Werewolf - Săn Sói

Chương 31: Về thứ mà cậu ấy đã đánh mất

Đóa hoa bi thương nở rộ rực rỡ. Phấn hoa theo gió gieo mầm bi thương ở những nơi nó chạm đến.

Dù chạy trốn tới đâu cũng chẳng thể thoát khỏi bi thương.

◇◇◇

Thứ con người dễ tin tưởng nhất chính là những gì mắt thấy tai nghe.

Mắt thấy tai nghe chính là cái dễ sai lầm nhất.

Giả dụ việc người ta nghĩ rằng nước biển có màu xanh, bởi vì mắt họ nhìn thấy như vậy. Trong khi thực tế mà nói, nó vốn không hề có màu, màu xanh mà chúng ta luôn thấy ấy, vốn chỉ là sự phản chiếu của bầu trời. Tương tự, biển đỏ có màu đỏ cũng bởi vì nơi đây có loại rong đặc biệt mang màu sắc ấy. Nhưng vì mắt thấy như vậy mà họ cho rằng nó là như vậy, và rồi những đứa trẻ cũng được dạy rằng nước biển có màu xanh. Hoặc là, khi đưa tay chạm vào một bụi hoa dại xanh xao, cảm thấy nhói đau, liền cho rằng loài hoa đó mang đầy gai nhọn. Nhưng liệu có ai hay, những chiếc gai ấy vốn thuộc về loại thực vật khác, mọc lẫn lộn trong đó. Ví như, một người mẹ kế tỏ ra yêu thương con chồng, thiên hạ liền cho rằng đó là "bánh đúc có xương". Nhưng trong góc khuất ở một nơi không ai thấy, những trận đòn roi liệu đã quật xuống bao nhiêu lần.

Luôn luôn là vậy, như một tập tính, như một bản năng, con người luôn dễ dàng tin vào những điều bản thân nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, mà không quan tâm nó là vấn đề cốt lõi hay chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhân Mã đứng trên triền dốc ngay sát bìa rừng, lắng nghe tiếng sóng biển xô vào vách đá như tiếng ai đang thở dốc. Biển có dữ dội đến đâu, thì khi ngụp lặn xuống bên dưới màn nước kia, cũng chỉ còn sự tĩnh lặng vô bờ. Bọt biển đọng trên đá như vô số hạt thủy tinh vỡ vụn, nhanh chóng tàn phai chẳng đáng để lưu tâm. Bong bóng vỡ tan, chỉ để lại trên đất liền chút gì ẩm ướt, rồi cơn sóng tiếp theo lại ập tới, kéo chúng về với đại dương sâu thẳm. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, bị sóng đánh tan ra, lay động và nhòe đi một cách thùy mị theo chiều sóng biển, rồi lại nhanh chóng tụ lại thành hình, rồi lại bị sóng đánh tan ra, rồi lại tụ lại. Cứ như vậy, cảnh tượng ấy ngoan cố lặp đi lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn không lối thoát. Biển lúc này mang độc màu âm u của vũ trụ, dẫu bao nhiêu ánh trăng được rót vào đó, cũng chẳng khiến nó lung linh hơn.

Thật giống như việc dù có dành bao nhiêu cảm xúc vỗ về một trái tim nhuốm màu thù hận thì cũng thật khó để khiến nó trở nên thanh thản.

- Thế giới và con người hóa ra luôn giống nhau như vậy. Cậu có nghĩ thế không?

Nhân Mã nhìn người con gái đang đứng ở phía đối diện mình, nhìn mái tóc màu hồng đào và con ngươi màu hổ phách đã một thời gian dài cậu không nhìn thấy.

Vẫn giống hệt trong kí ức của cậu.

- Không tốn công tìm mà cậu đã tự biết đường đến đây nộp mạng nhỉ?

Cự Giải nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng giễu cợt. Vẻ mặt cô lẫn trong bóng tối. Khi vừa rời khỏi khu rừng, cô đã bắt gặp Nhân Mã ở đây, thật nằm ngoài dự đoán. Cô còn nghĩ rằng cậu ta sẽ tìm mọi cách để tránh mặt mình. Cô nghĩ vậy, vì tận sâu trong trái tim, cô mong muốn như vậy. Nhưng vô ích, quả nhiên, người con trai này sẽ không đáp lại kì vọng ích kỷ đó của cô.

Chuyện đó cũng thật tốt.

