Werewolf - Săn Sói

Chương 32: Về thứ mà cô ấy đã từ bỏ

"Nếu có kiếp sau, tớ hi vọng mình sẽ là một người bình thường.

Nếu có kiếp sau, tớ hi vọng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn một chút.

Nếu có kiếp sau, tớ hi vọng chúng ta có thể gặp lại.

Nhưng chắc là không thể đâu.

"Thân gửi...". Khi viết đến đây, tớ bỗng không biết phải ghi ra cái tên nào. Tớ tự hỏi liệu có ai đọc được lá thư này không. Nhưng viết thư mà không xưng hô rõ ràng thì thật khó khăn, vậy tớ sẽ coi người bên kia là cậu nhé, Nhân Mã.

Nếu thực sự là cậu thì có lẽ tớ đã thất bại rồi nhỉ?

Thật may quá.

Con người cứ nói nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau. Nhưng rốt cuộc họ cũng đâu thể nhớ nổi kiếp trước mình là cái gì hay hối tiếc điều gì, chẳng thể sửa chữa hay bù đắp, thậm chí họ sẽ tiếp tục phạm phải lỗi lầm như kiếp trước.

Buồn cười nhỉ.

Tớ đã luôn hận cậu, kể từ ngày hôm ấy, ngày tớ chứng kiến cậu hại chết anh trai tớ. Tớ đã có rất nhiều kế hoạch để trả thù, tớ đã rất quyết tâm đấy.

Nhưng tại sao mọi thứ không như những gì tớ nghĩ?

Tại sao cậu lại dịu dàng với tớ như vậy?

Khi cậu dành cho tớ những lời hoa mỹ, tớ chỉ muốn hét lên rằng tớ không phải người như vậy.

Sự dịu dàng ấy của cậu giống như thuốc độc, gần như khiến tớ phát điên.

Đừng đối xử tốt với tớ như vậy.

Giống như đại dương bao la và rộng lớn, mặt biển dữ dội cuộn trào, phía dưới lại dịu êm vô ngần. Càng ở bên cậu, nhận lấy vô số tình cảm mà cậu dành cho tớ, càng khiến cho trái tim tớ bị thiêu nát bởi vô số cảm xúc đối lập nhau.

Tớ thật sự muốn phát điên.

Tớ đã nghĩ đến việc nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng những kẻ đó đã gặp tớ, đưa ra bằng chứng thuyết phục tớ tin rằng cậu là kẻ có tội.

Nghe thật giống như đang đổ lỗi nhỉ, tớ cũng thấy như vậy.

Cậu tưởng tượng mà xem, có một cái cây đang héo rũ. Nhưng người ta miễn cưỡng phun vào đó vô số chất hóa học, ép nó phát triển. Rồi bị đem ra bán ở khu chợ xô bồ, chính cái cây đầy thuốc đó.

Giống như cái cây ấy, nỗi hận của tớ bị phun thuốc trở nên lớn hơn nữa.

Cuối cùng tớ đã không thể tin vào tình cảm của cậu, mà lựa chọn tin vào sự căm hận của tớ.

Thật yếu kém.

Thật hèn hạ.

Thật thảm hại.

Thật ngu xuẩn.

Cuối cùng tớ cũng phải người tuyệt vời như cậu ca ngợi, chỉ là kẻ nhu nhược bị hận thù nuốt chửng.

Cuối cùng, tớ cũng không dám lựa chọn cảm xúc dành cho cậu, chỉ biết bỏ trốn và làm tổn thương những người bên cạnh.

Giống như Hamlet vì mong muốn trả thù mà cũng đã đánh mất người mình yêu.

Tớ tự hỏi chàng Hamlet có hài lòng với cái kết của vở kịch hay không?

Cái gọi là trái tim suy cho cùng cũng chỉ là hình ảnh hoán dụ. Lý trí và cảm xúc đều do não bộ điều khiển. Dẫu vậy, vì sao chúng ta luôn thiên vị cảm xúc hơn là lý trí. Có lẽ bởi vì l*иg giam lý trí chính là cảm xúc, nó chắc chắn đến nỗi người ta khó mà vượt qua được.

