Trong kí ức của Kim Ngưu, bầu trời hôm đó cũng đẹp như hôm nay.
Trong xanh vời vợi, chẳng bao giờ chịu đồng cảm với tâm trạng con người.
Một ngày nào đó hào hứng đi chơi thì lại đổ mưa.
Một ngày nào đó khô khan thì lại nóng nực.
Khi ta đang hạnh phúc với cuộc sống thì một ai đó trên thế giới đang phải dằn vặt đau khổ.
Khi một ai đó đang tận hưởng hạnh phúc thì ta lại phải đón nhận đau khổ.
Điều công bằng duy nhất thần linh dành cho con người là khi họ gặp bất hạnh hay mất mát, ngài sẽ không cứu giúp một ai.
"Mẹ xin lỗi, Kim Ngưu."
"Xin lỗi con."
"Ta xin lỗi cháu."
Làm ơn đừng xin lỗi.
Tại sao mọi người lại xin lỗi chứ?
Là lỗi của con mà.
Đáng lẽ con không nên được sinh ra.
◇◇◇
Tháng ba là khoảng thời gian khí trời vô cùng dễ chịu, không quá lạnh mà mang theo sự ấm áp của những tia nắng dịu dàng, không quá nóng nực mà mà mang theo sự tươi mát của những làn gió thoảng qua. Đây cũng là lúc mà các học sinh của học viện Thiên Hà hào hứng nhất, bởi chuyến đi dã ngoại kéo ba ngày. Chuyến đi này vốn là một sự kiện truyền thống của học viện. Khoảng hai đến ba tháng trước khi học sinh khối mười hai bước vào kì thi đại học vô cùng quan trọng, cả trường sẽ cùng tham gia vào chuyến dã ngoại, như một cách để tăng tinh thần đoàn kết và tạo kỉ niệm. Tất cả học sinh ba khối sẽ được trộn lẫn với nhau tạo thành lớp thực tế theo hình thức ngẫu nhiên. Một mẩu giấy sẽ được đặt trong ngăn bàn của mỗi bạn, trên đó có một con số bất kì trong khoảng từ một đến năm mươi, tương ứng với năm mươi lớp thực tế, mỗi lớp gồm ba mươi học sinh tổng hợp của cả ba khối.
Và đích đến của chuyến đi lần này là đảo Hoàng Đạo.
- Mong các em sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ.
Đó là những lời cuối cùng trong bài phát biểu dài, dài và siêu dài của hiệu trưởng học viện. Khuôn mặt ông được chiếu trên màn hình lớn được đặt ở trong du thuyền. Năm nào cũng như năm nào, các học sinh đều phải ngồi nghe bài phát biểu này trước khi thuyền tới đích. Tất nhiên, dù đó là đoạn ghi hình được phát trực tiếp, nhưng cũng chẳng ai nghiêm túc ngồi nghe.
Thầy hiệu trưởng là một người kì quặc hết phần thiên hạ. Đó là lời mà học sinh học viện truyền miệng nhau. Xung quanh thầy có rất nhiều câu chuyện đồn thổi quái dị. Tin đồn đầu tiên, thầy không bao giờ ra khỏi phòng, cách duy nhất để gặp thầy là đến tận văn phòng làm việc. Câu chuyện thứ hai, thầy hiệu trưởng thực ra từng là một nhà đối ngoại tài ba, như đã thấy, thầy ấy dành toàn bộ thời gian trên du thuyền này để nói bài phát biểu của mình, mỗi năm một lần, và nội dung thì không bao giờ lặp lại. Câu chuyện thứ ba, liên quan một chút đến câu chuyện thứ nhất. Thầy hiệu trưởng có hứng thú với người cùng giới, đôi khi có thể nghe thấy giọng nói kì lạ của một người đàn ông khác từ trong văn phòng. Còn rất nhiều tin đồn khác nữa nhưng ba câu chuyện trên là ba câu chuyện nổi tiếng nhất.
- Còn có tin đồn thầy ấy dắt người tình vào văn phòng hiệu trưởng làm "chuyện đó".
Ma Kết ghé sát vào tai Bảo Bình nói nhỏ. Vẻ mặt trông vô cùng nghiêm trọng.
- Anh lại nhồi thông tin quỷ quái gì cho người khác vậy?
Xử Nữ từ xa tiến lại, trên tay nó là một vài hộp pudding lấy từ nhà ăn, bên cạnh là Kim Ngưu cũng cầm số lượng tương tự.
