- Ồ, anh Bạch Dương và chị Song Ngư kìa. Có vẻ họ đang học bài đó.
Sư Tử ngồi ở quán cà phê đối diện thư viện, cửa kính ở nơi này tương đối lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan phía trước. Cô vẫy tay cố gắng thu hút sự chú ý của hai người họ nhưng hoàn toàn thất bại, cuối cùng đành mở lời với người con trai ngồi trước mặt.
- Có vẻ thời gian này học sinh lớp mười hai bận lắm nhỉ, anh không phải học gì sao, Thiên Yết?
Người hẹn Sư Tử ra đây là Thiên Yết. Có vẻ vừa tan học nên thứ hắn cầm theo là cặp sách chứ không phải bao đựng kiếm như mọi lần. Khác với cách mở đầu vòng vo của Sư Tử, hắn lẳng lặng kéo khóa cặp, lấy ra một tập tài liệu rồi thô bạo ném lên mặt bàn phía trước.
- Nhóc tự xem đi.
Chỉ với thái độ đó, Sư Tử đủ biết chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì. Cô cầm tập tài liệu lên một cách cẩn thận, nhưng ngay khi vừa mở đến trang đầu tiên, khuôn mặt cô như bị dội một gáo nước lạnh, cử động dần trở nên cứng nhắc. Trong trang đầu tiên, là những bức ảnh được chụp đêm hôm đó. Cái đêm mà Cự Giải đâm Nhân Mã, có rất nhiều bức ảnh khác nhau, tất nhiên không thiếu cả cô và Thiên Bình. Sư Tử lật thêm những trang sau, vô số bức ảnh khác giống như vậy, tất cả đều là lời tố cáo họ.
- Anh đổi nghề làm paparazzi từ bao giờ vậy Thiên Yết.
Cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lại lên bàn, ở vị trí ban đầu, giọng điệu xen chút bực bội.
- Một gia nhân trong nhà tôi đã chụp được đấy.
- Gia nhân nhà Chu Tước chụp lén thiếu gia nhà Thanh Long sao? Mấy người muốn tạo scandal hả.
Sư Tử nâng tách trà dâu của mình lên, giả vờ nhấp một ngụm, chỉ để che đi biểu cảm khó chịu của mình lúc này.
- Cô ta nói rằng cô ta là fan của tên Thiên Bình đó, nên đã bám theo, đúng là không tưởng tượng nổi. - Thiên Yết tặc lưỡi.
- Xem nào, vậy là cô ta đã cố tình theo dõi à? Thiên Bình mà nhìn thấy mấy bức ảnh này là có án mạng đấy.
- Tùy nhóc nghĩ, sáng nay gia nhân đó đã bị đuổi việc rồi.
Sư Tử im lặng nhìn Thiên Yết, hắn không hỏi bất cứ điều gì, bởi đã đến nước này thì cần gì tra hỏi. Hắn chỉ đang đợi cho cô tự giác khai ra tất cả. Hắn khác với những kẻ bình thường khác, đối với người con trai này, cô không thể sử dụng Thiên Bình như một lá chắn được nữa.
- Anh muốn gì đây?
Cuối cùng, cô lựa chọn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, đúng như ý muốn của đối phương.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Như anh thấy đấy, Dược Sĩ có mâu thuẫn với Thiện Xạ.
Đó là điều chỉ cần nhìn những tấm hình này, Thiên Yết cũng có thể đoán ra.
- Con bé đó có quan hệ gì với kẻ mang năng lực dịch chuyển?
Không vừa lòng với câu trả lời thừa thãi của Sư Tử, hắn buộc phải hỏi thêm.
- Em không biết, em chỉ biết họ hỗ trợ nhau thôi. Em thật sự không có thông tin gì chi tiết về những kẻ phá đám đêm đó. Nhưng khá chắc chúng rất đông.
- Vậy tại sao hôm đó nhóc lại nói dối?
Hôm ở bệnh viện của Thiên Hạc, Sư Tử đã nói dối tất cả mọi người. Và bây giờ lời nói dối ấy đã đem tới rắc rối cho cô.
- Vì Thiên Bình đã giao kèo với Cự Giải sẽ không nói ra, còn em đã giao kèo với Nhân Mã.
Theo lời Thiên Yết kể thì ả gia nhân kia đã theo dõi họ từ đầu đến cuối, Sư Tử đoán hẳn hắn cũng đã nghe cô ta kể lại đại khái, vậy nên việc che giấu bất cứ gì diễn ra vào đêm hôm đó giờ đây đều là vô nghĩa. Nếu tiếp tục nói dối, e là chỉ khiến mọi chuyện bị vỡ lở nhiều hơn.
- Lý do gì mà Thiên Bình lại cứu Nhân Mã?
