Kể từ ngày Cự Tước ra đi, Nhân Mã đã từ bỏ cái suy nghĩ chiến đấu vì chính nghĩa. Tất cả những gì cậu đã và đang làm, ngay cả trong hiện tại và tương lai tới đây, sẽ không bao giờ vì chính nghĩa. Cậu không coi Lucifer là nhân vật phản diện, và cậu cũng cũng không phải anh hùng. Cậu chiến đấu không vì để lại bài học cho bất cứ ai. Cậu chỉ đang bảo vệ. Bảo vệ Cự Giải, bảo vệ tương lai của cô ấy, bảo vệ những điều quan trọng với cậu. Dù cậu muốn Lucifer phải trả giá, cậu cho rằng gã cần phải biết sự đáng sợ của luật lệ, đó cũng là điều Cự Tước mong muốn. Nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng con người trước mặt cậu đã hoàn toàn "hỏng" rồi. Gã mặc kệ sống chết của bản thân, gã không có thứ gì quan trọng, gã không thể hối hận vì bất cứ điều gì, cũng không thể đau lòng vì bất cứ điều gì, và càng không thể hạnh phúc vì bất cứ điều gì. Có phải vì gã chưa từng được sống như một con người, hoặc là gã đã chối bỏ việc sống như một con người.
Hoàn toàn trống rỗng.
Một người vô phương cứu chữa.
Trả thù một kẻ như vậy là vô ích.
- Tệ rồi, chúng ta còn không thể nhìn ra mấy chiếc xúc tu đó.
Những bóng đen tựa xúc tu quái vật đang gào thét đập xuống mảnh đất cằn cỗi. Nhân Mã dần nhận ra việc bắn trúng Lucifer ở vị trí xa như này là không thể, chỉ có cách tiếp cận gần, ở một khoảng cách mà không gì có thể ngăn lại. Nhưng để làm được điều đó cậu cần phải vượt qua hàng rào xúc tu kia, phải làm sao mới có thể.
- Nhân Mã, tớ nhận ra một điều. - Cự Giải chạm nhẹ vào vai cậu. - Những xúc tu đó luôn duy trì số lượng là tám, chỉ khi một cái tan vỡ thì mới có cái mới thay thế.
- Tên đó là bạch tuộc hả...
Vì quá tập trung vào sức mạnh mà Nhân Mã đã không quan sát kĩ số lượng. Nhưng quả thật số lượng là tám. Hơn nữa, giờ cậu để ý thêm rằng Lucifer không hề chủ động di chuyển. Gã chỉ đứng một chỗ đó. Thiên Bình nói rằng do gã chưa quen với đôi chán giả. Nhưng liệu lý do có thực sự đơn giản như vậy không? Ít nhất gã vẫn có thể lại gần họ, nhưng không, việc đó không hề xảy ra, chỉ có những xúc tu chuyển động. Gã đã dồn toàn lực để điều khiển đám xúc tu này, mạnh đến mức chúng sắp phá tan khu rừng. Nhưng bù lại, chúng cô lập gã tại một vị trí, chừng nào đám xúc tu còn hiện hữu, gã sẽ không thể rời khỏi trung tâm.
Nhân Mã tự hỏi có cách nào lợi dụng triệt để nhược điểm đó hay không.
- Cự Giải, liệu có thể giữ cho những xúc tu đó không biến mất không? Ý là...
- Tớ hiểu. Tớ cũng đang nghĩ về việc đó.
Về phần sức mạnh, Nhân Mã có thể chắc rằng cậu hơn Cự Giải rất nhiều. Tuy nhiên nếu phải suy nghĩ đến chiến lược thì cậu chịu thua. Có thể người ta nói rằng cậu là kẻ khôn lỏi và tinh ranh, nhưng việc nghĩ ra một kế hoạch hay phân tích chiến trường thực sự không phải ưu điểm của cậu. Hiện tại, Nhân Mã muốn tìm cách khống chế mấy cái xúc tu đó, khiến Lucifer không thể triệt tiêu chúng. Và nếu chúng không biến mất, thì gã cũng không thể cử động, cũng không thể tạo thêm bóng đen. Dù vậy cũng cũng chỉ nghĩ được tới đó, cách thức như nào thì đành bó tay.
