Trở về câu hỏi ban đầu, kẻ sống sót duy nhất sẽ được coi là gì?
*Choang*
Chiếc cốc trong tay Song Tử rơi mạnh xuống đất. Thân thể nó vỡ tan thành vô số mảnh thủy tinh nhỏ. Nước trà, trong mắt cô giờ tựa máu tươi đỏ thẫm, lan trên nền gạch trắng. Sơn Án không trách cô, bởi ông biết cô đang cảm thấy rất kinh hoàng. Ông tự hỏi cô nhóc này sẽ có suy nghĩ như nào, liệu một người như cô sẽ tùy tiện phán xét câu chuyện, hay hùa theo cảm xúc của ông mà tỏ ra đồng cảm.
Trong hoàn cảnh này Song Tử nên làm sao? Cô nên vờ thương tiếc, buồn bã cho câu chuyện của Thiên Yết, nói rằng trưởng tộc cũng đâu thể làm khác, rồi đổ vấy mọi điều cho số phận. Con người chung quy mỗi lần tâm sự cũng chỉ cần nghe được vài lời giả tạo, miễn là thuận tai thì đều có thể hài lòng chấp nhận.
Nhưng lần này, Song Tử đã không thể làm như vậy.
- Tại sao? Thật quá độc ác...
Lần đầu tiên kể từ khi đến thị trấn này, trái tim cô thực sự dao động trước điều gì đó. Tại sao cảm giác khó chịu và phẫn nộ này lại bùng lên mạnh mẽ đến vậy? Song Tử không thể cắt nghĩa được nguyên do cho cảm xúc của mình. Có bị chém đầu ở đây cũng được thôi, nhưng cô không thể nói ra mấy lời như là "bởi vì số phận".
- Thật quá tàn nhẫn. Giam giữ họ, lừa dối họ, khiến họ phải tàn sát lẫn nhau. Mọi người, ngài... Chu Tước thật quá tàn nhẫn.
Những điều Thiên Yết đã trải qua, khi đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ. Song Tử không thể tưởng tượng được một đứa trẻ sẽ chịu đựng điều đó như nào. Tự tay gϊếŧ chết những người anh em. Khát vọng và mong muốn của hắn cuối cùng tàn lụi trong tay hắn. Trái tim ấy đã bị ăn mòn đến mức nào, tâm hồn ấy đã bị ám ảnh ra sao. Hắn đã sống những ngày tháng tiếp theo như nào, Song Tử không thể hình dung ra nổi. Nhưng một điều chắc chắn, Thiên Yết đã phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình, trong cô độc. Bị lừa gạt bởi chính gia tộc, bị đối xử như một sự lựa chọn, hắn làm sao có thể mở lòng với ai được nữa.
- Cháu nói không sai. Chúng ta vô cùng tàn nhẫn, đã không một ai đứng ra phản đối điều đó. Và rồi, như một vòng lặp của lời nguyền nghiệt ngã, việc này cứ thế lặp lại suốt vài trăm năm.
Sơn Án thở dài, giọng điệu mang theo cả niềm ân hận và sự bất lực đã theo ông nhiều năm tháng. Là truyền thống gia tộc, những chuyện xảy ra với Thiên Yết, Sơn Án cũng đã từng trải qua. Cuộc tuyển chọn đẫm máu và rác rưởi ấy, cảm giác tội lỗi, cảm giác khó thở. Ông sợ hãi gia tộc của chính mình, sợ hãi tước vị của chính mình. Chu Tước đã thành công tạo nên những "độc trùng" như vậy. Lạnh lùng đến vô tâm. Một ngai vàng đẫm máu và đầy xiềng xích. Nó trói buộc chủ nhân của nó, đày đọa tinh thần và che mờ đôi mắt. Để rồi, khi Sơn Án nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn. Tất cả đều vỡ tan, tất cả đều vô vọng, biến chất, méo mó, đổi thay. Ông mất đi hai người con trai, mất đi mối quan hệ cha con thuần túy, căn nhà đã chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn và sự căm ghét lẫn nhau. Dẫu vậy, ông không cầu xin sự tha thứ, ông không tỏ ra đáng thương, ông không chỉ nghĩ tới bi kịch của mình. Điều ông luôn lo lắng đã không phải sự tồn suy của gia tộc này nữa, không phải lo sợ bí mật một ngày sẽ bị phát hiện ra, mà chính là Thiên Yết. Máu mủ của ông, điều quý giá duy nhất ông còn có thể nắm giữ được, là con trai của ông. Chừng nào Chu Tước còn tồn tại, vòng lặp nghiệt ngã này sẽ còn tiếp diễn. Ông không muốn tương lai con mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của cha nó, ông muốn ngăn chặn chuyện đó, ngay cả khi ông phải phản bội lại gia tộc này.