Tin vào những gì mắt thấy tai nghe, cũng chỉ là tin vào cảm giác của mình.

Có lẽ tớ sẽ sớm phải trả giá.

Quả báo luôn đến muộn như vậy."

- Trích lá thư của Cự Giải -

***

Cự Giải nhớ rằng mình đã từng xem một vở bi kịch, tên là Hamlet.

Vở kịch kể về chàng hoàng tử Hamlet của nước Đan Mạch gắn với hành trình báo thù cho vua cha của chàng. Và như đã nói, đây là một vở bi kịch, bi kịch đến nỗi bao trùm lên nó là một màu u ám và đau đớn tột cùng.

Dù vậy, Cự Giải lại nghĩ rằng đó là điều hợp lý.

Bởi lẽ đây là câu chuyện về sự báo thù.

Thù hận không thể tạo nên một câu chuyện bình yên và xinh đẹp.

Hamlet mất đi tất cả, phải kết tội mẹ ruột, khiến nàng Ophelia vô tội hóa điên rồi mất mạng, buộc phải hại chết cả gia đình người yêu, cuối cùng là chính sinh mạng của chàng. Chàng chọn tổn thương những người mình yêu, tổn thương chính mình để có thể thanh toàn cái mục đích trả thù đó. Chàng đã gϊếŧ được kẻ thủ ác, nhưng rồi vẫn phải chết trong cô độc, chỉ còn lại một triều đại Đan Mạch hoang tàn, rốt cuộc lại thuộc về tay người khác. Bi kịch của chàng, sự trả thù của chàng đã kéo theo vô số cuộc đời khác vào bi kịch. Cho đến tận cuối cùng, Hamlet cũng chẳng thể có được hạnh phúc, dù cho mục tiêu của chàng, mục tiêu mà chàng chấp nhận đánh đổi bằng vô số cái giá nặng nề ấy đã thành công.

Nếu không lựa chọn báo thù, liệu chàng có thể hạnh phúc hay không?

Lúc này đây, Cự Giải bỗng nhiên tự hỏi bản thân mình điều đó. Nhưng cô sẽ vĩnh viễn không thể biết được câu trả lời. Bởi cô không phải Hamlet, càng không phải đại văn hào William Shakespeare. Hamlet thực sự đã gϊếŧ được kẻ ác, còn cô, kẻ ác là ai bây giờ bản thân cô còn không rõ.

Cuối cùng chỉ có nỗi hận là giống nhau, dù vì bất cứ lý do gì, cao thượng hay hèn hạ đến đâu, thứ nó đem theo chỉ là một tấn bi kịch.

Đây có lẽ là cái giá mà cô phải trả, Cự Giải cười nhạt.

Có phải kết cục của cô rồi cũng sẽ giống của chàng. Rằng ở tận cùng của bi kịch, không ai có thể hạnh phúc.

Trong hang động nhuộm đầy bóng tối, Cự Giải gục mặt xuống hai đầu gối gầy gò của mình, không một lần ngẩng lên. Dù sao cũng chẳng khác gì nhau, dù có nhìn thẳng hay chéo thì cũng chẳng thể thấy gì, bởi nơi này chẳng có lấy một tia sáng hay ánh trăng chiếu rọi. Gió rít từng hơi dài, kéo theo cái lạnh lẽo âm u của một đêm tàn không lối thoát. Mùi cỏ dại lẫn trong từng phân tử oxi, bất chấp lao vào khứu giác. Hai bên tai chỉ ù ù tiếng gào của tự nhiên, nghe như lời trách móc.

- Cậu đừng ngồi tận đó nữa, lại đây đi, hang động hút gió nên lạnh lắm.

Giọng nói khàn khàn của Nhân Mã tìm đến cô trong bóng tối. Dù cô là người đã kéo cậu tới đây, nhưng khi đến nơi, cô lại chọn vị trí cách xa cậu.

- Được rồi, đừng như thế, tay tớ hoàn toàn vô giá trị rồi, không làm gì được đâu.

Nhân Mã cẩu thả cuốn băng hai bàn tay bị phá hủy một cách tồi tệ của mình, giọng điệu vẫn tỏ ra bông đùa, nở nụ cười mà cô không thể thấy.

