Werewolf - Săn Sói

Chương 35: Báo ứng của chúng ta

Song Tử mở mắt, nơi đây là đâu?

Cô quá mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra rồi. Bị truy đuổi, thoát khỏi Hiết Hổ thì đột ngột bị đưa tới bờ biển, rồi lại đột ngột bị ném ra cái chỗ này. Kì thực, cô còn chưa nắm được tình hình đang diễn ra. Cô không định quay lại bờ biển, nhưng rồi một xoáy nước lớn xuất hiện, dựng đứng giữa không trung. Người tạo ra thứ đó có vẻ đang rất tức giận. Không khó để đoán ra nhóm Bảo Bình đang gặp rắc rối lớn. Năng lực của cô còn không thể so với Mục Sư hay Phù Thủy. Nhưng cô cảm thấy không thể mặc kệ họ như vậy.

Song Tử bước đi giữa đại lộ hoang vắng. Bầu không khí u trầm đến nghẹt thở. Đầu cô đang rối tung cả lên. Điện thoại rơi mất từ lúc nào đó. Cô chẳng còn sức lực than thở nữa. Bước chân cô dừng trước một cửa hàng cơ khí nhỏ. Song Tử bước vào, liếc qua một lượt. Cô tóm lấy chiếc balo đeo chéo trên móc, rồi gom hết tất cả những thứ có thể gây sát thương vào đó.

Bước ra ngoài, ánh trăng tràn trên mái tóc cô. Những cột đèn chiếu rọi thứ ánh sáng màu cam nhạt, đổ bóng những thân cây lên mặt đường không hề có trật tự. Cô nhìn chúng, hít một hơi thật sâu.

Thật kì lạ khi một kẻ giả tạo lại bực mình vì những thứ giả tạo. Có phải cô đã quá ngạo mạn rồi không?Dù vậy Song Tử không thể phủ nhận bản thân đang rất tức giận. Về Hiết Hổ, về những gì cậu ta làm, về Nhân Mã, về những gì cậu nói, và về chính cô. Hiết Hổ đã nói đúng một điều, cô và Nhân Mã không nên nói dối nhau nhiều như vậy. Cự Giải và Nhân Mã cũng thế. Cô đã tin vào câu nói "ổn cả mà" của Nhân Mã, dù cô biết rõ chẳng có gì ổn cả. Cô đã tin vào nụ cười của Cự Giải, dù đôi khi nó là gắng gượng. Cô tin vào bầu không khí giữa họ, cô đã nghĩ có điều gì đó mình không thể xen vào. Rồi cô im lặng chấp nhận điều đó. Họ đã quá dựa dẫm vào sự dối trá. Cô đã sai, họ cũng đã sai. Vậy nên, những chuyện này đều là báo ứng. Và cô sẽ phải gánh chịu nỗi đau này. Cô không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ít nhất, sự giả dối với những người mà cô coi trọng, ngày hôm nay, cô sẽ gϊếŧ chết nó.

Song Tử muốn quay lại bờ biển, nhưng sức cô chỉ gây thêm rắc rối. Đó không phải cách hay, cần phải tìm người giúp.

*Rắc*

Âm thanh vang lên từ đoạn đường phía xa, Song Tử vội nép mình vào bốt điện thoại đằng sau. Rồi cô thấy bóng dáng ai đó tiến lại gần. Người đó phi cơ thể lên mái hiên của nhà hàng hải sản, nhanh như một tia chớp. Lực va chạm mạnh đến nỗi khiến những bể thủy tinh trống rỗng vỡ tan. Nước tràn ra khiến mặt đường sậm màu hơn. Thanh kiếm trong tay người đó sáng lên, rồi hắn nhảy khỏi đó, ngay trước khi cả ngôi nhà đó nổ tung.

Khi nhận ra bóng dáng ấy là ai, Song Tử bỗng cảm thấy an tâm, cô không rõ từ khi nào sợ hãi đã trở thành an tâm nữa.

- Thiên Yết. - Cô gọi to tên hắn.

- Song Tử!? - Hắn mở to mắt kinh ngạc. - Tránh xa ra mau.

!?

Thiên Yết đáp xuống bên cạnh cô. Hắn ôm lấy vai Song Tử rồi đẩy cả cơ thể cô ngã xuống. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tòa kiến trúc trước mắt cô hoàn toàn bị thiêu rụi.

- ...!!!!? Không thể nào?

Song Tử không thể tin nổi, nếu cô bước ra ngoài chậm hơn một chút thôi. Chắc giờ này thân thể này đã trở thành tàn tro rồi.

- Thiên Yết, chuyện gì thế?

- Kẻ đó đột nhiên tấn công, rồi... Này, cái gì đây?

Hắn bỏ dở câu nói của mình, cầm lấy bàn tay của cô. Hắn nhìn những vết đâm nhỏ xíu dọc từ khuỷu tay chạy tới mu bàn tay đỏ tấy. Khuôn mặt và cổ cũng bị vô số vết thương ngự trị. Trên cơ thể Song Tử lúc này chẳng có nổi một chỗ nào là lành lặn.

