Werewolf - Săn Sói

Chương 30: Hoa ăn thịt

Luồng ánh sáng vô cùng quen thuộc ấy bỗng nhiên bao trùm khắp hòn đảo và mở ra kết giới. Ma Kết đã thử kiểm tra lại thời gian, nhưng mới chỉ hơn chín giờ một chút, không lý nào kết giới có thể xuất hiện sớm như vậy. Điều kì lạ hơn là kết giới này giống với loại mở ra vào đêm Huyết Nguyệt hơn là loại dành cho nhiệm vụ đơn, bởi cả cậu và Xử Nữ đều bị nhốt lại trong này.

Để bảo đảm an toàn, họ quyết định đi cùng với nhau. Bình thường, đây vốn là khu chợ đêm, một địa điểm vô cùng sôi động và đông đúc. Nhưng giờ đây, đọng lại trên những hàng quán vắng heo hút chỉ còn lại sự im lặng như bị ai đó buộc chặt lại bằng túi nilon. Ma Kết cẩn thận đi trước Xử Nữ, cậu dùng năng lực tạo ra một khẩu súng ngắn và tháo sẵn chốt an toàn để có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Khung cảnh xung quanh ngập đầy màu sắc và ánh sáng nhân tạo, phát ra từ những loại đèn trang trí cầu kì, nhiều hình dáng. Nhưng vì thiếu đi âm thanh mà những ánh sáng ấy méo mó đi một cách quái dị và ngột ngạt. Sự im lặng vốn được coi như một loại hình tra tấn thần kinh cực kì tàn nhẫn. Ngay cả một người vô lo như Xử Nữ cũng dần dần cảm thấy khó chịu trước sự tĩnh lặng đến đáng sợ này.

Không có cả âm thanh của ma sói. Vốn chúng chỉ xuất hiện sau mười hai giờ đêm, nếu sớm hơn thì cũng chỉ toàn mấy loại tầm thường dễ đối phó, nhưng số lượng sẽ cực kì ít, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên thứ khiến cho Xử Nữ lo lắng bây giờ không phải ma sói, mà là lý do kết giới này mở ra. Đối với những thợ săn trẻ, chuyến tham quan cũng như kỳ nghỉ phép, đáng ra sẽ không hề liên quan đến công việc. Vậy mà giờ Tiên Tri lại mở kết giới rồi nhốt họ lại sao?

- Oái! Anh làm sao thế.

Mải suy nghĩ, Xử Nữ va phải tấm lưng của Ma Kết. Cậu bỗng nhiên đứng khựng lại trước nó, đôi chân như bị hóa đá. Xử Nữ thử nhìn lên phía trên. Ở đó, một vũng máu lớn tràn từ vỉa hè và nhỏ giọt xuống vệ đường. Máu chưa khô vẫn còn mùi tanh và lạnh lẽo.

- Ở đây chờ anh một chút.

Ma Kết đặt ngón trỏ vào cò súng. Bên đó là một gian hàng bán nến. Cậu cầm một cây nến lớn còn đang cháy ném vào góc khuất. Khi không có bất cứ phản ứng nguy hiểm nào xuất hiện, cậu mới tiến lên gần hơn. Và rồi, tay cầm súng buông thõng xuống. Cũng biết đi kèm với máu sẽ không phải thứ tốt lành gì, nhưng không ngờ lại đến mức này.

- Người đó chết rồi sao?

Xử Nữ chắp hai tay sau lưng, khẽ nghiêng người về trước để quan sát, nhưng Ma Kết đã nhanh chóng đắp một tấm vải lấy được ở quầy hàng bên cạnh lên thi thể đã lạnh ngắt kia, che đậy khỏi tầm nhìn của nó.

Bởi thi thể ấy, trông cực kỳ khó coi.

Cơ thể bị đập nát, khuôn mặt không còn rõ nhân dạng. Nhìn các vết bầm tím lồi lõm thì không khó để Ma Kết suy ra đó là do bị kim loại tác động vào. Cậu điểm qua các loại vũ khí mà mình biết, kết hợp với thực tế vết thương của nạn nhân, có thể là tạ hoặc búa. Nhưng điều kì lạ là tứ chi của người này đã hoàn toàn biến mất, giống như bị thứ gì đó ăn mòn.

- Là do ma sói à?

