Trong thế giới đen tối vô tận này, bình minh sẽ không bao giờ đến.
Gã không có tên, mọi người gọi gã là Lucifer. Gã không nhớ rõ bản thân đã sống chung với cái tên đó từ bao giờ. Phải chăng từ khi gã được sinh ra tại trạm y tế ẩm thấp ở trong cái xó bẩn thỉu của chợ đen, bởi một gái điếm. Hay từ khi gã gϊếŧ chết người đàn bà mà theo lý thuyết gã phải gọi là "mẹ", trong lúc bà ta giở thói bạo lực. Hoặc là lúc gã chặt đầu mấy tên đàn ông luôn ngủ với người mẹ đó hằng đêm, bằng lưỡi cưa chúng đã từng dùng để lấy đi mười ngón chân của gã trong một trò cá cược. Cũng có thể là lúc gã đốt cháy cả nhà thổ và cướp đi toàn bộ nanh sói. Gã chẳng nhớ nữa, bởi chuyện đó cũng không hề quan trọng. Dù sao gã cũng khá thích cái tên này, nên không có vấn đề gì khi phải gắn bó cả đời với nó.
Lần đầu gặp viện trưởng là khi gã mười chín tuổi. Ông ta có sở thích kì quặc là thu thập mấy đứa trẻ đã bị bỏ rơi. Nhưng gã không hề bị bỏ rơi, là tự gã đã đá mấy thứ lằng nhằng đó ra khỏi cuộc đời mình. Lúc gã nói vậy, ông ta chỉ ậm ừ chứ không hề cảm thán. Gã thấy may cho ông, bởi mấy kẻ nói rằng "Thật đáng thương" hay "Thật ngu ngốc" bây giờ đã không còn thở nữa rồi. Viện trưởng đưa ra một lời đề nghị khác, ông muốn gã giúp, xử lý những kẻ cản đường. Mặt khác, tất cả những vụ cướp ông thực hiện, gã sẽ có phần.
Lucifer đã đồng ý ngay lập tức.
Thú thật, gã không có hứng thú với nanh sói. Nhìn theo hướng khác nó là cốt lõi duy trì cái vận mệnh chết tiệt này. Mỗi ngày nanh sói đều hao hụt đi, nên thợ săn phải đi gϊếŧ ma sói, rồi lại hụt đi, rồi lại gϊếŧ. Một vòng luẩn quẩn đến ngu xuẩn. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết, gϊếŧ chóc để kéo dài mạng sống của bản thân, trên cái danh cao thượng là bảo vệ thế giới. Những kẻ làm theo quy luật ấy suy cho cùng cũng chỉ là chó săn cho Già Làng, phục dịch một kẻ mà bản thân không biết là ai, chiến đấu vì những lý tưởng giả dối, cứu vớt những người còn không biết đến sự tồn tại của họ. Thứ mục đích nực cười.
Năng lực của Lucifer cho phép gã tạo ra những bóng đen, có thể luân chuyển giữa ba trạng thái rắn, lỏng, khí. Sức mạnh ấy ăn mòn mọi loại vật chất, kể cả xá© ŧᏂịŧ con người. Gã chưa từng thất bại dưới tay bất kì ai, đó là một năng lực mạnh. Bên cạnh đó, gã đã dành không ít thời gian tôi luyện, để điều khiển nó một cách thuần thục. Vậy mà, đó là lần đầu tiên gã bị qua mặt, bởi người thanh niên tình nguyện đến giúp việc cho cô nhi viện. Người đó đã phá hỏng khuôn mặt gã, khiến một bên mắt mù lòa. Đến chết cũng tự mình thực hiện. Anh ta đã tự sát, gã phát điên lên khi vừa mở mắt ra, thứ còn lại chỉ là một xác chết.
Khốn kiếp.
Khốn kiếp.
Khốn kiếp.
Gã nguyền rủa người con trai ấy hàng vạn lần.
Lucifer đã đập nát khuôn mặt người thanh niên đó, mà xác chết cũng chẳng thấy đau nên cơn giận của gã không nguôi đi được. Sau đó, gã vứt thi thể không nguyên vẹn ấy xuống chợ đen, rồi phẫu thuật thay đổi khuôn mặt mình, chỉ để lại vết sẹo dọc con mắt. Cũng không phải lần đầu gã bị thương, nhưng là vết thương đầu tiên gây ra bởi người mà gã không thể gϊếŧ. Gã đã thua, thua nhục nhã. Vậy nên gã mang gương mặt người thanh niên đó, gϊếŧ chết những người anh ta yêu thương, phá hủy thứ anh ta muốn bảo vệ. Được vậy, gã mới hài lòng.