- Nếu cậu không nói gì là tớ đến chỗ cậu đấy.

Một giây, hai giây, ba giây... mười giây... một phút.

- Tùy cậu.

Cuối cùng, Cự Giải cũng mở miệng, khuôn mặt vẫn chẳng nhìn lên phía trước.

Nhân Mã chọn vị trí bên phải, bởi nó gần với cửa hang động hơn, chặn đi phần nào gió lạnh chạm tới cô gái bên cạnh. Cự Giải dường như cũng nhận ra điều đó, cô siết chặt hai tay, nghiến răng chua chát, không thể nói một lời.

"Tại sao đến bây giờ cậu vẫn đối xử với tớ như vậy". Câu đó, cô chẳng thể thốt lên.

- Nghe bảo nơi này có dấu tích của người cổ đại đấy, con người kì diệu thật nhỉ, dù chỉ có thể sống trên dưới trăm năm, nhưng những gì họ tạo ra lại có thể tồn tại lâu như thế.

Nhân Mã cứ thao thao bất tuyệt, mặc cho Cự Giải không đáp lại một lần. Xung quanh chỉ có tiếng gió va vào vách rêи ɾỉ, hòa với tiếng cây rừng xào xạc.

- Họ đã từng ở đây, trước chúng ta, họ sống một cuộc đời mà chúng ta không biết, có thể hạnh phúc hơn, có thể bi kịch hơn, nhưng họ cũng đã để lại dấu ấn của mình trên thế giới này, để chứng minh họ từng sống, từng sinh tồn, từng là một phần của thế giới.

Nhân Mã hướng ánh mắt ra ngoài cửa hang, nhìn những bụi cỏ màu sắc không rõ ràng khi nãy họ đã vô tình dẫm nát. Vết thương ở tay bị gió lạnh quật vào, giờ chẳng còn cảm giác.

- Còn chúng ta ở đây, việc chúng ta làm, những cảm nhận hay suy nghĩ, ra khỏi kết giới này liền biến mất, chẳng còn dấu vết, chẳng được biết đến.

Cậu muốn siết chặt hai bàn tay lại, chỉ tiếc, giờ những ngón tay kia đã chẳng còn nghe theo lời cậu. Chúng như trở thành thứ gì khác, không thuộc về thân thể.

- Chúng ta bây giờ, liệu có được coi là đang tồn tại không?

Khi nói những lời ấy, chính Nhân Mã cũng rất bất ngờ, cậu đã định nói chuyện gì đó vui vẻ hơn. Mà, tình huống này nói được chuyện vui mới là kì lạ.

- Xin lỗi cậu, tớ lại nói...

- Tớ ghét thế giới này lắm.

Cự Giải bất chợt lên tiếng, âm lượng nhỏ như đang thì thầm. Khuôn mặt Nhân Mã thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn sang bên cạnh, đôi mắt lúc này đã dần quen với bóng tối. Cô vẫn gục đầu xuống, thật giống như đang bổ sung cho câu nói trước đó của mình, rằng cô ghét nơi này đến mức không muốn nhìn thấy nó.

- Ừ, tớ cũng ghét nó lắm.

Câu từ dịu dàng của Nhân Mã tràn vào tai cô. Cậu dựa vào vách hang động, khẽ nhắm mắt.

- Tớ ghét cơn gió lạnh đang đổ vào đây.

Lời thì thầm của cô chạm vào gương mặt cậu, buồn đau đến nao lòng.

- Ừ, tớ cũng vậy.

- Tớ ghét cái kết giới này.

- Tớ cũng chẳng ưa gì nó đâu.

- Tớ ghét vận mệnh của thợ săn.

- Tớ chắc rằng mình cũng chẳng hề yêu thích nó.

- Tớ...ghét bản thân mình.

Hai tay Cự Giải ôm chặt lấy đôi chân, cô ghì mạnh hơn nữa khuôn mặt vào đầu gối, ngăn cho mình không được khóc. Hàm răng bấu víu lấy bờ môi, kìm đi tiếng nức nở.

- Nhưng tớ lại thích cậu.

