Werewolf - Săn Sói

Chương 26: Đột nhập

Thiên Bình ngồi trên xe buýt, lật xem lại một lần nữa những bức ảnh.

Hắn nhìn kẻ mang đôi mắt hổ phách mà gã đàn ông đã chỉ, trông cũng chỉ trạc tuổi hắn.

Lúc này hắn bỗng nhớ đến cuộc gọi nhỡ kia, liền mở điện thoại lên, ấn vào một dãy số. Chiếc xe hoàn toàn không có khách, ngoài hắn chỉ có độc nhất một người tài xế. Âm thanh tút tút vì thế mà trở nên lớn hơn bao giờ hết.

- Alo, ban nãy là cậu gọi hả?

Giọng điệu Thiên Bình dường như trở nên thoải mái hơn một chút.

- Này, sao anh lại gọi bằng số di động.

- Anh mới thay sim rồi, ai mà biết trong lúc để điện thoại ở đó có bị làm gì không. Cậu gọi có vấn đề gì?

- Tại Sư Tử bảo không liên lạc được nên em gọi thử. Đó là nơi như nào mà anh đến một mình chứ, còn không bảo với em một câu.

Giọng người kia có vẻ đang trách móc, hắn nghe mà bật cười.

- Cũng không có gì, tiếc là không tìm được thông tin về Mắt Hí. Nhưng tìm ra vài cái hay ho khác. À, cậu biết Lucifer không?

- Lucifer? Nếu nói đến ác quỷ, thì hắn là tội đồ kiêu ngạo, một thiên thần sa ngã. Còn nếu là tên người thì em không biết.

- Kiêu ngạo à? Là ý đó sao? - Ánh mắt Thiên Bình nhìn như đang suy xét. - Anh sẽ gửi bản pdf đống tài liệu này cho cậu, xem thử đi.

- Này, anh nói gì dễ hiểu hơn được không?

Tiếng than phiền vang lên qua màn hình điện thoại, nhưng không hề khó chịu.

- Đọc tài liệu cậu sẽ hiểu.

Dứt lời, hắn ngắt kết nối cuộc gọi. Trở lại màn hình danh bạ, hắn ấn tìm lịch sử cuộc gọi.

[Bạn chắc chắn muốn xóa lịch sử không?]

Không chút do dự hắn ấn vào [Yes].

Móc từ trong túi áo chiếc sim cũ, Thiên Bình đứa tay ra khỏi cửa sổ, vò nát nó bằng hai ngón tay. Những mảnh vụn rơi xuống mặt đường nhanh chóng bị gió thổi tung, hòa lẫn với vô số hạt bụi.

Vừa trở về dinh thự, hắn đã thấy quản gia đứng ở cửa, thật không ngoài dự đoán.

- Thiếu gia, tôi không liên lạc được với điện thoại của cậu.

Ông ta nói đúng những gì Thiên Bình đang nghĩ.

- Điện thoại gặp chút vấn đề, tôi mang đi sửa thì họ bảo sim hỏng, nên thay rồi, đây là số mới.

Hắn ném điện thoại về phía quản gia, ông ta kiểm tra gì đó rồi nhập số của mình vào.

- Vấn đề gì vậy? Cậu có thể sai lũ gia nhân mà.

Thiên Bình nghiến răng trong một khắc, song hắn vẫn quay lại với vẻ tươi cười.

- Khỏi đi, chuyện đó cũng đâu nặng nhọc gì, tôi có thể tự làm. Sư Tử đâu rồi?

- Cô ấy đang ở trong phòng của mình.

- Ông cứ mượn điện thoại con bé xác nhận đi, xem khi nãy có đúng là không liên lạc được với tôi không.

Hắn phẩy tay rồi bước vào cổng, người quản gia cũng theo sau. Cả hai không nói một lời.

Trên đoạn đường ngắn của trang viên, Thiên Bình không một lần quay đầu lại.

***

Thiên Yết đứng trước quán cà phê trong ngõ, ánh đèn không hề được bật lên. Hắn nhìn qua cửa kính, đóa hoa cắm trong lọ đã úa tàn, những cánh hoa rụng xuống đầy sàn gỗ, thâm lại thành màu nâu u ám. Mạng nhện chăng qua những khe tủ, bám đầy vào cốc chén.