Không rõ lý do vì sao, nhưng Lucifer đã tốn không ít thời gian để tìm thấy đứa trẻ đã bỏ trốn. Gã muốn gϊếŧ nó tàn bạo nhất có thể, muốn nó hối hận vì đã chọn nhầm phe. Phải rồi, chỉ cần lợi dụng đứa con gái mà nó trân trọng, vừa vặn là em gái của người thanh niên đó.
Nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, không thể chờ nữa, cuối cùng, gã quyết định sẽ tự ra tay.
Trong khu rừng nhỏ bé này, không mất quá lâu để tìm kiếm, với vết thương gã gây ra, kiểu gì lũ nhóc cũng chui vào một cái hang hốc nào đó. Bấy giờ, gã đứng không xa một hang động, đưa tay vuốt ve vết sẹo của mình. Chỉ khi trả được thù, gã mới chấp nhận xóa nó đi.
Nụ cười dị hợm như được khắc sâu trên gương mặt, mỗi lúc lại dị hợm hơn. Gã thật sự, thật sự mong mỏi ngày được nói lời từ biệt với vết sẹo này.
- Tìm thấy rồi nhé, đám chuột con.
Lucifer bước vào hang, đắm chìm trong niềm hân hoan, vui sướиɠ. Gương mặt chúng sẽ như nào nhỉ? Sợ hãi, thù hận, khóc lóc, ghét bỏ... Sao cũng được, miễn nó là biểu cảm xấu xí nhất. Nhưng đáng tiếc làm sao, gã đã tốn công mong mỏi như vậy, mà trong hang chẳng có lấy một thứ gì. Nơi này hoàn toàn trống rỗng và tối đen như mực. Gã đoán sai rồi sao, lý nào đám nhóc thực sự mạo hiểm lang thang ngoài kia như vậy. Lucifer lắc đầu. Bọn nhóc đã nhận ra gã đang tới, nhưng hẳn chúng sẽ không trốn đi. Chúng đủ thông minh để biết rằng chạy trốn là vô ích. Biện pháp tạm thời vĩnh viễn là biện pháp tạm thời, không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Vậy nên có lẽ chúng đang ẩn nấp quanh đây, chờ gã vào hang rồi tấn công bất ngờ.
Gã vừa nghĩ vậy đã cảm thấy chuyển động phía sau mình. Nhanh như chớp, bàn tay gã đưa ra phía trước, tạo ra một khối vật chất đen ngòm.
- A, thực sự chặn được rồi kìa.
Ghim sâu vào trong khối chất rắn đó là ba viên đạn. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Thiên Bình. Năng lực Xạ Thủ cho phép hắn tạo ra và sử dụng tất cả loại súng đạn, đồng thời có thể triệt tiêu toàn bộ âm thanh khi bắn. Vốn dĩ bình thường hắn không hay sử dụng tới khả năng này, bởi hắn thích nghe tiếng đạn nổ. Nhưng lần này là trường hợp ngoại lệ, dẫu vậy, vẫn không thể qua mắt được đối phương.
Chuyện Thiên Bình quay lại cũng chỉ cách đây mười phút.
- Để hai người ở lại khiến tôi thấy mình như được cứu vậy. Tôi không muốn mang ơn bất kì ai.
Hắn tươi cười như vậy trước vẻ khó xử của Nhân Mã và Cự Giải. Tất nhiên, hắn không nói dối. Đó thực sự là phần nào suy nghĩ của hắn. Và chỉ có một mình hắn quay lại. Năng lực của Sư Tử hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này. Mang theo cô nhóc chẳng khác nào một gánh nặng, nên hắn đã bảo cô đi trước.
Vì thời gian ít ỏi, nên họ đã không có bất kì kế hoạch hoàn hảo nào để chiến thắng. Theo lời Cự Giải, trước tiên cần phải kiểm chứng năng lực của đối phương. Thứ gã tạo ra có tác dụng ăn mòn, tuy nhiên cô muốn lãm rõ giới hạn của nó. Nó có thể ăn mòn những thứ như mặt đất hay cơ thể con người. Vậy còn thứ tạo ra bởi năng lực thì sao? Súng của Thiên Bình và nỏ của Nhân Mã là những thứ tạo ra bởi năng lực. Chúng không phải tự nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn được tính là nhân tạo. Do đó, cần phải biết phạm vi sức mạnh của Lucifer có thể tác động lên những năng lực khác.
