Werewolf - Săn Sói

Chương 46: Cha con

Nếu cho rất nhiều loại côn trùng vào vào một chiếc lọ, để chúng gϊếŧ lẫn nhau, loài sống sót đến cuối cùng sẽ là loài mạnh nhất.

Còn con người thì sao?

Kẻ sống sót đến cuối cùng sẽ được coi là gì?

***

Song Tử chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ xem mình là ai.

Cô đắp lên vô số lớp mặt nạ đủ thích hợp để tồn tại trong cuộc sống thường ngày. Nỗi sợ của cô là một vở kịch, sự yêu thích của cô là một vở kịch, vẻ yếu đuối cô tỏ ra là một vở kịch, ngay cả sự mạnh mẽ của cô cũng là một vở kịch. Tất cả mọi thứ đều là màn diễn, chỉ đơn giản là vì cô không còn năng lực truyền đạt sự chân thành. Cô nghĩ đó là báo ứng mà bản thân phải gánh chịu. Bởi cô đã phụ thuộc vào sân khấu này quá lâu, lâu đến mức cô không thể tự mình rời khỏi nó. Hoặc, ngay cả khi rời khỏi đó rồi, cô cũng chẳng thể phân biệt được.

Khi vui vẻ, cô hoài nghi chính cảm xúc của mình.

Khi buồn bã, cô hoài nghi chính cảm xúc của mình.

Khi tức giận, cô hoài nghi chính cảm xúc của mình.

Và, ngay cả mối quan hệ với Nhân Mã và Cự Giải, cô cũng hoài nghi rằng đó chỉ là ảo mộng. Cô muốn thay đổi bản thân giống họ, nhưng lại chỉ vì hổ thẹn mà giậm chân tại chỗ.

Rốt cuộc đâu là thật và đâu là giả.

Đôi khi Song Tử nghĩ rằng mình bị mù và điếc. Cô không thể nhận thức nổi cá nhân mình. Thật là một bi kịch nực cười. Cô, một con người từ chối chính mình, song cũng vĩnh viễn không thể trở thành một ai đó khác. Một người như cô, tồn tại có ý nghĩa gì? Cô không nhớ nổi mong ước của bản thân, mọi thứ thuộc về cô bị trộn lẫn với thứ dung dịch gọi là "giả tạo", trở thành thứ hỗn hợp đυ.c ngầu và lộn xộn. Song Tử cứ vậy mà quên đi rất nhiều điều. Sống đến tầm tám mươi tuổi là có thể chết đi, kết thúc một kiếp người. Cô chỉ cần cố gắng tồn tại đến khi đó, không cần lý do gì cũng được. Song Tử không muốn chết, nhưng không có nghĩa là cô ham sống. Cô không muốn vở kịch của mình kéo dài hơn nữa, nhưng cô cũng không tìm cách chấm dứt nó. Cô nhu nhược, cô thả mình vào sự tầm thường, cô bước đi với một bản thể đầy mâu thuẫn. Cô mặc kệ cho mình quên đi, cô ước rằng mình có thể quên đi tất cả.

Nhưng có một điều mà cô nhớ rõ.

Rằng Song Tử là cái tên đáng ra đã không còn tồn tại trên thế gian này.

*Reng reng reng*

Âm thanh chói tai từ chiếc điện thoại xối thẳng vào hai màng nhĩ của Song Tử, người đã ngồi im trên giường suốt hai tiếng đồng hồ. Cô chẳng buồn tắt đi nữa, để thứ âm thanh khó chịu ấy làm nhiễu loạn tâm trí hiện giờ có lẽ sẽ tốt hơn.

