Werewolf - Săn Sói

Chương 44: Mộng

"Bạch Dương, thời gian không thể chữa lành bất cứ nỗi đau nào.

Nó khiến kí ức của chúng ta mai một. Nhưng khi nhắc lại trái tim vẫn liên tục rỉ máu. Chữa lành và lãng quên là hai việc khác nhau.

Bạch Dương, không một ai có thể sống mà hoàn toàn không gây tổn thương cho người khác.

Dù cố ý hay vô tình, nhiều hay ít, chúng ta sẽ luôn rải lên con đường của một ai đó những mảnh thủy tinh.

Bạch Dương, thế giới không tồn tại "nỗi bất hạnh lớn nhất".

Không một cuộc đời nào có thể trở thành ví dụ cho điều đó. Mọi nỗi buồn đều xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta không có quyền mang khó khăn hay đau thương của bất kì ai ra so sánh.

Bạch Dương, sự cao quý của một người không nằm ở những bộ trang phục.

Hãy nhìn xem cách mà người đó đối xử với kẻ yếu thế hơn mình.

Bạch Dương, nước mắt không chứng tỏ sự yếu đuối.

Con có thể khóc nếu chuyện đó khiến con đau lòng, miễn là sau đó con đứng dậy.

Bạch Dương, bỏ chạy khi sợ hãi là lẽ rất thường tình.

Nhưng con không thể trốn đi mãi mãi. Trái Đất hình cầu và dù chạy xa tới đâu, sẽ có ngày con trở về một điểm.

Bạch Dương, niềm tin không phải thứ dễ dàng phá vỡ.

Nhưng khi sụp đổ, nó sẽ thay đổi một người.

Con có thể ghét một điều gì đó, hay không ưa một ai đó, nhưng đừng bao giờ hướng sự hận thù vào một cá nhân nào. Khoảnh khắc con nuôi lớn nỗi hận, con cũng đã tự nguyền rủa chính mình.

Bạch Dương, con không thể nhìn thấu thế gian này chỉ bằng hai con mắt.

Có những việc, những người phải dùng trái tim để cảm nhận. Ai cũng có những bí mật hổ thẹn muốn chôn sâu cả đời. Người ta chỉ giao tiếp với nửa gương mặt. Con người luôn giấu đi bản thân, và cuộc đời này ngập tràn hoang tưởng. Cái bắt tay mang theo vô số mục đích. Tiền bạc, quyền lực, lừa dối, hỗ trợ, tình bạn và cả tình yêu. Hãy suy nghĩ về lý do khi con đưa tay ra với một ai đó.

Bạch Dương, những gì ta nói, nó không phải là chân lý, thậm chí không hoàn toàn đúng đắn. Con có thể có những suy nghĩ, quan điểm khác, chỉ cần điều đó không sai trái. Ta muốn con hiểu, vận mệnh không thể nhấn chìm chúng ta. Con cũng không thể chiến thắng bằng cách bóp nát nó. Nó vốn chỉ là sợi dây vô hình song song với con đường con đang đi. Chấp nhận nó, bước đi với nó, rồi con sẽ tìm thấy những điều khiến con hạnh phúc, những người con muốn trân trọng.

Bạch Dương.

Thế giới này tầm thường hơn con nghĩ.

Và tất cả chúng ta cũng chỉ là con người."

◇◇◇

Nếu có thứ từng rất quan trọng nhưng lỡ quên đi, chỉ đơn giản vì bản thân người ấy muốn quên đi.

Nắng xuyên qua đám mây mỏng nhẹ, bon chen xuống mảnh đất đông người. Hoa phượng nở dọc trên con đường dẫn tới học viện. Màu đỏ chói mắt và rực rỡ hơn mọi màu sắc của thị trấn. Nhưng rồi nó sẽ sớm tàn lụi. Bởi những cánh hoa đang dần rụng xuống, trải đầy trên mặt đất khô khan, dễ dàng bị người ta dẫm đạp. Mọi khoảnh khắc trong hiện tại, dù đẹp hay xấu, cuối cùng đều sẽ trở thành một phân đoạn của kí ức. Thời gian không vô tình, nó chỉ trôi mãi như vậy, mỗi phút đều giống nhau. Thứ thật sự vô tình là trái tim, là xúc cảm.