Xử Nữ liếc về phía thi thể phủ kín, dù Ma Kết đã che đi, nhưng chỉ trong một khắc, nó vẫn có thể thấy qua tình trạng khủng khϊếp đó. Từ dáng vẻ còn sót lại, khó mà đoán được người chết là thợ săn sống trên đảo hay là học sinh của học viện giống như họ.

- Ma sói sẽ không bao giờ bỏ lại bữa ăn như vậy. Cách tấn công cũng khác.

Nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay Ma Kết siết chặt.

Là do con người, cụ thể là thợ săn.

Hơn nữa, nhìn cách thức tấn công, chắc chắn không phải do xung đột bình thường. Từ vị trí bị đập mạnh ở giữa ấn đường, người kia sẽ tử vong ngay lập tức, nhưng trên cơ thể còn rất nhiều vết thương khác. Nếu vậy, có thể hung thủ đã cố tình tra tấn trước khi tung cú chốt hạ. Một tên bệnh hoạn cuồng sát nào đó đang lảng vảng quay đây. Cậu nghĩ vậy mà không khỏi rùng mình. Nếu là con người thì sẽ dễ dàng đối phó hơn, nhưng trong kết giới này, chỉ có thợ săn với nhau.

- Rời khỏi đây ngay thôi.

Ma Kết nắm tay Xử Nữ, kéo nó rời khỏi khu chợ sau khi cùng chắp tay cầu nguyện cho người xấu số mà họ cũng không rõ là ai. Trong cuộc đời này, có những việc mà con người cho rằng cần phải phân biệt rõ ràng như đây là người tốt hay người xấu, người lạ hay quen, có xứng đáng nhận lời nguyện cầu và chúc phúc hay không.

Những điều tưởng như rất cần thiết phải nhận định ấy...

Giờ phút này hóa ra cũng chẳng còn quan trọng.

Trên con đường trải rộng sự yên tĩnh, những ngọn nến lung linh bên các gian hàng tựa như ánh lửa đưa tang một linh hồn trôi về cực lạc.

Khi trở lại khách sạn, không ngoài dự đoán của Ma Kết, nơi này chẳng có lấy một ai. Tuy nhiên, sảnh chính chỗ quầy tiếp tân đã bị phá hủy nghiêm trọng. Đèn chùm trên cao rơi xuống vỡ tan, những mảnh thủy tinh văng đi rất xa, gần như rải rác khắp mặt đất lát gạch hoa màu trắng. Không bật được đèn, trong bóng tối, vụn kính vương vãi phải chiếu chút ánh sáng từ bên ngoài khẽ sáng lên như hàng ngàn con mắt. Có vẻ nơi này vừa diễn ra một trận chiến.

- Ma Kết, đằng đó...

Xử Nữ giật vạt áo của Ma Kết rồi chỉ về phía cửa thoát hiểm. Bức tường tại đó vỡ tung, nằm gọn trên máu đen chỉ có độc nhất một cái đầu ma sói. Nó dùng chân thử đá vào thứ đó, không phải bẫy, con ma sói chỉ đơn giản là đã bị tiêu diệt mà thôi.

Từ phía sau, một cảm giác lạnh lẽo bỗng kề sát lên cổ, Ma Kết chỉ biết cười nhạt.

- Quả nhiên chủ nhân của "thứ sản phẩm này" là cậu nhỉ Thiên Yết?

Sau câu nói đó, phải mất đến vài giây Thiên Yết mới thu kiếm lại. Hắn chán nản rời khỏi sảnh khách sạn, còn tưởng là bắt được thủ phạm, cuối cùng lại đυ.ng phải người quen.

- Này anh, ở đây có gì bất thường không?

Xử Nữ đuổi theo hắn ra ngoài. Ma Kết cũng theo sau.

- Ngoài con quái đó ra, toàn bộ đều bất thường.

Ma sói xuất hiện trong kết giới là việc rất bình thường. Nhưng kết giới này, lý do nó mở ra, kẻ đứng sau chuyện này, tất cả đều không hợp lý.

- Tôi nghĩ kẻ gây ra chuyện này và kẻ phá đám hôm đó là cùng một người, hoặc một nhóm.

Ma Kết nhìn lên mặt trăng, hôm nay là trăng non, vốn ma sói sẽ không mạnh vào những hôm như này, việc cưỡng chế mở ra kết giới toàn phần như này là không cần thiết. Hơn nữa, không có thông báo từ Già Làng. Lão già đó dù xấu tính thì cũng không bao giờ làm việc mất uy tín công khai như này.

