Werewolf - Săn Sói

Chương 36: Năng lực bị che giấu

Rốt cuộc phải lặp lại chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa?

- Kim Ngưu, con tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh này.

- Dù có chết, cháu nhất định cũng phải đem thứ năng lực đó xuống mồ.

- Hãy nhớ đó là cách duy nhất con có thể cứu lấy mình. Kể cả khi nó biến con thành kẻ nhu nhược và yếu đuối, ít nhất là con còn có thể cứu chính mình, ít nhất nó không biến sự hi sinh của bọn ta trở thành vô nghĩa.

Rốt cuộc phải né tránh chuyện này đến khi nào nữa?

Bản thân đã chán ngấy cái hoàn cảnh không thể cứu bất kì ai này rồi.

***

Luật là trong mười lăm phút, kẻ tấn công còn người chạy trốn. Sự tấn công được thực hiện dưới mọi hình thức, kẻ chạy không được phép đánh trả bằng năng lực.

Một cú sút nhằm thẳng vào thái dương Bảo Bình mà lao tới. Cậu cúi người để né nó, vừa vặn và suýt soát ngay trước khi nó chạm tới đỉnh đầu. Chủ nhân đòn tấn công này là Lực Sĩ, gã không xưng tên, Bắc Miện gọi gã như vậy. Bảo Bình đã nghĩ năng lực của gã là gia tăng sức sát thương, nhưng sau một hồi phân tích tình hình thì có vẻ không phải là như vậy. Tuy gã rất khỏe, vô cùng khỏe, nhưng cậu vẫn có thể né những đợt tấn công. Nếu nó thực sự là năng lực, thì không thể dễ dàng cho cậu như vậy. Dựa vào những suy luận và thông tin, cậu đã đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất, gã đang nương tay, và thứ hai, gã vẫn đang che giấu đi năng lực thật sự. Dù là trường hợp nào thì cũng vô cùng rắc rối. Nếu gã nương tay, thì những đòn tấn công này cũng thật sự khó nhằn. Thú thật là dù cho đã phải tính toán kĩ càng đến cả độ trơn của cát, góc nghiêng, khoảng cách và lực sát thương theo đòn vật lý của kẻ thù, để nhận lại ít tổn hại nhất có thể, thì Bảo Bình cũng đã suýt chết mấy lần. Còn nếu gã đang giấu đi năng lực thật, vậy thì cậu sẽ càng có ít cơ hội để lật ngược ván cờ hơn nữa.

Phía bên kia, không hơn gì Bảo Bình, Bạch Dương cũng đang chật vật xử lí đám ma sói. Tuy chúng chỉ là cấp thấp, nhưng số lượng không dễ "ăn" chút nào. Năng lực của cậu chỉ có thể sao chép được năm đến sáu mươi phần trăm sức mạnh của chúng. Và ngay cả khi có thể sao chép khả năng phục hồi, thì chỉ cần một vết thương trí mạng như mất đầu, hay bị moi tim, cậu sẽ chết ngay lập tức. Việc gϊếŧ đám ma sói này tuy có phần dễ dàng hơn khi đối đầu với ma sói cấp S, nhưng lại rất tốn thời gian. Hơn nữa, chúng mọc ra như cỏ dại được mùa, cứ gϊếŧ con này lại thêm con khác xuất hiện, lại thêm, rồi lại thêm. Bạch Dương liếc nhìn kẻ dịch chuyển đứng ở phía xa. Cậu chắc rằng gã là thủ phạm của việc này. Nhưng vì sao mà lại có thể có nhiều ma sói ở thời điểm này như vậy, thậm chí còn chưa tới mười một giờ, mốc thời gian chúng xuất hiện phải là sau mười hai giờ đêm mới phải. Vậy mà từ nãy đến giờ, đếm qua đếm lại cũng hơn cả chục con. Cậu biết, nếu tiếp tục như vậy, đừng nói đến cứu ai, chính cậu cũng không thoát nổi khỏi cái chết.