Nhưng "muốn làm" và "có thể làm" đâu giống nhau.
Việc Sơn Án hoàn toàn không được nhúng tay vào kì tuyển chọn là bởi lẽ cái chức danh trưởng tộc chỉ đơn thuần là bù nhìn rơm. Chu Tước giống như con bạch tuộc, mỗi xúc tu đều không phụ thuộc với bộ não trung ương. Ngay cả khi bị chặt đứt đầu, nó vẫn có thể sống tiếp. Gia tộc có những thành viên phía sau lãnh đạo và nắm quyền, bao gồm cả cố trưởng tộc với vài người họ hàng khác. Họ mới là những người có quyền lực định đoạt, là kẻ đứng đầu thật sự. Đây là vấn đề nội bộ của Chu Tước. Mỗi nhà mỗi cảnh, các gia tộc khác không biết điều này, và tương tự, bọn họ cũng không biết về những vấn đề của riêng Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ.
- Sau này thì sao? Giống như cố trưởng tộc giờ vẫn đang nắm quyền, không phải khi người đó qua đời, ngài sẽ thay vào vị trí đó sao? Lúc đó, ngài chỉ cần...
- Chỉ cần hủy lệnh, vứt bỏ cuộc tuyển chọn?
Song Tử gật đầu, Sơn Án nói đúng những gì cô đang nghĩ.
- Cô bé à, nếu mọi chuyện đơn giản đến vậy, ta đã không lực bất tòng tâm cho tới hôm nay.
Cô thấy ông siết chặt nắm tay, hai hàng lông mày hạ thấp. Đuôi mắt ông nhăn lại, tuổi tác in hằn trên khuôn mặt, càng làm nổi bật hơn dáng vẻ khổ sở của ông.
- Cháu nhớ rằng họ chỉ chọn những đứa trẻ đủ chín tuổi chứ? Cháu biết vì sao không?
- Không phải vì đám trẻ quá nhỏ sao?
Sơn Án chậm rãi lắc đầu.
- Là để có thể dễ dàng thay máu. Đám trẻ nhỏ tuổi dễ điều khiển và thao túng hơn cả, chúng giống như sự lựa chọn dự phòng. Điều đó có nghĩa, cả ta và Thiên Yết, nếu không ngồi yên trong xiềng xích, chúng ta sẽ lập tức bị loại bỏ. Thậm chí ngay cả cố trưởng tộc bây giờ, nếu ông ấy chống lại phần lớn gia tộc, ông ấy cũng sẽ nhận lấy cái chết. Bất kì một ai đều không có cái gan quay lưng lại.
Song Tử dường như đã không thể đưa ra lời cảm thán nào hơn nữa. Mấy thứ như âm mưu, tranh quyền đoạt lực, cô chưa từng nghĩ đến, càng chưa từng trải nghiệm. Cô chỉ hiểu vì danh gia vọng tộc, vì tư lợi mà họ sẵn sàng để cho tay nhúng chàm, sẵn sàng đập tan cuộc sống và hi vọng của một đứa trẻ. Và rồi, cô dần hiểu hơn nữa về cái gọi là cuộc tuyển chọn. Ngay từ đầu, mục tiêu của Chu Tước đã không chỉ là nhân tài. Họ muốn tạo ra một con rối. Một con rối không bao giờ đi ngược lại mệnh lệnh. Để cho một đứa trẻ phải cầm vũ khí, ép buộc nó phải tự tay kết liễu những người anh em, cũng là để phá nát mọi cảm xúc, giam cầm và chi phối. Con người ngay cả khi là sự tồn tại mạnh mẽ và kiên định, thì không có chuyện họ sẽ không bao giờ sụp đổ. Chu Tước đã vô cùng khéo léo dàn xếp cạm bẫy tăm tối ấy một cách tinh vi, để đầu độc từng đứa trẻ. Kết quả dù ai là người chiến thắng cuộc tuyển chọn, thì thứ gia tộc có được sẽ luôn là một con búp bê biết nghe lời. Giống như Sơn Án đã từng, và có lẽ cố trưởng tộc cũng vậy. Rất nhiều thế hệ, rất nhiều cạm bẫy, vòng lặp của bi kịch không rõ khởi đầu này được tạo ra bởi chính gia đình của họ, chứ không bởi ai khác.