- Tớ không nghĩ chúng ta có thể "đóng băng" năng lực của gã theo bất kì cách nào, trừ việc vô hiệu hóa chủ nhân là gã. Nhưng nếu chúng ta tập trung chúng vào một chỗ thì sao? Gã không thể nhìn rõ trong đêm tối. Nếu thế...
- Này, tớ phản đối việc đó. Quá mạo hiểm.
Việc Cự Giải nói đến không cần nghĩ cũng có thể hiểu một trong hai phải chấp nhận mạo hiểm. Và tất nhiên người đó sẽ là cô, bởi cô không thể tấn công Lucifer như Nhân Mã, năng lực của cô không thể. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là trở thành mồi nhử. Nghĩ một cách thực dụng hơn thì trong hoàn cảnh này, đó là tất cả giá trị của cô.
- Nghĩ cách khác đi.
Cô biết là Nhân Mã sẽ không đồng ý mà.
- Chúng ta hết thời gian rồi.
Cự Giải lắc đầu.
- Dù sao thì tớ cũng không thể để cậu mạo hiểm.
- Tại sao cậu lại không thể? - Đó là giọng nói hết sức nghiêm nghị. Nhưng Cự Giải lại tránh ánh mắt khỏi Nhân Mã, cô sợ cậu sẽ phát hiện ra rằng mình đang run sợ. - Tại sao? Chẳng phải nếu Thiên Bình không quay lại, chúng ta đều đã chấp nhận rằng mình phải chết rồi còn gì?
Nhân Mã định mở miệng phản bác ngay lập tức. Nhưng Cự Giải đã kịp đặt hai bàn tay mình lên môi cậu, chặn đi những ngôn từ sắp sửa trào ra đó. Nếu nghe thêm, cô lo rằng mình sẽ từ bỏ dũng khí cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng này mất.
- Nhân Mã à, tớ sợ chết, nhưng việc tớ sợ hơn cả là chúng ta sẽ chết đi khi chẳng thể làm nổi một việc gì. Vậy nên hoặc tớ sẽ làm mồi nhử, hoặc cả hai chúng ta chết ở đây, chết một cách vô dụng và ngu ngốc.
-...
- Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó. Dù nói vậy nhưng tớ sẽ cố gắng sống sót. Tớ không nghĩ mình sẽ cảm tử luôn đâu.
Cự Giải cố gắng che giấu hơi thở run rẩy đang chậm rãi xâm lấn mọi giác quan. Cô vận hết sức nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Nhưng trong mắt Nhân Mã thì hẳn nó méo xệch. Cô không hiểu anh trai mình đã đối mặt với cái chết bằng tâm trạng như nào. Nhưng lúc này cô có thể hiểu đó là quyết định to lớn nhất mà một con người có thể làm. Anh trai đã bảo vệ cô, Nhân Mã cũng bảo vệ cô, cô luôn là người được che chở. Vậy nên cô thiển cận và phạm sai lầm. Nếu đây là khoảng thời gian cuối cùng sinh mạng cô còn nhịp đập, liệu cô có thể làm một điều đúng đắn hay không?
- Cảm ơn cậu, Nhân Mã, tớ đã nhận của cậu rất nhiều. Nhưng lần này, tớ có thể xin cậu điều cuối cùng này không? Hãy làm theo kế hoạch.
Cô hạ đôi bàn tay xuống chờ đợi câu trả lời từ Nhân Mã. Cậu cắn chặt môi, nắm đấm bàn tay tì mạnh trên lớp đất cứng.
- Đó là yêu cầu tàn nhẫn nhất mà tớ nhận được đấy.
- Xin lỗi.
- Cậu biết đấy, nếu cậu chết, tớ cũng không sống nổi. Quãng thời gian sống với nỗi hối hận giống như trong địa ngục, nếu ánh sáng duy nhất tớ có được cũng mất đi, tớ chắc chắn không sống nổi.
- Ôi chà, với trách nhiệm nặng nề như thế thì tớ sẽ không chết được rồi nhỉ?