Ma sói lại chồm tới, Bạch Dương mệt mỏi lặp lại những việc mình vừa làm cách đây vài phút. Cậu nhảy phốc lên lưng nó, dùng sức vặn xoáy cái đầu như thể phá hủy một món đồ chơi. Cậu không có vũ khí, nên không thể chặt đầu nó, chỉ có thể bẻ gãy cổ, cắt đứt liên kết giữa thân thể vào não bộ, ở mức độ mà nó không thể tái sinh được nữa. Tất nhiên, cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Cậu đã lãnh đủ loại thương tích từ nãy đến giờ. Nếu Bạch Dương cũng ngu xuẩn như đám sinh vật thấp cấp này, chỉ biết chạy theo con mồi, thì cậu đã được hóa kiếp lâu rồi. Cậu chấp nhận tất cả vết thương, miễn là không phải vết thương trí mạng, dẫu đau đớn đến đâu, dẫu cơ thể trở nên ghê sợ, chừng nào còn năng lực sao chép từ lũ quái vật, chừng nào cậu chưa chết, cậu sẽ không dừng lại.

Nghĩ đến đây, Bạch Dương bỗng cảm thấy rùng mình. Dùng thứ năng lực sao chép từ quái vật để gϊếŧ chúng sao? Nếu vậy cậu cũng đâu khác gì quái vật, không, thậm chí còn ghê tởm hơn nữa. Cứ gϊếŧ rồi lại gϊếŧ, rốt cuộc bao giờ mới có thể dừng lại. Không thể trò chuyện, không thể thương lượng. Khi chiến đấu cùng bạn bè, cậu tự đánh lừa mình bởi cảm giác đồng minh. Cậu thấy mình giống họ, thấy mình không cô độc. Nhưng lúc này đây, cậu mới tự hỏi rốt cuộc bản thân đã trở thành kẻ như nào? Cậu không thể hiểu nổi lý tưởng của thợ săn, nhưng vẫn tiêu diệt ma sói. Từ khi nào việc bẻ đầu một thứ đang sống, cắt đứt sinh mệnh của chúng đối với cậu lại trở thành một việc tầm thường như vậy. Nhìn đống thây dưới chân mình, máu trào ra, trong lòng không một gợn sóng, chỉ tìm cách gϊếŧ chết được con tiếp theo đang lao đến. Thợ săn đã tốn toàn bộ quãng thời gian tồn tại của mình để quen với việc đó, vậy mà cậu chỉ mất chưa tới một năm. Con người rốt cuộc có thể thay đổi tàn độc đến mức nào để thích nghi với hoàn cảnh. Hay là, ngay từ đầu bản chất người đó đã cực kì tàn độc, đã là một con quái vật.

Quái vật?

Hình như ai đó đã từng nói như vậy.

Mày nên chết đi, đồ quái vật!

!!?

Những hình ảnh rời rạc lướt qua như cơn gió khó định hình. Thứ gì đó sâu trong trái tim bị bóc ra từng lớp, từng lớp một. Nhưng khó chịu làm sao, dù cố gắng thế nào cũng không nhìn được hạt nhân của nó. Bạch Dương bất giác đưa bàn tay chạm tới cổ họng, hô hấp bắt đầu thoát khỏi sự điều khiển của cơ thể, cử động dần trở nên luống cuống. Khuôn mặt và giọng nói một ai đó vọng lại như siết chặt sợi dây vô hình trên cổ. Không thể thở được. Đầu cậu tràn đầy những ảo thanh, rồi nó nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ, lúc nhúc như sâu bọ.

Chết đi. Mày. Quái vật. Mau chết đi. Thần linh sẽ...

Bạch Dương loạng choạng lùi về phía sau, cuối cùng ngã quỵ xuống. Đầu óc tê tái dữ dội, toàn bộ khung cảnh trong mắt đều mờ nhòe đi.

- BẠCH DƯƠNG, MA SÓI...

Bảo Bình hét lớn, nhưng trước khi kịp nói tròn câu thì âm thanh răng rắc từ kế bên truyền đến, cảm giác như có đạn nổ trong tâm trí. Đầu gối của tay Lực Sĩ chạm tới bả vai trái của cậu, nghiền nát nó trong nháy mắt. Cả người cậu đổ xuống nền cát trắng. Bảo Bình nghiến răng ôm chặt lấy bả vai thâm tím, cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn những cơn đau đang tụ lại.

- Chuyện của mình chưa xong mà muốn bao đồng à?

Lực Sĩ dùng chân thúc mạnh vào lưng Bảo Bình. Nhìn thấy thứ dịch màu đỏ trào khỏi khóe môi cậu, gã nhếch mép, cuộc chơi này, gã sắp thắng rồi.

