Werewolf - Săn Sói

Chương 25: Chợ đen

Chợ đen, cách định nghĩa dễ hiểu nhất là nơi buôn bán bất hợp pháp tất cả những mặt hàng bị cấm, thậm chí những mặt hàng vô nhân tính. Các giao dịch tại chợ đen đều là giao dịch ngầm, trốn thuế của chính phủ và trốn tránh pháp luật. Tuy cũng có những thứ hợp pháp như đồ quý hiếm, vé vip,... nhưng nó chỉ là số ít. Phần đông còn lại là hoạt động kinh tế bất hợp pháp, buôn người, giao bán thí nghiệm sinh học,... Người ta có thể mua được mọi thứ không thể tìm được ở thị trường nổi với mức giá cao ngất trời. Chính vì vậy, nó được coi là góc khuất lớn nhất, sâu nhất và đáng sợ nhất của xã hội loài người.

Không như chợ đen của con người, chợ đen của thợ săn phần khác vẫn nhiều hơn, nhưng cơ bản cũng là nơi rác rưởi không kém gì. Thứ chủ yếu được bán ở nơi này là thông tin. Mọi thông tin đều có thể được trao đổi chủ yếu bằng nanh sói, đôi khi là tiền bạc. Một thợ săn sẽ không thể sống đủ chỉ với nanh sói, họ cũng cần tiền, cũng tham lam của cải, cũng muốn tận hưởng khoái lạc. Và đây chính là nơi họ kiếm tiền. Nhận làm nhiệm vụ thay, mua thông tin về năng lực, buôn bán tất cả các mặt hàng bằng nanh sói, dùng nanh sói đổi lấy tiền, nhận ám sát hay thủ tiêu một ai đó, trao đổi với bất cứ hình thức nào, một nơi yêu thích của mấy kẻ chẳng ra gì.

Tất nhiên, nơi này vẫn tồn tại những việc có chừng mực.

Thiên Bình bước đi một mình trên con đường phủ bê tông nứt toác, tràn lan những loại thực vật dây leo. Chúng chui lên từ mặt đất, bò lổm ngổm như xúc tu một con quái vật khổng lồ đang hút dần sinh khí của thế giới. Bầu trời u ám, cuộn xoáy thành từng mảng màu nhợt nhạt. Rõ ràng là dưới lòng đất, vậy mà lại có bầu trời, không khó đoán ra đó là nhờ năng lực.

Thứ năng lực có thể kiến tạo nên nơi này rốt cuộc là thứ như nào?

Đi hết dải đường hẹp là tới ngã tư, trông không khác gì trên mặt đất, chỉ là nơi này không hề có phương tiện giao thông. Tất cả đều phải hoạt động đôi chân của mình. Đi thẳng theo hướng nam sẽ ra khỏi đường cái, dẫn đến một con ngõ nhỏ. Mùi hôi tanh qua những đường cống bốc lên, trải từ đầu đến cuối ngõ, như thế mấy nghìn năm qua nơi này chẳng được vệ sinh, mà có lẽ đúng là như vậy. Gió lùa qua những tường gạch tróc vụn bám đầy rêu ẩm ướt, bên dưới là những ngọn dương xỉ mọc ra hỗn loạn, trong bóng tối chẳng nhìn rõ màu xanh.

Hai bên đường là những hàng quán nối tiếp nhau, mùi thuốc, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Cùng là rượu, nhưng hầm rượu trên kia có mùi hương sang trọng hấp dẫn, còn thứ mùi đang ngự tại nơi này là thứ mùi thấp kém và thối nát đến cùng cực. Những kẻ ngồi bên đường nốc rượu, buông ra lời chửi bới gì đó, khắp người xăm trổ, có kẻ cơ thể đầy sẹo lồi, trông còn chẳng giống con người.

Nếu phải tưởng tượng ra một thế giới hậu tận thế, có lẽ không khác nơi này là bao.

Thiên Bình dừng chân tại một tòa nhà hai tầng hình trụ. Hắn bước vào, bóng đèn neon màu đỏ khó chịu chiếu đầy căn phòng. Một ông lão đang nằm trên sofa đọc báo, những lon bia rỗng lăn lóc trên mặt bàn, thùng rác bên cạnh chứa đầy xương gà chưa được gặm sạch, nhưng tuyệt nhiên không có con ruồi nào bén mảng đến. Nhìn thấy Thiên Bình, lão đứng dậy, mái tóc xoăn dài quá gáy, phần phía trên được túm lại, lộ ra bên vai trái là một vết sẹo dài, có vẻ là do kiếm. Qua những nếp nhăn trên khuôn mặt, có lẽ lão ta đã ngoài sáu mươi hoặc bảy mươi. Lão đặt gọn tờ báo lên bàn, mặc cho nước thấm ướt mặt giấy, rồi mở cửa tủ bên cạnh lấy ra một chai nước hoa, xịt khắp phòng.