Đó là lời bông đùa khá phù hợp với bầu không khí hiện giờ. Cự Giải đứng dậy, khẩu súng trong tay cô vang lên âm thanh mở chốt. Thứ âm thanh tầm thường mà tàn nhẫn như muốn khắc thêm nỗi sợ vào trái tim bé nhỏ. Cô nhắm mắt, hồi tưởng một kí ức xa xưa. Trong kí ức đó, gia đình cô vẫn chưa bị chia tách. Cự Tước vẫn ở đó, và nếu như anh ấy mãi ở đó, thì bi kịch này sẽ không tồn tại. Cô sẽ gặp Nhân Mã và cả Song Tử như những người bạn bình thường. Họ sẽ bắt đầu một ngày bằng việc nói "Chào cậu, một ngày tốt lành nhé" thay vì những suy tính và day dứt. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Liệu cô có thể gặp Nhân Mã và yêu cậu như bây giờ hay không? Nếu Cự Tước không ngăn Lucifer lại thì có phải sẽ có thêm nhiều nạn nhân hơn nữa. Sau tất cả, hiện tại được tạo nên từ quá khứ, và dù nó khắc nghiệt như thế nào, nó cũng là một phần của chúng ta. Thứ sai là lựa chọn của con người. Thật nông cạn khi đổ lỗi cho quá khứ vì thực tại tồi tệ hay thất bại. Bởi con người tự nhào nặn chính mình.
Nhưng nghĩ như vậy liệu có quá vô tình?
*Đoàng*
Cự Giải nổ súng, viên đạn phá tan một mảnh xúc tu gần đó. Với một kẻ như Lucifer, chưa có ai đã từng dạy cho gã cách trở thành một con người. Vốn dĩ nhận thức của mọi thợ săn đã luôn có phần méo mó. Nhưng gã còn tệ hơn. Nếu đây là một kịch bản, và giả như gã là nhân vật chính, thì hẳn sẽ có một ai đó xuất hiện, chỉ cho gã cách yêu thương, cách sống, cách thay đổi. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã đó chẳng có lấy một thứ gì, gã không thể yêu ai, cũng không một ai yêu gã. Gã tàn ác, gã sa đọa, và hoàn toàn không đáng được tha thứ. Nhưng cũng thật đáng thương, nếu gã chết, chắc chắn sẽ không thể vì một lý do tốt đẹp, sẽ không ai khóc thương cho gã, và gã cũng không thể khóc thương cho chính mình.
Một kẻ như thế, có lẽ chết đi cũng không thể cảm thấy gì. Việc còn sống chính là cái giá lớn nhất gã phải trả.
*Đoàng*
Súng lại nổ, viên đạn lao ra khỏi nòng cắm vào chiếc xúc tu tiếp theo. Chẳng có pháp luật nào tha thứ cho kẻ gϊếŧ người hàng loạt vì quá khứ của kẻ đó quá đỗi âm u. Cự Giải cũng chẳng thể nhân từ hơn pháp luật. Dù một phần trong cô thương hại, nhưng cũng khó mà vượt qua sự căm ghét. Những bóng đen vươn tới, đuổi theo bước chân của cô. Một trong số chúng đập trúng khẩu súng Cự Giải đang cầm. Cô đưa tay vào trong túi áo, lôi ra một con dao quân dụng. Nhưng con dao bé nhỏ đó khó mà chặt đứt được xúc tu khổng lồ. Một đầu xúc tu đen đâm mạnh vào bàn tay Cự Giải. Cô dồn hết sức bình sinh vào tay còn lại cố giật nó ra. Bàn tay chạm phải thứ đó đau đớn đến mức tưởng như sẽ hoàn toàn tan chảy. Một phần xúc tu khác lại quấn lấy cổ chân Cự Giải, nó lôi cô về phía Lucifer. Cơ thể cô đập vào vô số mỏm đá nhọn và thân cây. Mỗi lần như vậy, máu lại lưu trên mặt đất.
"Chịu đựng nào, chỉ cần Nhân Mã tiếp cận được hắn, có thể hạ hắn rồi."
Cự Giải vịn tay vào một cành thông gai góc. Cô nắm lấy chiếc xúc tu bằng tay không. Kéo thật mạnh nó khỏi cổ chân. Ma sát làm cho bề mặt tiếp xúc và vết thương sâu hơn. Lần này chắc chắn không chạy nổi nữa. Cô lê người đứng dậy, không sao cả, chỉ cần để chúng gϊếŧ cô. Sau khi gϊếŧ được một người, ít hay nhiều, tâm trí đối phương chắc chắn sẽ thả lỏng vài phần, tốc độ hay sức mạnh gã dồn vào đám xúc tu cũng sẽ bị phân tán trong vài giây, nhưng vậy là đủ.