Thiên Bình nhìn ba viên đạn đang yên vị trên khối đen, rồi rơi lạch cạch xuống mặt đất sau khi Lucifer giải trừ năng lực. Những viên đạn màu bạc không tì vết khẽ sáng lên, không hề biến dạng. Nếu thực sự có thể làm tan chảy, Lucifer đã làm rồi. Bởi gã không biết viên đạn thực sự có sức công phá như nào. Nếu là đạn nổ, thì khối chất rắn kia cũng không chặn nổi. Nhưng gã đã không làm vậy, chính xác hơn là không thể làm vậy. Dự đoán của Cự Giải đã đúng, gã không thể làm tan biến những thứ tạo nên từ năng lực.
- Mày...tao chưa từng gặp mày trước kia.
Lucifer nheo mắt dõi theo hình bóng Thiên Bình đang cách gã ta một khoảng rất xa. Từ vị trí đó, trong đêm tối mà ngắm bắn được thì cũng không tồi, nhưng cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Mấy kẻ bên dưới chợ đen cũng có thể làm điều tương tự.
- Phải, lần đầu diện kiến. Nhưng tôi sẽ không nói "rất vui được gặp anh đâu".
- Bọn nhóc ở đâu rồi?
Rõ ràng sát ý của kẻ địch rất lớn, nhưng Lucifer cũng chẳng bận tâm. Gã nhìn xung quanh, chỉ tìm kiếm mục tiêu thật sự của mình.
Không muốn thừa nhận nhưng Thiên Bình đã vô tình lộ ra vẻ khó chịu trước thái độ đó của gã.
- Vết sẹo kia... - Hắn lạnh lùng chỉ ngón tay vào phần thịt lồi lên trên gương mặt Lucifer.
- ?
- Chắc là nhục nhã lắm nhỉ, đến mức mày không dám xóa nó đi. Mày muốn gϊếŧ Nhân Mã để trả thù cho vết sẹo? Đúng là thứ suy nghĩ nông cạn. Dù cho mày phẫu thuật bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng không biến mất. Khuôn mặt thật đã bị phá hủy, dù thay đổi như nào thì cũng là đồ giả mà thôi.
Và rồi nụ cười nở ra như một lẽ tự nhiên. Nụ cười chứa đầy mỉa mai và khinh bỉ.
- Lucifer, mày là một kẻ thảm hại.
Trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ tầm thường đó không hiểu sao lại có tác dụng. Thảm hại sao? Đúng là một sự sỉ nhục đáng chết. Thảm hại hay đáng thương. Đó là điều Lucifer ghét phải nghe đến nhất. Những kẻ từng nói như vậy đều đã chết không toàn thây.
- Dù mục tiêu là lũ nhóc kia, nhưng tao thực sự không phiền khi phải gϊếŧ thêm một người đâu.
Gã ta nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng. Bước chân chầm chậm tiến ra trước. Gió rít mạnh bên tai, mùi của biển cuốn trong từng khoảng âm u vắng lặng. Sức căng của bầu không khí như đang bóp méo không gian. Và "rầm", mỏm đá cao Thiên Bình đang đứng vỡ tan thành từng mảnh, không, là do cấu trúc bên trong nó bị nung chảy lúc nào không hay. Một thứ gì đó như sợi dây thừng nhanh chóng cuốn vào cổ chân hắn. Không khó để đoán ra đó là thứ gì. Tim hắn giật mạnh ngay khoảnh khắc đó. Thiên Bình lập tức đưa nòng súng chạm vào vật thể. Âm thanh cao vυ't của đạn vang lên, lần này không cần thiết phải giấu đi nó nữa. Viên đạn nóng rực đốt cháy sợi dây đen ngòm, khiến nó đứt đôi. Thiên Bình đáp xuống đất, lùi ra sau vài mét. Cảm giác đau rát chạy thẳng từ cổ chân lêи đỉиɦ đầu. Hắn im lặng đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, máu rỉ ra, không quá nhiều nhưng cơn đau giống như thiêu đốt. Nếu chậm hơn vài giây thôi, thứ kia sẽ ăn mòn da thịt hắn, khiến cơ bắp nát vụn, rồi lan đến phần xương, chạm vào tủy sống. Cuối cùng, cổ chân ấy sẽ hoàn toàn lìa đứt.