Song Ngư đứng trước học viện, cô chạm tay vào song sắt. Hơi ấm từ nhiệt lượng trao đổi với mặt trời trong khối kim loại truyền vào làn da. Nơi phía sau cánh cổng, sân trường từng là của cô, lớp học từng là của cô, sách vở từng là của cô, bạn bè từng là của cô. Mọi thứ từng là của cô, sẽ vĩnh viễn ở lại phía sau cánh cổng này. Trên tay cô là tấm bằng tốt nghiệp màu phượng vĩ. Trường học đối với Song Ngư mà nói không phải nơi quá xinh đẹp, cũng không có sự lãng mạn giống như những bộ phim học đường. Nó chỉ là một phần của cuộc sống đơn điệu. Mỗi ngày đến trường, học bài, nói chuyện với bạn bè rồi về nhà. Quá trình ấy lặp đi lặp lại giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống hệt. Đúng ra mà nói, Song Ngư chưa bao giờ coi nơi này là một điều gì đó quan trọng, càng không phải nơi cất giữ thanh xuân. Cô có nhiều bạn bè, nhưng không đặc biệt thân thiết, họ sẽ sớm quên cô, giống như việc cô sẽ sớm quên đi họ. Dù vậy, cô đang tiếc nuối. Cô tiếc nuối quãng thời gian phía sau cánh cổng này. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng mọi học sinh có thể trở lại đây nếu muốn. Nhưng nếu trở lại, họ sẽ mang thân phận như nào? Chỉ là những người cũ, tìm về chốn đã chẳng còn thuộc về mình, không phải sao?

Hoa phượng bên trong và bên ngoài học viện mang màu sắc khác nhau. Lần đầu tiên Song Ngư cảm thấy như vậy.

Hoàng hôn đang ôm lấy thế giới này, nhấn chìm từng chút một những hồi ức của cô.

Vào một buổi chiều mong manh của mùa hạ, mùa hạ cuối cùng của tuổi mười tám.

Khối mười hai kết thúc lễ trao bằng tốt nghiệp.

- Song Ngư, cậu đến lâu chưa.

Cô nghe tiếng gọi mình, đó là một giọng nói thân quen. Giọng nói của một người vốn xa lạ, nhưng lại bị cuốn chung vào số phận nghiệt ngã của cô.

- Tớ mới đến một lúc thôi. Cậu không đi cùng Bảo Bình à?

- Tên đó quên đồ nên sẽ đến sau.

Bạch Dương chạy tới, ánh tà dương vỡ òa trên vai cậu. Lý do họ hẹn gặp tại nơi này là bởi thầy hiệu trưởng đã mở một bữa tiệc chúc mừng các học sinh cuối cấp tốt nghiệp. Một bữa tiệc chỉ dành cho khối mười hai. Vốn Song Ngư sẽ từ chối tham gia mấy buổi tiệc tùng lúc tối muộn như vậy, vì cô phải về sớm để chăm sóc cho người ông già yếu. Nhưng dạo gần đây, sức khỏe của ông đã suy giảm đến mức phải nằm viện. Đó là bệnh viện lớn trên thành phố, bác sĩ chịu trách nhiệm là người từng quen biết với ông hồi trẻ. Cô không rõ câu chuyện của họ, nhưng bác ấy đã luôn giúp đỡ cô về bệnh trạng của người ông, ngay cả viện phí cũng hỗ trợ. Thông thường mỗi cuối tuần cô sẽ đi tàu lên đó, bởi khoảng cách thực sự rất xa. Nhưng hôm nay lễ trao bằng kéo dài hơn dự kiến, nên Song Ngư đã lỡ mất chuyến tàu. Cuối cùng, cô đành phải chuyển lịch thăm bệnh sang ngày mai.

Bữa tiệc được tổ chức tại hội trường của học viện. Có một điều kì lạ chưa từng được ai xác nhận lý do, đó là tại sao một học viện lớn như vậy lại được xây tại thị trấn chứ không phải trung tâm thành phố. Dù thị trấn Vân Tinh có diện tích tương đối rộng lớn, nhưng cũng không phải nơi chốn quá đặc biệt hay phát triển. Có ai đó kể rằng người khởi điểm dự án đã đấu thầu cả mảnh đất lớn và nhất quyết xây học viện ở đây. Bởi là chủ thầu nên người đó được toàn quyền quyết định. Chuyện cũng đã rất lâu rồi, không có người chứng thực. Những tin đồn luôn tồn tại khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này như vậy, sau cùng cũng chẳng ai thực sự quan tâm nguyên do chính xác.