Sau khoảng mười phút, chuông điện thoại cũng chào thua mà dừng lại. Song Tử vươn vai, gân cốt vang lên vài tiếng vụn vặt. Dạo này đầu óc cô giống như bị nhập, nó tiêu tốn noron vào việc nghĩ ngợi nhiều đến mức tinh thần cô muốn nổ tung. Bác hàng xóm từng nói rằng hãy ngồi thiền vào sáng sớm, có vậy đầu óc mới thanh tịnh, cụ thể là năm giờ sáng. Khi nghe câu đó, cô chỉ biết há hốc mồm và nghĩ rằng có điên mình mới dậy vào cái khung giờ ấy. Cuối cùng nói trước bước không qua, hôm nay, Song Tử thậm chí thức dậy từ bốn rưỡi, mà thực ra thì hơn một tháng gần đây đều như vậy. Vô tình nhớ lại câu chuyện của người hàng xóm nên cô mới thử. Nhưng việc ngồi im một tư thế và hít thở chỉ khiến suy nghĩ của cô lớn dần hơn nữa. Có lẽ cô làm sai ở đâu đó, nhưng cô chẳng buồn tìm hiểu, và Song Tử quyết định sẽ từ bỏ luôn việc ngồi thiền.

Mây mù che lấp thị trấn từ bảy giờ sáng. Một cơn bão đang đổ bộ trong đất liền. Bão thường đến vào khoảng tháng tám, nhưng năm nay lại muộn hơn dự kiến rất nhiều. Gió thổi mạnh khiến mái tôn trên đầu Song Tử tưởng như sắp bung ra. Cô nghĩ mình nên cất biển quán vào trong, trước khi nó bật khỏi bức tường và rơi vào người ai đó.

*Choang*Loảng xoảng*

Vào ngay lúc ấy, tiếng va đập không thể thật hơn vang lên tàn nhẫn.

Song Tử nuốt nước bọt cùng với một biểu cảm khổ sở trên gương mặt.

- Đùa sao...

...

Suy nghĩ đầu tiên của Song Tử là: "Chà, mình tiêu đời rồi."

Tóm gọn lại thì tấm biển quán của cô đã nhào lộn rồi đáp xuống "không mấy nhẹ nhàng" trên một chiếc Mercedes E300 AMG. Khỏi phải tra mạng đi, cô biết thừa dù giá trị như nào mình cũng không trả nổi. Lớp sơn đỏ cao cấp ấy bị mài đến toác ra, mui xe bóng bẩy bị dập vỡ, quả là một sự xúc phạm tới hình ảnh ban đầu của chiếc xe. May mắn thay, người chủ xe không ở bên trong, nếu không hẳn sẽ là án mạng. Ông đang ôm đầu bên chiếc xe yêu quý với vẻ cực shock. Nhưng nếu ông ta ở bên trong có lẽ tốt hơn, chỗ này cũng không có ai, lại không có camera. Không, không, Song Tử lắc đầu, cô không thể mang suy nghĩ như vậy được.

- Này, cô bé biết nó đáng giá bao nhiêu không?

Người đàn ông quay lại chỉ trích, gương mặt có chút quen. Lời thoại giống hệt như trong suy đoán của cô.

Nhưng sao gương mặt này lại quen thế nhỉ?

Trước tiên cô phải xin lỗi đã.

- Khỏi phải quỳ xuống xin lỗi. Nhìn cô bé là biết không đủ tiền trả rồi. Ta không thể chấp nhận một lời xin lỗi suông được. Cô bé phải đền bù.

Cái thái độ lạnh lùng, thẳng thắn không chịu nghe người khác này cũng quen nữa. Người đàn ông nói trúng phóc tất cả những dự định của Song Tử. Nhưng câu trước và câu sau của ông mâu thuẫn quá. Biết là cô không có tiền trả rồi còn bắt đền bù sao? Song Tử chỉ muốn thắt cổ mà chết tại chỗ ngay lập tức. Khi mà một việc tồi tệ xảy ra hẳn sẽ kéo theo rất nhiều những việc tồi tệ khác. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tồi tệ.

- Vậy...cháu phải đền bù như nào ạ?

Người đàn ông đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó, rồi ông ta nhìn sang tấm biển quán, thủ phạm trực tiếp đập tan chiếc xe đắt tiền của ông.

- Cô bé biết pha trà sao?

- Một chút ạ... - Song Tử lí nhí.

- Được, vậy làm thuê trả nợ nhé.

- Dạ!?

- Tất nhiên là không có lương.

- Dạ!?

- Chờ hết bão...vậy là tuần tới này luôn nhé, đây là danh thϊếp của ta, có địa chỉ nhà luôn đấy.