- Chào buổi tối, cứ gọi tôi là Ret. Còn cậu?

Thật khó tin giọng nói cứng cáp ấy thuộc về một lão già.

- Lib.

Thiên Bình đáp lại cụt lủn. Tất nhiên hắn không ngu ngốc mà khai ra tên thật, và lão già kia cũng vậy. Tại nơi này, thứ duy nhất có thể tin là các giao dịch.

Ret chỉ Thiên Bình ngồi xuống sofa, rồi lão đi ra kéo cửa xếp xuống, đóng cả cửa sổ, lật tấm biển trước cửa sang mặt "CLOSE". Cử chỉ đều vô cùng dứt khoát, không có chút nào là bị tuổi già ngăn trở. Chiếc áo khoác da lão đang mặc có vẻ khá dày, là da thật, nhưng cũng không thể che đi sự vạm vỡ của phần cơ bắp bên trong. Sau khi chắc chắn một tia sáng từ bên ngoài cũng không thể lọt, lão trở vào, mở ra cánh tủ inox mạ vàng, lấy một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, kiểu dáng phức tạp, đã bị bóc nhãn. Lão với lấy hai chiếc ly trên tủ chạn, rồi ngồi xuống đối diện Thiên Bình. Chất lỏng trào ra từ miệng chai, màu đỏ của nó lẫn với màu đỏ của ánh đèn, trở nên mờ nhạt.

- Ông rót trà vào ly sao? Thật kì lạ?

Thiên Bình liếc qua những chiếc tách được úp trong tủ.

- Ồ, cậu biết trà Lava à?

- Một chút thôi. - Hắn trả lời qua loa.

- Cậu không bị nhầm với rượu vang đỏ nhỉ?

Ret cười, chòm râu của lão bị kéo lên trên theo chuyển động của cơ miệng. Các nếp nhăn ở đuôi mắt chồng vào nhau.

- Màu của trà Lava sẫm hơn rượu vang một chút, tôi nhớ là vậy.

- Cậu tinh mắt thật đấy.

Trong thoáng chốc, Thiên Bình cảm thấy vẻ mặt của Ret hình như đã thay đổi, cũng có thể do hắn nhìn nhầm, màu đỏ của ánh đèn kia khiến đồng tử thật sự khó thích nghi.

- Vậy Lib, tôi có thể giúp, à không, tôi có thể bán gì cho cậu.

Ret nâng chiếc ly lên, đưa nó ra trước mặt Thiên Bình.

- Nghe bảo ông là dân buôn thông tin lớn nhất ở khu này. - Hắn nhận lấy chiếc ly, nhẹ nhàng đưa môi chạm vào phần thủy tinh lạnh lẽo.

- Cậu hiểu sai rồi, không có cái gì là nhất, chỉ là hợp thời, tôi vô tình có được những thông tin mà nhiều người cần, không có nghĩa là tôi nắm nhiều thông tin nhất.

- Đâu khác gì nhau.

Hắn đặt chiếc ly xuống, chống hai tay lên cằm, nhìn thẳng vào lão. Lúc này Thiên Bình đã tưởng Ret hẳn là kẻ thích lòng vòng.

- Ông biết Mắt Hí phải không?

- Phải.

Nhưng rồi lão ta trả lời thẳng như vậy, thật là một lão già khó đoán.

- Làm sao để gặp cô ta?

Chân mày hạ xuống, Ret nhìn Thiên Bình theo cách nghi hoặc, rồi lão đổi tư thế, vắt chéo chân.

- Cái này tôi không thể bán cho cậu.

Nhìn thấy sự không vừa ý qua mắt Thiên Bình, vẻ mặt điềm tĩnh của lão vẫn không hề thay đổi.

- Cậu tìm cô ả, vậy là biết năng lực của cô ta nhỉ?