- Cô...làm sao mà...

Hắn nghiến răng, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Em không sao nhưng đằng kia...

Song Tử vươn người nhìn về phía trước, khói từ lửa bao phủ hầu như toàn bộ không gian phía trước.

- Này, nguy hiểm.

- Viện...trưởng. Quả nhiên...

- ...

Hai chữ đó thốt ra từ miệng Song Tử không mang theo chút cảm xúc nào, cô chẳng còn cảm thấy bất ngờ nữa. Vốn cô đã có thể mường tượng được việc này từ khi tái ngộ với Hiết Hổ.

- Cô quen những kẻ đó sao?

Song Tử gật đầu trước câu hỏi của Thiên Yết.

- Là thù hay bạn?

Song Tử siết chặt tay. Cô nhắm nghiền hai mắt. Là bạn? Không, ngay từ đầu có lẽ đã không phải.

- Là thù. - Cô nhìn thẳng vào bóng người đang tiến lại gần với họ, đáp lại rành mạch.

- Vậy kết liễu chúng thôi. - Thiên Yết đứng nhổm dậy, nắm chặt chuôi kiếm.

- Anh chỉ cần giúp em có được ADN của tất cả, em sẽ liên kết lại. Gϊếŧ một kẻ là xong.

- Không đơn giản vậy đâu. Tuy chỉ có hai người, một ông chú ba mươi và một lão già, nhưng từ nãy tới giờ tôi còn chưa chạm được vào một sợi tóc của họ. Nói thẳng ra, hiện tại chúng ta mới là kẻ bị săn.

Song Tử không quá thất vọng trước những lời đó, chính cô cũng biết kẻ địch rất mạnh. Họ không có nhiều cơ hội, thậm chí sẽ chết trước khi lấy được ADN nữa kìa.

- Không đánh được thì bỏ chạy thôi.

!

Giọng nói ấy không thuộc về ai trong số họ. Thiên Yết và Song Tử đồng loạt quay lại.

- Trên đây.

Thiên Yết ngẩng đầu lên, trên đó là một người đàn ông. Ông ta đang ngồi xổm trên cột đèn, đầu đội nón rơm. Tà áo sơ mi phong cách Hawaii bay nhẹ. Khi bốn mắt chạm nhau, người đàn ông nhảy xuống, chạm vào mặt đất không gây ra bất cứ âm thanh nào. Mùi thuốc lá ám quanh, rõ đến mức khi lẫn trong mùi khét của biển lửa đằng sau vẫn có thể nhận ra.

- Bình tĩnh đi, ta cùng phe với cháu.

Ông ta liếc qua chuyển động ở thanh kiếm trên tay Thiên Yết, mỉm cười hòa nhã với sự đề phòng của hắn.

- Sao mà chúng tôi tin được điều đó chứ?

Thiên Yết chĩa kiếm về phía ông ta.

- Ta sẽ giúp các cháu cầm chân bọn chúng, nhưng với một điều kiện. Có một đám nhóc đang gặp rắc rối ở ven biển. Hãy tới đó giúp chúng.

- Là nhóm Bảo Bình sao?

Song Tử lên tiếng, còn người đàn ông khẽ gật đầu.

- Được, vậy thỏa thuận hoàn tất.

- Hả, này, Song Tử, đừng tùy tiện thế.

- Em cũng đang định tới giúp họ, hơn nữa... - Song Tử nhìn về phía kẻ địch. - Ở đây, chúng ta không có cơ thắng.

Thiên Yết nhìn người đàn ông một cách hoài nghi. Nhưng rốt cuộc hắn cũng gật đầu. Dù sao họ cũng không thiệt thòi gì. Hơn nữa, đúng như người đàn ông đã nói, rút lui giờ là phương án an toàn nhất. Thiên Yết là một kẻ liều mạng, nhưng lúc này hắn không muốn liều cả mạng của Song Tử.

- Chú ơi, chú cẩn thận nhé. Viện trưởng rất mạnh.

- Được. Cô bé cũng vậy nhé. À đằng kia có một chiếc xe máy, hãy dùng nó.

Người đàn ông chỉ về phía vỉa hè đối diện.

- Tại sao ông lại muốn giúp họ, nhóm của Bảo Bình ấy?

Tấm lưng người đàn ông đang xa dần bỗng dừng lại, ngay sau khi câu hỏi của Thiên Yết cất lên. Tấm lưng ấy dưới ánh lửa mà ông đang tới gần bỗng trở nên thật lớn lao, tựa như một điểm nhấn. Ông ta hơi quay mặt, nở một nụ cười như thể đó là điều khiến ông hạnh phúc.

- Vì trong những đứa trẻ ấy, có người rất quan trọng với ta.