Lời cảnh báo của Bảo Bình cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa. Bạch Dương hoàn toàn không thể tiếp nhận bất cứ câu từ nào. Những âm thanh không rõ từ đâu vô cớ chiếm lấy nhận thức của cậu. Xá© ŧᏂịŧ như thể bị bóng ma bám chặt lấy, như thể bị nhét vào trong đó thứ tro cốt của người chết, hoàn toàn không thể điều khiển được. Kẻ dịch chuyển tất nhiên không bỏ qua cơ hội vàng như thế. Gã kéo thêm ma sói tới. Chúng ngửi thấy mùi máu mà lao về phía Bạch Dương, tất cả cùng một lúc.

- Tên ngốc, tập trung vào!

Một ai đó đứng chắn trước cậu. Và sau đó, cánh tay quái thú đứt lìa trong thoáng chốc.

- Anh Bạch Dương, bình tĩnh lại, tập trung điều chỉnh hô hấp đi.

Song Tử đỡ lấy Bạch Dương. Nhưng khi nhận ra những đường gân đang nổi bật lên trên làn da nhợt nhạt của cậu, cô không thể kìm nổi sự hoảng hốt. Cô và Thiên Yết cũng đoán được họ sẽ gặp bất lợi, nhưng không ngờ tình cảnh lại tồi tệ như thế.

- Mày là kẻ đã bày trò đêm hôm đó hả?

Thiên Yết nhìn thẳng vào kẻ dịch chuyển, không dễ để nhìn rõ nhân dạng của gã sau lớp áo trùm kín mít đó. Gã im lặng, không rõ đang làm biểu cảm gì, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Lúc này đây, dù gã có là ai, thì đối với hắn cũng chỉ là hai chữ "kẻ thù". Ma sói lại tiếp tục xuất hiện, lần này còn nhiều hơn nữa. Có lẽ gã cũng tự nhận ra thực lực và kinh nghiệm của Thiên Yết cao hơn Bạch Dương rất nhiều. Thiên Yết nhìn số lượng quái thú vây quanh dần lớn mạnh, khẽ tặc lưỡi chán nản. Nhanh như chớp, hắn chạy vào giữa đàn ma sói. Những đường sáng kim loại quét lên trong không trung tựa những tia chớp bạc. Rồi hắn trở lại vị trí ban đầu, ở kế bên Song Tử. Kẻ dịch chuyển nheo mắt trước hành động đó của hắn. Không một tiếng gầm, không một giọt máu, thanh kiếm trên tay hắn hoàn toàn không chạm vào một mảnh da của lũ quái vật. Đừng nói tới kẻ dịch chuyển, thậm chí đàn ma sói còn không nhận ra hắn vừa mới làm gì.

- Đây, lông của chúng, Song Tử, cô làm được chứ?

- Em hiểu rồi.

Song Tử nhận lấy túm lông sậm màu, khô cứng như rễ tre trên tay Thiên Yết. Cô siết chặt chúng trong lòng bàn tay. Những thứ vật chất đó nhanh chóng tan ra, trở thành những luồng sáng màu vàng nhạt. Luồng sáng ấy thoát khỏi bàn tay Song Tử, đồng loạt lao về phía trước. Chúng quấn chặt vào tứ chi đám ma sói, trở thành những đường hoa văn xinh đẹp cùng kiểu dáng, hoàn toàn không phù hợp với thân thể xấu xí của lũ quái vật. Khi chắc chắn những hoa văn kia đã bám chặt, Thiên Yết chém lưỡi kiếm ngang cổ một ma sói gần nhất. Đường tròn màu đen ngay lập tức chạy quanh cổ nó, còn không kịp thét lên, cái đầu kia đã chạm xuống mặt đất. Và rồi, như thể đưa tay đẩy chiếc domino đầu tiên, khởi đầu cho chuỗi phản ứng kéo theo, đám ma sói còn lại cũng lần lượt đổ rạp xuống. Đôi mắt chúng mở to, trái tim vĩnh viễn không còn nhịp đập, có lẽ lúc này đây, chúng đã chết đi mà còn chẳng biết lý do mà mình chết.

Kẻ dịch chuyển khẽ nheo mắt trước cảnh tượng đó. Gã vẫn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Cupid à? Đúng là thứ năng lực phiền toái.