- Cự Giải này, về chuyện của Cự Tước...

- Im miệng. Đừng có nhắc đến tên anh ấy.

Giọng nói cao vυ't của Cự Giải vọng tới. Thanh kim loại trong tay cô lóe lên một đường sáng không rõ màu sắc, kéo theo hình lưỡi hái rồi bổ xuống. Không còn dễ dàng cắm trúng mục tiêu như lần trước, Nhân Mã lần này đã có thể nhẹ nhàng lùi lại tránh nhát dao. Không có khoảng nghỉ, Cự Giải xoay nhẹ cổ tay, thay đổi chiều tấn công, nhắm tới mạn sườn. Đáng tiếc, lưỡi dao bạc lại sượt qua không khí, chỉ còn tiếng gió đọng lại. Cứ như vậy, bao nhiêu lần cô phóng vũ khí tới, là bấy nhiêu lần đâm vào khoảng không. Hóa ra, khi chủ động phòng thủ, Nhân Mã có thể nhanh đến vậy. Vậy ngày đó, cậu thật sự hoàn toàn không có chút đề phòng nào. Trong bóng tối đang trùm kín lên bầu không khí ngột ngạt, Cự Giải vẫn có thể thấy thoáng qua ánh mắt Nhân Mã dành cho mình.

Đó là thương tâm, buồn bã hay khinh bỉ, coi thường.

Dù thế nào, ánh mắt ấy cũng khiến cô cảm thấy bản thân thật ti tiện và hèn nhát.

- Cự Giải, nghe tớ nói đã...

Bỏ qua lời nói đó của cậu, cô nghiến răng, nắm chặt hơn cán dao bằng gỗ, các nhát chém dần trở nên hỗn loạn.

- Đừng có chạy nữa, tấn công đi! Tấn công tôi như cách cậu làm với anh trai tôi!

Khẩu ngữ lao ra khàn đặc, bị hút lên bầu trời đen u ám như đầm lầy không đáy, rồi bị rong rêu bên dưới quấn chặt lấy từng ngữ điệu, dìm xuống thật sâu.

- Đủ rồi, Cự Giải à!

Lưỡi dao đột ngột bị chặn lại phía trước, ngay sau khi giọng nói của Nhân Mã vang lên. Một dòng chất lỏng chảy xuống mu bàn tay, rồi quấn lấy cổ tay Cự Giải, đem tới cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt. Nhân Mã dùng bàn tay phải nắm chặt lấy lưỡi dao kim loại, giữ nó thật chắc giữa không trung.

- Cậu hận tớ, tớ chịu. Cậu trách tội tớ, tớ nhận. Cậu muốn gϊếŧ tớ cũng được thôi. Nhưng cậu tuyệt đối không được dính líu đến những kẻ kia.

Ánh mắt khó đoán của Nhân Mã, lúc này Cự Giải bỗng nhiên có thể thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tại sao cậu lại nhìn cô như vậy? Làm ơn đừng nhìn như vậy!

Cậu nên căm ghét cô mới phải. Tại sao ánh mắt ấy vẫn chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

Giống như một chiếc gối mềm mại và ấm áp, bịt chặt mọi hô hấp, l*иg ngực trở nên vô cùng đau đớn, muốn nổ tung ra, trong khi oxi thì cứ mất dần đi. Thật khiến cô không thở nổi.

- Cậu có tư cách gì mà quản những việc đó chứ? - Âm vang trong giọng nói trở nên cao hơn nữa. - Đừng có tỏ ra...

- CỰ GIẢI, LÙI LẠI!!!

- !?

Nhân Mã đột ngột lao về phía trước, cậu ôm chặt lấy bả vai bé nhỏ của cô. Con dao tuột khỏi bàn tay Cự Giải, mất hút vào mặt đất bên dưới.

- Cậu làm gì thế!?

Cự Giải lập tức đẩy cơ thể cậu ra xa, lùi lại vài mét. Bàn tay theo phản xạ mà đưa sang mặt đất bên cạnh tìm kiếm vũ khí, nhưng cô chẳng thể chạm được tới một thứ gì.

...

Không một thứ gì theo đúng nghĩa đen.

Con dao, không.

Cây cỏ, không.

Cát bụi, không.

Và...mặt đất cũng không.