Sau khi ngồi lên yên xe sau, Song Tử vẫn ngoảnh lại nhìn bóng người đàn ông ấy, nhưng chỉ thấy một vùng lửa lớn đang hừng hực cháy.

- Này, viện trưởng là ai? Cô luôn miệng gọi lão già đằng đó như vậy.

Giọng nói phía trước của Thiên Yết kéo cô trở lại, dù đã đi xa, nhưng mùi khói vẫn quấn lấy mái tóc của cô. Mái tóc màu bạch kim vốn không phải nguyên gốc, là cô đã nhuộm nó thành như vậy.

- Là viện trưởng cô nhi viện của Nhân Mã. Người bên cạnh, cái người tạo ra vụ cháy thì từng là đầu bếp.

- Không phải Nhân Mã bảo nó giải tán rồi sao?

- Rõ ràng là lời nói dối mà.

Song Tử lắc đầu. Cô bắt đầu sắp xếp các dữ liệu mình biết. Hiết Hổ từng là một đứa trẻ của cô nhi viện đó. Tất cả đều là thành viên của cô nhi viện. Và giờ họ là cướp, viện trưởng là thủ lĩnh. Vậy, lý do Nhân Mã rời đi chắc hẳn là vì chuyện này. Cậu biết bí mật của họ. Có lẽ còn hơn thế. Viện trưởng rất mạnh, ông đã gϊếŧ rất nhiều ma sói cấp S. Dù vậy, để chi trả cho cả cô nhi viện chắc hẳn không chỉ kiếm từ nhiệm vụ. Nhân Mã từng nói tất cả thành viên cô nhi viện đều do viện trưởng thu nhận. Ngay cả đầu bếp bếp cũng vậy.

Thu nhận. Tất cả. Cướp.

Những từ ngữ ấy trôi nổi trong đầu cô như những chiếc chìa khóa.

- Viện trưởng...thu nhận trẻ mồ côi...và biến họ thành cướp ư?

Két! Tiếng phanh gấp vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại.

- Cô, vừa nói cái gì?

- Em...

Song Tử không rõ nữa. Ngay cả cô cũng rùng mình với suy đoán của chính mình. Chuyện đó nếu là thật thì thật quá tàn độc, quá vô nhân tính. Lợi dụng trẻ em, rồi khiến họ trở thành những kẻ như thế. Chúng coi con người chẳng khác nào một món đồ tiêu khiển. Và ngay cả Nhân Mã, cậu đã suýt bước vào con đường đó.

- Nếu chuyện đó là thật, chẳng phải, không thể nào, thằng nhóc Nhân Mã đó, tại sao không báo với Già Làng?

- Bởi vì nếu bị phát hiện, họ sẽ bị phạt, sự trừng phạt...rất đáng sợ.

- Bởi vậy mới nói, chúng nên bị phạt. - Thiên Yết lên giọng.

- Nhân Mã đã thật sự coi đó là gia đình cậu ấy.

Ánh mắt Song Tử trở nên buồn bã. Dù biết là sai, nhưng nếu bị Già Làng phát hiện, tất cả sẽ phải chết. Nhân Mã đã thật sự yêu thương và coi trọng những người đó, có lẽ đến tận bây giờ vẫn khó mà đoạn tuyệt. Cha mẹ bị ma sói gϊếŧ hại, mọi kí ức đều mất đi. Cô nhi viện là tất cả những gì quý báu và ấm áp nhất của cậu. Rồi nó đổ vỡ, Nhân Mã có lẽ đã cố gắng cứu tất cả bọn họ. Nhưng cậu vẫn không thể làm được. Những đứa trẻ vốn không có tội, là viện trưởng đã khiến chúng trở thành như vậy. Nhưng luật lệ sẽ không nghĩ cho điều đó. Không có thứ gì hoàn toàn bình đẳng. Nhân Mã chỉ là không chối bỏ gia đình của mình ngay cả khi họ làm điều sai trái mà thôi. Cậu không đồng tình với họ, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm đẩy họ vào chỗ chết.

Thiên Yết không thể thực sự hiểu điều đó, cái ý nghĩa của gia đình. Suốt mười mấy năm qua hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng lúc này, nhìn vào tròng mắt của Song Tử, lắng nghe những lời cô nói, hắn lại thấy đồng cảm. Tại sao ư? Anh em của hắn đều đã bỏ đi. Kẻ lang bạt không rõ sống chết, người đã qua đời. Hắn và lão già nhà Chu Tước giờ còn không thể nhìn nhau tử tế. Nhưng Thiên Yết không rời đi, không bỏ rơi lão hay gia tộc. Hắn, cũng không thể chối bỏ gia đình của mình.

- Đi thôi, chúng ta phải giữ giao kèo với ông chú đó.

Không muốn nghĩ về điều này thêm nữa, hắn nắm chặt tay ga và xoáy mạnh. Chiếc xe lao đi vun vυ't, bên dưới bầu trời màu đen đang hoàn toàn ôm chặt lấy hòn đảo.