Vẫn đè chặt Kim Ngưu dưới chân mình bằng một lực lớn đến khó hiểu, mặc cho cô cố gắng muốn thoát ra, Bắc Miện tặc lưỡi.

- Mục Phu, đừng để đứa con gái đó chạm vào một sợi tóc của anh, nếu không anh chết chắc.

Kẻ dịch chuyển, giờ đã có tên là Mục Phu đưa mắt về phía nó, đôi tay uốn lượn thành những cử chỉ kì lạ.

- Đó là ngôn ngữ kí hiệu. Có vẻ người đó bị khiếm thính. - Song Tử ghé sát vào tai Thiên Yết.

- Hắn ta vừa trao đổi cái gì?

- A, cái đó, sao em biết... - Tất nhiên cô chỉ biết về ngôn ngữ kí hiệu qua các chương trình truyền hình và thời sự. Cô thực sự không thể hiểu nó.

- Anh ta hỏi vì sao phải né tránh. - Bắc Miện chuyển ánh mắt cao ngạo của mình sang Song Tử trong một giây, rồi nhìn lại về phía Mục Phu. Nó nói tiếp. - Là thứ năng lực liên kết mạng với mạng, dính phải thứ đó rồi thì dù mạnh thế nào anh cũng sẽ bị gϊếŧ dễ dàng như một con chuột nhắt.

- Biết rõ quá nhỉ...?

Song Tử cười nhạt đáp lại. Dù cô có năng lực rất nổi tiếng, nhưng vừa gặp đã bị nói ra hết như vậy thì cũng không dễ chịu chút nào.

- Bên cạnh...Quản Ngục sao? Mục Phu, người đó có thể tạo ra l*иg giam khống chế. Bị nhốt trong đó rồi thì năng lực của anh không giúp được gì nữa đâu. Cứ đưa thêm nhiều ma sói đến đây, cầm chân hắn trước.

Nghe lời Bắc Miện, trong nháy mắt, rất nhiều ma sói lại xuất hiện trước mặt Thiên Yết, số lượng còn kinh khủng hơn ban nãy rất nhiều. Nhưng thay vì chúng, hắn lại đưa con ngươi nhìn về phía Bắc Miện. Hắn luôn hành động một mình. Trừ Song Tử ra, hắn chưa tự mình hé lộ chi tiết sức mạnh cho bất kì một ai. Vậy mà nó lại biết hết, nói không sai một dù chỉ một từ.

- Mày là ai?

Nụ cười của Bắc Miện tựa như đóa hoa yêu kiều chứa kịch độc. Như cố tình chọc tức hắn, nó quay đi chẳng thèm tiếp lời. Mặt khác, nó siết chặt hơn cánh tay đang đè lên Kim Ngưu bên dưới. Ánh mắt tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nó đưa bàn tay trái vuốt ve mái tóc của cô, ghé sát bờ bôi nhợt nhạt vào tai cô, rót từng mảng âm thanh khinh khỉnh vào đó.

- Cô đang nghĩ "thật may quá" đúng không tiểu thư? Cô nghĩ tình thế đã thay đổi à, vì công tử nhà Chu Tước đã đến giúp?

Xen lẫn trong giọng nói đó là điệu cười mang ác ý đến lạnh người.

- Nhìn bên kia đi, Mục Sư đã thua rồi, Kẻ bị nguyền cũng trở nên vô dụng. Thêm hai người mất hai người thì có ích gì chứ?

- Bảo Bình sẽ không thua đâu!

Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh để mà vùng dậy nhưng vô ích. Tâm trí cô sắp phát điên, phát điên vì bị kìm kẹp ở chỗ này mà không thể phản kháng, phát điên vì bản thân vô dụng. Rõ ràng đối phương trông vô cùng yếu đuối, nhưng cô lại hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Không rõ là gì, nhưng có một áp lực vô hình hậu thuẫn cho nó. Nó khỏe hơn mọi thợ săn mà cô từng gặp qua, khỏe hơn cả một ma sói. Cô đã nghĩ mình chỉ có thể thêm một lần bất lực chứng kiến mọi người lao vào cửa tử. Nhưng khi Bắc Miện vừa nhắc đến Bảo Bình, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Không phải vì sợ mà vì tức giận, những cảm xúc tưởng như đã giấu đi thật kĩ bỗng không thể chịu nổi chuyện này nữa.