- Kết giới này, có khả năng không phải do Tiên Tri mở ra.

Ma Kết vừa nói ra một điều vô lý đến mức chính cậu cũng không thể tin nổi. Bước chân cả ba người dừng lại cùng lúc.

Một người có năng lực giống với Tiên Tri. Đó là những suy đoán Song Tử nói với Thiên Yết vào đêm hôm ấy. Hắn khẽ nghiến răng, mọi chuyện càng lúc càng rắc rối, mọi hướng đi đều trở nên hỗn loạn. Nếu đúng như Ma Kết suy luận, kẻ mở ra kết giới hôm nay và kẻ phá đám hôm đó thực sự là một, thì bây giờ, Cự Giải là người duy nhất có liên can rõ ràng đến chúng. Còn Nhân Mã thì chắc hẳn đang giấu gì đó. Những kẻ biết nhiều nhất thì cứ đồng loạt biến mất như vậy. Thiên Yết rút điện thoại ra, hắn cần phải hỏi Song Tử về cách liên lạc với Nhân Mã, dù có phải chặt từng ngón tay cũng phải ép khẩu cậu ta.

Tiếng chuông điện thoại nối tiếp nhau không dứt, rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Chuyện máy bận cũng rất bình thường thôi, không có gì đáng ngại. Nhưng lúc này, giữa cái lúc mà hắn còn không biết bản thân vì sao ở chỗ này, thì bất cứ vấn đề gì cũng trở nên to lớn.

Thiên Yết ấn gọi lại một lần nữa.

Rồi lại một lần nữa.

Hoàn toàn không có ai nhấc máy.

- Này, hai người biết Song Tử ở đâu không?

- Cupid sao? Hình như khi nãy chị ta đi về hướng hải đăng, không biết làm gì nữa. A, này, Quản Ngục...

Trước khi Xử Nữ kịp hỏi có chuyện gì, Thiên Yết đã nhảy lên một chiếc xe cub ngay gần đó, khởi động rồi vụt đi trước ánh mắt kinh ngạc của nó. Hai người bị bỏ lại, chỉ biết há miệng nhìn bóng dáng hắn khuất dần về phía xa.

- Anh ta bị sao vậy chứ?

Xử Nữ phồng má khó chịu. Ma Kết nhìn bộ dạng đó của nó chỉ khẽ bật cười.

- Kệ hắn đi, mấy kẻ điên thường khó hiểu như vậy.

Cậu bước vào thăm dò trong khách sạn một lần nữa. Dường như con mà Thiên Yết đã gϊếŧ là ma sói duy nhất, cũng không đáng ngạc nhiên, nếu không phải sau mười hai giờ, chúng sẽ chẳng xuất hiện nhiều, rõ ràng mục đích của kẻ mở ra kết giới này không phải để tiêu diệt ma sói.

Vậy thì mục đích là thứ còn lại, thợ săn.

- Cướp sao?

Lúc này, Ma Kết tự hỏi sao mình nhận ra điều này quá muộn. Nếu đúng là cướp, thì mấy thợ săn độ tuổi họ khó mà xử lý một mình. Có lẽ bây giờ mọi người đều ở bờ biển, cần phải tập trung tất cả lại, may ra còn có cách đối phó.

- Xử Nữ, chúng ta...

Những từ ngữ phía sau bị nghẹn lại, như có ai đó nhét vô số hòn đá lớn vào cổ họng, nhiều đến mức khó thở.

- C...chạy...đ...đi.

Giọng nói yếu ớt ấy luồn lách trong bóng tối, hòa với chút ánh sáng từ ngoài hắt vào. Xử Nữ khuỵu hai gối xuống sàn, như thể đang cầu xin, trên ngực nó là một lỗ thủng lớn. Những mảnh thủy tinh từ đèn chùm ghim vào đầu gối. Tại nơi vốn có trái tim đang đập, giờ trở nên trống rỗng. Ánh sáng xuyên qua cơ thể nó từ vết thương trên ngực, nhảy múa trước mắt Ma Kết khiến mọi tế bào thần kinh của cậu đau nhức. Cùng với dòng máu đang tuôn ra xối xả, Xử Nữ gục xuống. Một cảm xúc nào đó bên trong cậu như muốn xé tan cơ thể để thoát ra ngoài. Cậu quỳ xuống, nâng cơ thể lạnh lẽo của nó lên.