Điểm đặc biệt trong khả năng được ban giúp Thiên Bình tạo ra hai viên đạn nổ, với sức sát thương cực lớn, có thể gϊếŧ chết bất cứ sinh vật sống nào mà không cần bắn vào điểm trí mạng. Tuy nhiên, không thể che giấu âm thanh từ hai viên tử đạn đó. Vậy nên trong trường hợp này, hắn không thể tùy tiện sử dụng nó. Nếu bắn trượt, tất cả sẽ thành công cốc. Và chỉ với những khẩu súng tầm thường hắn tạo ra, khả năng sống sót sẽ lùi dần về không.
*Đoàng*
Máu chảy xuống cùng lúc khi Thiên Bình nghiêng người né tránh tiếng động đó. Thứ gì đó như viên đạn sượt qua cổ hắn, cắm vào thân cây phía sau, tạo thành một chiếc lỗ tròn tương đối lớn. Hắn đưa mắt nhìn theo hướng đi ngược lại của đường đạn. Trên tay Lucifer là một khẩu súng. Gã ta giữ nguyên tư thế, và rồi, viên đạn tiếp theo lao tới. Vai áo Thiên Bình tan ra, thứ dung dịch đặc quánh như hóa chất còn sót lại ăn mòn tế bào da của hắn. Trong bóng tối, khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc đó khẽ nhăn. Có vẻ như Lucifer đã dùng năng lực tạo ra những viên đạn này. Khi chạm tới bất kì vật gì, chúng tan ra và bào mòn vật đó, với tốc độ cực nhanh. Nếu vậy, chỉ cần lãnh trọn một viên đạn đó vào vị trí gần với yếu điểm, cái chết là chắc chắn.
- Chán nản thật.
Khẽ chạm vào vết thương, Thiên Bình bày ra vẻ mặt thất vọng. Năng lực của Lucifer đã không cần đoán già đoán non nữa. Bên cạnh đó, gã đang dùng súng. Nếu tạo ra tấm lưới hay thứ gì có phạm vi rộng, sẽ gây khó khăn hơn rất nhiều. Vậy mà tại sao lại là súng. Rõ ràng quá còn gì, đối phương muốn Thiên Bình phải khổ sở bởi chính cái mà hắn tự tin nhất, đồng nghĩa với sự sỉ nhục lớn nhất.
Thật đáng thất vọng.
Trước giờ, Thiên Bình luôn đuổi theo thứ mà người ta không thể hiểu, hắn muốn bản thân phải đắm chìm vào cảm giác ấy, dằn vặt vì nó. Để rồi cuối cùng có thể ngộ ra đáp án, chạm tới câu trả lời hoàn mỹ. Đó là một quá trình cần phải động não, phân tích đến mệt mỏi, đến cực hạn những khả năng, đến tận cùng của trí tưởng tượng...
Chứ không phải một thứ dễ đoán như này.
Quá là dễ hiểu, hoàn toàn không có chút gì thú vị. Nhạt nhẽo đến mức hắn thà thà uống nước lọc một tuần, chứ không thể đàm thoại với kẻ kia một phút. Chẳng khác nào một bức tranh với gam màu xám xịt. Hắn muốn chỉ muốn kết thúc cái hoàn cảnh thiếu sắc độ này thật nhanh, để trở về với ánh mặt trời của hắn. Hắn liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay. Mặt kính thủy tinh trong suốt sáng lên bởi chất huỳnh quang bên dưới. Kim đồng hồ đều đều quét những vòng tròn đồng tâm, trượt qua những con số một cách lạnh lùng.
"Có lẽ vết thương của Nhân Mã đã hồi phục rồi"
Cần chút thời gian để Cự Giải chữa khỏi hoàn toàn những vết thương của Nhân Mã. Vậy nên Thiên Bình chấp nhận làm người tiên phong trong lúc đó. Cự Giải đã nói sẽ không mất quá lâu. Tuy nhiên, để chắc ăn, hắn vẫn nên kéo dài thời gian thêm một chút.
Thiên Bình nhảy lên một thân cây cao hơn. Nhưng ngay khi tiếng súng nổ vang lên, cái cây đó đã nhận kết cục rất thảm. Hắn đổi vị trí sang cây thông bên cạnh, rồi cứ như vậy, việc đó lặp lại hơn chục lần. Theo quan sát, Lucifer dường như chỉ thuận tay phải. Đây không phải lần đầu gã ta sử dụng súng. Loại súng kia là SIG Sauer P250, súng lục bán tự động. Cỡ đạn 9x19mm Parabellum, có thể bắn liên tục mười bảy viên ở khoảng cách năm mươi mét. Lucifer có xu hướng nhắm vào những khu vực xương khớp quan trọng, có thể gây tàn phế. Gã ta muốn đối thủ cảm nhận cái chết từ từ và đau đớn. Tuy nhiên, con mắt đã bị Cự Tước phá hủy dường như đã gây nhiễm trùng lan sang mắt còn lại. Thị lực của gã không tốt, nên đường bắn không hoàn toàn hiệu quả. Bằng chứng là Thiên Bình có thể dễ dàng né đạn, những vết thương nặng nhất cho tới bây giờ chưa tới mức "báo động đỏ" của cơ thể. Dù tính chất ăn mòn đó rất dễ gây nhiễm trùng và hoại tử. Nhưng tạm thời có thể bỏ qua nguy cơ đó, vì Dược Sĩ đang ở đây, nó chưa phải vấn đề đáng lưu tâm cho lắm.