- Không thua? Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Niềm tin hay tình yêu cô dành cho cậu ta? Nói cho cô biết, những trọng thương mà Lực Sĩ gây ra, vĩnh viễn không bao giờ lành lại.

Đầu óc Kim Ngưu liền trở nên lạnh buốt. Hai mắt mở to nhìn vào Bắc Miện. Vĩnh viễn không thể lành lại? Tất nhiên lúc này, không có gì chứng minh những thông tin này là thật. Nhưng giả như, giả như nó là thật...

- Cánh tay đã bị đánh gãy đó, đã hoàn toàn tàn phế rồi.

!!!

Nỗi sợ ào ạt kéo đến, xâm chiếm toàn bộ cảm nhận của Kim Ngưu. Cô sợ, sợ sẽ mất đi tất cả một lần nữa. Nhưng nỗi ám ảnh của quá khứ cứ bám chặt lấy cô. Nỗi ám ảnh của việc không thể giữ nổi bất cứ thứ gì. Cô sợ rằng lựa chọn này là sai, sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Rốt cuộc phải làm sao mới được, rốt cuộc phải như nào mới đúng. Giọng nói lảnh lót của Bắc Miện giờ đây là lưỡi dao đυ.c khoét bức tường chắn mà Kim Ngưu gây dựng, lôi từ trong đó ra một trái tim trần trụi. Trái tim luôn muốn bảo vệ những điều quan trọng, cô cứ nghĩ mình đã có thể từ bỏ nó từ lâu. Nhưng không, nó vẫn luôn ở đó, tồn tại một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, dù cho cô phủ nhận nó, thì nó vẫn luôn ở đó. Vì từng mất đi tất cả những gì quan trọng, vậy nên cô đã nghĩ bản thân không nên có thêm bất kì cái gì, bất kì ai quan trọng nữa. Nhưng thế gian hờ hững là vậy, mặc cho ta né tránh, mặc cho ta sợ hãi, cuộc đời luôn tạo ra những ngoại lệ bất ngờ.

- Dừng lại đi, rốt cuộc cô muốn gì chứ!!?

Song Ngư, Bạch Dương, và Bảo Bình lúc này chính là những ngoại lệ quan trọng nhất của Kim Ngưu.

Hơn cả lời hứa năm xưa.

Hơn cả vận mệnh mà cô né tránh.

Cô không thể cứu gia đình mình, nhưng giờ cô không muốn lặp lại chuyện đó. Sống sót thì sao, chẳng có nghĩa lý gì khi chỉ còn lại một mình.

- Lực Sĩ, còn chờ gì nữa, bẻ gãy tứ chi đối thủ cho tôi.

Cánh tay phải của Bảo Bình đã hoàn toàn gãy nát, Lực Sĩ nghe lời Bắc Miện nhắm vào vai trái. Cậu cũng phần nào đoán được hướng tấn công này mà né tránh. Vì vậy, cú đá của gã lệch khỏi mục tiêu, sà vào nền cát khiến mặt đất vỡ tung. Nhưng điều này không có gì đáng thất vọng, thậm chí gã còn nhếch mép cười thỏa mãn. Hẳn gã đã nhận ra rồi. Ngay cả Kim Ngưu, một người quan sát còn có thể thấy được, rằng tốc độ chuyển động của Bảo Bình đã chậm đi đáng kể. Gương mặt cậu gần như tái nhợt, không thể nhìn ra khí sắc. Rõ ràng cậu đang bị dồn vào chỗ chết.

- Tránh ra mau.

Kim Ngưu siết chặt lấy cổ tay đang đè lên cổ mình, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Bị bất ngờ, nhưng Bắc Miện không hề tỏ ra lúng túng. Và rồi, trong vài giây sau đó, toàn thân nó mất hết sức lực. Cả cơ thể nó bị đạp ra khỏi phạm vi ba mét. Cho đến tận lúc eo phải cảm nhận được cơn đau buốt truyền tới từ cú đá của Kim Ngưu nó mới mở to tròng mắt.

Và rồi, trong một khắc, đôi môi kiêu hãnh ấy khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.

- Bắc Miện!!!