Hình như cô vừa thành ô sin thì phải. Song Tử chưa hiểu gì mà đưa tay nhận lấy tờ danh thϊếp. Màu sắc hài hòa của nó lọt vào mắt cô. Dòng chữ in nổi tên người đàn ông, cùng với địa chỉ ngay bên dưới. Song Tử mở to con ngươi của mình. Cô có thể cảm nhận được trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán và đôi môi cô run rẩy cố đọc thành tiếng từng dòng suy nghĩ.

- Ngài...ngài...ngài trưởng tộc.

Hôm nay thực sự là một ngày siêu tệ.

- À, cô bé cũng là thợ săn sao, vậy dễ dàng hơn rồi...

Cô giương ánh mắt kinh hãi về phía người đàn ông, giờ thì cô đã hiểu lý do mà mình cảm thấy quen thuộc.

Người này là cha của "tảng băng lạnh" đó.

Trưởng tộc Chu Tước.

- Vậy hẹn gặp lại cô bé.

Ông cười, nụ cười bình thường như bao người khác.

Nhưng Song Tử không thể coi như vậy.

***

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau cơn bão. Vừa sáng sớm, khi mới ngủ dậy với cái đầu rối bù và bộ đồ ngủ chưa kịp thay, Thiên Yết đã đυ.ng mặt Song Tử ở hành lang. Hắn nghĩ mình ngủ mơ rồi nên đã tự nhéo vào mặt mình một cái, tiếc rằng hình ảnh cô vẫn chưa biến mất. Hắn thừa nhận dạo này có để ý cô gái này hơn một chút, nhưng không thể đến mức nhìn thấy ảo ảnh của cô được.

Vậy nên, hắn đưa tay nhéo má cô.

- Thật quá. Cảm giác không giống mơ.

- Tất nhiên là thật rồi, cậu chủ làm gì người mới thế hả, đừng có thấy cô bé dễ thương quá rồi giở trò nhé.

Một thiếu nữ xuất hiện từ đằng sau và kéo Song Tử ra khỏi tầm tay hắn. Khi đến chỗ này, Song Tử vẫn không hiểu mình rốt cuộc phải làm cái gì. Cô hoàn toàn im lặng trước mọi tác động nào những người xung quanh, nói chính xác thì cô còn không có cái tâm trạng để mà phản ứng lại.

- Song Tử?

Hắn gọi cô.

- Vâng.

Cô gật đầu.

...

Sau khoảng trống ba giây. Thiên Yết lẳng lặng trở lại phòng. Tiếng sập cửa vang lên rất rõ. Hai phút tiếp theo cánh cửa bật mạnh một lần nữa. Nhưng lần này, quần áo đã được thay và đầu tóc chỉnh chu hơn một chút. Thiên Yết lao tới, chỉ thẳng vào Song Tử, còn ánh mắt kinh ngạc được dành cho người giúp việc bên cạnh cô. Hắn hét lên.

- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ?

- Cái...?

Thiếu nữ giúp việc nhìn xuống Song Tử, nheo mắt tỏ ý không hài lòng với vài từ trong câu hỏi của hắn.

____

- ... Và vì lý do đó, em đang phải làm thêm ở đây để đền bù thiệt hại.

Song Tử thất thần trình bày đầu đuôi câu chuyện trước vẻ á khẩu của Thiên Yết.

- Cậu chủ thật là, sao lại gọi một cô gái là "cái" chứ?

Câu nói ấy thuộc về thiếu nữ bên cạnh, người nãy giờ vẫn lẩm bẩm đầy bất mãn. Sau khi quan sát, Song Tử nhận thấy rằng bầu không khí tại nơi này không giống như những gì cô đã tưởng tượng.