Du thuyền cũng giống như một khách sách sạn nhỏ, nghe bảo thầy hiệu trưởng dựa vào quan hệ mà thuê được với giá khá tốt. Hơn nữa thầy còn hỗ trợ phần nào chi phí cho các học sinh.
- Có tin đồn thầy là tỷ phú ngầm.
Dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm lý do thật sự, họ chỉ quan tâm lợi ích nhận được như nào mà thôi. Ma Kết nhận lấy hộp pudding từ tay Xử Nữ rồi cho lên miệng. Vì thua trò chơi mà nó và Kim Ngưu phải đi lấy đồ ăn cho cả hội.
Gọi là hội thì không đúng lắm. Sau đêm Huyết Nguyệt đó thì họ đã dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Người ta vẫn bảo cùng vượt qua khó khăn sẽ gắn kết con người, nhưng cũng chỉ dừng ở mức dễ dàng nói chuyện, tuyệt đối không phải bạn thân.
Sau khi rời du thuyền, họ sẽ tách ra đi theo lớp thực tế của mình. Xử Nữ, Kim Ngưu, Bảo Bình chung một lớp. Song Ngư, Bạch Dương chung một lớp, và theo danh sách của họ còn có cả Song Tử và Thiên Yết. Ma Kết và Sư Tử chung một lớp, còn Nhân Mã và Thiên Bình có vẻ ở hai lớp riêng. Mặc dù phân chia như vậy, nhưng thực chất cũng chỉ có tác dụng để thầy cô điểm danh và quản lý, còn dụng ý để mọi người trong học viện cùng kết bạn của thầy hiệu trưởng thì hoàn toàn không được để tâm. Khi đến nơi, ai cũng sẽ tản ra và đi chơi theo nhóm của mình, miễn là cuối ngày về đúng lớp, còn lại sẽ không bị bắt bẻ.
Theo lời Kim Ngưu, Cự Giải đã không tham gia vào chuyến đi lần này.
Sau khoảng mười phút, tiếng còi tàu vang lên. Màu xanh lục của hòn đảo hiện ra trước mắt họ. Thuyền đã cập bến. Xử Nữ lục đυ.c kéo chiếc vali xuống. Nó nhìn xung quanh, có rất nhiều học sinh đang tụm thành nhóm, rất nhiều khuôn mặt, nhưng nó không thể nhận ra một khuôn mặt nào, vốn họ chẳng quan hệ gì với nó. Xử Nữ vốn rất ghét những chuyến đi như vậy, nhưng việc đi thực tế với trường được coi như nghỉ phép, nó sẽ không phải đi săn.
- Này, đi thôi, chờ gì nữa?
Nó ngẩng đầu lên, ở đó là Kim Ngưu và Bảo Bình.
À, nó suýt quên mình giờ chung nhóm với hai người họ.
Chiếc vali màu đen được kéo trên mặt đường tạo thành những âm thanh lạo xạo nối tiếp nhau không dứt.
- Anh ta nổi tiếng thật đấy nhỉ?
Từ phía sau, Xử Nữ nói nhỏ với Kim Ngưu, đồng thời đưa mắt liếc nhìn cảnh tượng Bảo Bình đang được mấy cô gái khác vây quanh bắt chuyện. Dù vẻ ngoài không thể nổi bật bằng người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, nhưng cậu cũng mang khuôn mặt ưa nhìn, cộng thêm việc vừa chuyển tới không lâu đã có thể đứng nhất về học lực, vậy nên không một nữ sinh hay thậm chí là nam sinh nào là không biết đến.
Ở đời ấy mà, dù những chuyện khác có tệ đến đâu, chỉ cần có thể giành vị trí số một tại một lĩnh vực hay phạm vi nào đó, tự nhiên sẽ trở nên nổi tiếng. Dù biết rõ điều đó, nhưng Kim Ngưu vẫn không thích phải chứng kiến cảnh này một chút nào. Xử Nữ nhìn khuôn mặt không vừa lòng đó của cô, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Quả nhiên nó nghĩ đúng rồi.
Con người rất dễ sa vào lưới tình. Một lời nói, một nụ cười, thậm chí là một ánh mắt cũng dễ dàng khiến trái tim rung động. Tình yêu có thể bắt đầu từ ấn tượng về sự trái ngược, cũng có thể là về sự tương đồng.
Cảm xúc là thứ tùy tiện nhất trên đời.
Kim Ngưu không tin vào sự cứu rỗi. Cô không thể cứu được ai, không ai có thể cứu cô, và cô cũng không thể cứu chính mình.
Trước đây là vậy, hiện tại là vậy, và tương lai có lẽ vẫn sẽ là như vậy.