- Cậu ổn chứ Bạch Dương? Những vết thương...

- À, không sao đâu.

Bạch Dương trả lời Song Ngư ngay cả trước khi cô nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Cảm ơn cậu vì hôm đó đã bảo vệ tớ.

Cô chưa kịp nói điều này với cậu. Sau sự kiện ở đảo Hoàng Đạo, mọi người đều tập trung ôn thi nên họ không có nhiều thời gian để gặp nhau. Nhưng chính Bạch Dương đã liều cả mạng sống để bảo vệ cô. Cô muốn nói lời cảm ơn cậu một cách tử tế nhất, chứ không phải qua một cuộc gọi vu vơ hay lời nhắn ngắn ngủi nào.

- Cuối cùng cậu mới là người cứu tớ mà. Tớ còn khiến mọi người gặp phiền phức vì tình trạng của mình nữa.

Cô thấy Bạch Dương cười gượng.

- Không đâu, nếu khi đó cậu không cứu tớ, tớ đâu thể cứu mọi người.

Bàn chân Song Ngư xoay gót, khuôn mặt cô ngả dần về bên phải. Thật không may, Bạch Dương cũng quay sang trái ngay khi đó. Và họ suýt nữa đâm sầm vào nhau. Thực ra thì, khoảng cách bây giờ dùng từ "đâm sầm" sẽ không phù hợp lắm. Chỉ là gần chạm vào nhau. Ánh mắt chạm với ánh mắt. Màu xanh đại dương chạm với màu xanh ngọc lục.

- Oái... Tớ xin lỗi.

Song Ngư hoảng hốt lùi ra xa. Lần đầu tiên cô nhìn gương mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy. Nói đúng hơn là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối vì gần với một người con trai như thế. Nhưng vấn đề là cô đã lỡ làm ra một phản ứng thái quá. Toàn bộ cơ mặt của Song Ngư bỗng nóng rực lên. Cô không dám quay sang nhìn phản ứng của người bên cạnh nữa.

- Vậy, huề nhỉ?

Bạch Dương gãi đầu ngại ngùng, gò má hơi chuyển sắc. Song Ngư nghĩ rằng đó là do màu của tà dương rủ xuống mà thôi.

- Tớ cứu cậu và cậu cứu tớ, chúng ta không ai nợ ai.

Một cánh phượng chầm chậm rụng xuống ngay trước mắt cô, đáng tiếc ánh mắt ấy lúc này đang bị hút vào một tiêu điểm khác.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Cánh hoa chạm đất.

- Gì đây, bầu không khí gượng gạo này là gì thế?

Người bạn thân không biết từ đâu chui ra bất ngờ khoác vai khiến Bạch Dương giật mình. Bảo Bình nở một nụ cười ranh mãnh như thường lệ với cậu. Bạch Dương mặt đỏ tía tai dám chắc đến một trăm phần trăm cậu bạn này đã đứng đâu đó, nhìn cảnh cậu và Song Ngư lúng túng rồi mới chịu chui ra.

- Gượng...? Có mà cậu ấy. Thủ khoa toàn quốc không sợ đến đây bị đánh hội đồng sao?

Bạch Dương nói xong câu đó mới biết mình vừa dẫm phải bãi mìn. Còn Bảo Bình thì nheo mắt tỏ ra gian xảo, giữ tiếp nụ cười trên môi.

- Hể? Ai đó đang hoảng tới nỗi câu trước và câu sau không liên quan gì đến nhau kìa.

- Cậu...cái đồ...

- Rồi, rồi. Không trêu nữa, cho thuyền tự trôi.

- Trôi gì chứ? Hiểu nhầm rồi!

Một người cố thanh minh, một người cợt nhả. Kết quả chẳng đâu vào đâu. Chịu hết nổi, Bạch Dương cực kì muốn cho người bạn này ăn một cú đấm, khiến cậu ta bất tỉnh rồi đem chôn ở đâu đó.

- Đừng đấm tớ nhé. Cậu vẫn giữ sức mạnh sao chép của ma sói ngay cả ở ngoài kết giới. Ăn đòn từ cậu là tớ yên nghỉ thật đó.