Thiên Bình không trả lời mà chỉ gật đầu. Cũng như Ret, Mắt Hí là kẻ buôn thông tin có tiếng. Năng lực của cô ta là nhìn thấu. Nhìn ra bản chất của thế giới, nhìn thấy tất cả. Cô ta có thể nhìn ra ai là ma sói, kể cả vào ban ngày, nhìn ra ai là thợ săn và năng lực của họ. Miễn là gϊếŧ được ma sói, dù là ngày hay đêm đều có thể nhận thưởng, tuy nhiên vào ban ngày, sức mạnh của ma sói lại không khác gì con người, việc gϊếŧ chúng sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Mắt Hí đem thông tin mình biết được rao bán tại chợ đen, bao gồm cả thông tin về thợ săn. Lý do mà cô ta lựa chọn chợ đen cũng rất đơn giản. Vì kẻ biết nhiều như cô ta, sẽ không thiếu người muốn thủ tiêu.

- Vậy nên cô ta làm ở chợ đen này, nơi trật tự lẫn lộn và dễ che giấu tung tích, cô ả sẽ không bao giờ ra mặt. Tôi nhận thông tin từ ả, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp mặt.

Ret giải thích.

- Bao lâu thì cô ta đến?

- Thường thì hai tuần một lần, nhưng một tháng nay không thấy liên lạc, cũng có thể đã chết rồi.

- Ông biết cách liên lạc đúng chứ, cho dù không gặp mặt thì cũng phải có gì đó để liên hệ.

Ret nheo mắt nhìn, lão thở mạnh rồi lôi từ trong tủ ra một điếu xì gà, lửa châm lên cũng có màu đỏ, Thiên Bình bất giác nghĩ rằng lão thật giống bò tót, bị ám ảnh với cái màu này.

- Có thể chợ đen là nơi vô pháp. Nhưng không có nghĩa là chỗ này không có luật lệ, chúng tôi sẽ giữ kín thông tin của người cung cấp hay khách hàng.

Miệng lão phả ra một làn khói màu đυ.c.

- Nếu cậu tiếp tục tra hỏi người cung cấp của tôi như vậy, đồng nghĩa cậu chấp nhận việc danh tính thật của mình bị bán khắp chợ đen này nhỉ?

Đó là câu hỏi sao? Là lời khẳng định mới đúng.

- Làm sao ông biết?

Ánh mắt lạnh của Thiên Bình nhìn lão. Hắn luôn đeo khẩu trang và đội mũ kín đầu, ngay cả mắt cũng đổi màu bằng kính áp tròng. Vậy mà lão già này nhận ra sao, hẳn là có lý do khác ngoài ngoại hình.

Đám râu trên mặt Ret lại bắt đầu chuyển động.

- Cha cậu không nói cho cậu nhỉ? Trà Lava là loại độc quyền được phân phối cho riêng nhà Thanh Long. Loại trà đặc biệt này được tạo ra bởi năng lực, không phải sản phẩm thị trường đâu. Vậy mà cậu nhận biết qua màu, chứng tỏ phải vô cùng quen thuộc.

Lão cầm lấy chai thủy tinh trên bàn, lắc nhẹ trước mặt hắn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh cuộn trào như muốn nhảy ra khỏi miệng chai. Thiên Bình cởi bỏ khẩu trang và mũ, hắn nở nụ cười, giọng điệu cũng thay đổi.

- Nói vậy thì bình trà này hẳn là đồ chui rồi nhỉ?

- Mong cậu sẽ không kể với ngài gia chủ chuyện này.

Ret cũng tươi cười đáp lại.

- Tôi đang tính làm vậy đó.

- Nếu vậy e là cậu sẽ gặp rắc rối với vài người dưới này, mấy kẻ phân phối ấy, chúng khó bảo lắm.

Ánh sáng màu đỏ nhảy múa khắp căn phòng, tràn cả vào lời nói và nụ cười của họ.

- Nghe bảo ở "trên kia" cậu khá có tiếng, là kẻ điên mà nhiều người phải dè chừng, chả trách thái độ bây giờ kiêu ngạo như thế. Nhưng để tôi nói cho cậu biết điều này...

Ret đặt điếu xì gà đang hút dở xuống chiếc tàn gạt bằng sứ phủ men. Con ngươi lão đảo sang trái, nhìn về phía cửa sổ đóng kín, nhưng đôi mắt dường như phản chiếu cả bầu trời đen kịt.

- Ở nơi này, ai cũng là kẻ điên cả.

Từ ngữ xếp lại gọn gàng, lần lượt thoát khỏi khuôn mặt đầy râu bạc, trở thành lời cảnh báo.

