Nhật kí của Sư Tử, những trang đã bị đốt:
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Đây là tuần đầu tiên mình sống trong dinh thự nhà Thanh Long.
Mọi thứ tại nơi này hào nhoáng đến rùng mình, hệt như chủ nhân của nó. Trưởng tộc thật sự là một người sĩ diện hơn cả lời đồn. Ông ta xoa đầu mình rồi nở cái nụ cười buồn nôn đó. Mình đã muốn đốt mái tóc này ngay chính cái khoảnh khắc ấy. Nhưng mình vẫn phải nở nụ cười trả lại.
Ăn chung mâm với kẻ đã tước đoạt đi mọi thứ của bản thân đem tới cảm giác lạnh sống lưng. Bữa cơm toàn sơn hào hải vị, nhưng lại bốc lên mùi hôi thối của lòng người. Mình tự hỏi ông ta không thấy kinh tởm việc ăn chung với con gái của người ông ta đã tự tay gϊếŧ chết hay sao? Có hai đứa trẻ ngồi đối diện, đều là con trai. Họ thậm chí còn chẳng bận tâm khi tự nhiên lại có thêm một miệng ăn. Người có mái tóc xám tro bỗng nhiên nhìn lên mình bằng ánh mắt đồng cảm. Trong khi tất cả đều coi mình như một con vật đáng thương hại, tại sao lại là đồng cảm? Mình không thể dùng năng lực đọc vị bất kì ai, bởi họ đang cực kì đề phòng và cảnh giác, trái lại với vẻ hòa nhã họ tỏa ra. Nhưng không chỉ với mình, họ đề phòng tất cả những nhịp thở trong căn phòng, trong tòa dinh thự, cả những người gia nhân dưới trướng, thậm chí là chuột trong vách nhà.
Thức ăn hôm đó chẳng có vị gì cả, và sau này cũng vậy.
Những ngày tiếp đó mình không thể ngủ ngon, làm sao có thể yên tâm nhắm mắt khi ở chung một mái nhà với những kẻ muốn thao túng mình. Mỗi khi chợp mắt mình lại mơ về kết thúc của gia tộc, kết thúc của bản thân. Có phải mình sẽ bị lợi dụng, bị chà đạp, rồi mình sẽ chết? Từng tích tắc đều như con số đếm ngược của một quả bom không rõ ngày nổ. Mình ngã khỏi chiếc giường không phải của mình, tại nơi không phải của mình. Và khi ánh trăng rọi qua đầu giường, mình chợt nhận ra một điều. Nếu gặp ác mộng, mình sẽ tỉnh dậy. Nhưng phải làm sao, làm sao mới có thể chạy thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "thực tại" này?
Không thể phải không?
Mình không thể chạy thoát khỏi l*иg giam, mình vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi l*иg giam. Con hổ dù từng tự do đến đâu, từng ngạo nghễ đến đâu, khi bị nhốt trong sở thú cũng chẳng là gì hơn một món đồ tiêu khiển.
Nhưng-
-biết đâu nó có thể khiến kẻ thù bị giam chung với nó.
Cắn đứt hai chân của hắn chẳng hạn.
Mình không khao khát sự báo thù, nhưng mình tuyệt đối bao giờ để bản thân trở thành một thứ công cụ. Gia tộc phạm sai lầm, nhưng những kẻ đã gϊếŧ bố và mẹ có đang làm đúng sao? Bọn họ sẽ không bao giờ buông tha cho mình, và mình chỉ có một con đường duy nhất. Tất nhiên, mẹ đã dạy thật nông cạn khi hướng sự phẫn nộ vào đối tượng không liên quan, hai đứa trẻ, những người gia nhân,... Họ không làm gì sai. Kẻ duy nhất mình căm ghét là trưởng tộc. Dù vậy, nếu có kẻ ngáng đường thì nghiễm nhiên đó cũng sẽ là kẻ thù.
Việc đầu tiên cần phải làm là khiến họ buông lỏng cảnh giác.
Ưhm___
Nên làm một con mèo ngoan ngoãn dưới chân họ nhỉ.