Tin đồn về môi trường làm việc đầy hà khắc của tộc Thanh Long luôn hiện hữu trong cuộc sống. Nó có sức ảnh hưởng đến mức không một thợ săn nào là không biết. Tại nơi đó tồn tại những quy luật mà mọi gia nhân nếu bất tuân sẽ chỉ nhận lại nỗi hối hận cả đời. Họ truyền tai nhau rằng chủ nhân nơi đó lạnh lùng, tàn nhẫn. Một nơi có vào mà không có ra. Vài người thậm chí đã tìm tới cái chết để có thể thoát khỏi dinh thự. Song Tử đã nghĩ tứ tộc đều như vậy. Cô tuyệt đối không muốn dây dưa với họ. Nhưng khi cô đến đây, ấn tượng của cô lại nhạt nhòa hơn cả những tia nắng cuối mùa. Nơi này chẳng phải một dinh thự lộng lẫy mà chỉ là một căn nhà có phần rộng lớn hơn bình thường một chút, với thiết kế đại trà không mấy đặc sắc. Song Tử nhớ rằng thị trấn chỉ có duy nhất một dinh thự thuộc về tộc Thanh Long. Điều đó có nghĩa những gia tộc khác chỉ ở trong những căn nhà bình thường, nhưng cô cũng không ngờ nó lại thiếu điểm nhấn đến mức này.

Thứ hai là về người giúp việc, không có quá nhiều. Đầu bếp, người làm vườn, vài người lau dọn, một thư kí của trưởng tộc, và cô. Điều khiến Song Tử bất ngờ là mối quan hệ của họ khá tốt, nếu không muốn dùng đến hai chữ "thân tình". Thái độ và cách nói chuyện giữa người thiếu nữ và Thiên Yết không hề có khoảng cách hay áp lực, không có khinh thường và phân chia ranh giới. Đó là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Nó hoàn toàn ngược lại với những gì cô luôn cho rằng. Bởi lẽ luôn lắng nghe những câu chuyện xoay quanh tộc Thanh Long do Nhân Mã kể, mà cô đã tự ý áp đặt nó lên gia tộc Chu Tước.

Những gia tộc song song tồn tại, vậy mà vì cớ gì họ lại quá đỗi khác nhau.

Song Tử im lặng nhìn Thiên Yết, cô chưa từng nghĩ có người nào đó có thể bình thản trò chuyện với hắn như vậy. Vẫn là vẻ lạnh lùng như băng giá đó, đặt bên cạnh một cô giúp việc có phần nóng nảy, nhưng rõ ràng bầu không khí họ mang đến lại không hề khó chịu. Một cảm giác chân thành đến mức ai nhìn vào cũng phải nheo mắt nghi ngờ.

- À, vậy, công việc của em là gì ạ?

Song Tử mở lời xen ngang, cô không thể tiếp tục chứng kiến sự thân tình đó. Thiên Yết khi nghe rằng mọi việc đều là chủ ý của cha mình liền tặc lưỡi. Hắn không vừa lòng, nhưng cũng không định tranh cãi to hơn. Có vẻ hắn và trưởng tộc thật sự bất hòa giống như lời đồn đại.

- À, phải nhỉ, chị tới để chỉ em vụ đó. Được rồi đi theo chị.

Người hầu gái cầm tay Song Tử, kéo cô rời khỏi tầm mắt của Thiên Yết. Cô thấy hắn mấp máy môi định nói gì đó, rồi lại thôi. Sau những gì đã trải qua cùng nhau, đối với cả cô, tình huống này phần nhiều là ngại ngùng hơn đáng sợ.

- Đừng lo, chị biết em nghĩ gì, nhưng nơi này không giống như gia tộc Thanh Long. À, cứ gọi chị là Thiên Thố.

- Thiên Thố... - Song Tử vô thức lặp lại cái tên đó, cùng với những cảm xúc mơ hồ cô dành cho nơi này. - Chị làm cho tộc Thanh Long rồi sao?

- Không có, nhưng bạn chị đã từng.

- Đã từng? Vậy bây giờ người đó làm gì?

Thiên Thố không trả lời ngay lập lập tức. Người thiếu nữ trầm tư về một điều gì đó, trước khi phô ra với Song Tử một vẻ mặt thương tâm mà cô chẳng thể động lòng.

- Không biết. Chị đã không gặp lại cậu ấy sau đó, và sau này chắc hẳn cũng như vậy. Em biết chỗ đó chỉ thuê thợ săn mà nhỉ. Những người thợ săn ấy nếu bỏ đi, hoặc bị đuổi đi, tốt nhất nên trốn vào cái nơi không có ánh mặt trời.