"Nhân Mã, còn lại nhờ cậu..."
Cự Giải đưa mắt sang phía đối diện.
- Nhân Mã?
Nhưng ở đó chẳng có một ai. Cô mở to mắt kinh ngạc. Tại sao? Đáng ra Nhân Mã phải ở bên đó, đánh úp Lucifer.
Những chiếc xúc tu nhằm vào Cự Giải va chạm với vô số mũi tên, chúng vỡ làm trăm mảnh.
Cự Giải nhìn thấy bóng lưng Nhân Mã ở phía trước mình. Vậy là hiểu kế hoạch đi tong rồi. "Cậu làm cái gì thế!?", cô hét lên như vậy. Nhưng Nhân Mã chỉ gãi đầu rồi trưng ra nụ cười vô tội với cô.
- Xin lỗi nhé, nghĩ lại thì tớ vẫn không thể để cậu chết được.
- Này, cậu điên à, chúng ta sắp thành công rồi đó.
Dù được cứu sống nhưng Cự Giải thực sự không thể không nổi giận.
- Khi nhìn cách hắn tấn công cậu, tớ đã nghĩ ra kế khác để tiếp cận hắn.
- Kế khác? Chúng ta phải làm gì?
- Đơn giản lắm.
Cây nỏ trên tay Nhân Mã đột ngột biến mất. Cự Giải nheo mắt khó hiểu. Nhân Mã tạo ra thêm vài mũi tên rồi giấu nó ở thắt lưng. Phía bên kia, những bóng đen của Lucifer dần hình thành những khối xúc tu mới. Nhân Mã nắm lấy cổ tay Cự Giải kéo cô đứng dậy, cẩn thận không chạm vào vết thương.
- À, sửa lại nhé không phải "chúng ta", là "tớ".
Hả!?
Toàn thân Cự Giải mất đà đổ về phía sau.
Cô không hiểu gì cả.
Nhân Mã đẩy cô về phía sau, ở đó là một khe nứt, thứ hình thành khi khu rừng bị tàn phá. Trong một giây, cô không kịp hét lên, không kịp bấu víu vào bất cứ thứ gì, không kịp suy nghĩ, không kịp đảo mắt. Cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười buồn của Nhân Mã, rồi những xúc tu lao tới, kéo cậu rời khỏi tầm mắt của cô.
Không! Chờ chút đã! Làm ơn dừng lại.
Nước mắt Cự Giải trào ra khi cô đưa bàn tay chạm vào khoảng không và chẳng thể nắm lấy một thứ gì. Cô rơi xuống một phần đất khô cứng không hề có cây cỏ khiến tấm lưng đau nhói. Nhưng ngay lập tức cô bật dậy và tìm cách leo lên. Rồi cô nhận ra hai bàn tay mình lở loét vì bị ăn mòn. Cổ chân vương cảm giác đau cũng chẳng thể cử động. Khe nứt này quá sâu, bàn tay cô cố bám lấy phần đất đá gập ghềnh liền trượt xuống. Không có thời gian chờ vết thương lành lại, cô lại tìm cách leo lên, rồi lại trượt xuống. Vô số lần, vô số lần, máu và da cô dính vào vách, khuôn mặt đẫm nước mắt và mồ hôi, cô vẫn không thể leo lên.
- Nhân Mã. Cậu đang làm gì thế?
Giọng Cự Giải trở nên kì lạ vì tiếng nức nở, nhưng cô không quan tâm.
- Nhân Mã. Trả lời tớ đi.
Cô hét to hơn, dù có thể bị phát hiện, cô cũng không quan tâm.
- Này. Đồ nói dối. Cậu đã bảo sẽ luôn ở bên tớ mà... Này tên khốn, cậu đâu rồi hả?
Cử động của Cự Giải cuối cùng trở nên chậm chạp, đầu gối cô khuỵu xuống, va mạnh vào mặt đất rách toạc.
- Làm ơn...đừng bỏ tớ lại.