- Gieo gió gặt bão. Ta đã chờ rất lâu, ta đã chờ cho gia tộc này hứng chịu hình phạt dành cho nó. Nhưng tại sao không có gì xảy ra? Báo ứng luôn đến rất muộn, nó thực sự đến quá muộn. Ta không thể chờ thêm nữa.
Ánh mắt xa xăm của vị trưởng tộc hướng về phía bầu trời. Một ánh mắt thương tâm.
- Ta cần phải tự mình đặt dấu chấm hết cho gia tộc này. Ngay cả khi phải phạm luật.
- Phạm luật!!! - Song Tử đứng bật dậy, cô còn ngỡ mình vừa nghe nhầm. - Ngài định...
- Đừng nói cho Yết. Cháu đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó biết mà.
- Ngài sẽ bỏ rơi anh ấy một lần nữa sao?
- Đáng tiếc rằng, đã không còn con đường hạnh phúc nào cho chúng ta nữa. Sự tồn tại của ta và nó đang trói buộc lẫn nhau. Chỉ khi ta biến mất, Thiên Yết mới có thể tự do, mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay của gia tộc này.
Số phận tàn nhẫn khắc lên họ những vết thương không bao giờ lành lại. Sâu trong thâm tâm, Thiên Yết chưa bao giờ muốn ruồng rẫy cha mình. Có lẽ hắn hiểu rõ nếu làm trái lại nguyện vọng chung, ngay cả trưởng tộc như cha hắn cũng sẽ bị đào thải. Hắn chấp nhận sống với sự lựa chọn tàn nhẫn ấy chỉ vì muốn họ cùng sống sót. Hắn thực sự đã không thể chịu thêm nỗi đau mất đi người thân nào nữa, ngay cả khi hắn không thể tha thứ cho cha mình.
Nhưng Sơn Án cũng vậy, ông muốn cứu con trai, và ông chỉ có thể chọn cách rời đi trước.
Cuối cùng, dù theo con đường nào, thứ họ phải nhận lại cũng chỉ là sự tan vỡ và chia ly.
- Ngài không nói cho Thiên Yết? Anh ấy sẽ hiểu mà, anh ấy xứng đáng được lắng nghe điều đó.
Song Tử không hiểu vì cớ gì mà ngài trưởng tộc lại lựa chọn cách khiến tình cảm của họ xấu đi mỗi ngày như vậy. Sự khô khan và lạnh lùng của Thiên Yết vốn dĩ được tạo nên bởi sự nhẫn nhịn qua năm tháng. Hắn đã chẳng thể dựa vào ai, ngay cả chính cha ruột của mình.
- Cháu có biết những ngày mới trở lại thị trấn, cuộc sống của nó tệ đến mức nào không? Nếu nỗi căm ghét dành cho ta có thể giữ cho đứa trẻ ấy tồn tại, nếu điều đó khiến nó ngừng trách móc chính mình, chi bằng cứ để nó tiếp tục hận ta. Ta biết ơn cháu, vì đã làm bạn với nó. Đến khi ta không thể ở bên Yết được nữa. Ta hi vọng nó có người để dựa vào.
Song Tử mím chặt môi. Ông muốn cô trở thành chỗ dựa cho Thiên Yết. Nhưng cô chưa từng suy nghĩ về điều đó với bất kì ai, ngay cả với Nhân Mã hay Cự Giải, đều là cô luôn dựa dẫm vào họ. Và vì vậy cô chỉ có thể im lặng. Cô đã cho rằng người đàn ông này đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Thiên Yết, nhưng lúc này, người hiểu lầm có lẽ chính là cô. Không biết từ bao giờ, cô đã vô tình đặt cho Thiên Yết một vị trí trong cuộc sống này. Một vị trí quan trọng. Đó là lý do cô không đủ can đảm từ chối yêu cầu của Sơn Án. Không phải vì sợ, cô chỉ không muốn bỏ hắn lại một mình. Song Tử cố gắng tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là cảm xúc giả tạo mà thôi. Nhưng dẫu vậy, trái tim cô vẫn không thể ngừng đau nhói khi nghĩ về câu chuyện của hắn, nghĩ về những gì hắn đã trải qua, và những gì hắn sắp phải đối mặt.