- Nếu nói vậy, chẳng phải tôi là kẻ duy nhất trên đó có quyền xuống được đây hay sao?

Đáp trả lại lão, vẫn là vẻ ngạo nghễ đó.

- Tôi thích cách nghĩ của cậu đấy.

Lão bật cười lớn hơn, trong căn phòng kín này, điệu cười ấy va phải hai bên tường rồi vọng lại, thật giống như đang gào thét.

- Cũng có vài tên công tử bột lợi dụng cái danh gia đình để xuống đây làm càn, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu, chỉ khiến nơi này thêm "hôi thối". Hi vọng cậu không giống chúng.

Ret nâng bình thủy tinh lên, một lần nữa rót trà vào ly.

- Tôi biết rõ lão cha tôi, dù tôi có chết ở đây thì ông ta cũng chẳng bao giờ lựa chọn đối đầu với thế giới ngầm. - Hắn lắc đầu ngán ngẩm. - Mà bỏ qua chuyện này, tôi sẽ không hỏi về Mắt Hí, nhưng có câu hỏi khác đây.

Thiên Bình lôi từ trong túi ra ba tờ ngân phiếu rồi thả lên mặt bàn. Ret không động tay đến, hai đồng tử hẹp chỉ liếc qua những con số. Khi mà giao dịch chưa thành thì lão tuyệt đối sẽ không chạm vào tiền.

- Nơi này là kết giới phải không?

- Đúng vậy.

Lão đưa tay cầm lấy một tờ ngân phiếu. Thiên Bình ngay lập tức tỏ ra chán chường, nhưng hắn không buông xuống bất cứ lời đánh giá nào. Chỉ với câu trả lời đó, một giao dịch đã hoàn thành.

Ban đầu hắn đã nghĩ người ta xây dựng nơi này theo cách thủ công. Nhưng kì lạ là nó vô cùng lớn, gần như là cả một thành phố, không thể có chuyện giấu nó khỏi con người suốt hàng thế kỉ qua. Hơn nữa, nơi này còn có cả bầu trời, cây cỏ, nhưng không hề có bóng dáng động vật hay côn trùng, dù cho là một con bọ, hay ấu trùng đất, cái đáng ra phải có nhiều hơn ở thế giới dưới lòng đất này.

Thứ duy nhất phù hợp với tất cả điều kiện trên, là kết giới.

- Tiên Tri đã tạo ra nó sao?

Kẻ duy nhất có năng lực về kết giới là Tiên Tri.

- Cái này tôi không rõ, chỉ biết nó đã được tạo ra từ rất lâu rồi. Cậu cũng biết nhỉ, giống với chợ đen của lũ dân thường để trốn tránh pháp luật, chợ đen của thợ săn nằm ngoài sự giám sát của Già Làng. Tự suy ra đi.

Tiên Tri không thể theo dõi nhất cử nhất động của một thợ săn, nhưng ả có thể biết được kẻ nào ở trong kết giới đó, vị trí của họ, rồi báo lại với Già Làng. Nơi này là kết giới, nhưng lại không bị ả ta phát giác. Hoặc ả ta đã cố tình che giấu, hoặc có kẻ mang năng lực tương tự. Nhưng trường hợp thứ hai là không thể, vậy là trường hợp thứ nhất, nghe càng vô lý hơn. Già Làng biết sự tồn tại của chợ đen, vốn dĩ nếu muốn ông ta có thể ép buộc Tiên Tri can thiệp, nhưng không hề có chuyện nào như vậy suốt thời gian qua. Là ông ta nhắm mắt làm ngơ? Một kẻ cặn kẽ, máu lạnh sẵn sàng trừng phạt những ai phạm luật như ông ta lại làm vậy sao? Càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu. Càng nghĩ màn sương bao quanh câu trả lời càng trở nên dày đặc.

- Dù đoán gì thì cũng không phải, Già Làng và Tiên Tri chắc chắn đang che giấu một bí mật khủng khϊếp mà chúng ta không thể lần ra, suốt mấy ngàn năm qua đều không thể.

Giọng nói của Ret tan vào không trung theo khói thuốc, vẻ mặt cứ như lão ta đoán được những gì Thiên Bình đang nghĩ.

- Ông không lấy tiền sao?

Hắn liếc nhìn hai tờ ngân phiếu trên bàn, còn tưởng cứ một câu hỏi ông ta sẽ lấy một tờ.

- Tôi tự biết định giá những gì mình bán. Câu hỏi đầu tiên đáng giá vì nó là điểm bắt đầu.