Cô bất giác nín thở, đưa mắt nhìn sang bên phải. Ánh trăng lúc này vừa thoát khỏi bóng mây, ban phát chút ánh sáng lẻ loi xuống thế gian rộng lớn và khô cằn. Mặt đất bên cạnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn một hố đen rỗng tuếch không biết kéo tới tận đâu. Cô chầm chậm xoay khớp cổ, phía bên kia hố sâu, một bóng người in chặt vào hai con ngươi mở to của Cự Giải. Không rõ gã ta là ai, nhưng cô có thể chắc chắn gã là tác giả của hố đen này. Gã men theo đường vòng cung của chiếc hố, tiến đến gần hơn.

- Cậu lùi về sau đi.

Nhân Mã đứng trước cô ba mét, ra hiệu hãy cẩn thận, nhưng Cự Giải chẳng thèm để tâm.

- Anh...là người của "thủ lĩnh" à?

Giọng điệu của cô chẳng có gì là vui mừng, vì hành động kia chắc chắn là phá đám.

- Tên đó, để lại cho tao. - Gã đáp lại cô bằng giọng điệu như thể đang ra lệnh.

- Đừng có xen vào, chẳng phải đã thống nhất sẽ không can thiệp vào vấn đề của nhau rồi, không phải sao?

Cự Giải tức giận siết chặt hai tay thành nắm đấm, tình huống này, không mất công suy luận cũng biết những kẻ kia đang định phá vỡ giao kèo.

- Vẫn lải nhải cái cớ trả thù sao? Mày thực sự muốn thì giờ nó còn sống à? - Gã nhếch mép. - Không làm được thì bỏ đi, dù sao cũng chỉ toàn những việc thừa thãi?

Ngay sau câu nói đó, trong chớp nhoáng, Cự Giải tiến sát ngay trước mắt gã, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Máu tuôn ra từ bờ vai đang bị kim loại cắm chặt, nhưng kẻ kia vẫn không nhúc nhích.

- Vẫn còn vũ khí à?

Gã điềm tĩnh liếc nhanh con dao găm trên tay cô, tiếp đó là chiếc túi bên hông, nơi chứa vô số lưỡi dao khác loại đang chồng chất lên nhau. Nụ cười vẫn không tan ra trên khuôn mặt ấy, mà còn mở rộng hơn nữa. Ở khoảng cách này, không khó để nhìn ra khuôn mặt đó trông như nào.

Bốn mắt chạm nhau, rực lên một màu hổ phách.

Cự Giải khẽ buông bàn tay ra, đôi chân run rẩy lùi về phía sau, biểu cảm khuôn mặt dần trở nên phức tạp. Cuối cùng, như bị rút mất toàn bộ sức lực, cô ngã quỵ.

- Cự Giải!!

Nhân Mã chạy tới, đỡ lấy tấm lưng bé nhỏ ấy, cô cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ biết dùng biểu cảm nhợt nhạt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt phía trước. Nhân Mã cũng ngước lên, và rồi sống lưng cậu lạnh toát.

Mắt thấy tai nghe chính là điều dễ sai lầm nhất.

Vậy thứ cậu đang thấy lúc này đây rốt cuộc là sai hay đúng?

Cậu mở miệng, gọi ra cái tên của người đáng lẽ chỉ còn trong kí ức.

- Cự....Tước...!?

Trăng non hình lưỡi liềm tỏa ta thứ ánh sáng sắc bén, Song Tử từng nói nó giống như đang cười nhạo.

- Chào, nhóc con Nhân Mã.

Kẻ mang gương mặt Cự Tước cười thành tiếng, điệu cười như thể thứ hóa chất cực độc rót vào tai cậu, tràn vào não bộ, ăn mòn mọi tế bào thần kinh.

- Anh... Anh à!? Chuyện này là sao chứ? Anh còn sống sao?

Cự Giải lảo đảo đứng dậy, bước đến gần, nắm lấy vạt áo của gã, ánh mắt khẩn thiết như thể van xin. Cô không rõ mình đang cười hay mếu. Mọi giác quan dường như đã hoàn toàn tê liệt. Cự Tước nhìn em gái của mình, ánh mắt chỉ chứa đựng sự khinh bỉ. Đây chẳng phải câu chuyện về cuộc tái ngộ đầy cảm động, mà chỉ là một phần của vở kịch điên rồ hết thuốc chữa. Vở kịch mà từ khi bắt đầu đã định sẵn là bi.

- Tại sao anh lại giấu em chứ?