- Chỗ này có khác sao?

Trước câu hỏi ấy, bàn chân đang bước đi của Thiên Thố dần chậm lại. Và dường như đang suy tính việc gì, cô thiếu nữ mở cửa sổ bên cạnh mình. Song Tử nghe tiếng gọi từ bên dưới. Cô nhìn theo ô cửa sổ nơi ánh nắng chiếu rọi. Một người làm vườn, tuổi tác đã ngót nghét năm mươi, và phía sau bác ta là những bụi dâu chín mọng. Sắc dâu hài hòa trong tia nắng. Hai người họ trao đổi gì đó, bằng những lời thoại thông thường. Sau đó người làm vườn ném lên một túi dâu màu đỏ ngọt, kèm theo một lời chúc tốt lành.

- Ăn không? - Thiên Thố đưa vài trái dâu vào lòng bàn tay Song Tử

- Bác ấy không phải một thợ săn...phải không ạ? Lực ném đó, không phải sức lực mà một thợ săn luôn sở hữu.

- Ngạc nhiên chứ. - Thiên Thố cười phá lên, một nụ cười trẻ trung hợp với tuổi người thiếu nữ. - Nơi này là vậy, thợ săn hay dân thường, chúng ta đều như nhau.

- Mọi người không sợ bị phát hiện sao?

- Dần dà thì cũng quen. Thực tế trong công việc hàng ngày em đâu dùng đến năng lực, không phải sao? Luật duy nhất tại nơi này là không sử dụng năng lực vào việc không cần thiết. Và tất cả những gia nhân đều làm công ăn lương như một con người.

- Ưhm...Công việc của em...?

- Pha trà cho ngài trưởng tộc.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi. Nhưng nó là việc khó nhất.

Song Tử nghiêng đầu một cách khó hiểu. Cô không biết ý của Thiên Thố là gì, bởi pha trà rõ ràng là một việc cực kỳ đơn giản. Cứ vậy, cô theo chân người thiếu nữ bước vào gian bếp. Trong đó có một đầu bếp chính và hai phụ bếp. Song Tử ngửi thấy mùi lúa mạch, ánh mắt cô chuyển hướng sang bát bột mì đang được chờ lên men. Cô đoán đó là những nguyên liệu để làm sandwich nướng. Có vẻ bữa sáng tại nơi này khá đơn giản. Nhưng nguyên liệu hẳn toàn đồ đắt tiền.

- Ngài trưởng tộc thích uống trà nóng, là trà vừa pha xong ấy, nên em sẽ phải pha trà trong lúc ngài ấy dùng bữa, không được sớm hay trễ hơn đâu.

Thiên Thố lôi ra từ bên trong góc phòng một chiếc xe đẩy, trên đó có chứa đủ vật dụng. Lần đầu tiên Song Tử được chạm vào tách và ấm sứ xịn như vậy. Hoa văn kim tuyến sáng lên vô cùng sang trọng. Xung quanh là lớp men được tráng mịn đến bóng loáng, khiến cô không thể kìm được vẻ cảm thán. Mùi lá trà từ bát thủy tinh thơm phức, khó mà tin nó đã được ép khô. Màu nâu nhẹ nhàng của đường phèn hài hòa với sắc độ trong trẻo của lọ thủy tinh, đem tới cảm giác như những hạt châu sa đáy biển.

Thiên Thố nhìn bộ dạng thích thú ấy của cô, mỉm cười mờ ám.

Bữa sáng được dọn lên bàn như thường lệ. Chỉ có chủ nhân của nơi này dùng bữa, bao gồm trưởng tộc và con trai ông.

Mọi chuyện rất bình thường, Song Tử đã tin là vậy, cho đến tận lúc này. Động tác của cô dần trở nên lóng ngóng, mồ hôi đổ ra đầm đìa, thậm chí còn không dám hít thở sâu. Cô không thể hiểu đây là bữa sáng, hay là sự tra tấn. Bầu không khí siêu tệ một lần nữa làm cô nhớ tới tin đồn về mối quan hệ giữa cha con Thiên Yết.

Nhưng nó còn tệ hơn cả lời đồn.

