Werewolf - Săn Sói

Chương 29: Mèo đuổi chuột

Khu rừng âm u như bị ai bịt mất hi vọng sống, thi thoảng vẫn có vài tia sáng.

Là ánh đom đóm vẩn vơ.

Ánh lửa của người lữ hành đi lạc.

Hay ánh sáng từ những loại hợp kim khác nhau của một gã thợ săn đang cố ghim chặt lấy con nai bé nhỏ.

Sâu bên trong khu rừng, trò chơi "mèo đuổi chuột" vẫn chưa có hồi kết.

Những nơi Song Tử đặt chân tới đều có thể dễ dàng nổ tanh bành, nếu không phải có những thân cây để trèo lên né tránh thì có lẽ thân thể cô đã nổ tung như một quả bóng bay. Nhớ về những tài liệu xem được của Thiên Yết, đây chính là kẻ đã hỗ trợ cho Cự Giải đêm hôm đó. Kẻ đặt bom. Năng lực của Song Tử không phải cận chiến, trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi của hiện tại, cứ tiếp tục chạy trốn rõ ràng sẽ sớm bị dồn vào chỗ chết.

- Tại sao cậu lại trở thành như này chứ, Hiết Hổ?

Giọng Song Tử run rẩy khi nhìn vào người con trai đang tấn công mình.

- Em vẫn là em mà.

Cậu thiếu niên nở nụ cười, nhưng chỉ khiến cô thêm sợ hãi. Hiết Hổ vốn từng là người quen, nhưng chứng kiến những hành động của người đang ở trước mình bây giờ, cô bỗng chốc chẳng thể nhớ nổi con người trước kia của cậu.

Hoặc "con người trước kia" đó, ngay từ đầu đã không hề tồn tại.

Cổ chân nhói lên, một chiếc phi tiêu chém ngang qua làn da trắng ngần của cô, để lại một đường chỉ đỏ. Rồi đường chỉ ấy nở rộ lớn hơn, tựa một đóa hoa đỏ thẫm. Song Tử trật chân ngã xuống ngay cạnh một bụi tầm ma. Cánh tay nhỏ bé của cô bị gai nhọn ôm chặt lấy, vô cùng đau đớn.

- Này, chị không sao chứ? Nhiều gai thật đấy.

Hiết Hổ cúi người, nhìn Song Tử một cách thương hại. Nhưng rồi cậu ta nâng cánh tay cô lên, tỏ ra ân cần.

- Em chỉ định chơi đùa chút thôi, đừng sợ. Chúng ta là bạn mà.

Cậu ta đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt tái xanh của cô. Cảm giác ghê sợ lan ra khắp cơ thể như một căn bệnh. Cô chỉ muốn đẩy bàn tay đó ra để bỏ chạy ngay lập tức, nhưng cánh tay kia đã bị giữ chặt.

- Đã là bạn thì không nói dối nhau. Nhân Mã đã nói dối chị mà, đừng coi anh ta là bạn nữa. Nào, nói cho em biết anh ta đang ở đâu.

- Tôi không biết.

Song Tử lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng nói dối!

Cổ tay cô bị siết chặt lại, rồi Hiết Hổ kéo nó mạnh hơn. Cơ thể yếu đuối của cô sao có thể chống lại sức lực của một người con trai. Cảm giác đau buốt lại truyền tới, cậu ta ấn cánh tay gầy gò ấy vào bụi tầm ma một lần nữa, sau đó dùng chân đạp tới tấp.

- Thực sự không biết mà.

Song Tử chỉ biết rêи ɾỉ một cách bất lực. Thật sự xui xẻo, năng lực của cô quá nổi tiếng, bởi cô là người liên kết nhiệm vụ. Một khả năng hiếm hoi. Hiết Hổ vì biết trước điều đó nên ăn mặc vô cùng kín mít, khó mà lấy cả một sợi tóc của cậu ta. Theo quan sát và phân tích, Song Tử có thể nhận ra Hiết Hổ không quá mạnh. Bản chất năng lực của cậu ta có sức công phá lớn, nhưng lại chẳng biết cách sử dụng. Vậy nên từ nãy tới giờ cô vẫn giữ được cái mạng của mình. Nếu cậu ta gặp đối thủ như Thiên Yết hay Song Ngư, mà ngay cả Nhân Mã thôi, chắc chắn sẽ thua trong tích tắc. Tiếc là, Song Tử không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, vậy nên khó mà phản công. Tuy nhiên, cậu ta lại có vẻ rất chủ quan và khinh địch, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Cô cần lợi dụng điều đó để trốn thoát.