- Đừng lo, sẽ không sao đâu, chạy trước đi.

Xử Nữ mỉm cười trấn an cậu. Một nụ cười thật sự xinh đẹp, ngay cả khi cơ thể nhầy nhụa máu tươi và tím tái.

Sau lời nói đó, không còn âm thanh nào vang lên nữa.

- Không ngờ chết dễ như vậy, đúng là nhàm chán.

Nhìn về nơi giọng nói ấy phát ra, Ma Kết thấy một thanh niên. Gã ngồi giữa bóng tối, bên quầy tiếp tân, trên tay là một chai rượu không rõ nhãn hàng. Thứ chất lỏng màu nâu đặc được rót vào ly, tràn cả ra ngoài, gã cứ vậy mà rót hết sạch chai rượu đó. Ma Kết sững người, cậu phải cảm thán cảnh tượng này như nào đây?

Không cảm thấy một động tĩnh nào.

Không nghe thấy một âm thanh nào.

Không nhận ra sự tồn tại cho đến khi gã lên tiếng.

Như một bóng ma.

Không rõ gã là ai, nhưng cậu chắc chắn ba điều.

Thứ nhất, kẻ này rất mạnh. Thứ hai, là gã đã đâm Xử Nữ. Thứ ba, cậu muốn gϊếŧ chết gã ngay lập tức.

- Mày, vì sao lại tấn công cô ấy.

Cậu cúi mặt, cố giữ sự lấy sự bình tĩnh đang cố thoát khỏi đỉnh đầu.

- Sao con người thích quan tâm lý do thế nhỉ? - Gã tặc lưỡi, giọng điệu chứa cả sự hiển nhiên. - Cũng chẳng có gì đâu, tao chỉ muốn biết khuôn mặt xinh đẹp ấy khi chết đi có còn xinh đẹp nữa không thôi.

Gã nhún vai, nở nụ cười của một kẻ sa ngã. Trong bóng tối, nụ cười ấy là lưỡi dao sắc bén, cứa vào không khí, rạch ra vài đường sắc âm u và điên loạn. Tựa như loại cây ăn thịt, thu hút lũ côn trùng, bốc mùi hôi tanh, thối rữa. Chất dịch nhầy nhụa từ cánh hoa to bản nhỏ giọt xuống trái tim, làm nó tan ra thành vô số cảm xúc tiêu cực.

- Chỉ vì thế sao? Tên khốn này!

Ma Kết siết chặt nắm tay, sự tức giận đã không còn nằm trong sự kiểm soát. Không gian xung quanh méo đi, chỉ còn lại kẻ mà cậu căm thù.

Phải gϊếŧ.

Phải gϊếŧ gã ta.

- Phải, vì thế thôi. - Gã cười một cách khoái trá - Chính là khuôn mặt này, khuôn mặt này rất vừa ý tao, con bé đó đã không chết vô nghĩa rồi.

Từng câu nói đều như đổ một can dầu, rồi thêm chút rơm, cồn và khí ga vào một đám lửa đang hừng hực cháy.

- Mày đúng là đồ rác rưởi.

Ma Kết vừa dứt lời, một chiếc chùy kích thước cực lớn từ trên đổ xuống nơi kẻ kia đang ngồi. Mặt nền lập tức lún sâu, vỡ tan tành. Ánh sáng le lói phản ứng với những chiếc gai nhọn trên chiếc chùy bằng sắt, cũng như hàng ngàn mũi kim đang nở ra trong trái tim cậu. Chưa bao giờ Ma Kết tức giận như bây giờ, vì sao lại thế? Cậu vốn dĩ chẳng phải người như vậy, càng không bao giờ tự mình lao vào rắc rối. Nhưng lúc này, vô số kí ức về người con gái kia như ngọn đuốc cháy lớn, sáng rực một vùng tâm trí, thiêu đốt sự phẫn nộ cậu luôn nhốt chặt. Hóa ra những khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì ấn tượng cũng có thể trở nên lộng lẫy đến vậy. Khoảng thời gian làm gia sư cho cô gái này, nhìn cách cô ấy chống lại thế giới luôn chối bỏ mình. Nhìn việc cô ấy chịu đựng vô số lần chết đi. Nhìn cách cô ấy cười, cô ấy hờn dỗi. Nắm tay cô ấy rời khỏi khu chợ.