Khẩu súng đang ở trên tay Thiên Bình mờ nhạt dần rồi biến mất. Ngay sau đó, một thứ khác dần hiện hữu trong lòng bàn tay. Khẩu súng lục ban đầu được thay thế bằng một khẩu súng lục khác có màu sắc tương tự. Trong bóng tối thăm thẳm của khu rừng, Lucifer không thể nhìn ra được chi tiết của loại súng. Chỉ biết kích thước của nó không quá khác biệt so với ban đầu, vẫn là dòng súng lục nhỏ hạng nhẹ. Gã chưa thể đoán ra lý do Thiên Bình đổi vũ khí, nhưng chắc chắn đó là một hành động có mục đích rõ ràng. Tiếng chốt đạn vang lên, sau đó một viên đạn bay thẳng tới, song song l*иg ngực gã. Lucifer trượt người khỏi tầm đạn. Cùng lúc đó, gã ta giương nòng súng trên tay lên, đảo mắt một lượt. Cuối cùng gã quyết định chọn vị trí gần eo. Nơi đó là huyệt chương môn, một trong ba mươi sáu tử huyệt của cơ thể. Huyệt đạo này nằm ngay trên xương sườn thứ mười một. Nếu bắn trúng chắc chắn sẽ gây tổn thương ngũ tạng. Tất cả những tính toán đó của Lucifer chỉ gói trọn trong hai giây, rồi gã bóp cò súng. Dựa vào tư thế và hướng của tay cầm súng, Thiên Bình có thể dễ dàng đoán ra ý định của gã. Hắn nhảy lên thân cây bên cạnh để thoát khỏi viên đạn. Sự ăn mòn do thứ đạn mà Lucifer tạo ra rất mạnh, nếu bị bắn trúng vào những yếu huyệt, nếu may mắn không chết thì cũng sẽ tàn phế.
Bởi thị lực kém nên Lucifer không hề phù hợp dùng súng. Tuy nhiên, gã cố chấp với việc phải khiến Thiên Bình thua nhục nhã. Và nhờ đó mà cuộc chiến đáng lẽ phần thắng nghiêng về gã, bỗng trở thành một thế cờ cân đối. Dù vậy thì gã cũng chỉ là một kẻ cả thèm chóng chán. Cũng như lúc gã từ bỏ kế hoạch lợi dụng Cự Giải để gϊếŧ Nhân Mã, việc gã từ bỏ cái suy nghĩ dùng súng để gϊếŧ Thiên Bình hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Gã chỉ đang tận hưởng cảm giác đi săn, và khi chán ngấy cái trò đuổi bắt tầm thường này rồi, gã sẽ đổi cách thức. Nhưng ít nhất cho đến thời khắc đó, Thiên Bình vẫn có thể một mình đối phó.
Vô số đạn bạc thi nhau dội tới từ mọi phía, rất nhanh chóng đã phá hủy toàn bộ hệ sinh thái trong phạm vi vài chục mét. Nhựa cây chậm rãi chảy ra từ những vị trí bị súng đạn đυ.c khoét. Tính tới thời điểm này, người bị thương nhiều hơn là Thiên Bình. Một viên đạn của hắn sượt qua cơ thể đối phương cùng lắm chỉ gây nên vài vết xước. Nhưng nếu bị viên đạn dị thường của kẻ đối địch sượt qua thì lại chẳng khác nào chạm vào dung dịch axit đậm đặc. Nấp sau một thân cây sồi lớn, cố đưa sự hiện diện của mình chìm vào màn đêm. Hắn suy xét kĩ càng thêm lần nữa. Lucifer bị mù mắt trái, bù lại thính giác lại vô cùng nhạy bén. Nếu vậy, hắn cần một cái gì đó khiến gã phân tâm.