Lực Sĩ gào to tên nó, gã bỏ mặc trận đấu với Bảo Bình, lập tức lao tới đỡ lấy cơ thể nhẹ bẫng đang nằm sõng soài trên nền cát. Nó ôm lấy mặt, ho ra rất nhiều máu tươi. Đó là dấu hiệu cho thấy nội thương gây ra từ cú đá không hề nhẹ. Gã kiểm tra vết thương, lực không quá mạnh nhưng gây tổn hại nghiêm trọng đến nội tạng bên trong. Đòn tấn công này đáng ra không thể gây thương tích nặng như vậy, đặc biệt là với người được kết giới bảo hộ như Bắc Miện, nhưng tại sao, vì cớ gì mà...

- Tôi ổn.

Bắc Miện đưa tay chạm vào gương mặt đang lo lắng cho mình, trấn an người đàn ông to xác. Gã không hiểu nó muốn nói gì. Nhưng lúc này giữ mạng cho nó quan trọng hơn. Kim Ngưu vẫn đứng ở vị trí ban đầu, cô không tiến thêm bước nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Và Bảo Bình, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhìn Kim Ngưu, nhưng cô không một lần quay sang nhìn cậu. Lực Sĩ đặt ngón tay lên vầng trán cao của Bắc Miện, một kí hiệu nào đó hiện ra. Rồi luồng sáng kì ảo bao phủ toàn bộ cơ thể nó, trước khi vết thương kia hoàn toàn biến mất.

- ...?

Kim Ngưu không thể cắt nghĩa sự việc đó, cô hoàn toàn không rõ Lực Sĩ vừa mới làm gì.

Phía bên Mục Phu, cũng vì để tâm tới Bắc Miện mà lơ là, trong thoáng chốc đã để cho Thiên Yết và Song Tử xử hết toàn bộ ma sói. Gã chưa từng nghĩ năng lực của Cupid lại khó đối phó đến vậy. Dẫu có gọi ra bao nhiêu ma sói, nhưng rất nhanh sau đó chúng đều bị hai kẻ trước mắt xử đẹp mà không tốn bao nhiêu công sức. Bắc Miện bị thương, sự kết nối của gã và nó vì thế mà đứt đoạn. Không có sức mạnh của nó, gã không thể dịch chuyển bất cứ ma sói nào tới đây. Tới nước này gã chỉ còn có thể lựa chọn cách rút lui, dịch chuyển cả ba người họ khỏi nơi này.

Quyết định vậy, Mục Phu dịch chuyển tầm mắt về nơi có đồng đội của mình, bắt đầu thi triển năng lực. Nhưng rồi, cảm giác bị bào mòn bắt đầu dâng lên. Cơ thể gã mất dần sức lực, năng lực như không còn là của gã. Cảm giác một nguồn năng lượng quan trọng bị bòn rút khỏi từng tế bào khiến gã choáng váng. Gã dáo dác nhìn quanh, rồi dừng lại ở nơi mà trực giác gã cho rằng chính là nó. Sự chú ý của gã chạm tới Kim Ngưu, và như bị màu tím trong đôi mắt ấy mê hoặc, gã không thể nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Cho đến khi kịp định hình mọi suy nghĩ, một vật quen thuộc rơi xuống trước mặt gã. Máu từ vật đó lan ra, mò mẫm trên lớp cát mịn. Giữa phần màu đỏ loang lổ, lộ ra màu trắng của xương người. Mục Phu nhìn vật đó, đồng thời cảm nhận cơn đau như cào rách thần kinh. Cả cơ thể gã đổ ập xuống, tay trái ôm lấy phần vai rỗng không. Gã không thể cử động, những hạt cát chạm vào càng khiến bờ vai đã đứt rời thêm đau đớn. Gã bị câm, không thể cầu cứu, chỉ có thể rêи ɾỉ trong vô vọng.

Thiên Yết, người đã ra tay, đang nhìn cảnh tượng Mục Phu quằn quại không chút động lòng, nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ. Hắn nhắm mắt, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể. Nguồn năng lượng hắn mới gặp qua vài lần trong kết giới, nhưng đã có thể nhớ rất rõ. Bởi nó luôn tồn tại trong cơ thể hắn từ lúc sinh ra. Nguồn năng lượng tạo nên một thợ săn, hắn không thể nào nhầm được.

- "Lửa"...sao?

Tiếp đó, như một lẽ tự nhiên, hắn nhìn đến Kim Ngưu. Cũng như Mục Phu, trực giác mách bảo hắn rằng, cô chính là nguồn gốc của năng lượng này.