- Ta biết đó là một yêu cầu vô lý. Cháu không cần thiết phải chấp nhận nó.
Thiên Yết và cha mình đã sớm bị chia tách. Sơn Án là trưởng tộc, ông đủ thông minh và tỉnh táo để nhận định hoàn cảnh của bản thân. Một khi ông đã chọn lấy cách cực đoan nhất, có nghĩa là họ đã không còn lối thoát nào khác. Cô hiểu cảm giác cùng đường là như nào, hiểu rất rõ. Khi mọi cánh cửa đều đóng lại, và chúng ta chỉ có thể buông tay khỏi thực tại.
- Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng cháu có thể cứu giúp một ai đó. Nhưng việc làm bạn với một ai đó...
Câu từ trào dâng ngay cả trước khi cô định bụng những suy tính như thường lệ. Song Tử trước kia hẳn sẽ thấy những điều mình sắp nói đây là điên rồ.
- Cháu vẫn có thể làm được.
Điên sao? Lần này, cô không nghĩ mình điên.
- Còn nữa. Mạn phép cho cháu nói điều này. Cháu nghĩ mình không có tư cách để đánh giá, cháu cũng hiểu lý do của ngài. Nhưng lựa chọn của ngài, cháu mong ngài sẽ suy nghĩ lại.
Sơn Án mở to đôi mắt trong một thoáng, ông nhìn cô gái nhỏ với mái tóc bạch kim rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Và cô cũng nhìn ông.
- Ngay cả khi gia tộc phạm sai lầm, ngay cả khi ngài phạm sai lầm, không có nghĩa là Thiên Yết cũng vậy. Ngài nên tin tưởng anh ấy hơn, con người anh ấy mạnh mẽ và quyết đoán hơn ngài nghĩ đấy. Và nếu ngày anh ấy phạm sai lầm thực sự đến, cháu hứa với ngài sẽ ngăn anh ấy lại.
Những lời ấy của Song Tử không có gì để chứng minh, cũng không có gì để tin tưởng. Nói trắng ra đó chỉ là những lời hàm hồ. Nhưng tại giây phút này, Sơn Án muốn tin vào nó. Tất nhiên, ông không thể chỉ vì điều đó mà thay đổi quyết định, nhưng ông biết, Thiên Yết đã không còn cô độc. Vậy là đủ.
Cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc rất nhanh sau đó. Vài người giúp việc đã đến và dọn đi thức ăn thừa còn lại cùng chiếc cốc sứ vỡ tan. Song Tử bối rối tìm cách giải thích gì với họ, nhưng rồi Sơn Án đã mỉm cười nói rằng chiếc cốc là do ông làm vỡ. Cảm giác tất cả đều chóng vánh qua đi. Khi Song Tử định hình lại mọi dự định của mình, cô đã đứng trước cửa phòng Thiên Yết.
"Song Tử, em thấy gì từ nơi em đang đứng?"
Lại là câu hỏi ấy, câu hỏi ám ảnh tâm trí cô, ngay cả lúc này. Người ấy khi nói ra những lời cuối cùng đó, đã nhìn thế giới như thế nào cô không rõ. Nhưng thấy gì liệu có quan trọng sao?
Nhìn thấy rồi thì nên làm gì mới phải.
Kể từ ngày đầu gặp gỡ, Song Tử luôn né tránh việc lại gần Thiên Yết, cô cho rằng mình đang sợ. Nhưng cô sai rồi, cô né tránh hắn, chỉ đơn giản vì cô muốn né tránh bản thân mình.
Hắn và cô giống nhau.
Cùng cô độc và cùng trốn chạy.