Cả ý định đó cũng bị đoán được nên vẻ mặt cậu càng tỏ ra bất mãn nhiều hơn nữa.

- Ơ mà, Bảo Bình và Thiên Bình là anh em mà nhỉ? Tính theo tháng sinh thì không phải cậu mới là anh sao?

Trái với Bạch Dương, Song Ngư dường như không hiểu ý trong lời trêu chọc của Bảo Bình. Cô lướt nhìn danh sách các thí sinh lớp mười hai được đăng tải trên hệ thống trang web chính thức, và vô tình lướt qua thông tin của anh em họ. Bảo Bình và Thiên Bình đều sinh cùng năm, nhưng theo tháng thì Bảo Bình mới là người sinh trước.

- À, cái đó thực ra là...

Bảo Bình đắn đo trong một khắc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

- Cái gì!? Cậu sinh sau một năm á?

Cả Bạch Dương và Song Ngư đồng loạt thốt lên cùng lúc. Điều đó có nghĩa là, "thiên tài" này thậm chí còn kém họ một tuổi.

- Phải, cha... à, không...trưởng tộc Thanh Long đã đổi năm khai sinh của tớ bằng với Thiên Bình. Tuổi sống thì ít hơn các cậu thật, nhưng tớ vẫn lớn lên với tuổi tâm hồn song song một người mười tám mà. Sao, hay muốn đổi xưng hô không? Anh Bạch Dương?

- Gớm quá, bỏ đi. - Biểu cảm trên mặt Bạch Dương trở nên hết sức kì cục.

- Vậy mà cũng được sao?

- Có tiền thì làm gì chẳng được. - Trước câu hỏi của Song Ngư, Bảo Bình thở dài, ánh mắt nhìn bầu trời mùa hạ đầy cứng nhắc - Trưởng tộc Thanh Long muốn đào tạo song song hai ứng cử viên kế thừa, để tiện so sánh chọn lọc.

Và tất nhiên, người may mắn sinh ra sở hữu đầu óc thông minh, nhanh nhạy như Bảo Bình đã thể hiện xuất sắc hơn cả.

- Vậy vì...

Những lời định nói bị Bạch Dương nuốt lại vào trong. Nếu ngay từ đầu đã có ý muốn lựa chọn, tại sao cậu ấy lại bị trục xuất với lý do là đứa con hoang. Chính điều vừa được Bảo Bình tiết lộ đã phủ nhận cái cớ lỗi thời đó. Nhưng Bạch Dương nghĩ rằng mình không nên hỏi, hoặc là không được phép hỏi. Bởi ngay cả là bạn bè cũng có giới hạn không nên vượt qua.

- Tớ biết mấy cậu đang thắc mắc điều gì, có điều...

Bước chân Bảo Bình tiến nhanh hơn về phía cổng sân sau, nơi chứa hội trường. Cậu rời khỏi tọa độ mà Bạch Dương cùng Song Ngư đang đứng. Đôi giày sneaker dẫm lên lớp bụi đường bỏng rát.

- Bây giờ chưa phải lúc.

Cổng sân sau mở rộng, cậu nhìn thấy rất nhiều bóng người chen chúc. Những người đứng khác thế giới với cậu, trên cùng mặt sân rộng lớn, hứng trọn cùng một mật độ chiếu sáng, nhưng lại là những những đời khác nhau.

Buổi tiệc dường như sắp sửa bắt đầu. Sự bắt đầu cũng có nghĩa là tiến dần đến kết thúc.

Bóng tối đang kéo đến, nhào trộn cả khoảng không thành thứ màu u lạnh.

Bảo Bình hít thật sâu, trước khi đôi môi tạo thành nụ cười vô sắc.

- Đi thôi, hôm nay là ngày vui mà.

***

Đó là một bữa tiệc.

Dân làng ca hát. Chính cái đám dân làng ngu xuẩn và tự cao ấy. Chúng ỷ mình được thần linh chiều chuộng, ỷ mình được những kẻ xấu số bảo vệ, chúng chẳng quan tâm một thứ gì. Chúng hát trên chiến thắng không phải của mình. Chúng hát trên mạng một chiến binh ngã xuống, miễn không phải mình, chúng hát vì những nỗi sợ mà chúng không bao giờ phải đối mặt. Chúng ca hát chỉ vì chúng đang sống.