Song Tử tự hỏi chuyện gì đã khiến bầu không khí trở nên như vậy. Bởi họ trông giống kẻ thù hơn là cha con.

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Đột nhiên Thiên Yết hạ đũa, nhưng đôi mắt hắn không một lần ngước lên. Giọng nói trầm thấp, không pha chút cảm tình.

- Chuyện gì?

Ở đối diện, trưởng tộc đáp lại hắn theo cách tương tự. Thiên Yết nhướng mày khó chịu. Rõ ràng ông ta hiểu ý hắn, vậy mà còn cố tình giả ngơ.

- Cô ấy làm gì ở đây?

- Con nhìn không biết sao? Pha trà.

Hắn nghiến răng.

- Tại sao? Đây là công việc của Thiên Thố mà?

- Ta ngán rồi. Hơn nữa, con bé đó đang phải đền bù.

- Đền bù một chiếc xe bằng cách pha trà?

- Đúng, vừa lúc ta muốn đổi khẩu vị, chiếc xe ko giá trị bằng tâm trạng buổi sáng của ta, trước giờ con đâu quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Sao vậy?

- ...

Dường như không thể vặn lại câu cuối cùng đó, Thiên Yết im lặng. Song Tử là người duy nhất hoảng sợ vì cuộc trò chuyện vừa rồi. Tại sao họ lại phải cãi nhau vì cô chứ? Nếu đã khó chịu như vậy tại sao còn ngồi ăn chung làm gì? Cô đã ngỡ mình gặp may khi không phải làm gì tốn công sức, nhưng so với cái công việc này, thà cho cô đi làm mấy việc tốn công sức còn hơn.

Rốt cuộc, Thiên Yết rời khỏi bàn ăn mà không một lần động vào tách trà.

Chỉ còn cô và ngài trưởng tộc. Dù rằng không thích bầu không khí ban nãy cho lắm, nhưng ít ra cô còn an tâm vì có Thiên Yết bên cạnh. Nhưng giờ hắn lại bỏ cô một mình, cô không mấy bất ngờ nếu hắn nỡ bỏ cô một mình như vậy. Nhưng Song Tử thật sự đã cầu mong người rời đi trước là ngài trưởng tộc. Có ít câu chuyện về đời tư và tính cách của trưởng tộc Chu Tước. Cô hoàn toàn không rõ ông là người như nào.

- Cô bé, chưa kịp hỏi, cháu tên gì?

Ngài trưởng tộc nhìn cô, giọng nói có phần ôn hòa hơn khi nãy. Nhìn gần như vậy, cô mới nhận ra quả thực Thiên Yết rất giống cha mình.

- Dạ...là Song Tử.

- Ta là Sơn Án. Vừa nãy đã làm cô bé sợ rồi, cháu cứ ngồi xuống đi. Cái tên nhóc con đó tính tình như vậy đấy, đừng để bụng, nó không có ý gì xấu đâu.

- Cháu đâu thể ngồi được. - Song Tử lắc đầu nguẩy nguậy, đồng thời xua cả hai tay để từ chối.

- Ngoài kia chắc nhiều lời lẽ ko hay về ta nhỉ?

- Không. Không có đâu.

Song Tử lại ra sức phủ nhận.

- Không sao. Ngồi ở cái vị trí này thì sao toàn tiếng thơm được. - Sơn Án cười một cách qua loa. - Ta không có ý định gì cả, cháu cứ ngồi đi, ta không muốn phải ngước đầu lên suốt để nói chuyện.

- Vậy cháu xin phép...

Song Tử không hiểu lý do cho những hành động và lời nói của trưởng tộc Chu Tước lúc này. Cô chỉ đành nghe theo lời ông nếu đó là điều ông muốn. Cô không rõ hiện tại bản thân cảm thấy như nào về người đàn ông này. Chỉ là, cô đã không run cầm cập như cô tưởng.

- Cháu là bạn của Yết nhỉ?

"Yết?" - Song Tử nghĩ rằng đó là cách gọi mà ông dành cho con trai mình. Giọng nói ân cần ấy không thể nào dành cho đối tượng mà ông căm ghét. Nhưng tại sao? Tại sao mối quan hệ giữa họ lại tệ như vậy? Với tính cách của Thiên Yết, ắt hẳn hắn sẽ không bao giờ diễn kịch cho cô xem

- Không phải sao?