- Đúng là không biết điều.

Cậu ta dồn thêm lực vào bàn chân, như muốn nghiền nát cánh tay bên dưới.

- Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi sẽ nói. - Cô hét lên. - Nhưng cậu cho tôi đứng dậy đã.

- Có thế chứ. Vậy anh ta...

Con ngươi chợt nóng rực lên. Những vật chất li ti thi nhau trèo vào khóe mắt cậu.

Cát!?

Rất nhiều cát tràn vào giác mạc.

Hiết Hổ nhận ra điều đó quá muộn. Đó là phương pháp phòng vệ trên cả cơ bản. Vậy nhưng chỉ trong một khắc lơ là, cậu cũng không thể né nổi nó.

- A! Chết tiệt! Song Tử, chị chết chắc rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân Song Tử bỏ chạy, Hiết Hổ chỉ biết lảo đảo, cố gắng mở mắt nhưng vô ích. Càng dụi mắt sẽ càng đau đớn.

- Nước này.

Giọng nói không rõ từ đâu vang lên, cảm giác mát lạnh truyền trên mu bàn tay. Hiết Hổ bắt vội lấy chai nước. Cậu ra sức đổ vào hai mắt cho đến khi thị giác dần rõ ràng. Lòng trắng hằn lên tia máu rất gớm ghiếc, cậu ném mạnh chai nước ra xa. Chai nước theo lực ném lăn vào một nơi nào đó rồi lạc lối trong bóng tối. Nhìn xung quanh, hình bóng Song Tử đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn chút máu đọng lại trên bụi tầm ma đã gãy nát. Cậu tặc lưỡi gãi đầu khó chịu, nhưng rồi lại nhếch mép cười, dù sao với vết thương đó cô cũng chẳng thể chạy xa.

- Này, cậu đi đâu thế?

- Tao đuổi theo nhỏ đó.

Hiết Hổ quay người trả lời với thái độ bực dọc. Lúc này cậu mới để ý còn người ở đó, là người đã đưa chai nước kia cho cậu. Vì tâm trí đang quá tập trung vào Song Tử nên cậu đã quên mất cả sự tồn tại của hắn. Là do cậu thiếu đề phòng hay do hắn che giấu sự hiện diện quá tài tình đây? Hiết Hổ đảo mắt rồi quyết định chọn vế thứ nhất. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, trong bóng tối với một chút ánh trăng nhạt nhòa cũng đủ để nhận ra người này rất đẹp.

Nhưng cảm giác hắn đem lại không hề tốt đẹp.

- Nếu cậu định đuổi theo cô gái kia không được đâu

Nụ cười của hắn nhòe đi dưới ánh trăng.

- Vì tôi cần cậu giúp một chút.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hiết Hổ cảm thấy một thứ gì đó luồn lách vào sâu từng múi cơ, xé rách mạch máu, rồi chạm tới xương sườn.

Sau đó là tiếng súng.

Khi nhận ra khẩu súng lục trên tay người đối diện, cơ thể cậu đã chẳng thể cử động. Đúng như nhận định của Song Tử, cậu vốn luôn là người chủ quan như vậy. Vì quá tức giận mà quên mất cả việc đề phòng kẻ bên cạnh.

- MÀY...LÀ AI?

Cậu gầm lên, nhưng cũng chẳng thể dập tắt được nụ cười ngạo mạn đó.

- Chỉ là hội trưởng hội học sinh thôi.

Sau đó, vai phải Hiết Hổ nhận thêm một viên đạn nữa.

***

Hiết Hổ từ từ mở mắt, hơi thở đứt quãng khó nhọc. Đã bao lâu trôi qua, cậu không biết, viên đạn vẫn nằm sâu trong cơ thể, không được lấy ra. Hình như cậu đã mất ý thức một chút, cậu cố nheo đôi mắt mờ nhòe của mình, nhìn thế giới ngang tầm mắt.

Lúc này, cậu mới nhận ra, bản thân đang bị treo ngược trên một thân cây xà cừ lớn.

- A, tỉnh rồi nè. Cậu ổn chứ.

Giọng nói ngọt ngào ấy va vào màng nhĩ ngứa ngáy. Việc bị thương còn thêm tư thế treo ngược khiến đầu cậu nhức buốt. Hiết Hổ tìm kiếm chủ nhân giọng nói, cuối cùng chạm tới màu vàng nhạt của ánh đèn pin, bàn tay bé nhỏ đang cầm nó thuộc về một cô gái, mái tóc cùng màu với ánh sáng khẽ lay động.