Lucifer công nhận một điều, Thiên Bình rất giỏi che giấu chuyển động của bản thân. Bóng tối vốn không phải cộng sự của một kẻ sắp mù lòa như gã, nên hầu như gã đều dùng âm thanh để xác định đối thủ. Gã không nghĩ Thiên Bình có thể nhận ra được việc này sớm như vậy. Ban đầu còn dễ dàng, nhưng bây giờ thật sự khó mà biết rõ đối phương đang ở vị trí nào. Gã im lặng dồn mọi sự tập trung vào thính giác. Và rồi, trong vài giây tiếp theo, tai gã khẽ giật. Khi nhận ra đó là tiếng kim loại, cơ thể gã lập tức quay lại theo phản xạ. Nhưng đáng tiếc là chưa kịp nhìn thấy người cầm súng. Âm thanh lớn đã dồn dập nối tiếp nhau lao tới, cùng với vô số tia lửa.
Vỏ đạn rơi lách cách không ngừng, đến cả Thiên Bình cũng không theo kịp số lần âm thanh nổ ra. Súng ngắn liên thanh, với tốc độ bắn là sáu trăm viên một phút. Trong cơn mưa đạn, Lucifer buộc phải tạo ra tấm màn chắn bảo vệ chính mình. Để an toàn tuyệt đối thì gã phải toàn lực giữ nó không bị xuyên thủng. Gã thấy Thiên Bình, hắn không đứng yên một chỗ, mà di chuyển theo đường zic zắc, để đường đạn khó đoán hơn. Dù vậy, Lucifer vẫn có thể nhanh chóng thích nghi với chuyển động đó. Dần dần trận xả súng sẽ trở nên vô dụng, gã nhếch mép cười khẩy.
Nhưng nụ cười ấy chẳng thể tồn tại quá mười giây.
- Cái...quái...
Cơn đau truyền tới một cách bất ngờ. Đó là cánh tay phải. Và khi nhận thấy thì tấm màn chắn trước mắt đã vỡ tan ra. May mắn là cơn mưa đạn đã dừng lại. Mà không, liệu có thật sự là may mắn, hay tất cả đều là tính toán. Lucifer trợn mắt nhìn cánh tay đang mất dần sức lực. Cơn đau truyền ra khắp cơ thể khiến gã bất động trong một khắc. Khẩu súng lục còn vương mùi khét trong tay Thiên Bình mờ mờ phản chiếu vào con ngươi của gã. Viên đạn này đã bị triệt đi âm nổ. Lúc này hắn mới nhận ra, súng ngắn liên thanh chỉ là thứ để đánh lạc hướng. Gã bị phân tâm vì tiếng đạn quá lớn. Nhưng không phải gã không nhận ra, mà là nhận ra quá muộn. Vì tránh được nên nó mới ghim vào cánh tay, nếu không, giờ này mảnh đạn ấy đã nằm yên trong não. Dù vậy, đây không phải nỗi đau đớn bình thường khi bị bắn trúng. Mà cảm giác nó lan rộng ra, như một thứ dịch bệnh.
- Đạn phá mảnh...sao?
Vậy ra đó là lý do Thiên Bình đổi loại súng lục, bởi thứ hắn thực sự đổi là đạn. Đạn phá mảnh sau khi trúng mục tiêu sẽ vỡ ra làm chín mảnh, khiến vết thương toác rộng thêm mười phân, rồi tiếp tục đi sâu vào trong cơ thể.
Lucifer nghiến chặt răng, cùng lúc khi cơ thể gã loạng choạng. Lúc này gã bỗng nhớ tới điều gì đó. Trong kết giới của đêm Huyết Nguyệt, kia là một trong hai kẻ đã phá hỏng kế hoạch của gã. Bởi trời tối nên gã không nhận ra khuôn mặt. Nhưng gã đã ép người của viện trưởng điều tra toàn bộ thông tin về họ. Giờ nhớ lại những báo cáo tìm được, chính là kẻ mang thân phận Xạ Thủ đó.
Hắn đã cản trở gã một lần, và giờ lại tiếp tục cản trở thêm lần nữa.