Vậy mà ngày hôm đó người ấy đã cứu cô, nhưng vẫn có thể cứu chính mình, hơn nữa còn cứu tất cả.
- Chị thích anh ấy phải không?
Xử Nữ nghiêng người, chắp hai tay về phía sau, hỏi với giọng ngọt ngào và hồn nhiên.
Kim Ngưu cứ nghĩ mình sẽ đỏ mặt và nổi đóa lên sau câu đó, nhưng trái tim cô lúc này lại chỉ như thủy triều bình lặng, từ từ dâng lên, lấp đầy hang động trống rỗng.
Rồi lại nhanh chóng rút đi.
Câu trả lời đâu có quan trọng.
- Tôi không được phép ở bên cạnh bất cứ ai, bởi tôi sẽ lôi họ xuống vực sâu cùng mình mất.
Mãi đến sau này, Xử Nữ mới có thể hiểu được những lời khi đó của cô.
Sau khi đã ổn định phòng khách sạn, học sinh có thể tự do tham quan ở những địa danh gần. Vốn có hẹn với cả Bạch Dương và Song Ngư, nhưng hình như lớp thực tế của họ gặp vấn đề gì đó về phòng ở, thành ra lúc này chỉ còn mỗi Kim Ngưu và Bảo Bình. Lúc đầu, bốn người được gắn kết bởi mệnh lệnh giám sát Bạch Dương của Già Làng, nhưng tới thời điểm này, việc họ đi cùng nhau gần như không còn vì lý do ấy nữa.
Hai người cùng đứng dưới tán cây, lặng nghe tiếng gió lao xao không một lời qua lại.
Kim Ngưu bắt đầu thấy ngại ngùng trước những ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng hai chân cô dường như đã hóa đá. Tất cả là tại Xử Nữ, nếu con bé đó không nói ra mấy câu hỏi thừa thãi kia, giờ cô đã có thể dễ dàng gạt bỏ cảm xúc của mình ra chỗ khác.
- À, thì, chúng ta cứ đi trước nhé.
Cuối cùng Bảo Bình cũng mở lời cứu nguy. Cậu mở tấm bản đồ du lịch ra, nhìn một lượt những địa điểm, cậu không muốn tới nơi quá đông người, bởi bị chú ý sẽ rất phiền toái.
- Kim Ngưu, muốn xem hải đăng không?
- Giáo viên bảo không được đi xa mà. - Kim Ngưu uể oải đáp lại, giọng điệu chẳng có chút hứng thú nào.
- Về đúng giờ sẽ không ai biết đâu.
Bảo Bình nở một nụ cười mà cô không thể từ chối.
Cái thứ cảm xúc phiền phức này, cô thầm trách móc chính trái tim của mình.
Ngọn hải đăng nằm phía tây hòn đảo, ngay cạnh một bãi đá lớn. Sóng biển vỗ từng hồi mạnh mẽ, như thể muốn phá tung những tảng đá lớn sẫm màu đang dính chặt lấy nhau. Chưa được, nó lại lùi ra xa rồi đổ xô tới một lần nữa. Bãi đá có lẽ đã từng lớn hơn rất nhiều, nhưng đã bị sóng biển bào mòn đi, rồi đến một ngày xuân nào đó như hôm nay, nó sẽ chẳng còn tồn tại trên vùng biển này.
Nghe bảo ngọn hải đăng này đã được xây dựng từ thế kỉ XIX. Vậy là nó đã đơn độc đứng tại đây, chứng kiến một phần của thế giới này suốt thời gian dài như vậy. Với độ cao khoảng 180 feet, đèn hiệu của tòa kiến trúc này sẽ sáng lên theo chu kì mười giây một lần, để cảnh báo cho tàu thuyền về rặng san hô khổng lồ nép mình ngay gần bãi đá.
Kim Ngưu đặt bàn tay lên mặt tường gạch của ngọn hải đăng, gió biển thổi tới, lớn vô cùng. Cô cẩn thận đặt chân lên từng mỏm đá chênh vênh. Bọt biển tung lên một màu trắng xóa, tựa như vải ren của váy cô dâu, phất lên lộng lẫy, rồi tan vào bầu trời xanh thẳm. Màu xanh đại dương và màu xanh bầu trời, vốn là cùng một họ màu, vậy mà lại đem đến cảm giác vô cùng đối lập. Bầu trời xanh một màu thật bình yên và dịu nhẹ, còn màu xanh của biển thì mạnh mẽ và táo bạo. Những giọt nước đến từ đại dương đọng trên mỏm đá ngay dưới chân Kim Ngưu, bọt nước dính lại với nhau rồi vỡ tan bỗng khiến cô nhớ đến câu chuyện về nàng tiên cá.