- Cầm lấy hai tờ ngân phiếu đó rồi nói ra tất cả những gì ông biết về Già Làng và Tiên Tri. Những gì ông thấy số tiền đó đáng giá.

- Cậu điều tra về "ngôi làng" đấy à? - Ret nhếch môi.

- Đó không phải chuyện của ông.

- Cầm lại một cái đi, kiếm thông tin về Già Làng cũng như mò kim đáy bể.

Ret cầm lấy một tờ ngân phiếu, cái còn lại lão đẩy về phía đối diện. Rồi lão đứng dậy, lấy ra một xấp tài liệu, đặt lên mặt bàn.

- Nhớ sự kiện Huyết Nguyệt chứ? Có kẻ mang năng lực dịch chuyển.

- Chuyện đó thì liên quan gì?

Thiên Bình nhăn mặt.

- Kẻ đó chỉ mang năng lực dịch chuyển thôi, còn kẻ cung cấp vị trí của các thợ săn cho hắn là người khác.

- Ý ông là...

Ret gật đầu, cả lão và Thiên Bình đều biết rõ, kẻ duy nhất có thể nhìn ra vị trí của họ trong kết giới là ai.

- Nhưng có một vấn đề.

Lão lật xấp tài liệu lên, lấy một trang từ đó đưa cho hắn.

- Đây là kẻ mang năng lực định vị đó, giống với Tiên Tri.

- Giống Tiên Tri?

Không phải ả là Tiên Tri sao? Ý Thiên Bình là vậy.

Ret lắc đầu, lão nhấp lấy một ngụm trà, những giọt nước màu đỏ đọng lại trên sợi râu, chảy xuống như máu tươi.

- Nhìn thấy mấy kẻ xung quanh ả ta chứ?

Thiên Bình nhìn vào tấm ảnh, do rung lắc nên chụp rất mờ. Ở giữa là người mà hắn nghĩ rằng đó là Tiên Tri, nhưng ả mặc đồ tu nữ kín đáo, đội khăn che đi phân nửa khuôn mặt, không rõ tuổi, còn không thể nhìn ra màu mắt. Xung quanh là những kẻ mặc đồ đen, cũng trùm kín không kém, như thể một đống hình nhân được sản xuất cùng một mẫu mã và quy chuẩn. Kẻ duy nhất khác biệt, là người đàn ông mặc áo lông thú ở phía xa, tay cầm tẩu thuốc.

- Chúng là cướp đấy.

Ret nói ra lời đó một cách bình thản.

Còn Thiên Bình thì vô thức nở nụ cười.

- À, đừng để ý, thói quen thôi, tôi thấy hứng thú với mấy điều không thể hiểu nổi.

Trước ánh mắt nghi hoặc của lão, lời giải thích ấy thật thiếu sức thuyết phục.

- Tiên Tri sẽ không ở trong kết giới, càng không thể hợp tác với lũ cướp. Già Làng sẽ gϊếŧ ả nếu ả dám làm điều đó. - Ret nói thêm.

Vậy kẻ này là ai?

Mang sức mạnh của Tiên Tri.

Nhưng những thợ săn không bao giờ mang năng lực giống nhau.

Càng tìm hiểu càng đi vào ngõ cụt.

- Tập tài liệu kia còn gì, đưa tôi xem.

Thiên Bình chỉ vào xấp tài liệu bên cạnh Ret.

- Những gì tôi nói cho cậu đáng giá một tờ ngân phiếu đó. Còn mấy thứ này... - Lão đặt tay lên chồng giấy. - Phải trả bằng nanh sói.

Đôi mắt híp lại vì cười, đúng là bộ mặt mà chỉ mấy kẻ buôn bán mới có thể làm ra.

- Đừng nhìn như thế. Kiếm chỗ này khó khăn lắm đấy, đối tác của tôi còn phải bỏ mạng.

Lão than thở như thể tiếc nuối, nhưng khuôn mặt chẳng có lấy một biểu cảm đau buồn.

- Bỏ mạng?

- Phải. Hắn bị phát hiện rồi bị gϊếŧ, nhưng cách thức rất tàn nhẫn, không giống với bọn cướp bình thường.

- Vậy ông muốn bao nhiêu?

Đối phương vừa dứt lời, khóe miệng lão liền xuất hiện một nụ cười thỏa mãn.

Rời khỏi cửa hàng, Thiên Bình cầm trên tay xấp tài liệu, lật qua lật lại. Sau một hồi trả giá, con số dừng lại ở mức 600 nanh sói.