Bi kịch của hắn, bi kịch của cô, bi kịch của bất kì một cá nhân nào trong thế giới bảy tỷ người này, có mấy ai biết, có mất ai thực sự quan tâm? Họ không quan tâm, và nếu ngay cả bản thân chủ thể trong bi kịch ấy cũng không quan tâm đến nó, thì sẽ không có vết thương nào được chữa khỏi.
Song Tử dần nhìn thấy vấn đề lúc này của tất cả bọn họ và cô.
Những thợ săn luôn muốn thoát khỏi sự nghiệt ngã trên con đường họ đi, nhưng họ vẫn sống đúng theo những gì được bảo, những gì quy định. Họ không nhìn thấy cốt lõi của số phận. Từ khi sinh ra đến khi sinh mệnh chấm dứt. Và điều đó có nghĩa là họ đang phớt lờ bi kịch của chính mình.
Sẽ không có gì thay đổi cả.
Song Tử chối bỏ cảm xúc của bản thân, cho rằng nó là giả. Cô diễn kịch với mọi người, cũng là để diễn kịch với bản thân mình. Để khi đau đớn, khi tuyệt vọng, cô có thể cho rằng nỗi đau ấy không có thật. Ngày ngày đều nhào nặn ra một hiện thực vô nghĩa để bảo vệ chính mình. Vỏ bọc của sự nhu nhược cứ thế mà lớn dần lên.
Cô nhận ra cô muốn giúp Thiên Yết đến mức nào, muốn hắn có thể sống thoải mái ra sao.
Nhưng để giúp hắn, trước tiên, cô cần đối mặt với quá khứ của chính mình. Quá khứ đã tạo ra "con người" tên gọi là Song Tử này.
Song Tử hít một hơi thật sâu, những ngón tay thanh mảnh đưa lên trước cánh cửa gỗ nhân tạo. Cô chậm rãi gõ hai lần.
*Cộc cộc*
Mặt gỗ nâu vang nhẹ lên những âm thanh ngắn ngủi.
***
Mười hai giờ đêm. Khung giờ của gϊếŧ chóc.
Ma Kết rời khỏi kết giới, cậu lột chiếc áo khoác vấy máu ra rồi đốt cháy nó. Lửa bập bùng phản chiếu trong con ngươi màu tím ma mị. Mùi tro kiên nhẫn bám theo cậu cho tới tận lúc về nhà. Rồi ngay sau đó, nó bị át đi bởi thứ mùi khác mạnh mẽ hơn. Mùi tanh mặn, hôi thối khó ngửi. Cậu bất giác phải đưa tay che đi khứu giác. Ma Kết tháo giày, đi thẳng vào khoảng tối tăm trong chính căn nhà của mình, nơi khởi nguồn của thứ mùi ấy. Cậu dừng lại trước một đống bầy nhầy của nội tạng và máu đang trộn lẫn với nhau, khẽ tặc lưỡi không vừa lòng.
- Không phải tôi đã bảo đừng gϊếŧ người ở đây rồi sao?
Cậu không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết ở đó có người.
Hai xác chết nằm lê trên sàn gỗ. Tay chân họ xoắn lại một cách kì dị, làn da tái xanh và nhợt nhạt. Vẻ đau đớn tột cùng lưu lại trên gương mặt đã ngừng hô hấp, đến chết vẫn không thể tan biến, hẳn phải rất đau.
- Cậu có nghĩ cái chết này rất đẹp không?
Giọng nói vọng ra ấy chỉ vì muốn đùa cợt, cậu biết.
- Không hề. Vẻ đẹp gì mà chỉ thu hút đám ruồi muỗi.
- Ta khá thích biểu cảm khinh ghét đó của cậu đấy. Ta không định gϊếŧ người. Chúng chui vào đây và trộm cắp như lũ chuột. Chúng muốn gϊếŧ ta, nên ta chỉ phòng vệ.
- Dọn dẹp tất cả cho đến sáng mai, bốc mùi quá.
- Ể, rất thơm mà.
- Tôi bảo chú đó.
- Còn ý ta là máu.
Ma Kết phẩy tay chán nản. Cậu thản nhiên bước qua hai cái xác, cố gắng không dẫm phải máu. Cậu không quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy bờ môi người kia nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh dính thứ chất lỏng đỏ thẫm.
Đỏ thẫm như ánh mắt ông ta nhìn cậu.
Như một đóa bỉ ngạn.
Như mặt trăng.