- Mày là ai?

Cậu nhấn giọng khó nhọc, lườm cô gái một cách gắt gỏng.

- Đừng khó chịu thế, chúng tôi muốn trò chuyện chút thôi.

Người con trai bên cạnh cô gái tiến lại gần, khuôn mặt đẹp quen thuộc lướt qua trí nhớ của Hiết Hổ. Đây là thủ phạm đã tấn công cậu khi nãy, cũng là chủ nhân của hai viên đạn kia.

- Nói chuyện kiểu gì mà treo ngược người ta thế hả? Chết tiệt! Thả tao ra!

Cậu vùng vẫy, nhưng cử động chỉ khiến cho vết thương rỉ máu, đành bất lực dừng lại.

- Đừng di chuyển mạnh, vết thương sẽ nặng hơn đấy. À, cứ gọi tôi là Thiên Bình.

Trái với lời nói chứa đựng quan tâm của mình, Thiên Bình đưa mũi súng ấn mạnh vào vết thương của Hiết Hổ, nở nụ cười kiêu hãnh.

- Mày nghĩ tao sẽ nói à? Cứ tra tấn thoải mái đi.

- Ai làm vậy chứ? Cậu chỉ cần nghe câu hỏi thôi. - Thiên Bình buông vũ khí, dùng khăn giấy lau chút máu dính phải từ vết thương, ở nơi đầu súng rồi nhét nó vào túi áo của Hiết Hổ. - Để nhờ nhé, tại ở đây không có "thùng rác".

Hai chữ "thùng rác" được nhấn mạnh, ánh mắt hắn chứa vô số tia khinh bỉ, ngay cả tâm trí mơ hồ của Hiết Hổ cũng có thể nhận ra điều đó. Hắn nắm tóc cậu, ghì mạnh vào lớp vỏ gỗ cứng cáp sần sùi.

- Câu hỏi đầu tiên đây...

Sau khoảng ba mươi phút, màn tra hỏi cũng kết thúc. Nhưng Hiết Hổ không rõ có phải tra hỏi không nữa. Cậu không trả lời, và đối phương cũng không dùng hình để ép khẩu. Thực lòng mà nói chỉ có Thiên Bình đặt câu hỏi, đây còn không phải cuộc trò chuyện.

Cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai.

- Này chúng mày làm gì tao thế hả?

- Trò chuyện. - Thiên Bình trả lời cộc lốc một cách khó hiểu.

- Đừng có đùa.

- Là trò chuyện mà, chỉ là với tâm thức của cậu. - Sư Tử nói chen vào, ánh mắt nhìn Hiết Hổ đầy hàm ý. - Cậu còn nghe thấy tiếng nhạc chứ?

Tiếng nhạc? Hiết Hổ bật cười, con bé này nói nhăng cuội gì? Trong rừng sâu này thì kiếm đâu ra nhạc.

Kiếm đâu ra?

Như nhận ra điều gì đó, Hiết Hổ nhắm chặt hai mắt, mọi sự tập trung dồn vào não bộ. Và rồi, cậu rùng mình khi cảm thấy có thứ âm thanh réo rắt vang lên trong nhận thức.

Tại sao đến bây giờ mới có thể nhận ra điều này?

- Mày, là cái thứ gì vậy?

Khi mà đôi mắt Hiết Hổ chạm tới con ngươi đỏ rực của cô nhóc, toàn thân cậu nổi lên một cảm giác nhức nhối khó tả. Hai con ngươi ấy rõ ràng đang nhìn vào cậu, nhưng không thực sự nhìn cậu. Giống như một chiếc máy khoan, xoắn lại đào sâu trong từng lớp, từng lớp linh hồn, moi móc mọi suy nghĩ.

Lúc này đây, Hiết Hổ cũng lờ mờ đoán ra được dạng năng lực của cô. Sư Tử dường như cũng đã nhận thấy điều đó, liền lùi ra xa, vừa vặn tới vị trí cậu có thể nhìn thấy toàn bộ cử động của mình. Sư Tử nắm lấy mép váy, làm điệu bộ cúi chào một cách rườm rà. Chỉ là với vẻ mặt của cô nhóc bây giờ, dáng vẻ ấy thực sự phù hợp.