Thấy trưởng tộc lặp lại câu hỏi, Song Tử bắt đầu cân nhắc. Liệu cô và hắn có phải là bạn không? Cô không rõ sợi dây mắc nối giữa cô và Thiên Yết có ý nghĩa gì. Có thể cô và hắn từng vài lần trải qua sinh tử, nhưng cô chưa bao giờ cố gắng đặt tên cho mối liên hệ giữa cả hai. Và cho dù cô coi hắn là bạn, thì liệu hắn có cho rằng như vậy. Với kẻ lạnh lùng vô tâm như hắn, chuyện đó có thể sao?

- Tại sao ngài nghĩ cháu và anh ấy là bạn?

Thay vì trả lời, cô hỏi quyết định hỏi ngược lại, đó mới là nước đi an toàn nhất.

- Vì nó gọi cho cháu. Thiên Thố vô tình thấy được thằng nhóc lưu số điện thoại của cháu. Nó chưa bao giờ làm điều đó, ngay cả với ta. Nó thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ gọi cho người cha này.

Vẻ mặt Sơn Án dần trở thành chua xót. Có lẽ ông cảm thấy hổ thẹn vì điều này, khi tự mình nói rằng con trai chỉ coi ông như một sự tồn tại tầm thường.

- Ta biết rằng nó không có bạn bè. Nó trở nên như vậy là bởi người cha vô dụng như ta. Vậy nên ta rất biết ơn cháu vì đã làm bạn với nó.

Sơn Án đưa tách trà lên miệng, ông cảm nhận sức nóng từ chất lỏng bên trong truyền qua gốm sứ, rồi truyền vào đôi bàn tay ông. Nhưng nó chẳng thể gây bỏng rát cho lòng bàn tay đầy sẹo đó.

- Cháu đã nghe rằng mối quan hệ giữa hai người rất tệ.

Một phát ngôn quá mức liều lĩnh. Nếu trưởng tộc là người dễ dàng nóng giận, đó sẽ được coi như lời nhạo báng gia tộc của ông. Nhưng lúc này, Song Tử có thể hiểu rằng người đàn ông này lý trí và điềm tĩnh hơn những gì người ta luôn nghĩ.

- Phải, nó đúng là rất tệ.

Sơn Án nhắm nghiền đôi mắt trên gương mặt mang theo cảm xúc đau lòng.

- Có vẻ ngài yêu quý con trai của mình, dù cách thể hiện có hơi sai một chút.

- Ta không phủ nhận.

Một tình yêu thương đáng để ghen tị, Song Tử nghĩ thầm. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Dường như cuộc sống làm họ chệch hướng theo một cách nào đó, nhưng họ vẫn luôn trân trọng gia đình của mình. Đó là lý do họ vẫn luôn ăn cùng nhau. Cả Thiên Yết và Sơn Án đều ngầm hiểu rằng, bữa cơm là tất cả những gì giúp duy trì mối quan hệ cha con này, là lý do họ gặp mặt nhau mỗi ngày. Nếu đánh mất nó, họ có thể sẽ không bao giờ đối diện được với gia đình duy nhất của mình nữa.

- Ta đã tưởng cháu là một cô bé nhút nhát, nhưng hình như ta đã nhầm rồi.

Sự im lặng kéo dài phía sau lời thú nhận của ông. Sơn Án chỉ có thể gỡ rối tình hình bằng một lời đánh giá. Nhưng đó cũng là suy nghĩ thật sự của ông. Bởi khi chứng kiến một Song Tử lúng túng trước kia, ông không nghĩ cô có thể bình tâm ngồi đối thoại với ông như này.

- Thực ra cháu rất giỏi thích nghi với người, với cảnh. Ngài biết không, nếu giờ cháu có bị biến thành ma sói, cháu nghĩ mình cũng có thể làm quen và sống vui vẻ với chúng.

- Thật là một minh họa khó hình dung.