- Thiên Yết?

Hắn quay lại, theo lời gọi từ phía sau.

- Bao lâu rồi cô không mở quán vậy?

- À, thì, từ đợt đó. Em không có tâm trạng.

Song Tử cười gượng.

- Anh đến uống chocolate sao? Nhưng hôm nay...

- Không, tôi đến tìm cô.

Khuôn mặt Song Tử liền biến thành kinh ngạc.

Lúc này cô bỗng nhận ra, cô không còn cảm thấy sợ người con trai này nữa.

- Vừa đi vừa nói nhé.

***

Thiên Yết đưa cho Song Tử một lon latte mua từ máy bán hàng tự động. Tiếng lon nước nặng trịch rơi xuống hóa ra cũng không to như cô nghĩ. Bởi là người có khả năng pha chế, Song Tử chưa bao giờ mua nước theo cách này.

- Có chuyện gì không ạ?

Cô bật nắp lon, mùi latte công nghiệp tràn vào khứu giác, rồi cô nhấp thử một ngụm, cảm nhận vị đường hóa học ngấm trên đầu lưỡi.

- Tên nhóc Nhân Mã đó thế nào rồi?

Thiên Yết hỏi một câu cô không ngờ tới, nhưng cũng chẳng phải vì lo lắng, chỉ là mở đầu mà thôi. Hắn đi dọc vỉa hè vắng bóng người qua lại, Song Tử cũng bước đi theo hắn.

- Cậu ấy vẫn bình thường, vết thương đã lành rồi.

Cô đáp lại một cách tự nhiên. Ngay cả lúc này, nụ cười của cô vẫn thật hoàn mỹ. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn vì thế mà lại dâng lên.

- Cậu ta không nói gì thêm sao?

- Vâng.

Thiên Yết uống một ngụm nước, đúng như Sư Tử nói, Song Tử không hề biết gì cả.

- Này, có thể hơi khó tin, nhưng Nhân Mã đang nói dối cô đấy, cả Sư Tử và Thiên Bình nữa.

Hắn cố gắng nói một cách dễ nghe nhất, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt ra những ngôn từ cứng nhắc chẳng khác gì bình thường.

- Vâng, em biết.

- Hả?

- Anh nghĩ em đã chơi với cậu ấy bao lâu rồi chứ? Cậu ấy giấu được ai chứ không giấu được em đâu!

Song Tử hãnh diện chống hai tay vào hông nói một cách tự hào. Đúng là phí công hắn lo rằng cô sẽ bị tổn thương.

- Nhưng em không biết cậu ấy giấu em việc gì. Hẳn là liên quan đến Cự Giải đang mất tích. - Cô nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi thị trấn và bầu trời hợp thành một, đường chân trời.

Nói đến đây, Song Tử bỗng cảm thấy nặng lòng. Cả hai người bạn thân, người thì im lặng, người thì biến mất. Cô không biết gì cả. Song Tử cũng muốn hét lên rằng hãy nói cho tớ hiểu với. Nhưng kẻ luôn giấu đi con người thật của mình như cô thì lấy đâu ra tư cách đòi hỏi điều đó.

- Cô không tìm hiểu sự thật sao?

Hắn hỏi cô.

- Anh biết không, dù chơi với nhau lâu như vậy, nhưng em không hề biết trước đó cậu ấy từng gặp chuyện gì. Cậu ấy từng ở trại trẻ mồ côi, nhưng vì lý do nào đó mà một mình chuyển tới nơi này. Em chưa từng thắc mắc lý do đó là gì.

Vị latte trong miệng bỗng trở nên đắng chát.

- Cậu ấy cũng chưa từng hỏi về chuyện của em.

Mối quan hệ này, tồn tại chính bởi vì không cần sự thấu cảm.

Cả hai đều ngầm hiểu điều đó.

Nên có chuyện gì, thì đừng cố để tìm kiếm nguyên do. Đôi khi cách để duy trì một mối quan hệ chính là đừng đào quá sâu vào thế giới của đối phương. Bởi nếu làm thế, một người dù thân quen đến mấy cũng sẽ trở thành xa lạ.