Đây là một ngôi làng.

Những tán tuyết tùng cao hơn ba nghìn mét đan dệt với nhau tựa như một tấm lưới, phủ kín con đường từ đỉnh xuống chân ngọn đồi. Gió se lạnh l*иg ghép với hương hoa cỏ may nhàn nhạt, loài thực vật yếu ớt ngự trên quá nửa những thung lũng tây bắc. Trong mùi hương tầm thường ấy lẫn đâu đó mùi khét của những tàn tro nóng rực, tan ra thành vô số bụi trần dưới ánh trăng lộng lẫy. Khúc nhạc dạo vang lên từ quảng trường rộng lớn, thứ còn sót lại của một cố quốc xa xưa. Dù gọi là làng, nhưng trải dài bán kính hơn nữa từ trung tâm khu vực này đều không có người sinh sống, bởi lời đồn thổi trên khắp lục địa rằng đây là một mảnh đất xúi quẩy bị nguyền rủa.

Chủ nhân ngôi làng, ngồi trên chiếc ghế lớn nhất, nhìn giống loài của mình bằng đôi mắt như đang nhìn những con rối nước.

Ánh mắt ấy cứ kéo dài mãi mãi, mãi mãi.

Cho đến khi tiệc tàn.

***

Cuộc vui mà thầy hiệu trưởng tổ chức cho các học sinh thực tế mà nói thì không thể nhàm chán hơn.

Bảo Bình không hiểu nổi tại sao có thể tồn tại một dạng gu thẩm mỹ kì quặc đến vậy. Phong cách bài trí là kiểu phong kiến phương đông, nhưng lại trên nền nhạc opera hiện đại. Đồ ăn không tệ nhưng nước uống thì khó mà nuốt nổi. Theo lời đánh giá của các khóa trước đó, bữa tiệc vốn là cái tổ chức ra để thầy hiệu trưởng phơi bày đống sở thích lạ đời của mình. Dù vậy Bảo Bình đã cố chấp tin rằng nó không đến nỗi nào, nên mới quyết định đến đây, nhưng quả thật, nghe lời người đi trước vẫn tốt hơn. Kết cục là cậu và Bạch Dương đã không chịu nổi mà tìm cách chuồn về sớm. Nói vậy chứ sức chịu đựng của họ còn hơn khá nhiều người, khi mà phân nửa số lượng dự tiệc đã biến mất dần chỉ trong vòng một tiếng.

Song Ngư là người ra về đầu tiên, sau khi nhận một cuộc gọi từ bệnh viện.

Hiện tại là tám giờ tối. Bạch Dương rảo bước trên con đường thân quen của thị trấn yên bình. Một sự yên bình giả tạo. Kế bên cậu là Bảo Bình. Lâu rồi không về cùng nhau khiến cậu suýt nữa thì quên mất rằng nhà hai đứa cùng đường, cùng hướng và chỉ cách nhau vài bước. Con đường cậu đi là đường một chiều. Ánh đèn đường lờ nhờ rọi xuống mặt bê tông, in đậm cái bóng đen sì của những đám cỏ dại thưa thớt dưới chân cột điện lên vỉa hè nâu sậm. Những ô vuông gạch đặt xếp san sát cạnh nhau đã không còn giữ được hình dạng ban đầu. Thời gian bào mòn đi lớp viền của chúng, cùng với sức nặng từ đôi chân con người khiến chúng vỡ tan. Và giờ đây, chúng tạo thành những khe hố nguy hiểm, luôn chực chờ người ta vấp ngã. Đáng tiếc thay cho một tạo vật vốn bằng phẳng, hiền hòa như vậy, cuối cùng vẫn bị thế giới này làm cho biến đổi, trở nên gồ ghề, xấu xí.

- Mẹ nhờ tớ mua ít thức ăn cho cá nên cậu cứ về trước đi.