◇◇◇
Tiếng động lớn vang lên từ dưới tầng khiến Sư Tử giật mình. Cô nhóc dừng đôi tay cầm bút lại. Âm thanh lớn hơn mọi khi rất nhiều. Vốn chỉ có Thiên Bình hay gây sự với gia nhân của hắn, nhưng cũng không đến mức có tiếng đổ vỡ liên tiếp như vậy. Nghĩ rồi, cô nhóc lập tức lao về phía cửa theo bản năng, bởi những thứ dự cảm không lành.
- Tiểu thư Sư Tử, không có gì to tát đâu.
Người quản gia đã đứng chặn sẵn ở trước ngay khi cánh cửa bật mở. Ông ta cao hơn Sư Tử rất nhiều, đến nỗi cô phải ngước lên mới thấy được vẻ mặt ông. Vẻ mặt điềm đạm vẫn giống thường ngày, chẳng bao giờ chịu thay đổi.
- Cháu nghe tiếng động.
- Không có gì đâu. Chỉ chút đồ đạc bị hỏng thôi.
Sư Tử đưa hai bàn tay siết chặt về sau lưng. Cô cố nuốt đi sự ghét bỏ trong giọng nói, rồi trưng ra cái nụ cười tươi rói cô luôn dành tặng cho những con người sống trong tòa dinh thự.
- Thiên Bình đâu ạ? Bài khó quá, cháu muốn hỏi.
- Tiểu thư có thể hỏi tôi.
Sự ngoan cố của người quản gia cũng chẳng hơn kém gì cô. Ông ta vẫn chắn ngang lối vào, ngụ ý sẽ không để cô ra ngoài.
- Cháu không thích. Ông gọi anh ấy đến cho cháu, hoặc không cháu sẽ tự gọi.
Đó là số ít lần Sư Tử tỏ ra ngang bướng trong căn nhà này, một nơi chẳng có bất cứ giá trị nào khác ngoài việc để ở. Quản gia thấy cô cầm tới điện thoại liền nhướng mày. Đó đáng lẽ không phải thứ thái độ nên có với người có cấp bậc cao hơn mình. Nhưng ông ta lại tùy tiện thể hiện nó ra dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Ngay khi vừa ấn vào danh bạ, Sư Tử nghe tiếng ho nhẹ từ phía sau. Và sau đó, những lời sau đó khiến cô lạnh gáy.
- Ngài trưởng tộc về rồi.
- Gì cơ? - Sư Tử nhìn chằm chằm vào quản gia, đến nỗi không thể che giấu đôi mắt mở to vì kinh ngạc. - Không phải còn một tháng nữa...
- Tôi không rõ. Việc ngài ấy đi đâu về đâu, tôi đâu quản nổi.
- Vậy, tiếng động ban nãy...
- Chỉ là cha con nói chuyện thôi, tiểu thư đừng bận tâm.
Chỉ là nói chuyện thôi à? Ông ta tính lừa ai chứ? Lại một lần nữa sự căm phẫn nổi lên trong cô. Sư Tử tự dặn chính mình phải bình tĩnh.
- Nói chuyện hơi to rồi đó. - Cô nhóc nghiêng đầu.
- Như tôi đã nói, đó là do hai cha con họ đang nói chuyện, tiểu thư không cần bận tâm.
Những lời đó có nghĩa là, cô nhóc không có quyền can thiệp vào bất cứ vấn đề nào trong gia tộc này. Sư Tử im lặng, cô không phản bác. Nhưng nội tâm cô thì chứa đầy sắc đen u ám. Trái tim cô cuộn trào cảm xúc muốn thiêu đốt cái ánh mắt nguội lạnh đang nhìn mình. Cô căm ghét, cô khinh bỉ mọi tồn tại dưới danh nghĩa con người trong căn nhà này, chỉ trừ một người duy nhất. Sư Tử nuốt nước bọt, không được rồi, nếu quản gia tiếp tục nhìn cô như vậy, cô sẽ không ngăn nổi cảm giác muốn chửi rủa ông ta.
- Vậy, hết cách rồi, cháu sẽ tự lên tầng trên kiếm sách.