Biểu cảm méo mó của Cự Giải, càng khiến cho kẻ kia thêm ngạo mạn.

- Vì như vậy thì mày mới phát huy hết giá trị của một thứ công cụ chứ.

Hai từ "công cụ" thật sự chói tai vô cùng. Nụ cười này, không phải là nụ cười mà cô luôn nhìn ngắm qua những bức di ảnh. Nước mắt chảy xuống, không thể ngăn lại, đôi tay cũng quá nặng nề để có thể đưa lên khóe mắt. Một vài hồi ức rất đẹp bỗng nhiên trở thành vô số bụi bặm, cuối cùng kết lại thành độc một dòng suy nghĩ.

- Tất cả...là dối trá sao?

Nhân Mã lao đến túm lấy cổ áo Cự Tước, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, cực kì giận dữ.

- Mày nghĩ mình biết mọi thứ nhỉ? Cuối cùng thì cũng đâu thể lường trước chuyện này.

Gã ném về phía cậu ánh nhìn thương hại. Ánh nhìn ấy như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến sự bĩnh tĩnh cuối cùng của cậu cũng không cánh mà bay.

- TÊN KHỐN NÀY!

Người ta vẫn nói, tức giận sẽ khiến trí khôn và sức mạnh của con người giảm đi vài phần, để lộ ra rất nhiều sơ hở. Trước khi nắm đấm của Nhân Mã chạm tới Cự Tước, bụng dưới của cậu đã nhận lấy một cú đá chéo, cả cơ thể cậu bị áp lực đánh bật về sau, đập mạnh vào một thân cây lớn. Cự Tước dùng bàn chân dẫm mạnh vào tay cậu, lúc này cậu mới nhận ra chân gã chỉ là một khối đen ngòm kì dị. Một chất dịch màu đen chảy từ đó xuống tay cậu, bám chặt. Cảm giác đau đớn như bị gặm nhấm lan nhanh trên mu bàn tay, những nơi chất dịch đó tràn tới đều bị ăn mòn, lộ ra máu thịt. Gã hình như biết rõ năng lực của Nhân Mã, nên mới cố tình phá hủy bàn tay của cậu đầu tiên. Đồng hành với tiếng rêи ɾỉ của cậu, là tiếng cười thỏa mãn như thể thuộc về ác ma. Cự Giải đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích.

Ba năm ôm hận của Cự Giải. Ba năm hối hận của Nhân Mã.

Tổn thương lẫn nhau. Tổn thương chính mình.

Cuối cùng cũng chỉ vì một sự dối trá không hơn không kém.

Thật chua xót. Thật lố bịch.

Chất dịch màu đen kia lớn dần hơn, nếu cứ tiếp tục, Nhân Mã nhất định sẽ chết. Chết một cách đau đớn và tàn bạo.

Cự Giải lấy trong túi ra một lưỡi dao bạc, run rẩy đổ lên mặt dao một chút dược liệu màu tím nhạt. Không phải anh trai mình. Không phải anh ấy. Cô lặp đi lặp lại câu thần chú ấy trong tâm trí, dồn dập như đang gào thét. Ánh mắt vẫn in chặt lên người con trai kia.

Không phải anh ấy!

Cự Tước vì quá tập trung vào Nhân Mã, khi nhận ra chuyển động từ phía sau thì đã quá muộn. Gã lùi sang phải để tránh cú tấn công của Cự Giải, nhưng lưỡi kim loại vẫn để lại trên cổ gã một đường màu đỏ. Cơn tê liệt kéo đến ngay lập tức, là loại dược liệu gây mê cực mạnh mà chỉ Cự Giải mới có thể tạo ra. Sự ngạc nhiên như nhấn chìm cơn đau từ những vết thương của Nhân Mã, hai mắt cậu mở lớn nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe của cô không thể tìm thấy một tia sáng.

Không nói một lời, cô kéo Nhân Mã chạy vào rừng sâu.

***

Trong trái tim, những cánh hoa bi thương rụng xuống, kết thành loại trái cây mùi vị đắng ngắt, nếm thử lập tức muốn ho ra.

Nhưng mà nhé, Cự Giải à...

Mắt thấy tai nghe không phải lúc nào cũng đúng. Khi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Con người luôn nhạy cảm với sự dối trá.

Dù cho thế giới họ sống đầy rẫy những điều gian dối.

Kể cả chính họ.