Tại giao lộ thiếu ánh đèn, Bạch Dương đột ngột chuyển hướng. Cửa hàng thú kiểng duy nhất của thị trấn nằm ở hướng tay phải. Bảo Bình tạm biệt người bạn rồi tiếp tục bước đi theo đường thẳng. Bóng tối bám rịt sau gót chân cậu. Từ đây đi thêm vài bước sẽ tới nhà Bạch Dương, căn hộ Bảo Bình thuê nằm cách năm mét về hướng Tây. Từ vị trí đó nhìn xa hơn nữa là tòa dinh thự rộng lớn, một nơi khiến người ta phải ngước lên thèm khát. Nhưng Bảo Bình sẽ không bao giờ có được cái ánh mắt như vậy. Bởi đó là nơi cậu biết rõ hơn tất thảy thứ gì. Cậu biết những con người trong đó, vị của đồ ăn trong đó, của cải trong đó, sự phú quý và cả những bóng tối đặc quánh tồn tại bên trong đó.

- Ô kìa, Bảo Bình đấy à? Cháu về một mình sao? Bạch Dương không đi cùng à?

Cậu tình cờ bắt gặp mẹ Bạch Dương trước cửa nhà. Có vẻ vừa có đơn hàng nào đó được giao tới. Bảo Bình không quên chào hỏi lễ phép. Bạch Dương đi mua thức ăn cho cá, cậu sẽ nói điều đó, nhưng đấy khi cậu không vô tình chạm mắt với món đồ được cầm trên tay người mẹ.

Cậu nhìn thấy những chữ cái được in trên vỏ hộp carton ngả vàng. Hơi khuất sáng nhưng nó không khó để đọc. Và rồi cậu hiểu ra chuyện gì ngay sau đó.

- Bác đặt hàng về sao? Gần đây có tiệm thú kiểng mà.

Dòng chữ đầu tiên được in to và đậm toàn bộ. JBL Aquarium fish food - một loại thức ăn cho cá cảnh được nhập khẩu từ Đức.

- Tiệm đó chỉ có đồ cho chó mèo thôi. Hơn nữa thức ăn cho cá nhiều hàng nhái lắm. Bác phải đặt ở cửa hàng phân phối chính đấy.

Người mẹ ôm chiếc hộp thở dài.

- Vất vả thật. Phải rồi, Bạch Dương vẫn còn ở bữa tiệc, cháu có việc nên về sớm, cũng mới tám giờ hơn thôi.

Cậu sử dụng giọng điệu theo cách tự nhiên nhất, không hề mang lại cảm giác thiếu hài hòa. Như thể những lời ấy là hiển nhiên, là sự thật cậu thực sự trải qua.

Nhưng đó lại là một lời nói dối. Lời nói dối được tạo ra từ một lời nói dối khác trước đó.

- Vậy cháu về trước đây. Chào bác ạ.

Người lớn dạy trẻ con rằng bạn bè thì không nói dối nhau. Nhưng không một đứa trẻ nào lớn lên có thể cả đời tuân theo đạo lý đó. Ngay cả con cái còn có thể nói dối bố mẹ và ngược lại. Một nửa thế giới vốn được tạo nên từ những ngôn từ dối trá.

Thực tế, bạn bè nói dối nhau nhiều hơn họ tưởng, con người che giấu nhiều việc ngay cả với người thân thiết nhất, vì lý do nọ, lý do kia. Nhưng ngay cả thế thì sự thân tình là thật, không phải lời nói dối nào cũng vì mục đích hèn hạ. Dẫu vậy, khi ta biết một người nói dối mình, tự nhiên liền cảm thấy bản thân không được tin tưởng, bị xem nhẹ, hay bị coi thường.

Chỉ là trong phút chốc, trái tim tràn ngập cảm giác khó chịu, tâm trí cũng tràn ngập suy đoán cực đoan.

Như thể một làn gió thôi cũng khiến mặt hồ dậy sóng.

Nhưng hơn bất kì ai, Bảo Bình biết bản thân không có quyền mang những cảm xúc như vậy với Bạch Dương. Người sống luôn dễ dàng nói dối, ngay cả cậu.

Đế giày của Bảo Bình sơ ý dẫm lên một mảnh thủy tinh. Cậu nghe tiếng rắc.

Âm thanh của rạn nứt.

Trùng khớp một điều gì đó ở rất sâu, rất sâu.

Bảo Bình cố giữ sự thờ ơ mà hướng về phía trước, bỏ những mảnh vụn vỡ lại đằng sau. Đèn đường ở khu vực này đã bị cháy bóng và chẳng được thay mới, nên xung quanh trở nên cực kỳ tăm tối. Căn hộ của cậu vì thế mà hoàn toàn bị che phủ bởi màu đen. Đen đến mức không một ánh sao nào có thể cứu vãn.