Cô ngước mắt lên trên giả bộ suy nghĩ, động tác đáng yêu tựa một chú mèo con.
- Tôi sẽ lên cùng. Tủ sách cũng cao nữa.
- Không cần đâu, có thang mà.
- Tôi có thể giúp cô.
Đúng là phiền phức. Sư Tử thầm nghĩ.
- Cháu gọi ông là "quản gia" đó. Còn với ông, cháu là gì?
Câu hỏi tối nghĩa khiến nét mặt người quản gia thay đổi. Nhưng theo những dòng kịch bản đã được sắp đặt từ trước, ông ta vẫn chỉ nói ra những lời đầy văn chương.
- Tiểu thư là người cao quý tôi cần phục vụ.
Đúng như dự đoán của Sư Tử, đám gia nhân trong căn nhà này mở miệng cũng chỉ để thốt ra điều đó. Như thể cuộc đời lập trình cho họ không thể nói nổi điều gì tốt lành hơn. Những kẻ sống chẳng khác nào đám rối dây an phận.
- Cao quý à... Không cần nói mĩ miều vậy đâu. Nhưng mà, nếu thực sự nghĩ như vậy, không phải...
Cô nhóc trợn mắt, nở nụ cười khẩy.
- Nên dùng ánh mắt thấp kém hơn để nhìn sao?
Chất giọng quá nửa là miệt thị và khinh ghét, đi với nụ cười cùng đôi mắt vô cảm, lần đầu được ra mắt với người quản gia. Ông ta im lặng, một giọt mồ hôi trượt sau gáy. Con mèo con luôn nằm im trong l*иg sao dám có thái độ như vậy? Với tư cách là quản gia của tộc Thanh Long, ông không cho phép nó có thái độ như vậy. Nhưng ông nhất thời không thể mở miệng. Sư Tử nói đúng, dù là người được bảo hộ, nhưng cô nhóc vẫn đứng trên ông ta, là người ông phải dùng kính ngữ. Nếu ông hành động sơ suất, đứa trẻ này sẽ dùng cớ đó để chống lại chủ nhân thực sự của ông.
- Xin lỗi tiểu thư, là tôi lỡ quá phận.
Ông cúi đầu, một hành động tưởng chừng mang theo sự tôn trọng chân thành. Nhưng phản chiếu qua con ngươi của Sư Tử, đó lại bộ dạng trơ trẽn nhất.
Thật xấu xí làm sao, cái thế giới này, những con người này.
Và cô.
- Hehe, không sao, cháu đùa thôi. Nãy xem phim thấy có cảnh đó nên muốn thử ấy mà.
Cúi đầu, nở nụ cười với người mình khinh ghét, với người mình cho là thảm hại.
Một lời nói dối lộ liễu, quản gia mà tin thì ông ta đâu đứng được ở vị trí đó, nhưng cô nhóc cũng đâu cần niềm tin từ ông ta. Nếu thứ đó ngay từ đầu có tồn tại, cô và ông ta đã nhìn nhau bằng ánh mắt khác, nói chuyện với nhau bằng giọng điệu khác, sử dụng những lời lẽ khác. Vốn dĩ, họ đã luôn coi cô là con thú hoang phải phòng ngừa.
Âm thanh vọng từ dưới nhà như trùng khớp với tiếng trái tim đang đập.
Thật nhức đầu. Cô chỉ mong tất cả kết thúc nhanh một chút.
Sư Tử bước lên cầu thang làm từ đá ngọc lam đắt tiền, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Cô nhìn thấy ánh sáng chuyển động trên mặt đá quý phái và sang trọng. Vẻ đẹp ấy lung ling đến chói mắt, đến mức che giấu hoàn hảo sự thối nát của bầu không khí xung quanh, của những kẻ bước chân lên nó. Tòa dinh thự lộng lẫy nhất thị trấn, nổi bật lên giữa vẻ tầm thường của cuộc sống, cũng chỉ để chứa trong đó một phần nhân loại. Mà nhân loại thì luôn tham lam, tàn nhẫn.