Tiếng khóc của cô, lúc này chỉ mình cô nghe thấy.
- Thật cao cả, mày chấp nhận hi sinh để cứu con bé đó à. Đúng là một lũ giống nhau. Cả mày, cả chủ nhân khuôn mặt này.
Chất giọng chứa đầy sự coi khinh của Lucifer chỉ cách Nhân Mã vài bước chân. Những xúc tu lúc này chuyển đổi hình dạng thành những đường xích dài. Chúng siết chặt cơ thể cậu, như thể nó chỉ là thứ búp bê nhồi bông dễ dàng bị bóp nát. Lucifer từ từ bước lại gần, đôi chân giả gớm ghiếc của gã tạo với mặt đất những âm thanh khó chịu. Dường như gã có thể tùy ý điều khiển mức độ ăn mòn của vật thể gã tạo ra. Bởi đôi chân giả đó không hề khiến bề mặt nó chạm vào tan chảy, nói đúng hơn là có, nhưng chẳng đáng là bao.
Lucifer khinh địch, Thiên Bình đã nói như vậy, và điều đó có vẻ đã ngấm sau vào cả cơ thể và tâm trí gã. Với vết thương đó, gã nên tìm cách xử lý đối phương càng sớm càng tốt. Nhưng khi nãy, gã đã không làm vậy. Gã không gϊếŧ Cự Giải ngay lập tức mà tìm cách lôi cô lại gần, giống như việc gã đang làm với Nhân Mã bây giờ. Lucifer không chỉ muốn họ chết, gã muốn được tận mắt chứng kiến họ chết đi, đau đớn, tuyệt vọng. Bởi vì thị lực yếu ớt, đôi mắt ấy không thể nhìn những việc diễn ra ở quá xa. Với lý do đó, Nhân Mã nhận ra rằng chẳng cần bất cứ kế hoạch nào để tiếp cận kẻ này, bởi gã sẽ tự mình làm chuyện đó.
Những sợi xích đang dùng để trói chặt Nhân Mã giữa không trung vốn không phải là xích. Chúng chỉ mang hình dạng giống hệt. Đều là những bóng đen tạo ra từ năng lực nên không rõ chất liệu, nhưng chúng mềm hơn kim loại, hơi giống với dây thừng. Sự linh hoạt cũng không bằng đám xúc tu ban nãy. Tuy nhiên cảm giác từng tế bào da bị ăn mòn của Nhân Mã thì không hề thay đổi. Cậu không cầm theo cây nỏ, và nhờ đó Lucifer đã buông lỏng cảnh giác, cậu đoán vậy. Nếu may mắn hơn thì có thể là do gã đã yếu đi, vì những vết thương và vận sức quá mức. Nhưng dù thế nào đi nữa, Nhân Mã cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
- Thằng nhóc chết tiệt, mày bị câm à?
Nửa khuôn mặt trái của Nhân Mã nhận lấy một cú đấm đau điếng. Những kẻ Lucifer từng gϊếŧ luôn khóc lóc cầu xin tha mạng. Gã không muốn việc kết liễu trở nên quá nhàm chán, vì sẽ chẳng khác nào đâm dao vào một hình nộm. Bởi vậy nên gã tiếp tục đánh, và đánh, tấn công tất cả những vết thương, tăng tốc độ ăn mòn trên dây xích. Một khoảng thời gian đã trôi qua, nhưng gã vẫn không thể nghe thấy câu từ nào đáp trả, và mỉa mai hơn nữa, biểu cảm trên gương mặt Nhân Mã cũng không hề thay đổi.
- Tao sai rồi, đáng nhẽ phải gϊếŧ con nhỏ đó trước mới phải.
- Ha...ha...
- Mày cười cái gì?
Chân mày Lucifer bị kéo xuống thật thấp. Gã tưởng mình vừa nghe nhầm, nhưng không phải. Nhân Mã đang cười, lộ ra hàm răng dính máu. Chất lỏng quanh mép chảy xuống, hòa với vũng bùn bên dưới. Cậu mở to đôi mắt khép hờ, nhìn hình ảnh ảnh bản thân phản chiếu bên trong con ngươi đối diện. Con ngươi xấu xí và đυ.c ngầu, hằn lên tia máu như hàng ngàn tia chớp. Cậu nhìn thế giới được in trong đó, cũng xấu xí y như vậy. Lucifer bị ánh mắt ánh đó làm cho sững sờ. Và rồi, ngoài tiếng gió va vào những ngóc ngách của khu rừng, cũng chỉ còn tiếng cười đứt quãng.