Sơn Án không thể biết đó là những lời tự mỉa mai của Song Tử dành cho chính bản thân mình. Nhưng bằng cách đó, cuộc trò chuyện đã dễ dàng hơn một chút.

- Ngài gọi cháu tới đây có mục đích phải không?

Nghĩ kĩ thì, nếu muốn đền bù, Sơn Án có thể ép cô sử dụng năng lực của mình. Năng lực Cupid vốn vô cùng hiếm hoi. Đó mới là một cái giá phù hợp với thứ cô đã làm hỏng. Nhưng ông lại không làm vậy. Pha trà rõ ràng chỉ là cái cớ, ông chỉ muốn đưa Song Tử tới nơi này.

- Ta chỉ muốn gặp bạn của Yết thôi, gặp người mà nó đã tin tưởng.

Tin tưởng. Song Tử chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được gắn với hai chữ đó. Nhưng chỉ vì được lưu số điện thoại mà đã coi là tin tưởng, cô thắc mắc rốt cuộc cha con Thiên Yết đã né tránh nhau đến mức nào?

- Cháu biết câu hỏi này là quá phận, nhưng tại sao, rõ ràng ngài yêu thương anh ấy, rõ ràng ngài quan tâm anh ấy, vậy tại sao hai người lại đối xử với nhau như vậy?

Nói những lời tổn thương lẫn nhau.

Ngay cả bữa cơm cũng không ngẩng mặt.

Ánh mắt người con trai ấy luôn chìm trong cô độc.

Và giọng nói ông ấy tràn đầy nỗi đau.

Dù ở bên nhau, dù là gia đình, tựa như những điều quan trọng mà cô đã đánh mất, vĩnh viễn đánh mất, họ đều có, nhưng vì cớ gì mà phải hành xử như vậy?

- Cháu muốn nghe chứ? Cháu sẵn sàng nghe chứ? Dù nó là câu chuyện về bi kịch thối nát của một gia tộc, về sự hèn kém và nhu nhược của kẻ đứng đầu như ta.

Sơ Án nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt ông không hề lưỡng lự khi tự thốt ra những lời đay nghiến ấy. Nhiệt độ trong cốc không mấy thay đổi với ban đầu. Nó vẹn nguyên như thể lỗi lầm của ông, và lỗi lầm của những người đi trước.

Còn Song Tử, cô đoán rằng mình sắp được nghe những gì bản thân không bao giờ nên biết. Một người giả dối như cô liệu có quá tham lam, quá đòi hỏi khi mưu cầu sự thật này. Nhưng cô không muốn từ chối, cô không biết vì sao, nhưng lúc này, cô khao khát được biết về lý do cho sự cô độc ấy.

- Có ổn không khi một người ngoài như cháu lắng nghe câu chuyện?

- Nếu Yết tin tưởng cháu, ta cũng có thể tin tưởng cháu. Ngay cả khi câu chuyện ta kể này bị phát tán ra ngoài, đó cũng chỉ là báo ứng của chúng ta. Ta chưa bao giờ lo sợ mọi người sẽ biết.

Ánh sáng qua khung cửa hắt trên mặt bàn đang hằn lên những nếp vải nhăn nhúm. Tấm vải cũ kĩ, tồn tại những vết ố đã lâu. Song Tử siết chặt mép vải rủ xuống trong vô thức.

- Cháu biết về "cổ độc" chứ?

Song Tử lắc đầu, còn Sơn Án thở hắt ra. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, cô thấy những tia phẫn nộ dần cuộn trào trong mắt ông.

- Đó là một phương pháp được người xưa dùng để điều chế kịch độc. Nếu cho rất nhiều loại độc trùng vào một chiếc lọ, để chúng gϊếŧ lẫn nhau, loài sống sót đến cuối cùng sẽ cho ra chất độc mạnh nhất.

Song Tử vẫn chưa hiểu lắm.

- Đó là với côn trùng. Nhưng cháu nghĩ một con người bị đẩy vào hoàn cảnh đó, bị nuôi dưỡng để trở thành một cổ trùng độc sẽ ra sao?

Song Tử lắng nghe từng câu từng chữ như bị mê hoặc.

- Cháu nghĩ kẻ đó sẽ được gọi là gì?