Men theo cầu thang là những giá sách bằng gỗ thông ép mịn. Chúng kéo dài theo lối đi dẫn lên trên, là dạng cầu thang kết hợp giá sách. Lối xây dựng và thiết kế lấy cảm hứng từ những lâu đài cổ Châu Âu, toát lên sự quý tộc đầy tao nhã. Các loại sách từ văn chương, toán, kinh tế chính trị, đủ mọi lĩnh vực được dàn trải và phân chia khoa học. Nói thật thì bây giờ Sư Tử chẳng thể tiếp nhận nổi mấy cái kiến thức trong đó, và có lẽ cả đời này cũng vậy. Chúng quá khó hiểu, uyên bác, đầy tính học thuật, lại còn được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Ngay cả Thiên Bình dù bị ép cũng chỉ động vào vài cuốn. Ấy vậy mà cô nghe kể trước khi cô đến đây, Bảo Bình đã đọc hết gần một nửa.
Nghĩ đến đây, Sư Tử bất giác mỉm cười.
Phải tự mình đuổi một thiên tài quý giá như vậy, hẳn trưởng tộc phải rất khổ sở. Nếu Bảo Bình còn ở trong căn nhà này, vị trí người thừa kế có lẽ đã thay đổi, thật là một mất mát lớn cho tộc Thanh Long.
Tiếng ồn bên dưới mỗi lúc một rõ ràng. Sư Tử mở thang gấp, đứng lên chọn bừa một cuốn từ điển. Cô nhóc liếc mắt cẩn trọng, nhận thấy quản gia vẫn dõi theo từng cử động càng khiến cô ngán ngẩm.
"Ai mà thèm quan tâm cái vị trí trưởng tộc đó chứ."
Thật đáng thương cho đứa trẻ bị trục xuất. Đó là điều mọi người luôn nói. Khi mà họ bị sự xa hoa che mắt, khi mà họ bị ánh sáng chói lòa từ những loại đá quý làm cho mù lòa.
Ai mới là kẻ thực sự đáng thương?
Thiên tài có thể dễ dàng hóa thân làm người bình thường, nhưng người bình thường không thể diễn vai một thiên tài.
Không bao giờ.
Nỗ lực đến mức nào cũng chỉ dừng ở hai chữ "tài giỏi".
Khi đôi mắt cô chạm tới chữ "tool" trong từ điển, cùng những dòng lý giải loằng ngoằng, Sư Tử gấp sách lại. Cô nhóc nhìn xuống, đây là hành lang tầng hai, bên dưới, thẳng chính giữa là sảnh trung tâm. Ở đó có một hồ thủy sinh nuôi cá tương đối lớn. Chỉ nguyên cái hồ đã tốn không ít chi phí để thiết kế, lại cộng thêm những động thực vật quý hiếm bên trong. Nhưng chúng cũng chỉ là đang bị nhốt lại mà thôi.
- Tồn tại trong gia tộc này đã là một điều đáng thương rồi.
Sư Tử lẩm bẩm vài lời, trước khi đôi chân cô tự trượt khỏi bậc thang.
Quản gia không kịp trở tay trước sự việc đó, ông ta nhảy qua lan can, nhưng vẫn không thể đỡ kịp cơ thể đang rơi của Sư Tử. Cô nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng tột cùng của ông trước tất cả những gì diễn ra sau đó. Khuôn mặt hoàn toàn đối lập với thường ngày.
"A...a..."
Những lọn tóc lòa xòa bay theo chiều trọng lực. Cô nhóc mỉm cười phía sau mái tóc.
"Thật là một biểu cảm đáng để chiêm ngưỡng, quản gia."
Âm thanh va chạm với mặt nước cắt ngang mọi diễn biến của tầng một. Nước trong hồ văng lên, bắn ra tung tóe. Đàn cá koi kinh động sợ hãi lẩn trốn vào trong đám rong xanh. Những gia nhân bị dọa cho chết lặng. Sư Tử thoáng nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Cô nhóc thấy khuôn mặt tức giận đầy xấu xí của trưởng tộc chuyển sang kinh hoàng. Rồi cô thấy Thiên Bình, thấy sắc đỏ vương trên mặt hắn. Hắn mở to đôi mắt nhìn về nơi cô, ngay khi đầu gối hắn bật dậy.