- Ha...ha... Mày cứ làm đi. Gϊếŧ tao, gϊếŧ Cự Giải, làm bất cứ việc gì mày muốn. Lucifer, mày thật sự đáng thương. Tao thương hại mày. Bởi niềm vui duy nhất mày có là từ việc chứng kiến người khác đau khổ. Mày ảo tưởng rằng điều đó khiến mày hạnh phúc nhưng không đâu, mày thực sự là một kẻ bất hạnh. Cuộc đời mày vĩnh viễn chỉ xoay quanh những trải nghiệm đó, và mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ thực sự sống. Thế giới vô cùng rộng lớn nhưng tầm nhìn của mày cũng chỉ ngắn như vậy. Mày chưa bao giờ chiến thắng bất cứ ai, không, mày thậm chí không hiểu nổi ý nghĩa của hai từ "chiến thắng". Mày chỉ đang dùng nỗi đau của người khác để lấp liếʍ sự thống khổ của bản thân. Và vì thế nên mày sẽ mãi là một kẻ thất bại, một kẻ hèn không hơn không kém.
- CÂM MIỆNG!!!
Lucifer cầm lấy hòn đá vôi lớn dưới chân đập mạnh vào gương mặt đang cười nhạo phía trước, cười nhạo một cuộc đời chẳng ra gì. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay xương xẩu. Hòn đã vỡ tan, và vầng trán cao của Nhân Mã nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Tóc bết dính lại vì trộn lẫn với máu và mồ hôi. Vốn không định nói nhiều như vậy, nhưng cậu lại lỡ quá đà. Có điều những lời cậu nói ra dường như đã thực sự tác động đến cái tâm của gã. Nhân Mã nhẹ nhàng cử động ngón tay bị trói đằng sau, trong lúc Lucifer còn không hề nhận ra rằng dây xích đã bị nới lỏng từ lúc nào.
- Hãy sống cả đời như thế đi đồ thảm hại.
Thảm hại. Đó là điều người mẹ đã nói.
Thảm hại. Đó là điều lũ đàn ông ấy đã nói.
Thảm hại. Đó là điều Thiên Bình đã nói.
Thảm hại. Tất cả bọn họ đều nói như vậy.
Chỉ có một người không nói như vậy. Nhưng ngay cả khi người ấy không nói như vậy, thì hẳn đó cũng là điều người ấy nghĩ. Viện trưởng. Khi đó, ông đã nhìn Lucifer với ánh mắt như nào?
Gã không nhớ nổi.
Cuối cùng, thứ duy nhất gã luôn nhận được từ người khác là sự thương hại.
Một tay Nhân Mã thoát khỏi sợi xích. Cậu vươn người nắm lấy cổ áo Lucifer. Bằng những chuyển động thành thạo, cậu nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế. Bàn tay còn lại chạm vào một mũi tên được giấu phía sau, rút nó ra, giương lên cao. Lucifer nghiến răng, gã dùng đoạn xích thúc vào cơ thể Nhân Mã đẩy cậu ra xa. Mũi tên lệch khỏi quỹ đạo cậu đâm xuống, mục tiêu vốn là cánh tay còn lại. Nó chếch sang phải theo từng giây lao xuống, cuối cùng, Lucifer nhớ là đã thấy đầu kim loại nhọn hoắt ấy song song với mắt mình. Rồi gã thấy màu đỏ dần bao trùm, màu đỏ tươi như máu của vô số người gã gϊếŧ, màu đỏ che đi bầu trời và mặt trăng, màu đỏ trống rỗng, tàn độc. Tất cả, sau đó chỉ còn một màu đen.
Hai vết thương, hai con mắt, hai đối tượng khác nhau, nhưng cùng một cảm giác. Lucifer gào thét đau đớn, gã không còn nhìn thấy gì cả, ngay cả màu đỏ cuối cùng cũng không còn thấy nữa. Âm thanh, gã tìm kiếm âm thanh, Nhân Mã đang ở chỗ nào, gã phải gϊếŧ chết cậu.