Ma Kết luôn căm ghét những câu chuyện cổ tích xinh đẹp. Dù vậy, khi nhớ về khoảng thời gian đó, bỗng chốc cậu nghĩ nó như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cậu lại không hề ghét nó, phải chăng vì đó là hiện thực. Thật kì lạ. Từ bao giờ hiện thực ấy đã trở thành một thứ quan trọng với cậu.

Cảm xúc ấy cứ lớn dần như tấm gương thủy tinh, để rồi khi bị đập cho vỡ vụn, có sức sát thương vô cùng lớn.

- Năng lực của mày là kiến tạo sao? Tiện lợi thật nhỉ.

Kẻ kia chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đằng sau. Gã tránh được sao? Ma Kết đã tạo ra cây chùy kích thước cực lớn đó, ngay trên đầu gã, vậy mà vẫn tránh được sao? Dù cậu không tự tin chiến thắng dễ dàng như vậy. Nhưng gã né đòn không một vết xước thật khó tin.

- Tạo ra mấy thứ vô tri này thì có tác dụng gì chứ?

Trước khi kịp nghe hết câu nói đó, cơ thể Ma Kết đã đập vào bức tường phía sau. Cậu lảo đảo đứng dậy, máu từ trong huyết quản trào ra khỏi cổ họng. Vị tanh mặn lan nhanh trên đầu lưỡi. Cậu lấy tay che miệng, đón lấy chất dịch màu đỏ tràn trên lòng bàn tay. Chưa kịp định hình lại giác quan, một cú tấn công khác thúc mạnh vào sườn trái. Cơn chấn động khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi. Lúc nhận ra thì cậu đã thấy mình nằm ở bên ngoài vỉa hè, xung quanh chất đầy vụn thủy tinh, nhìn ra phía trước là cửa kính khách sạn đã tan tành. Kẻ kia không thấy đâu cả. Ma Kết chống tay đứng dậy, nhưng khi đầu gối trái chưa kịp rời khỏi mặt đường, thì một lực rất nhanh và mạnh ấn khuôn mặt cậu xuống nền xi măng. Một khắc trước khi phần tóc chạm vào mặt đường màu xám, cậu dùng hai tay ôm chặt đầu bảo vệ cho hộp sọ. Kẻ kia không vừa ý ấn mạnh hơn nữa, mu bàn tay ma sát với mặt đường nóng rực lên. Máu rỉ ra tê tái, thủy tinh xung quanh ghim chặt vào phần cơ sau lớp da rách toác, đâm vào sâu trong mạch máu, nơi vô số hồng cầu mất phương hướng trào ra.

- Cũng chỉ thế thôi sao?

Đối phương ra vẻ khinh bỉ.

- Mày biết tao giỏi nhất là gì không?

Đột nhiên, Ma Kết nhoẻn cười đáp lại gã. Nụ cười như thể đã đợi rất lâu để nở ra.

- Chính là khiến mấy kẻ như mày tỏ ra coi thường.

Coi thường vì yếu đuối.

Ma Kết đã luôn khoác lên mình tấm áo của một kẻ vô năng. Nhưng kẻ vô năng thật sự sẽ không thể có được nụ cười đó.

Cảm thấy bất thường, kẻ kia buông tay khỏi cậu, nhưng bàn tay trầy xước và đầy máu ấy bắt lấy cổ tay gã, giữ thật chặt. Từ mặt đường, vô số dây kim loại phá vỡ lớp xi măng mà mọc lên, quấn chặt hai chân kẻ đối diện.

Là những thứ kim loại ở sâu trong lòng đất, Ma Kết đã kéo chúng lên tận đây.

Có hai điều về năng lực mà cậu đã giấu đi, không nói ra với tụi Bảo Bình vào đêm hôm đó.

Thứ nhất, ngoài sáng tạo, cậu còn có thể liên kết và phát triển vũ khí từ những chất có sẵn. Bản chất vẫn là tạo ra cái mới, nhưng từ cái có sẵn.

Và thứ hai...

- Ha...Cuối cùng cũng dụ được mày tránh xa con bé.

Cùng với nụ cười khàn đặc đó, những sợi dây kim loại bắt đầu nóng chảy.