Đến rồi! Cái điều mà cô muốn giữ bí mật nhất, tuyệt đối không thể để cho Thiên Yết biết họ làm vậy để lấy mật khẩu của chợ đen. Sư Tử vắt óc suy nghĩ một lý do phù hợp, nhưng lý do nào mới phù hợp chứ? Một phút, rồi hai phút trôi qua, không có bất cứ câu trả lời nào được cất lên.
- Không muốn kể thì thôi.
Hắn nói ra điều ngoài sức tưởng tượng của cô?
- Anh bỏ qua dễ vậy sao?
- Tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu chuyện của tên Thiên Bình đó.
Hắn quơ tập tài liệu rồi đứng dậy, toan rời đi. Sư Tử ngơ ra vài giây, bởi cô tưởng kẻ như hắn sẽ sống chết tìm ra sự thật.
- Khoan, anh sẽ nói chuyện này với chị Song Tử sao?
Bước chân Thiên Yết chợt dừng lại.
- Song Tử thì liên quan gì?
- Thấy hai người dạo này có vẻ thân thiết nên em tưởng anh tìm hiểu chuyện này giúp chị ấy?
- Nhóc giữ bí mật với cả nhỏ đó sao?
Khi thấy Sư Tử Tử khẽ gật đầu, khuôn mặt hắn để lộ ra một biểu cảm phức tạp.
- Tôi chỉ muốn biết kẻ nào là kẻ phá đám thôi.
Dứt lời, đôi chân hắn bước về phía lối ra. Chuông gió ở cửa reo lên nhẹ nhàng khi cánh cửa bắt đầu dịch chuyển. Đi được một đoạn, hắn ngoái đầu lại, Sư Tử vẫn ngồi yên tại đó, khi ánh mắt chạm nhau, cô bối rối giấu biểu cảm sau tách trà. Đối với hắn, Sư Tử thường tỏ ra lễ phép cúi chào, nhưng lần này cô nhóc đã không làm vậy. Chừng đó đủ để hắn hiểu, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Ngay từ đầu hắn đã biết sẽ chẳng khai thác được thông tin gì từ Sư Tử, người đặc biệt thân cận với Thiên Bình. Hắn chỉ muốn kiểm tra xem, việc mà gia nhân nhà mình đã nói, là thật hay giả mà thôi.
Nhưng khi suy nghĩ kĩ càng, Thiên Yết cảm thấy Thiên Bình không phải kẻ dễ dàng bị theo dõi như vậy. Hoặc là hắn đã cố tình bị theo dõi, hoặc là hắn thực sự không phát hiện ra. Dựa theo thái độ của Sư Tử thì không thể là cố tình, nếu vậy phải có việc gì đó rất quan trọng, đến mức hắn phải hoàn toàn tập trung vào nó, bỏ qua cả kẻ lén lút. Thiên Yết nhớ lại lời kể của gia nhân kia, rằng Thiên Bình đã đứng từ xa quan sát, hắn âm thầm bảo vệ Sư Tử. Tuy nhiên, chỉ đối đầu với Dược Sĩ thì việc đó là thừa thãi. Vậy nên, vấn đề nằm ở kẻ đã trợ giúp, cũng là lũ đã phá đám, kẻ khiến ngay cả Thiên Bình cũng phải cảnh giác đến như vậy.
"Quả thật không tầm thường."
Những kẻ đó, chắc chắn rất đáng gờm, ngay từ đầu đã không định ra mặt, cuối cùng Thiên Bình vẫn phải xuất đầu lộ diện. Kẻ đứng sau Cự Giải chắc chắn không hề tầm thường. Thiên Yết rút ra kết luận.
Chỉ Cự Giải mới biết rốt cuộc chúng là ai, tiếc rằng cô đã biến mất suốt từ dạo đó.
Nếu không gặp được chính chủ thì điều tra từ thân cận, bỏ qua Nhân Mã, cậu ta không phải kẻ có thể dễ dàng bới móc thông tin. Lúc này, trong đầu Thiên Yết chỉ hiện lên độc nhất một cái tên.
Hắn mở điện thoại lên, danh bạ chỉ có duy nhất một cuộc gọi, một cái tên, là tự Song Tử đã lưu vào đó.
"Em đã giữ bí mật với cả Song Tử."
Đột nhiên, hắn nhớ lại lời Sư Tử đã nói, rằng cô không tiết lộ câu chuyện cho bất cứ ai.
- Vô dụng rồi.
Hắn vuốt mái tóc, khẽ lẩm bẩm. Đôi tay hắn trượt vào nút "xóa danh bạ", không cần thiết thì không phải giữ. Màn hình lựa chọn hiện lên dòng chữ "bạn có chắc chắn muốn xóa liên lạc này không?" màu trắng đυ.c.
[Yes] và [No].
Ngón tay Thiên Yết bỗng dừng trước ô [Yes]. Hắn dường như suy nghĩ gì đó.
Cất điện thoại trở lại túi hắn bắt đầu bước đi, hướng về phía con hẻm nhỏ, nơi có một tiệm cà phê chẳng mấy ai hay.