Câu nói đó như cây búa lớn đập tan mọi ý chí và sự kiên định cuối cùng mà cô níu giữ. Ngay sau đó, làn da cô cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang trào ra từ khóe mắt. Trái tim như vỡ vụn trong mặc cảm, l*иg ngực đau nhói như bị thiêu đốt bởi hàng ngàn ngọn lửa.

Đến tận bây giờ cậu vẫn nói điều đó sao?

Lời bày tỏ ấy, Cự Giải luôn coi nó như thứ chất kịch độc. Cô từng nghĩ nó thật rẻ mạt, giống như lời bông đùa, chưa một lần cô tin vào nó.

- Thích sao? Ngay cả khi tớ đã định gϊếŧ cậu à?

- Ừ.

- Tớ đã lừa dối cậu đấy.

- Tớ cũng nói dối Song Tử. Và Song Tử thì lừa gạt cả thế giới.

Cổ họng Cự Giải như bị thứ gì đó chặn lại, muốn hét lên nhưng giờ, ngay cả việc nuốt nước bọt cô cũng không làm được.

Thật sự muốn phát điên mà.

Tớ không hề yêu cậu. Tớ chỉ thương hại cậu mà thôi. Đó là điều Cự Giải muốn nghe. Đôi khi cách để ngăn những tổn thương là phải chịu đựng một tổn thương khác. Cô đã mong rằng Nhân Mã sẽ tàn nhẫn với mình hơn nữa.

- Thật vô ích.

Cô đứng bật dậy, rời khỏi vị trí đang ngồi. Hơi ấm từ nhiệt độ cơ thế người vương trên mặt đất nhanh chống bị gió thổi bay.

- Này, chờ đã, cậu đi đâu đấy.

Nhân Mã lập tức đuổi theo cô. Khi cậu nắm lấy bàn tay ấy, những chỗ bị thương đã hoàn toàn không còn cảm giác.

- BUÔNG RA!!!

Cự Giải hất mạnh tay Nhân Mã rồi hét lên. Trái tim dao động dữ dội, chẳng còn đủ sự tập trung để nhìn những thứ xung quanh. Cô vấp phải một khúc cây lớn nằm trơ trọi rồi ngã xuống.

- Cự Giải, không sao chứ?

- Đừng có lại gần đây!

Chứng kiến Cự Giải ôm đầu run rẩy, bàn tay đang với tới của Nhân Mã khựng lại trước khi chạm được tới mái tóc màu đào, giờ đây dính đầy lá khô và cát bụi.

- Cậu đừng quan tâm tớ nữa. - Giọng nói yếu nhược của cô, chẳng khác nào đang cầu khẩn.

- Tớ đã cố gϊếŧ cậu đấy. Sao cậu cứ như vậy chứ? Phải làm gì để cậu tránh xa tớ ra chứ? Tớ đã nghĩ rằng cậu gϊếŧ Cự Tước, nhưng giờ anh ấy còn sống, và thành một ai đó hoàn toàn khác. Anh ấy bảo tớ chỉ là thứ để lợi dụng, lợi dụng để gϊếŧ cậu. Tớ chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng chỉ có tớ sai mà thôi đúng không, chỉ mình tớ là kẻ ác thôi đúng không? Cậu càng nhân từ, càng khiến tớ thêm thảm hại. Nhân Mã, làm ơn căm ghét tớ đi, cậu nên hận tớ, nên khinh bỉ tớ mới phải. Nhân Mã à, làm ơn nói rằng cậu hận tớ đi.

Từng lời Cự Giải thốt ra đều chứa vô số đau thương, phẫn nộ. Những cảm xúc trào dâng như cố gắng hủy hoại cô. Nước mắt rơi nhiều hơn nữa, như có máu chảy trong tim, l*иg ngực nặng nề như bị đẩy ra khỏi thế giới, vùng vẫy cũng không thể tìm thấy hơi thở.

- Nhân Mã à...

Tấm lưng Cự Giải run lên.

- Tớ thực sự mệt mỏi lắm.

Nhân Mã chẳng thể nói bất cứ điều gì, tất cả những suy nghĩ của cậu đều bị bi thương dội đi mất. Trái tim nóng rực tê tái chỉ mong có thể gắp bỏ vào hồ băng lạnh lẽo, đông cứng mọi cảm nhận về nỗi đau, chỉ để lại chút hơi nước bốc lên xám xịt.