Song Tử nhìn lên bầu trời trong vắt, bỗng cảm thấy thật giống mình. Vũ trụ có vô số ngôi sao, chúng vẫn ở đó, chẳng chạy đi đâu. Chỉ là vào ban ngày, ánh sao bị vạn vạn lớp ánh sáng của mặt trời che lấp mất. Giống như bộ mặt thật của con người, vẫn ở đó, chỉ là bị hàng ngàn sự dối trá vùi dập, không thể tỏa sáng, không thể thoát ra.

- Em là một kẻ giả tạo.

Bởi vì Thiên Yết không nói gì cả, nên cô đã tự nói ra.

- Con người luôn coi khinh điều đó, trong khi chính họ cũng như vậy.

- ...

- Giả tạo thì sao chứ? Đó là cách người ta vẫn sống, đeo mặt nạ và lừa gạt thế giới, lừa gạt chính mình.

Quả là lời biện hộ rẻ tiền, Song Tử thầm nghĩ.

Thật may vì Thiên Yết không nói gì cả, hắn luôn như vậy, không bao giờ để lại bất cứ bình luận nào. Có lẽ hắn không thực sự quan tâm, hoặc tính cách hắn như vậy, đều không quan trọng. Nhưng Song Tử biết ơn điều đó, chính vì vậy cô mới có thể nói với hắn chuyện này.

- Bởi vì em là một kẻ giả tạo, nên em biết rõ lý do mà ai đó cố gắng che giấu câu chuyện của bản thân. Họ chỉ là sợ bị bỏ rơi và ruồng rẫy, sợ bị nỗi hổ thẹn nuốt chửng lấy mà thôi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mây trôi lờ đờ chậm rãi, đến mức khiến lời nói của cô bỗng trở nên thật tầm thường.

Đôi khi Song Tử thấy ghen tị với Thiên Yết, với Bạch Dương, hay với cả Xử Nữ.

Vẫn sống như vậy dù phải chịu đựng cô độc.

Vẫn sống như vậy dù phải trở thành thứ mà bản thân không thể hiểu.

Vẫn sống như vậy dù bị mọi người ghen ghét.

Không gánh nặng, không quan tâm, không gượng ép.

Còn cô, cô không thể sống như vậy.

Những lớp mặt nạ Song Tử tạo ra nặng vô cùng, càng đeo chúng lên, cô càng chìm xuống, càng đeo chúng lên, chúng sinh ra càng nhiều.

Để rồi bây giờ, cô chẳng biết nên dùng khuôn mặt nào để đón nhận sự thật về bạn bè mình.

Người ta nói gieo gió gặt bão quả cũng không sai.

- Này đọc đi.

Thiên Yết đột nhiên giơ một xấp tài liệu ra trước mặt Song Tử, đánh tan toàn bộ suy ngẫm đang lởn vởn trong đầu cô.

- Cái gì vậy?

- Sự thật.

Khuôn mặt Song Tử như hóa đá.

- Này, anh nghe em kể rồi còn gì, em không thể tự tiện tìm hiểu chuyện của Nhân Mã.

- Thì cái này này là tôi tìm ra chứ đâu phải cô.

Song Tử cứng họng, hắn nói thế mà cũng có lý sao?

- Thay vì lo sợ mối quan hệ đổ vỡ, thì tìm cách khiến nó không thể đổ vỡ chẳng phải nhanh hơn sao?

- Anh nói thì dễ lắm, phải làm sao mới được chứ?

- Muốn có giải pháp thì cần biết lý do.

Dứt lời, hắn nhét tập tài liệu vào tay Song Tử.

Họ ngồi lại tại cửa hàng đồ ăn nhanh, Song Tử lật những trang tài liệu. Dù cô đã nghĩ đến hàng chục lý do, nhưng cũng chẳng thể ngờ đến việc này.

"Cô đã sống trên cuộc đời này mười sáu năm mà tự tin hiểu rõ kẻ mình mới quen ba năm à?"

Thì ra những lời đó của Thiên Bình là ý này sao?

Những lời nói đó của hắn giờ vọng lại có sức sát thương lớn hơn bao giờ hết.

- Cô có biết gì về lý do Dược Sĩ hành động như vậy không?

Trước câu hỏi đó có Thiên Yết, đáng buồn và cũng đáng cười rằng cô chẳng biết gì cả, một chút cũng không.

Nhưng cô chắc chắn một điều.

Nhân Mã biết lý do, vậy nên cậu ta mới lựa chọn im lặng.