Chút sức lực khi đó có lẽ là tất cả những gì Nhân Mã tích góp được sau khi nhận lấy rất nhiều sự hành hạ của Lucifer. Cậu nằm trên đất lạnh, nhìn một con người gào thét giữa khung cảnh mờ nhòe. Rõ ràng có thể cảm thấy đau đớn, cậu tự hỏi tại sao gã không thể hiểu ý nghĩa của nó. Thiên Bình đã bảo phải xử lí cánh tay, lấy đi con mắt của kẻ sắp mù thì có ích gì. Chiếc nỏ dần hiện hình trên tay Nhân Mã, cậu nhắm vào cánh tay kia, nhưng mọi thứ cậu nhìn thấy lúc này chao đảo, và cơ thể hoàn toàn không nghe lời cậu. Nhân Mã không thể kiểm soát mọi tiếng động mình tạo ra nữa, rồi cậu lại thấy đám xúc tu dị hợm kia bắt đầu trườn bò vào không gian.
*Đoàng*
!?
Viên đạn ghim vào một thân cây, ở hướng đối diện. Ngay lập tức, đám xúc tu lao vung vụt đến và thảm thực vật quanh đó bị biến thành một đống hỗn độn.
- Không thể tin nổi mà Nhân Mã, không phải tôi bảo cậu phải sống để trả ơn cơ mà. Ai cho cậu đi chết hả?
- Anh...chỉ nhớ được cái đó thôi à?
- Phải, phải, nó quan trọng lắm đấy.
Thiên Bình ngao ngán nhún vai khi đối diện với tình trạng của Nhân Mã. Hắn buộc chặt thân thể vào một dây leo, chỉ phần ngực trở lên là vươn ra khỏi cái khe ẩn nấp, bởi vết thương ở chân không cho phép hắn có thể di chuyển lại gần hơn. Áp lực từ trận đấu phía trên khiến những khe nứt sâu ở dưới mỗi lúc một mở rộng. Cuối cùng là thông với nhau thành một đoạn đường lòng vòng. Hắn nghe thấy tiếng gào thảm của Lucifer, đồng thời tình cờ bắt gặp Cự Giải đang tuyệt vọng tìm cách lên trên.
- Nghe này nhóc, điều quan trọng hơn cả việc xẻo tay trái của tên khốn kia là đừng bao giờ làm con gái khóc.
- Haha... Em không muốn nghe điều đó từ một kẻ không bình thường như anh đâu.
- Sắp chết rồi nên cậu ăn nói hàm hồ quá nhỉ.
Dường như đánh hơi thấy cuộc trò chuyện đó, đám xúc tu dần chuyển hướng về phía Thiên Bình.
- Cự Giải đâu?
- Anh nhờ con bé chỉnh lại khẩu M2 Browning bên dưới.
- M...M2... Anh điên à? Đó là súng máy hạng nặng, nhìn địa hình chỗ này đi. Anh tính tự sát tập thể đấy à?
Viên đạn lao ra từ khẩu súng trong im lặng, chỉ khi cắm vào vách đá mới gây ra tiếng rắc rắc do nứt vỡ. Lucifer đã hoàn toàn mất thị lực, nên cách này ít nhiều có thể phân tán sự tấn công của gã.
- Cậu có cách nào khác nữa không?
- Không. Nhưng dù vậy...
- Cậu im lặng đi, gã phát hiện ra bây giờ. Và...tớ chắc chắn sẽ cho cậu một bài học đấy.
Cự Giải leo lên từ cái khe bên cạnh Thiên Bình, cổ chân cô đã lành lại, nhưng những vết thương khác thì vẫn còn đó. Mắt cô sưng lên vì khóc và do đó Nhân Mã không dám nói thêm một câu nào. Cự Giải đỡ cậu về phía sau, tại vị trí Thiên Bình chỉ định. Và cậu thấy khẩu súng máy hạng nặng lướt qua tầm mắt. Sống lưng Nhân Mã lạnh toát khi thấy Thiên Bình chuyển nó lên phía trước. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến ngày thực sự nhìn thấy thứ hỏa lực kinh dị này, và càng không tưởng có kẻ dám lôi nó ra chỉ để bắn một con người. Quá nửa địa hình của khu rừng đã bị Lucifer phá tan nát, nếu chịu thêm sức công phá của loại vũ khí này thì chắc chắn tất cả sẽ bị vùi dập.