Cảm xúc đau đớn họ luôn giấu chặt trong trái tim, không chia sẻ, giống như mọt mối, đến khi phát hiện ra đã khiến cho trái tim hoàn toàn mục ruỗng. Nếu Nhân Mã chỉ từng ôm trong mình mặc cảm tội lỗi, thì thứ Cự Giải phải ôm lấy vừa là tội lỗi, vừa là căm hận.

Cự Giải từng nói với cậu rằng con người thường che giấu vẻ u sầu đằng sau những nụ cười. Giấu càng kĩ, họ cười càng giỏi, và linh hồn thì càng tan nát. Có lẽ khi đó cô đang nói về chính mối quan hệ của họ. Suốt ba năm qua, họ luôn tự tổn thương chính mình theo cách đó.

Để rồi, tất cả cho đến hôm nay chỉ là dối trá.

Bởi Cự Tước chưa chết?

"Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"

Vì chúng ta cam chịu và chẳng bao giờ mở lòng?

Vì chúng ta giấu nhẹm đi trái tim của chính mình?

Vì chúng ta không thực sự tin tưởng đối phương?

Vì chúng ta muốn trốn tránh?

Vì chúng ta cũng chỉ là con người, và con người thì luôn e sợ tổn thương?

- Tớ đã từng rất ngưỡng mộ anh trai của cậu.

Nhân Mã ngồi quỳ gối trước Cự Giải, đặt tay mình lên tay cô. Cả hai bàn tay đều đã bị gió ướp cho lạnh ngắt, nhưng bởi vết thương mà cậu cũng chẳng thể cảm nhận thấy. Và rồi, cậu tựa đầu vào vai cô. Cự Giải bối rối muốn đẩy ra, nhưng chợt dừng lại khi nhận ra giọng nói kia dần trở nên chua xót.

- Tớ đã nghĩ rằng tớ có thể trở thành người như anh ấy. Nhưng không thể, cuối cùng, tớ cũng chẳng thể trở thành người như vậy.

Vai áo cô dần bị nước mắt dần thấm ướt.

- Tớ sợ lắm. Không đêm nào là tớ không mơ về ngày đó. Dù hôm nay anh ấy còn sống hay không, trở thành người như nào, thì suốt ba năm qua, việc tớ đã cố gϊếŧ anh ấy, việc tớ đã khiến cậu chịu tổn thương và mất mát cũng chẳng hề thay đổi. Dù chuyện gì có là dối trá đi nữa thì nỗi đau này vẫn là thật, bởi chúng ta phải chịu đựng nó. Mỗi khi gặp cậu, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy, tớ lại đau lòng hơn nữa. Tớ không dám nói chuyện này với cậu, bởi tớ sợ, sợ cậu sẽ rời xa tớ. Tớ đã ích kỷ mong rằng có thể giấu đi bí mật ti tiện ấy cả đời. Mỗi một sớm ngắm nhìn bình minh, tớ lại thấy trái tim mình đen hơn nữa, bởi lại thêm một ngày tớ tiếp tục che giấu sự thật khỏi cậu.

Những lời rất lâu không thể nói, cuối cùng cũng nói được rồi.

- Tớ cũng rất mệt mỏi, Cự Giải à.

Chúng ta đều đã rất mệt mỏi.

- Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trên sân thượng chứ?

Nhân Mã cố cử động những ngón tay bị thương để nắm chặt hơn tay Cự Giải, đáng tiếc là không thể, hoặc có lẽ cậu đã làm được, nhưng cậu không nhận thấy.

- Ngày đó, tớ đã định chết đi.

Bờ vai Cự Giải giật nhẹ.

- Tớ đã rất ngạc nhiên. Cự Tước từng kể có em gái bằng tuổi tớ. Khi đó, tớ đã nhận ra ngay đó là cậu. Hai người thực sự giống nhau.

Đó là một chiều mùa thu khô và lạnh. Giống như một tia nắng ấm chợt xuyên qua đám mây dày u ám, cậu đã gặp cô. Ngay giây phút ấy, Nhân Mã đã quyết định sẽ luôn bảo vệ Cự Giải.