Đã bao lâu rồi cô nhóc không thấy biểu cảm đó?
Không kịp nhớ nữa, làn nước ôm trọn cơ thể cô. Làn nước trong vắt, thuần khiết. Làn nước lạnh tê tái, đông cứng mọi giác quan. Màu đỏ nhanh chóng tỏa ra, vấy bẩn nguồn nước. Ấm áp, hoặc chẳng còn cảm giác gì cả. Thế giới phản chiếu qua nước nhạt nhòa như thể sắp vỡ tan.
Thật đẹp.
- ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ? GỌI CẤP CỨU MAU!!!
Thiên Bình vục tay qua hồ, kéo Sư Tử thoát khỏi mặt nước, đồng thời hét lên với nữ hầu gần đó. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé ướt sũng của cô nhóc, như muốn truyền nhiệt độ của mình sang.
- Con nhỏ ngu ngốc. Em làm cái gì?
Hồ cá koi không quá sâu, chính xác mà nói còn rất nông. Dù nước đã cản đi lực rơi, cũng không tránh khỏi va chạm với đáy. Đôi mắt khép hờ của Sư Tử lơ mơ nhìn lên Thiên Bình. Cô ho vài tiếng.
- Ồn lắm... Em không nghe được... Lời chửi bới của ông ta...ồn lắm.
Âm lượng chỉ đủ để Thiên Bình nghe thấy. Cô ước gì thế giới có thể thấy được khuôn mặt bây giờ của người con trai này. Để họ không còn nói anh ấy đáng sợ, xấu xa, hay hoàn hảo.
Hoàn hảo là một gánh nặng. Cô biết.
- Em chỉ vì...
Thiên Bình sửng sốt. Cô nhóc muốn ngăn cha hắn lại mà nhảy xuống đây gây náo loạn. Điên rồi. Vết thương trên đầu hắn trở nên nóng rực. Hắn nghiến chặt răng tức giận. Lại nữa, chuyện này lại lặp lại một lần nữa.
Thật ra từng có chuyện tương tự xảy ra trong dinh thự.
Vào một ngày xa xăm nào đó, ai đó cũng ngã xuống hồ cá koi này như vậy.
Chỉ là lý do khi đó không phải là trượt chân, và vết thương cũng không quá nặng.
- Đừng...chịu đựng một mình nữa...
Sư Tử chạm tay vào gương mặt nhăn nhó của hắn.
Đó là hình ảnh cuối cùng, trước khi tâm trí cô chẳng còn lại một hình ảnh gì.
◇◇◇
- Được mà, độ cao này là đủ, yên tâm đi, tính toán chính xác lắm rồi.
Cậu bé tóc xám tro đứng trên lan can, nhìn xuống đáy hồ trong vắt, nơi mặt nước im lìm hờ hững.
- Vậy bắt đầu nhé, ***** ****
Cậu nắm lấy tay người bên cạnh, ấn nó vào vai mình.
Nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu như đóa hoa sắp tàn. Nụ cười chìm sâu về phía sau theo cơ thể cậu.
- ** **** mà chúng ta sẽ trả giá bằng cả cuộc đời này.
◇◇◇
Nhật kí của Sư Tử, những trang đã bị đốt:
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tại sao anh lại chịu đựng một mình? Tại sao anh luôn bảo vệ bọn em? Tại sao anh lại phải sống theo lời người khác? Tại sao anh lại tự mình trở thành cán cân gồng gánh sức nặng từ mọi phía?
Anh tiếp tục chịu đựng và chịu đựng, anh còn có thể chịu đựng đến khi nào?
Mỗi ngày anh đều trở nên khác hơn, anh gϊếŧ chết chính mình, anh thay đổi, anh không bao giờ có thể quay trở lại với con người cũ.
Em không phủ nhận con người anh trong hiện tại, bởi đó là minh chứng cho con đường anh đã chọn.
Nhưng, còn anh thì sao?
Anh có chấp nhận nó không?