- Lão già tham lam đó, ngốn luôn ba tháng đi săn chứ chẳng đùa.

Hẳn lẩm bẩm với vẻ khó chịu.

Chủ yếu đều là ảnh chụp các thành viên của băng cướp, vài kẻ lần ra được năng lực, còn lại thì đến khuôn mặt cũng chẳng nhìn ra.

"Đây là..."

Hắn nhìn vào một bức ảnh, dáng người có chút quen, mái tóc màu đào, tay cầm dao nhuốm máu. Là Cự Giải.

"Con nhỏ đó có biết đang hợp tác với bọn cướp không vậy?"

Nhưng rồi một nghi vấn khác kéo đến. Hắn lật những trang tiếp theo cố tìm kiếm một thông tin hữu ích.

Lũ cướp này giúp Cự Giải sao?

Vì cái gì chứ?

Nhìn cách nói chuyện hôm đó, không thể nào họ là người thân quen hay cùng hội, nếu vậy không có lý do để giúp đỡ. Lý do duy nhất mà mấy kẻ như chúng giúp một ai đó là vì họ có chung mục đích.

Là mượn dao gϊếŧ người.

Mục tiêu là Nhân Mã.

Nhưng sao phải lợi dụng Cự Giải, trong khi chúng có thể tự làm điều đó?

Thiên Bình nhớ lại lời Ret, rằng chúng đã gϊếŧ đối tác của lão không chút khoan nhượng.

Vậy lí do khiến chúng phải lòng vòng như vậy, chính là vì bị nắm thóp.

Hắn bước vào thang máy, nhưng lúc này không cần nhập mật mã, thang máy cứ vậy mà đi thẳng lên. Khi cánh cửa tách ra, mùi rượu thoang thoảng lại kéo vào.

- Chào, cậu thực sự trở lại nhỉ?

Gã đàn ông ở hầm rượu vẫn ngồi đó, trên tay lại là điếu thuốc, thật không biết ông ta định hút bao nhiêu. Thiên Bình đi đến chỗ tủ đồ, lấy lại điện thoại. Hắn mở màn hình lên, một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

"Anh còn sống trở ra thì nhắn cho em biết nhé."

Đó là tin nhắn của Sư Tử, hắn bỗng bật cười, tưởng tượng được cả khuôn mặt cô nhóc phồng má lên nói điều đó. Hắn đưa tay chọn lấy một icon mèo rồi trả lời lại.

Tiếp theo hắn nhìn số điện thoại gọi nhỡ không lưu tên, có vẻ là điện thoại công cộng.

- Này, ông biết lũ cướp không?

Bỗng nhiên được bắt chuyện, gã đàn ông nhìn Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, rồi ông ta nhìn về phía bức tranh cuối phòng, nơi chứa cánh cửa dẫn sâu vào lòng đất.

- Nơi này là nơi chúng thường lui đến nhất.

Dĩ nhiên rồi, chợ đen dù sao cũng là nơi phù hợp với lũ lách luật đó.

- Ông từng gặp những kẻ này chưa?

Thiên Bình đưa cho ông ta một tấm ảnh, gã đàn ông nhận lấy, giơ nó đến gần bóng đèn, vẻ mặt ông ta thoáng kinh ngạc.

- Chưa từng. - Ông ta trả tấm hình lại cho hắn. - Có lẽ là băng mới hoặc chúng muốn giấu kín danh tính.

- Vậy sao?

- À, nhưng mà tấm ảnh đó, có một kẻ khiến tôi bận tâm.

Gã đàn ông chỉ vào trong bức ảnh, tại đó là một người mang dáng vẻ thanh thiếu niên, đôi mắt màu vàng đồng.

- Do ánh sáng khi chụp hình có thể làm sai màu, nếu ở ngoài nhìn có lẽ sẽ giống màu hổ phách. Dạo này có một tin đồn nơi này truyền tai nhau.

- Tin đồn gì?

Trong hầm rượu không có lấy một âm thanh, giọng gã đàn ông vang lên như kẻ truyền đạo.

- Nếu bắt gặp người thiếu niên mang con ngươi hổ phách thì hãy chạy thật xa, bởi hắn có thể chính là Lucifer tái sinh.

- Lucifer? Người ngoại quốc à?

Hắn nhìn gã đàn ông một cách khó hiểu, rồi gã ta chậm rãi lắc đầu.

- Không. Một kẻ sa ngã.