Kì thực, Kim Ngưu từng nghĩ nàng tiên cá thật ngu ngốc, nàng ta vốn có thể đâm hoàng tử bằng lưỡi dao mà phù thủy tạo ra để có thể trở lại thủy cung, vậy mà lại lựa chọn tan thành bọt biển.
Nhưng giờ cô có vẻ lại cảm thấy đồng cảm với quyết định đó.
- Này sao trông em chán nản thế? Anh tưởng con gái rất thích mấy khung cảnh thơ mộng như này.
Bảo Bình nhìn cô, mái tóc cậu khẽ bay theo chiều gió.
- Thơ mộng hay không thì cũng chỉ là cảnh không phải sao?
Cô trả lời qua loa, ánh mắt nhìn ra biển.
Thế giới và con người, suy cho cùng cũng giống nhau.
Đâu đó trên thế giới tàn nhẫn luôn sẵn sàng chà đạp lên người ta này, vẫn có những khoảnh khắc rất đẹp. Cũng giống như con người, bên trong trái tim héo rũ và chằng chịt tổn thương vẫn có thể sinh ra cảm xúc yêu thương.
Chỉ là vẻ đẹp ấy không thể thay đổi được bản chất của thế giới. Vậy nên, liệu cảm xúc ấy có thể thay đổi được con người?
- Này. - Cô quay sang phía cậu, ánh mắt vẫn không có chút nào là hứng khởi. - Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.
Lúc này, cô đột nhiên nhận ra việc xưng hô giữa mình và Bảo Bình đã thay đổi từ lúc nào không hay, mà không chỉ mỗi cậu, cả với Bạch Dương và Song Ngư cũng thế.
Nhưng rồi, câu chuyện mà cô chuẩn bị kể đây nhanh chóng thế vào suy nghĩ ấy.
- Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một vị vua, ngự trị một vương quốc. Một ngày nọ, một lời tiên tri ban xuống, rằng sau mười năm nữa, vị vua sẽ băng hà ngay tại cung điện, và triều đại đó cũng sẽ khép lại.
Giọng nói của cô tan vào trong gió, quấn lấy từng cơn sóng biển.
- Sợ hãi trước lời tiên tri, mười năm sau, nhà vua đã bỏ lại cung điện của mình, chạy trốn vào rừng sâu, lang thang nhiều ngày ở đó.
- Rồi chuyện gì xảy ra?
Bảo Bình hỏi cô.
- Nhà vua cuối cùng vì đói mà phải ăn trái cây rừng, nhưng đáng tiếc là lại ăn phải quả độc, nên ngài đã qua đời ngay sau đó.
- Nhạt nhẽo quá vậy.
Nếu phải để lại đánh giá cho cái kết của câu chuyện, đó hẳn là từ phù hợp nhất.
- Câu hỏi đây, bài học rút ra là gì?
- Ừm, không nên ăn uống linh tinh nếu không rõ nguồn gốc à?
Thật là một câu trả lời vô cùng thực tế và khoa học, phù hợp với cái mác thiên tài.
- Cũng đúng, nhưng không phải ý nghĩa của cả câu chuyện.
- Vậy thì là gì?
- Nhà vua đã trốn khỏi lâu đài, nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi thiên mệnh. Ngài ăn để sống, nhưng rồi lại chết vì mục đích đó.
Nước biển ngấm qua lớp vải da của đôi giày màu be, nước biển mặt chát chạm vào da thịt cô. Mặc kệ cảm giác lạnh tái và ẩm ướt truyền đến từ đầu ngón chân, miệng cô vẫn bật ra những ngôn từ như đang đọc thoại.
- Nếu không ăn trái cây liệu ngài có thể sống không? Có lẽ có, nhưng cũng chẳng lâu. Bởi số mệnh của ngài đã dừng tại đó, để lịch sử tiếp tục. Có thể ngài sẽ chết đói, hoặc trượt chân ngã xuống vực sâu, hoặc gặp phải thú dữ.
Nhà vua vẫn băng hà, không theo cách này thì cách khác, và triều đại đó cũng chấm dứt.
Cuối cùng, mọi chuyện vẫn sẽ giống với lời tiên tri.
Mệnh không phải thứ con người có thể dễ dàng chống lại, bởi nó rất mơ hồ, người ta không thể chống lại một thứ gì đó trong khi còn không có hình dung cụ thể về nó.
Đó là những gì Kim Ngưu đã nghĩ.