Hai người họ đều biết. Chỉ cô là không.

Bực mình quá, đây chính là lý do cô không muốn tìm hiểu chuyện này. Đáng ra cô không nên đọc thứ này, nhưng bởi đã đọc nên thật khó để lờ nó đi.

Đâm lao thì phải theo lao.

- Này Thiên Yết, anh muốn đột nhập nhà Cự Giải không?

Mất khoảng mười phút để hai người đến nhà Cự Giải, những tờ báo được nhét đầy hòm thư, rơi lả tả xuống mặt đường. Song Tử gom chúng lại rồi vứt vào thùng rác, dù sao cũng chẳng có ai đọc đến.

- Này, cô định phá cửa đấy à?

Cửa nhà Cự Giải dùng khóa số, loại khóa này không dễ để phá chút nào, trừ phi đạp bay cánh cửa này, không thì họ sẽ phải thuê thợ và chờ hàng tiếng đồng hồ.

- Em biết mật khẩu mà. - Song Tử hồn nhiên đáp lại.

- Cho người khác biết mật khẩu vào nhà? Cô ta bị ngốc sao?

- Anh nghĩ em sẽ đến nhà cậu ấy trộm đồ à?

Cô vừa nhập mật mã vừa than phiền, Thiên Yết theo lý mà quay mặt đi, hắn không có nhu cầu biết mật mã vào nhà người lạ. Tiếng xác nhận vang lên, cánh cửa tự động mở ra ngay sau đó.

Căn nhà phủ đầy bụi như thể đã bỏ hoang nhiều năm. Song Tử bật công tắc đèn bên cạnh tường nhưng chỉ có tiếng "tạch tạch" vang lên, có vẻ nguồn điện đã bị cắt rồi, dường như ba tháng qua căn nhà chưa từng được sử dụng đến.

Bước lên phòng Cự Giải, Song Tử kéo rèm ra, nhưng tiếc rằng căn phòng lại ngược hướng mặt trời, cộng thêm bây giờ đã là chiều muộn. Ánh hoàng hôn ít ỏi chiếu vào, nhuộm căn phòng sang màu tàn úa. Song Tử lẩm bẩm mấy câu xin lỗi dành cho cô bạn thân rồi bắt đầu tìm kiếm, có vẻ cô rất quen với căn phòng, nên không gặp chút khó khăn nào. Thiên Yết chỉ đứng nhìn cô lục lọi, hắn không thể tự ý chạm vào đồ của người lạ, hơn nữa còn là con gái.

Hắn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt bỗng bị hút vào một thứ.

- Đây là ai vậy?

Hắn chỉ vào bức ảnh đặt trên bàn. Cô nhóc trong đó không khó để đoán được chính là Cự Giải, nhưng bên cạnh còn có một người con trai.

- Đó là Cự Tước, anh trai của cậu ấy. - Song Tử trả lời, vẫn đang tìm kiếm gì đó.

- Anh ta giờ đâu rồi?

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào chàng trai trong ảnh. Nếu là người trong thị trấn, không lý nào hắn chưa từng gặp.

- Anh ấy qua đời rồi, khoảng ba năm trước.

Cánh tay đang đặt trên giá sách của Song Tử bỗng khựng lại.

Ba năm trước.

Là trùng hợp sao? Cô nghiêng đầu.

- Sao thế?

Thiên Yết lại gần cô.

- Ba năm trước, là khoảng thời gian Nhân Mã chuyển tới thị trấn này.

- Cùng cùng thời gian Cự Tước qua đời sao?

Song Tử gật đầu. Lúc đó cô không nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ, mọi chuyện dường như có liên quan.

Song Tử tìm trong đống tài liệu cũ, Cự Giải từng cho cô xem một thứ. Ở tận dưới cùng, cuối cùng cô cũng thấy nó. Một cuốn album. Cô lật xem từng trang cẩn thận. Đều là ảnh hồi bé của Cự Giải và Cự Tước.

Và rồi, mắt cô dừng ở một tấm ảnh cũ, đã ngả màu.

Đó là tấm ảnh Cự Tước, anh ta cầm trên tay một tờ giấy chứng nhận tình nguyện.

Song Tử lập tức lôi điện thoại ra, tìm trong thư viện ảnh, ngón tay cứ lướt không ngừng về quá khứ. Cuối cùng, dừng lại tại một bức ảnh xa xưa.