Nhiệt là thứ quan trọng nếu một người thợ muốn làm ra loại vũ khí tốt. Phần sức mạnh còn lại của Ma Kết chính là tác dụng nhiệt lên tất cả các loại kim loại và hợp kim.

- AAAAAA...AAA

Giọng la hét thảm thiết xoáy vào không gian. Ống quần, da, cơ, mọi tế bào của gã đều bị nung trong chất lỏng sền sệt có nhiệt độ lên đến hàng nghìn. Phần bị bỏng gần như lộ cả xương, chẳng mấy chốc sẽ hoại tử.

- Quả nhiên nên gϊếŧ thứ sâu bọ như mày!

Gã rít lên, lôi từ bên hông ra một con dao rất to, trông như mấy loại dao chặt thịt ở hàng quán bên chợ. Gã giơ cao lưỡi dao hình chữ nhật lên đối diện với mặt trăng, Ma Kết cũng tạo ra một thanh giáo chắn trước mặt, chuẩn bị sẵn thế phòng thủ. Chỉ tiếc, lưỡi dao ấy đã không bổ nhào về phía cậu.

Phần đùi trên đứt lìa ra, gã tự chặt đi một phần cơ thể chính mình.

Ma Kết nhìn diễn biến trước mặt, ánh mắt như đang chứng kiến việc xảy ra phía sau màn hình tinh thể lỏng.

Kẻ này, gã ta điên rồi.

Kiêu ngạo đến mức cuồng loạn.

Coi thường thế giới, coi thường cái chết, coi thường chính thân thể gã.

Chẳng biết từ khi nào, trước mặt Ma Kết, xuất hiện một bóng đen, nó dội tới như màn đêm, đem đến kết thúc, cả cơ thể cậu không thể nào cử động, hô hấp bị bóp nghẹt. Cảm giác như có một con trăn lớn đang nuốt chửng lấy.

Đây là năng lực của gã?

Nếu vậy, từ nãy đến giờ, gã hoàn toàn không dùng năng lực.

Đột nhiên, bóng đen ấy thả lỏng ra rồi thu về, cậu ôm lấy cổ họng, từng hơi thở đè lên nhau khó nhọc.

- Tao sẽ quay lại gϊếŧ mày sau.

Gió thổi vào chiếc mũ trùm rách nát của gã, khiến nửa khuôn mặt lộ ra ngoài. Vết sẹo trông như bộ hàm thú dữ lồi lên trước, một bên mắt che bằng vải đen. Con mắt còn lại mang màu hổ phách chạm với thị giác mờ nhòe của Ma Kết, trước khi gã hoàn toàn biến mất vào hư không.

Ma Kết chống tay đứng dậy, di người trên bức tường bước vào trong sảnh, máu rải theo sau tạo thành vệt dài dính chặt trên mặt tường màu be. Cậu đến bên Xử Nữ, đưa cơ thể nó về phía sau, vết thương giữa ngực nhờ năng lực đang dần tái sinh, ánh sáng trắng nhạt đến đau lòng phủ kín phần ngực trước. Cậu cõng cơ thể nhẹ đến mức kinh ngạc ấy, bước lên hành lang một cách nặng nề.

- Anh xin lỗi. Anh đã nói sẽ bảo vệ em, vậy mà...

Mái tóc của nó tràn qua vai cậu, rủ xuống.

- Anh xin lỗi.

Cậu lặp lại một lần nữa, dù những lời ấy vẫn chẳng thể chạm được tới đối phương.

***

- Chân sao thế?

Người thủ lĩnh nhìn gã, chính xác là nhìn một bên chân vốn dùng để trụ vững trên mặt đất đã bị thay thế bởi một khối đen không rõ chất liệu.

- Bị một con chuột cắm răng vào nên tôi chặt nó đi rồi.

- Có chắc là "chuột" không?

Thủ lĩnh hỏi ngược lại. Trong chớp mắt, hình như ông đã nở nụ cười.

- Bỏ đi. Có vấn đề gì mà lại gọi về gấp như vậy?

Gã nhướng mày, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu. Vết sẹo trên mặt nhăn nhúm, biến dạng vô cùng kì dị.

- Cậu bảo muốn tự mình gϊếŧ thằng nhóc đó còn gì?

Khói từ chiếc tẩu khiến khuôn mặt người thủ lĩnh khó nhìn hơn trong đêm tối, song, giọng nói của ông ta thì rất rõ ràng.

- Nhân Mã ấy, tìm thấy rồi.