Đó là điều mà cậu có thể làm để chuộc tội, là lẽ sống gần như duy nhất.

- Nếu không gặp cậu, có lẽ tớ đã chết. Sự tồn tại của cậu đã cứu rỗi tớ. Luôn luôn là vậy, bởi vì cậu mà tớ mới có thể tiếp tục sống.

Tận sâu trong trái tim, có lẽ Nhân Mã đã nhận ra lý do mà cô tiếp cận cậu ngày hôm đó. Nhưng cậu vẫn cố chấp muốn tin rằng cô không biết gì cả, chỉ để bám víu vào khoảng thời gian dịu dàng vô hạn ấy. Suốt ba năm, có vô số cơ hội ra tay, nhưng Cự Giải lại chờ đến ngày hôm nay, cũng chỉ là bám vào khoảng thời gian dịu dàng vô hạn. Sự dựa dẫm ấy giống như thuốc ngủ, khiến tâm trí bình yên trong chốc lát nhưng lại cực kỳ độc hại. Họ cũng biết rằng, mình không thể ngủ mãi như vậy.

- Cậu có lý do để hận tớ, Cự Giải. Điều đó thật dễ hiểu. Còn tớ không thể hận cậu, tớ không có lý do cho việc đó.

Nhân Mã đưa bàn tay quấn đầy băng gạc chạm vào khuôn mặt Cự Giải, gạt về phía sau những sợi tóc đang rủ xuống. Hơi thở dịu dàng của cậu phả vào tai cô.

- Cậu chưa bao giờ thực sự cố gắng gϊếŧ tớ, cả hôm đó, cả bây giờ.

Cự Giải là một cao thủ dùng dao. Tuy nhiên, vết thương ngày hôm đó, ở vị trí gần như vậy, Nhân Mã không hề cảnh giác, lại hoàn toàn không phải điểm trí mạng. Đó là những lời mà Thiên Hạc đã nói cho cậu.

Không thể có chuyện đó là do sơ suất.

- Cậu luôn dịu dàng và nhân hậu, tớ biết rõ. Ngay cả Sư tử cũng đã bảo rằng đêm hôm đó cậu đã nương tay với con bé. Cậu thật ngốc nghếch, chẳng bao giờ đủ tàn nhẫn, dù cho đối phương có thể tổn thương cậu.

Nhân Mã lùi khuôn mặt mình về sau, nhìn người con gái phía trước bằng ánh mắt của một kẻ si tình.

- Tớ yêu cậu là vì như thế.

Trái tim Cự Giải như bị từ "yêu" rất đỗi dịu dàng đó bóp nghẹt. Đau đớn nhưng cũng thật ấm áp. Đến tận bây giờ vẫn vậy, cậu vẫn nhỏ vào tai cô những ngôn từ trong trẻo nhất., dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào nhất. Một chút gì thật xót xa tràn ra từ khóe mắt, ngấm vào lớp băng quấn ẩu trên tay Nhân Mã. Cậu bật cười lau đi những giọt nước mắt của cô, càng làm trái tim bé nhỏ loạn nhịp nhiều hơn nữa. Rất nhiều nhịp đập cứ dồn dập nối tiếp nhau như sóng nước, khiến Cự Giải chẳng còn sức để đẩy chúng ra.

- Tớ thực sự rất yêu cậu, Cự Giải.

Mỗi tích tắc qua đi, khuôn mặt cậu lại gần cô hơn một chút.

Gần.

Thật gần.

Thời gian hỗn loạn dường như ngưng đọng.

- Ôi chà, cuối cùng cũng tìm được chỗ dừng chân rồi.

- !?

Giọng nói lảnh lót vang lên không thể đúng lúc hơn. Cự Giải lúc này mới mở to hai mắt, giật mình lùi về phía sau khiến bàn tay Nhân Mã trượt xuống, va mạnh vào nền đất đau điếng. Cô bối rối tìm cách tránh khỏi tầm nhìn của cậu, liền quay đầu về phía sau, lập tức chạm vào hai bóng người ở cửa hang động. Là chủ nhân câu nói vừa rồi. Giọng điệu ngọt đến êm tai này, không khó để nhận ra người đang đứng đó là ai.