- Con nhãi chết tiệt, mày vừa mới làm gì?

Lực Sĩ chứng kiến hết Bắc Miện rồi tới Mục Phu bị đánh bại không rõ nguyên nhân. Chiến trận thay đổi chỉ trong vòng vài phút. Gã không giữ nổi bình tĩnh, điên cuồng lao về phía Kim Ngưu. Nhưng đột nhiên, một cột nước phun trào ngay dưới chân gã. Thứ chất lỏng mặn chát này chẳng có thể là gì khác ngoài nước biển. Chúng quấn lấy cơ thể gã, tràn vào khoang mũi, gϊếŧ chết từng chút một sự tỉnh táo, khiến đầu gã ong ong. Vị mặn lan nhanh trong cơ thể và đồng tử của gã bắt đầu thu hẹp. Cả Kim Ngưu, Song Tử và Thiên Yết đều thoáng qua vẻ bàng hoàng. Bởi chỉ thiếu một chút nữa thôi, cơ thể lực lưỡng đó sẽ trở thành một xác chết. May mắn cho gã, cột nước tử thần đó đã không đủ sức kéo gã rời khỏi thế giới này. Như một sinh vật mất đi linh hồn, cột nước vỡ tan thành vô số giọt nước nhỏ, đổ xuống mặt đất.

Lực Sĩ tự thúc mạnh vào thân thể, nôn ra toàn bộ chất lỏng và dịch họng. Dù đầu óc mụ mị, gã cũng có thể biết chuyện gì vừa xảy đến. Gã dùng áo lau chất dịch nhầy nhụa trên mép, con ngươi in hằn tia máu nhìn về phía Bảo Bình. Cậu tì mạnh một tay lên mặt đất, ho ra rất nhiều máu tươi. Máu trào ra từ khóe miệng, mũi, tai và mắt. Cả khuôn mặt cậu nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi chất lỏng đặc quánh tanh nồng. Việc ức chế sử dụng sức mạnh trong tình trạng đó đã tự khiến cho cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu không phải ngoại thương cản trở, cột nước kia thực sự có thể khiến Lực Sĩ chết đuối. Lúc này gã mới ngộ ra, trong thời gian bị tấn công, Bảo Bình đã đưa nước biển len lỏi vào trong từng hạt cát, dồn chúng lại để tạo thành cột thủy lôi đó. Gã đã chấp nhận luật do cậu đặt ra mà không hề suy xét về lỗ hổng của nó. Không được chống trả bằng năng lực, chứ không hề cấm sử dụng năng lực vào việc khác. Nhưng có nằm mơ gã cũng đâu thể ngờ, Bảo Bình có thể vừa tránh đòn, vừa cẩn thận dẫn nước biển vào sâu trong mặt đất. Việc đó tốn bao nhiêu công sức tính toán và tập trung cao độ, mà một kẻ suy nghĩ bằng nắm đấm như gã sẽ không bao giờ nghĩ được. Đáng tiếc rằng, kế hoạch của Bảo Bình là con dao hai lưỡi. Cột nước cậu tạo ra rất mạnh, trấn áp cả một người khỏe như gã, là bởi nó cần vận rất nhiều sức lực. Nhưng cơ thể Bảo Bình vốn không còn đủ sức chịu đựng áp lực đó. Quả bóng mỏng manh cố bơm đầy khí, tất yếu dẫn tới kết cục nổ tung. Cậu không thể hạ được đối phương, rốt cuộc còn tự gây tổn hại cho chính mình.

- Đủ rồi, dừng lại đi.

Vốn định tiến tới đáp trả, nhưng Lực Sĩ bị cản lại bởi lời Bắc Miện. Vết thương của nó đã lành lại, đó là một phần năng lực của gã. Nó giữ lấy bàn tay thô ráp ấy, nở nụ cười nhẹ.

- Anh thua rồi, Lực Sĩ. Anh thua họ rồi.

Gã nhìn nó, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành im lặng.

- Thấy Mục Phu chứ. Nếu giờ anh tiến thêm ba bước, chỉ có chết mà thôi. Đó là năng lực thật sự của đứa trẻ nhà Huyền Vũ.

Bắc Miện chỉ vào Kim Ngưu, chất giọng trầm lặng như bầu trời tịch mịch.