- Em cho rằng số mệnh chi phối hoàn toàn con người sao?
Giọng Bảo Bình vang lên bên cạnh.
- Trước đây em không hoàn toàn nghĩ vậy, nhưng gần đây, càng ngày em càng dễ tin vào nó.
Cô nhìn khoảng không trước mặt, nhìn những con hải âu lớn đang sải cánh trên bầu trời. Dù bay cao đến đâu, chúng vẫn không thể thoát khỏi bầu trời, không thể rời khỏi hành tinh này.
- Khi muốn trốn tránh hiện thực, khi chẳng tìm ra ai để mà đổ lỗi, người ta sẽ đổ do chúa, do thần linh muốn vậy, do vận mệnh...
Kim Ngưu bất giác nhìn sang cậu, Bảo Bình lộ ra vẻ suy tư. Đối với cậu, vận mệnh không phải cái có thể tin hay không, mà là cái muốn tin hay không. Người ta chỉ tìm đến cái gọi là vận mệnh khi tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát, để rồi tìm kiếm cách lý giải chúng. Người có niềm tin mãnh liệt vào mệnh như vậy, nếu không phải kẻ theo đạo, thì chỉ còn một lý do khác mà thôi.
- Hiện thực em muốn trốn tránh là gì vậy?
Kim Ngưu luôn miệng nói rằng thế gian không tồn tại sự cứu rỗi, vậy nên phải có lý do sinh ra quan niệm đó.
- Chẳng gì cả.
Cô giấu ánh mắt của mình khỏi cậu.
Vô ích thôi.
Rất nhiều người đã thất bại rồi.
Cô không thể để ai phải chết nữa.
- Về thôi.
Cô quay người, men theo lối cũ. Sự thông minh của Bảo Bình thật đáng sợ, chỉ với câu chuyện đó thôi mà cũng nhìn ra vấn đề. Suýt chút nữa đã khiến cô đã buông bỏ quyết tâm của mình.
Không được kéo ai vào chuyện này nữa, cô siết chặt nắm tay, giữ chặt mọi cảm xúc, giam cầm nó lại.
- Kim Ngưu, cẩn thận!!!
Âm thanh cảnh báo đó chạm đến tai cô quá muộn màng.
Mặt đất dường như xoay chuyển, chính xác mà nói thì cơ thể cô đang nghiêng về phía sau, không có thứ gì chống đỡ.
A, cô quên mất đá ở đây vì nước biển nán lại mà trở nên rất trơn.
Cô thấy Bảo Bình chạy về phía mình, rồi tầm mắt cô đối diện với bầu trời.
Nếu ngã từ độ cao này thì cũng chẳng chết được, cô thầm tính.
Bất ngờ, cơ thể Kim Ngưu được giữ lại bởi một bàn tay thô ráp. Mùi thuốc lá thoảng qua, cô lập tức để ý đến bao thuốc đang gài ở túi áo người trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc chiếc áo phông lớn, trông không giống ngư dân. Có lẽ cũng là khách du lịch.
Người đàn ông dùng một tay giữ và kéo cô lên, dường như không hề mất sức.
- Cháu không sao chứ?
- Không...không sao ạ. Cháu cảm ơn.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, thật sự rất cao. Hơn nữa, ở ông ta có gì đó khiến cô cảm thấy quen thuộc.
- Hai cháu là khách du lịch trong tour của học viện gì đó phải không, nơi này rất nguy hiểm, giáo viên có cho phép không vậy.
Kim Ngưu chỉ biết im lặng bối rối, họ đã lén lút tới đây mà.
- Bọn cháu chỉ đến xem thử thôi ạ, bọn cháu đang định về luôn đây.
Bảo Bình chạy tới lấp liếʍ bằng một câu trả lời nửa vời, cậu cầm tay Kim Ngưu kéo về phía trước, rời xa khỏi người đàn ông lạ mặt. Nếu bị ông ta nhớ mặt rồi báo cho giáo viên thì họ sẽ gặp rắc rối lớn.
- Nhớ giữ tay cô bé chặt vào, nếu không cô bé sẽ bị ... cuốn đi mất đấy.
Giọng nói đó vang lên cùng lúc với khoảnh khắc sóng lao mạnh vào bãi đá, vài từ ngữ không rõ vì thế mà bị cuốn trôi đi, hay do người kia cố tình nói nhỏ.
- Gì cơ ạ? - Bảo Bình quay lại, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.
- Ý ta là sóng, sóng ở đây rất to.
Dứt lời, người đàn ông liền nở một nụ cười hiền hậu.