mà, tất nhiên tôi phản đối.

- Nếu vậy chúng ta sẽ không thể biết lý do năng lực của Kim Ngưu thay đổi.

Sự cố chấp của Già Làng vẫn chưa dừng lại.

- Không phải đó là vì Tiên Tri quá kém cỏi sao? - Vị phu nhân buông lời chế giễu. - Nếu không có bằng chứng, ta mong ông đừng cố gắng ép cho Huyền Vũ một cái tội. Bọn ta có lòng tự tôn gia tộc, và nếu ông vô cớ xúc phạm, ta e là Huyền Vũ không thể tiếp tục phục vụ ngôi làng nữa.

- ...

- Không phải đã đến lúc giải tán cuộc bàn luận này rồi sao?

Sơn Án tỏ ra chán nản.

- Vậy, theo ý mọi người. Nhưng hãy nhớ, đừng để ta biết có một ai sử dụng cấm thuật, ta sẽ không nương tay.

Và đó là kết thúc của một cuộc họp nhàm chán như thường lệ.

- Cảm ơn ngài đã nói giúp ta khi nãy.

Lão phu nhân tiến lại gần Sơn Án. Giọng nói già nua của người truyền tới tai ông. Sơn Án liếc qua lão bà này, cũng chỉ có thể thở dài.

Việc họ sử dụng cấm thuật là chắc chắn. Có lẽ đôi chân kia chính là một phần cái giá phải trả. Nhưng ông biết, họ có lý do để làm vậy, một lý do không hề rác rưởi và hèn mọn.

Vậy nên, ông mới giúp họ, nhưng cũng chỉ được như vậy.

Giúp đỡ, không phải là cứu rỗi.

- Kim Ngưu, con bé là "vật tế". Không một "vật tế" nào trước kia trốn thoát khỏi định mệnh. Sẽ sớm thôi, Già Làng sẽ đưa ra thông báo về "Tai ương" và nói về đứa trẻ được chọn.

- Ta sẽ không để ai động đến thân nhân của mình.

Giọng nói kiên định bao trùm lên dáng vẻ già nua. Vị phu nhân thực sự coi trọng gia đình của người. Người tìm mọi cách bảo vệ nó, một điều mà Sơn Án đã không thể làm.

Ông ngưỡng mộ vị phu nhân này. Đó là sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Dáng vẻ của người bây giờ đẹp hơn mọi loài hoa rực rỡ nhất, sự lựa chọn của người bây giờ cao cả hơn vô số những anh hùng trong câu chuyện cổ.

- Ta mong rằng người sẽ làm được điều đó.

Đó là điều duy nhất ông có thể làm lúc này, đưa ra một lời chúc, vào lúc mây đen dần phủ kín, còn con đường của họ đều trở nên u tối.

Họ, đang ở trong tâm bão.