- Được rồi, đếm đến ba thì...
- AAAA. TÊN KHỐN MỘT MẮT. TÌM THẤY NGƯƠI RỒI!!!!!
Đó là tiếng hét rõ ràng và rành rọt từng câu từng chữ. Một cú đá chuẩn xác được tiếp thẳng mặt Lucifer. Thiên Bình á khẩu rời mắt khỏi vị trí ngắm. Ngay cả Nhân Mã cũng bị nó dọa cho giật mình.
Đời đúng là lắm kẻ điên.
Ánh trăng chiếu rọi tại nơi đó, như thể nó sinh ra để chiếu sáng khoảnh khắc này. Một màu đen tuyền rực rỡ giữa sắc trời u ám, như thể được nữ thần của màn đêm ưu ái. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp đến mê hồn. Trừ việc cơ thể cô ấy đang hứng trọn toàn bộ xúc tu của Lucifer. Máu rơi xuống như mưa, tưới lên vùng đất hoang vu rậm rạp. Vài phần cơ thể của cô ấy rơi xuống, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt lịm. Cho đến khi những xúc tu rút khỏi thân thể bé nhỏ, cô ấy cũng rơi bịch xuống biển máu của chính mình, quấn lấy mùi vị tanh nồng đến mức buồn nôn.
Và rồi l*иg ngực lại phập phồng, cô gái đứng dậy.
Ngay cả Thiên Bình cũng phải nín thở khi chứng kiến quá trình ấy, dù hắn đã được nghe qua về loại năng lực này.
Lucifer nghiêng cổ, gã lắng nghe âm thanh bước chân. Gã biết bước chân này. Bước chân của đứa trẻ hắn đã gϊếŧ khi ở khách sạn.
- Xử Nữ? Con bé là Xử Nữ đúng không?
Vẻ đẹp đó quá nổi tiếng khi ở học viện, không một ai là không biết đến.
- A, Dược Sĩ thật may quá, có việc cho chị đây.
Không quan tâm đến sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt Cự Giải cũng như bầu không khí căng thẳng tại nơi này, càng không để tâm đến khẩu súng máy đang ngự trên mặt đất, Xử Nữ chạy về phía họ.
- Này. Em nên rời khỏi đây, đừng vướng vào...
Rất nhiều máu bắn về phía trước, và Cự Giải không thể nói hết câu. Cô vô thức nắm chặt lấy bàn tay Nhân Mã. Vì sợ hãi, vì kinh hoàng, đó là thứ cảm nhận không thể cắt nghĩa. Cự Giải chậm rãi đưa mắt nhìn xuống thấp hơn, ngang ngực trái. Một chiếc xúc tu đang co giật, chỉ vài centimet nữa sẽ chạm tới mạng sống của cô. Nhưng Xử Nữ đã dùng bàn tay mình giữ chặt lấy nó. Cô thấy phần xúc tu kia tan biến, để lại một khoảng trống trên cơ thể nhỏ nhắn chắn trước mình. Qua khoảng trống ấy, cô có thể nhìn thấy phần cảnh vật bên kia, đáng lẽ sẽ bị che mất. Là Dược Sĩ, cô đã chứng kiến rất nhiều loại vết thương ghê rợn hơn đủ khiến người ta chết đi. Và cô hiểu, vết thương này chắc chắn phải gϊếŧ được một con người. Nhưng Xử Nữ vẫn đang chớp mắt, không, linh hồn ấy có lẽ đã biến mất trong vài giây, rồi được kéo trở lại. Nó hồn nhiên đưa ngón tay ra tính toán gì đó, rồi khẽ thì thầm "lần thứ ba". Đôi mắt cô bị hút vào vẻ mặt bàng quan của nó. Rồi nó đứng dậy và phủi đi bụi bẩn trên quần áo như thể chẳng có gì to tát.
- Chị hiểu nhầm rồi, tôi tới đây không phải để giúp đỡ mấy người.
Xử Nữ chỉ tay về phía Lucifer.
- Chỉ là tên khốn kia đã động vào một người quan trọng với tôi.