Biểu cảm trên gương mặt Lucifer méo đi. Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Hết giờ chơi đùa rồi.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xúc tu cực lớn vươn thẳng về phía Thiên Bình, nhằm vào nơi có trái tim đang đập. Hắn đã lùi về phía sau cả một quãng dài nhưng vẫn không đủ. Không nghĩ ngợi, hắn ngả người, hi sinh một chân để bảo vệ tính mạng, chấp nhận cho thứ đó đánh vào. Thứ dịch ăn mòn từ xúc tu đen đó nhanh chóng bám vào bắp chân, phá hủy nó một cách dễ dàng. Hắn có thể nhìn thấy màu trắng của da dần bị thay thế bởi màu đỏ tươi của máu. Tất nhiên, sức sát thương của đạn phá mảnh không hề tầm thường. Lucifer mất đi tay phải, và hắn không hề thuận tay trái. Vậy nên những xúc tu đang đập phá một cách loạn xạ. Những nơi nó đập xuống đều trở thành một hố sâu. Ngay cả đất đá cũng tan chảy. Không dễ dàng để tránh khỏi chúng, nhưng Thiên Bình chắc chắn rằng, nếu tay phải kia còn đó, thì đừng nói đến tránh, hắn đã sớm bị phanh thây làm trăm mảnh.
- Hội trưởng, nằm xuống mau!!!
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói ấy cất lên. Thiên Bình giữ lấy một sợi dây leo, rồi hắn thả mình xuống chiếc hố mà những xúc tu đen đã tạo ra. Bầu trời ngang tầm mắt. Những vì sao dội vào con ngươi màu rượu vang. Hắn nhìn thấy mũi tên sượt nhanh vào không gian phía trước, rồi thêm rất nhiều mũi tên như vậy.
- Chậc, muộn quá đấy, Thiện Xạ.
Nhân Mã đứng ở cách đó khoảng hơn trăm mét. Mũi tên cậu tạo ra có thể tự nhân số lượng lên vài chục từ một mũi tên gốc. Có thể nói năng lực của cậu tương tự với Thiên Bình. Cậu có thể tạo ra hai mũi tên độc, độc tố sẽ làm đối thủ chết ngay tức khắc nếu nhắm vào tử điểm. Bên cạnh đó, một khi bắn ra, nó sẽ đuổi theo vị trí đã được xác định sẵn, cổ, tai, mắt, bụng, bất cứ bộ phận nào. Miễn là không bị chém đứt trước đó, sẽ không bao giờ có chuyện bắn trượt. Và vì số lượng giới hạn là hai, nên nó không thể nhân lên được.
- Anh bị ngốc hả? Đã bảo chỉ cần kéo dài thời gian là được mà. Anh biết thừa gã ta sẽ nổi điên lên nếu anh đả thương gã còn gì?
Lâu rồi không nghe lời trách móc có phần khiến Thiên Bình cảm thấy lạ lẫm. Đúng là rất lâu rồi không có một ai. Dù vậy hắn không thấy bực mình cho lắm.
- Tôi thích làm những điều khó hiểu mà. - Hắn mỉm cười đùa giỡn với sự giận dữ của Nhân Mã.
- Vết thương...không nhẹ đâu.
Cự Giải đổ thuốc lên vị trí đã bị ăn mòn tương đối nặng nề ấy. Giọng cô hơi trùng xuống. Hắn biết cô không hù dọa, bởi chính hắn cũng cảm nhận được độ nghiêm trọng của nó. Hẳn Lucifer phải điên tiết lắm mới tạo ra được thương tích nhường này. Đúng là kì quặc, nhưng một phần trong hắn lại hả hê vì điều đó. Tránh ánh mắt khỏi biểu cảm lo lắng của Nhân Mã và Cự Giải, bởi hắn không quen với việc này, hắn nói tiếp.
- Đổi lại là tay phải gã ta, một cái giá hời đấy chứ? Thấy chân hắn chứ, có vẻ nó đã bị ai đó đả thương nghiêm trọng. Vết cắt chỉ mới đây thôi, và hắn chưa quen với đôi chân giả đó. Không biết là ai đã làm, nhưng người đó đã giúp chúng ta rồi đấy. Đôi mắt cũng không còn nhìn rõ. Ngoại trừ cái năng lực đó ra thì cơ thể hoàn toàn gần giống một phế nhân. Có vẻ năng lực ấy được điều khiển thông qua hai bàn tay. Cậu mau tìm cách xử nốt tay trái đi. Nhưng cẩn thận, tôi thành công là nhờ gã khinh địch, nhưng bây giờ sẽ không đơn giản như vậy nữa.
- Tại sao anh lại làm đến mức ấy để giúp bọn em?
Giương cây nỏ về phía kẻ thù, Nhân Mã bắn thêm một loạt mũi tên nữa. Những khe rãnh tạo nên từ sức mạnh của Lucifer tình cờ trở thành nơi ẩn nấp. Phía trên, những chiếc xúc tu mỗi lúc lại nhiều hơn, điên cuồng quật xuống tìm kiếm họ.