Cậu, bước vào trong căn hộ.

Song song thời điểm đó, một chuyến xe buýt dừng tại bến đỗ, sau khi lao ra khỏi đường hầm khuất sáng để hứng trọn ánh đèn nhân tạo. Bến xe này không còn thuộc địa phận của thị trấn Vân Tinh mà nằm tại thị trấn kế bên nó. Vùng ranh giới giữa hai thị trấn có một bờ mương với cây cầu cũ rích vắt ngang qua. Nước đυ.c đến mức không có một sinh vật thủy sinh nào có thể sống, có chăng chỉ toàn rác thải với những tàn hoa từ trên tán lộc vừng rụng xuống.

Nơi đầu tiên có thể nhìn thấy từ trên cầu là một bệnh viện tư có tiếng.

Chủ nhân bệnh viện, Thiên Hạc quẹt tấm thẻ qua máy xác nhận được lắp trên cánh cửa ở khu nhà phía sau. Cô đi một đôi dép tông trắng, do vừa có ca phẫu thuật ở tòa viện chính nên chưa kịp thay. Dù sao giờ này cũng hiếm khách hàng, là khách hàng chứ không phải bệnh nhân. Hiếm cũng không phải là không có, nên nếu nhìn thấy có người ngồi ở phòng đợi, vẻ mặt cô vẫn bình tâm như vậy. Nhưng lần này, khi thấy người ngồi đó, chân mày cô liền chùng xuống.

- Gì vậy, lại tới nữa sao?

Thiên Hạc ngồi xuống ghế bên cạnh, rót đầy nước vào chiếc cốc giấy. Đôi mắt được chuốt mi cẩn thận của cô nhìn người kia sắc lẹm. Khoảnh khắc cô thấy chiếc hộp được đặt sẵn trên bàn làm việc của mình liền tặc lưỡi, cô cầm nó lên, lắc nhẹ. Không một âm thanh vang lên, nó chỉ là hộp trống.

- Nhóc điên à? Chị đã bảo tối đa, tối đa một ngày chỉ được uống ba viên. Loại thuốc an thần này mạnh lắm đấy. Vậy mà tại sao mới một tuần nhóc đã đến xin thêm thế hả? Hộp năm mươi viên cơ mà?

Lời chỉ trích của Thiên Hạc dường như chẳng lọt nổi vào tai người kia. Cô thấy ánh mắt cậu ta tránh mình một cách lộ liễu. Nhìn kĩ hơn còn có thể thấy những lớp phấn nền dặm quanh bọng mắt dần nổi rõ vì mồ hôi, để lộ ra hai con mắt thâm quầng.

- Em xin lỗi, cho em xin thêm đi.

- Thêm? Không nghe chị vừa nói gì à?

Thiên Hạc bực bội dùng lực đập mạnh tay xuống bàn, cô nhấn giọng.

- Này, Bạch Dương!

***

Đó là một giấc mơ.

Trong giấc mơ, người ôm lấy cậu, nụ cười ấm áp hơn tất thảy mọi tia nắng.

Trong giấc mơ, người gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng hơn tất thảy những viên kẹo đường.

Cũng trong giấc mơ, người đặt hai bàn tay lên cổ cậu.

Siết chặt.

Ánh mắt bi thương.

Cậu chẳng thể nhớ nổi điều gì sau đó, và trước đó.

Đoạn kí ức ngắt quãng không hiểu vì sao cứ tua đi tua lại trong những giấc chiêm bao.

Người là ai?

Tại sao người lại mỉm cười? Tại sao người lại đau khổ?

Tại sao người lại...

Chết?

Mỗi sáng Bạch Dương tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc màu trắng. Toàn thân cậu đều ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập mạnh trong l*иg ngực như đang gào thét. Cậu toan kéo rèm, nhưng khi ánh nắng mặt trời chiếu vào thái dương cậu nhức buốt, Bạch Dương dừng lại. Cậu ôm lấy đỉnh đầu, nhắm chặt hai mắt một cách nặng nề.

Không muốn nghe thấy càng không muốn nhìn thấy, nhưng nó lặp lại vô số lần.

Những cơn ác mộng.