- Sư Tử...!?

- A, lại gặp nhau rồi, có duyên thật đấy.

Sư tử cười toe toét, giơ tay vẫy chào với Cự Giải. Thật kì lạ làm sao, chỉ vừa lần gặp trước, họ còn xung đột. Vậy mà bây giờ cô nhóc vẫn hành xử như thể họ vô cùng thân thiết. Điều này càng khiến Cự Giải cảm thấy khó xử hơn là bất ngờ.

- Sao chị ngồi dưới thế? Có chuyện gì...?

Nhận thấy khóe mắt đỏ hoe của Cự Giải, Sư Tử vội tiến sâu vào hang động, đó cũng là lúc cô phát hiện ra rằng còn một người nữa.

- Ủa...anh Nhân Mã, tại sao anh...

A.

Một nam, một nữ, ở một mình với nhau.

Chàng trai thích cô gái đó.

Khoảng cách gần nhau.

Như nhận ra điều gì đó, Sư tử lấy hai tay che miệng, lùi về phía sau vài bước.

- À...bọn em...phá hỏng chuyện tốt rồi sao? - Cô nhóc liếc mắt đi nơi khác một cách vụng về.

- Hai người cố tình đúng không?

Nhân Mã nghiến răng, ném ánh mắt bực dọc và thất vọng về phía Sư Tử, cùng với người con trai ở kế bên cô, Thiên Bình. Trái ngược với cô nhóc, hắn chỉ phô ra một nụ cười xã giao thân thiện, cùng điệu bộ bình thản đến đáng ghét.

- Chúng tôi thực sự không định phá đám đâu mà.

Sư tử đúng là vô tội, nhưng còn hắn, vì nhìn thấy Cự Giải và Nhân Mã nên đã cố tình vào đây. Tất nhiên hắn đâu biết hoàn cảnh của họ như nào, nên cũng chẳng việc gì phải thừa nhận điều đó.

- Dù sao gặp hai người ở đây cũng tốt.

Vẫn đeo nụ cười rạng rỡ ấy, Thiên Bình nhìn cả hai người họ đầy ẩn ý.

- Ý anh là sao?

- Cậu muốn biết vì sao Cự Tước còn sống chứ?

Nghe tới cái tên này, khuôn mặt của cả Cự Giải và Nhân Mã cùng tối sầm lại.

- Tại sao anh lại biết về...

- No, No, No, đừng hỏi tôi. Chắc cậu biết năng lực của Sư Tử rồi nhỉ? Chúng tôi thu nhập được chút thông tin, nhưng có vài lỗ hổng, không thể sắp xếp được.

Chân mày trĩu xuống, Nhân Mã gần như có thể hiểu ý của Thiên Bình.

- Ý anh là trao đổi thông tin?

- Phải. -Nét cười chuyển dần sang điềm tĩnh. - Thông tin của tôi, thông tin của cậu, biết đâu có thể lắp ghép trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Nhân Mã nheo mắt thầm tính toán. Cậu biết vài chuyện, nhưng không phải là tất cả. Có những chuyện vì thiếu hụt thông tin mà không thể giải đáp. Trao đổi lúc này là phương án khả quan nhất. Hơn nữa, Sư Tử và Thiên Bình chắc chắn cũng đang tìm cách rời khỏi kết giới. Tính cách của Thiên Bình sẽ không khiến hắn can thiệp sâu hơn vấn đề của cậu. Lợi ích hai bên sẽ không phạm vào nhau. Hơn nữa, với tình trạng của bản thân bây giờ cậu khó có thể từ chối.

- Được, trao đổi thôi.

- Quyết định đúng lắm.

Nhân Mã nhìn khẩu súng trong tay Thiên Bình từ từ biến mất. Quả nhiên hắn cũng chẳng hề có ý định cho phép họ lựa chọn.

- Cậu đã sẵn sàng chưa, Cự Giải?

Nhân Mã nắm lấy tay người con gái bên cạnh mình, dùng ánh mắt trấn an cô.

- Để đối mặt với sự thật.