- Để xem nào... - Thiên Bình bất ngờ mỉm cười, lại là cái nụ cười muôn phần giả tạo ấy. Trong khe tối khuất mất ánh trăng, Nhân Mã đã không thể nhìn rõ. - Tôi giúp cậu đến mức đó, nhớ phải trả lại ƠN NGHĨA này đấy.
Hình như hắn vừa cố tình nhấn mạnh.
- Không ngờ anh mặt dày đòi người ta trả ơn thẳng mặt vậy đó. - Cậu không suy tính gì mà đáp lại.
- Đừng nghĩ đến chuyện ăn cháo đá bát nhé. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
- Em biết rồi.
Nhân Mã vươn nửa cơ thể lên để quan sát. Đúng như Thiên Bình nói, Lucifer hạn chế việc di chuyển, gã thực sự chưa quen với đôi chân thay thế đó. Cậu có hai mũi tên mạnh nhất, nếu có thể bắn trúng thì sẽ lập tức gϊếŧ chết gã, nhưng giờ đó là việc khó khăn nhất. Với đám xúc tu dị hợm này, chưa một mũi tên nào chạm được tới kẻ đang đứng ở trung tâm. Nhân Mã tặc lưỡi, trong khi cậu đang cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Dù việc Thiên Bình nói có vẻ đơn giản, nhưng thực sự tỉ lệ thành công không hề cao chút nào. Năng lực của Cự Giải thậm chí còn không phù hợp với việc tấn công. Việc duy nhất cô có thể làm là tẩm vào đầu mũi tên dược liệu gây tê, nhưng nếu Nhân Mã không bắn trúng thì nó cũng vô dụng.
- Hội trưởng, đây là dược liệu tăng cường cực mạnh. Nó sẽ giúp chân anh lấy lại sức trong ba phút. Nếu...nếu thôi nhé, bọn em mà thất bại, anh cứ chạy trước đi.
Lọ thủy tinh cỡ ngón tay được dúi vào tay Thiên Bình trước khi hắn kịp từ chối. Chất lỏng trong đó mang màu sắc tuyệt đẹp, màu sắc mà hắn chưa từng pha ra được từ những ống màu vẽ bình thường.
- Dược sĩ, cô biết dùng súng chứ? - Một câu hỏi vẩn vơ. Không một thợ săn nào không biết dùng thứ đó cả. - Cầm lấy mấy cái này, dao của cô không chạm nổi tới gã ta đâu, dù đạn cũng chưa chắc chạm tới, nhưng ít ra còn có ích hơn.
Khẩu súng lục được tạo ra bởi năng lực của hắn, giờ nằm trong tay Cự Giải, cùng với vô số hộp đạn.
- Cảm ơn.
Cô siết chặt lấy chúng, rồi lập tức quay người. Cự Giải nắm lấy tay Nhân Mã, rời khỏi nơi trú ẩn, bỏ lại Thiên Bình bên dưới. Khu rừng đáng thương đã không còn mang hình dạng xinh đẹp như nó đã từng. Nhưng cô không cảm thấy tiếc nuối, bởi tất cả cũng chỉ là giả tạo. Tự nhiên này là giả, ánh trăng là giả, gió là giả, hoa gãy nát cũng là giả, mọi tổn hại đều là giả.
Chỉ có cái chết là thật.
- Anh ta là kẻ điên rồ và tàn nhẫn, tớ đã luôn nghĩ vậy. Nhưng có vẻ không hoàn toàn là vậy nhỉ.
Nhân Mã để lại một lời đánh giá mà Thiên Bình không nghe thấy. Cậu đưa cây nỏ về phía Lucifer, bắn ra vô số mũi tên. Những chiếc xúc tu bị bắn trúng nhanh chóng vỡ tan, nhưng cũng nhanh chóng được thay thế bằng cái mới.
- Bọn mày đây rồi, đỡ mất công tao phải đi tìm.
Lucifer đưa tay gãi mạnh vào vết sẹo, gã đang tức điên lên. Móng tay bấu vào da mặt, đến mức nó bị cào rách toác. Chân tay chắp ghép đen ngòm, nhân dạng méo mó, được tưới đẫm máu tươi, gợi một hình dung không khác nào quái vật.
Mặt trăng ngự trên bầu trời sắc lạnh.
Và màn đêm vô tâm vẫn tiếp tục trải dài.
Trong thế giới đen tối vô tận này, tự nhiên là giả, ánh trăng là giả, gió là giả, hoa gãy nát cũng là giả, mọi tổn hại đều là giả.
Chỉ có con người là thật.