- Thiên Yết, nhìn này.

Trong ảnh là cô và Nhân Mã hồi tám, chín tuổi gì đó.

Cô đặt chiếc điện thoại lên trên tấm ảnh. Dù màu điện thoại và màu ảnh có chút khác nhau, nhưng Thiên Yết vẫn có thể nhận ra đó là cùng một địa điểm.

- Anh Cự Tước từng làʍ t̠ìиɦ nguyện ở cô nhi viện của Nhân Mã.

Họ rõ ràng có quen nhau. Nhân Mã chưa từng nói về chuyện này với cô. Nếu không có vấn đề gì, cậu ta đáng ra không cần phải giấu.

- Cô nhi viện đó ở đâu vậy?

- Ở trên thành phố.

Xa hơn Thiên Yết nghĩ, không thể tới đó bây giờ được.

- Khoan đã, nếu cô nhi viện tận trên thành phố, sao cô và Nhân Mã quen nhau được.

- Hồi trước, nhà em ở đó, sau đó em chuyển về đây sống với họ hàng, trước Nhân Mã một năm. À, tất nhiên bố mẹ em hiện vẫn đang sống trên thành phố.

Việc hiện tại bỗng nhiên lại liên quan đến quá khứ, khiến dòng hồi tưởng của cô bắt đầu trào dâng.

Những kí ức xinh đẹp.

Và cả những kí ức đau buồn.

- Cô không sống với bố mẹ à?

Sau câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng kéo dài.

- Có chuyện gì sao? - Thiên Yết hỏi thêm.

- À, anh vừa bảo gì sao? - Song Tử tỏ ra bối rối. - Em đang nhớ lại mấy chuyện của Nhân Mã.

- Không có gì.

Hắn nhìn khuôn mặt cô gái đang đong đầy ánh tà dương phiền muộn. Nếu đối phương đã không muốn kể, thì hắn cũng sẽ không tò mò.

- Có cách nào liên hệ được với cô nhi viện đó không?

- Nhân Mã bảo chỗ đó giải tán rồi.

Đó là chuyện duy nhất cậu đã nói với cô.

Nhưng lúc này, cô không biết có thể tin được không nữa. Có lẽ không, chắc chắn đó là lời nói dối. Cô nhi viện hẳn đã gặp chuyện gì đó.

- Em không rõ đã có chuyện gì, nhưng bây giờ nơi đó thành phòng triển lãm rồi.

Tất cả thời gian và sự kiện diễn ra đều trùng hợp đến mức đáng ngờ.

Đáng tiếc là, mọi cánh cửa đều đóng lại, không còn nguồn thông tin nào khác. Thiên Yết day trán, ánh mắt lộ ra vẻ chán nản. Vốn chỉ định tìm kẻ phá đám ngày hôm đó, vậy mà bây giờ lại thành giúp đỡ cô gái này khám phá câu chuyện về hai người bạn thân, hơn nữa kết cục chẳng thu lại được gì. Từ bao giờ mà hắn lại tự mình lao vào phiền phức như vậy chứ? Hắn lơ đễnh đảo mắt nhìn quanh căn phòng lần cuối, rồi toan trở ra ngoài.

Chân phải bỗng va phải thùng rác cạnh bàn học, giấy vụn trong đó đổ ập xuống sàn. Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một thứ vô cùng nổi bật, lẫn giữa đống giấy bỏ đi.

Một phong thư được dán cẩn thận, chưa có dấu hiệu mở ra, hoàn toàn tương phản với những thứ quanh nó. Vậy nên, hắn bất giác đưa tay nhặt lên.

- Song Tử.

Hắn chìa bức thư ra trước mặt cô. Song Tử nhìn những nét chữ nắn nót trên trang giấy màu hồng phấn. Hai mắt lập tức sáng lên.

Là chữ Cự Giải, cô chắc chắn điều này.

Nhưng nội dung trong đó, hoàn toàn không phải điều khiến cô vui vẻ.

Trong bóng chiều ngả nghiêng chạy khắp căn phòng, những con chữ bi thương như nhảy múa trên mặt giấy. Cả Song Tử và Thiên Yết chẳng thể bàn luận một lời nào về lá thư.