- Rất vui được gặp cậu, tôi là Người Thổi Sáo.

Năng lực của Sư Tử cho phép cô có thể giao tiếp với suy nghĩ của mọi loài sinh vật sống, nói dễ hiểu thì nó giống với "độc tâm thuật". Đối với các loại động vật, hệ thần kinh cấp bậc thấp, cô còn có thể điều khiển được phần nào hoạt động của chúng, nhưng với ma sói, Sư Tử chỉ có thể khiến chúng từ bỏ ý định tấn công bản thân.

Về cơ bản là khiến cho những sinh vật không có trí khôn trở thành kẻ cùng phe với mình.

Hệ thần kinh càng phát triển, sự xâm nhập càng giới hạn, vậy nên đối với con người, năng lực này chỉ dừng ở mức độ nhìn thấu tâm trí. Ở đây, cô dùng một loại sóng âm đặc biệt tác động vào hệ thần kinh, miễn là đối phương không nhận thấy mức sóng này, thì xuyên suốt thời gian đó, cô sẽ hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của người kia.

Trí não con người không phải lúc nào cũng có thể nhận ra chính xác những chuyển động hay tồn tại ngay cạnh mình. Ví dụ như khi tập trung học, tiếng ve vang lên bên tai từ lúc nào không rõ, mặc dù đôi tai vẫn có khả năng nghe thấy chúng. Năng lực của Sư Tử cũng như tiếng ve đó, tranh thủ việc đối phương không để ý đến, lẳng lặng xâm nhập vào. Tất nhiên điều đó đồng nghĩa, khi "tiếng ve" kia bị phát giác, năng lực liền bị vô hiệu.

Vậy chỉ cần làm cho nó không bị phát hiện là được. Vai trò của Thiên Bình chính là như vậy, để cho Hiết Hổ hoàn toàn đổ dồn sự chú ý và đề phòng vào hắn. Mỗi câu mà hắn hỏi giống như thả một con sâu xuống mặt nước, bề mặt phía trên thì không hề gì, nhưng đàn cá bên dưới bắt đầu túm tụm lại. Khi bị hỏi, dù có trả lời hay không, thì đáp án hay những dữ liệu liên quan cũng sẽ thoáng qua tâm trí. Tất cả những suy nghĩ bị khuấy động đó của Hiết Hổ, đều sẽ bị Sư Tử đọc thấu.

- Rốt cuộc chúng mày định làm gì?

Hiết Hổ gào lớn, gân xanh nổi rõ trên mặt. Cậu đã bị chơi một vố đau đớn. Quan trọng hơn, nếu để kẻ bên cạnh thủ lĩnh biết được chuyện cậu để lộ bất cứ thông tin nào, hắn ta chắc chắn sẽ cho cậu nếm mùi địa ngục.

- Này, chúng mày nghĩ sẽ yên ổn nếu biết những chuyện đó sao?

Cậu hét mà như đang than thở, giọng điệu càng nghe giống với lời cầu xin.

- Vậy mày chết luôn ở đây đi nhé.

Nòng súng lạnh toát đè lên cổ. Thiên Bình đổi giọng, gương mặt không còn sót lại một chút cảm xúc nào. Ngón tay trên cò súng ấn xuống dứt khoát.

Tiếng "cạch" vang lên rỗng tuếch, không một viên đạn nào bay ra.

- Đồ thảm hại.

Dứt lời, Thiên Bình dùng khẩu súng đập vào thái dương của Hiết Hổ bằng một lực vừa đủ để cậu ta bất tỉnh.

- Em tưởng anh sẽ gϊếŧ cậu ta thật đấy.

Sư Tử đứng phía sau, che miệng cười khúc khích.

- Nhìn thái độ sợ hãi đó, không đến lượt chúng ta xử lý hắn đâu. À, có biết được thông tin gì không?

Sau câu hỏi đó là khoảng lặng kéo dài mười giây.

Mười giây đó là đủ để Thiên Bình biết thông tin hắn sắp biết sẽ chẳng tốt lành gì.

Dù xung quanh không có một ai, Sư Tử vẫn kiễng chân ghé sát tai hắn thì thầm một điều đó. Hắn cũng cúi thấp xuống, và rồi đôi mắt hắn bị phủ kín bởi sự kinh ngạc, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, vọng lên âm thanh cao vυ't giữa màn đêm đen đặc.

Khóe miệng hắn, một lần nữa nhếch lên tạo thành nụ cười khó hiểu.