- Năng lực thật sự, ý cô là gì? - Thiên Yết nheo mắt.

- Nghĩa trên câu chữ thôi. Năng lực cô ta luôn giấu đi, chưa một lần sử dụng. Tiểu thư à, cô có thể điều khiển năng lượng của "Lửa" bên trong mỗi thợ săn đúng chứ?

!!!?

Trước lời thông báo của Bắc Miện, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Kim Ngưu. "Lửa" là thứ năng lượng cần thiết để một thợ săn tồn tại và sử dụng sức mạnh được trao. Càng nhiều năng lượng, năng lực của họ càng trở nên mạnh mẽ và ngược lại.

- Cô ta có thể bòn rút năng lượng đó khỏi thợ săn, đồng thời cũng có thể gia tăng nó. Việc đột ngột bị mất đi năng lượng sẽ khiến sức lực đối thủ chạm tới điểm cực tiểu, và không thể phản ứng nhanh. Bán kính ảnh hưởng là mười mét, thời gian là một phút, nhưng chừng đó là đủ rồi. Tuy nhiên, hạn chế là cô ta không thể rời khỏi tâm bán kính trong một khoảng thời gian nhất định, chính là vị trí đang đứng. Miễn không đi vào bán kính đó, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.

Bài thuyết trình của Bắc Miện kết thúc mà không có một tiếng vỗ tay nào vang lên. Kim Ngưu cũng không lên lời bác bỏ. Đúng như nó nói, cô không thể rời khỏi nơi mình đứng. Hiện tại, những người nằm trong phạm vi chỉ có Mục Phu và Thiên Yết. Bắc Miện đã bị cô đá văng khỏi diện tích cho phép rồi, Lực Sĩ bên cạnh nó cũng vậy, và Bảo Bình thì càng xa hơn nữa. Cô chỉ thầm nguyền rủa năng lực này không thể chạm tới cậu, nguyền rủa bản thân không thể chạy tới bên cậu ngay lập tức, nếu vậy, cậu đã không bị thương như vậy. Giá như cô quyết đoán hơn, sử dụng nó sớm hơn, tất cả đều do cô hèn nhát.

- Chờ đã, vậy năng lực bình thường của cậu ta, không phải lại tìm ra "Lửa" trong kết giới sao.

Chủ nhân của câu hỏi này là Song Tử, cô vẫn không thể tiêu hóa hết được sự thật mà mình vừa tiếp nhận.

- Đó là một phần năng lực của cô ta, nhưng cô không tự cảm thấy bất hợp lý sao? Tỉ lệ "Lửa" xuất hiện trong kết giới vô cùng thấp, đâu phải cứ muốn là tìm được. Nếu đó là năng lực thật sự, không phải nó quá vô dụng để mà được liệt vào hàng sức mạnh mức độ hai à?

- Vậy vì sao cậu ấy phải che giấu nó chứ?

- Lý do á? - Bắc Miện đưa tay giấu đi nụ cười mỉa mai. - Chẳng phải nên hỏi chính chủ hay sao.

Kim Ngưu siết chặt tay. Lý do à? Cô chẳng muốn nghĩ tới nữa. Giờ nghĩ cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Thay vào đó, cô nhìn vào Bắc Miện, trả lại cái ánh mắt vô cảm khi nãy nó dành cho cô.

- Biết rõ mọi thứ như vậy, rốt cuộc cô là thứ quái quỷ gì chứ?

- A phải rồi nhỉ. - Đập hai bàn tay lại, Bắc Miện tươi cười, làm điệu bộ như thể vừa quên mất điều quan trọng.

Nó đặt bàn tay phải vào ngực trái, từ tốn nâng chân váy dài màu đen, cẩn trọng cúi chào. Những từ ngữ sau đó của nó xoáy sâu vào nhận thức của từng người, từng người một.

- Hân hạnh được gặp. Tôi là Tiên Tri.

Dường như chưa hài lòng với biểu cảm của những kẻ đang hiện hữu, nó tiếp tục nói bằng thứ giọng mĩ miều không khỏi khiến họ rùng mình.

- Không phải Tiên Tri chính thức của ngôi làng. Tôi là một Tiên Tri Tập Sự.

***

Trong cơn ác mộng sâu thẳm và tuyệt vọng.

Nụ cười ấy như trùng khớp với mặt trăng đang tỏa sáng giữa nền trời đen kịt.