Sau khi bóng dáng Thiên Yết hoàn toàn biến mất giữa ngã tư đông đúc. Sư Tử rút điện thoại ra, móc treo hình mèo đung đưa qua lại. Cô lướt tìm trong danh bạ tưởng như vô tận của mình, tìm đến liên lạc được lưu là "Anh ấy". Sư Tử ấn nút gọi. Tiếng tút tút vang lên một cách chậm chạp. Một lần, hai lần, ba lần, Sư Tử dập máy, trước khi tín hiệu cuộc gọi kịp len vào mạng lưới viễn thông dày đặc trên toàn thế giới và truyền đến người kia.
Cô bỏ điện thoại khỏi tai và suy nghĩ, lần này, cô chọn số liên lạc có tên là "Tên kì quặc".
- Alo
Đầu bên kia bắt máy nhanh đến không ngờ.
- Alo, Thiên Bình à.
Cô gọi tên chủ nhân số máy như để xác nhận.
- Phải, anh đây.
Và hắn trả lời.
- Thiên Yết vừa tìm đến đây, anh ta biết chuyện tối hôm đó rồi.
Sư Tử thở phào nhẹ nhõm khi đầu bên kia không phải một ai khác. Cô gục mặt xuống bàn, liếc nhìn tách trà dâu trong tách thủy tinh trong suốt bên cạnh đã chuyển màu hồng nhạt vì đá tan.
- Có vẻ anh ấy chỉ đến xác nhận thông tin thôi, không hỏi gì cả, mọi chuyện vẫn chưa bị lộ.
Và rồi, cô bắt đầu thuật lại toàn bộ những việc đã diễn ra.
- Em cố tình nhắc đến Song Tử sao? Để hắn kể lại cho con bé đó à.
- Dù sao thì em cũng đã hứa với anh Nhân Mã là sẽ không kể cho chị Song Tử, nhưng chị ấy cứ chặn đường em hỏi chuyện suốt mấy tháng nay.
- Em đúng là xấu xa thật đấy.
- Em đã giữ đúng lời hứa với Nhân Mã, chuyện là do Thiên Yết tự tìm ra, nếu Song Tử có biết cũng là do anh ta nói. Em đã giữ lời hứa.
- Vậy là đủ xấu xa rồi.
Sư Tử cảm thấy rằng Thiên Bình đang cố ý trêu chọc mình. Cô phồng má theo cách hờn dỗi, với người còn chẳng có mặt tại đây. Nhưng đúng như hắn nói, cô đã cố tình gợi chuyện cho Thiên Yết.
- Vậy bên anh thì sao mọi chuyện ổn chứ?
- Vẫn ổn, không phải lo đâu. À chờ chút đã.
Thiên Bình lúc này đang ngồi tại một quán rượu cũ phong cách Châu Âu. Nơi này cách xa thị trấn Vân Tinh, đi tàu cũng mất một ngày. Người đàn ông ở quầy cẩn thận rót chai Chivas vào những ly thủy tinh chân cao. Thứ chất lỏng màu hổ phách dần lấp đầy khoảng trống trong suốt mỏng manh, tỏa ra mùi của thảo mộc và cây thạch nam, xen với mật ong cùng trái cây rừng.
Người bồi bàn mang những ly rượu đến từng chiếc bàn gỗ sồi. Vân gỗ nổi lên một cách kì dị nhưng cũng đầy nghệ thuật. Quán rượu là nơi có vô số loại người, người ta đến đây với vô số lý do khác nhau. Thiên Bình cũng vậy. Người bồi bàn đến bên cậu, cẩn trọng cúi chào.
- Anh muốn dùng gì, xin hãy tự viết vào đây.
Người đó giơ ra trước một cuốn sổ, Thiên Bình nhận lấy nó, kích thước chỉ bằng một phong bì thư. Những trang trước đó đều đã bị xé đi, vết rách còn sót lại nham nhở như thể đó là dấu răng của một loài gặm nhấm. Trang hắn đang nhìn vào không trõ trước kia là trang số bao nhiêu, nhưng giờ đây, nó đã trở thành trang đầu tiên trong cuốn sổ.
Hắn đặt bút và bắt đầu viết, dù chưa một lần nhìn vào menu.
"80_08•80_08"
Người bồi bàn nhìn những kí tự số, biểu cảm không có gì thay đổi.
- Mời đi lối này.
Thiên Bình nhìn anh ta rời đi, áp điện thoại lên tai một lần nữa.
- Vậy nhé, giờ anh phải đi rồi.
- Dù sao anh cũng cẩn thận, nơi đó là nơi nào chứ?
- Rồi rồi.
Hắn mỉm cười, những giây sau đó chỉ còn lại sự yên lặng, màn hình điện thoại đã trở về màn hình chính, cuộc gọi giữa họ đã kết thúc. Thiên Bình đi theo hướng người bồi bàn đã chỉ, lách qua những chiếc bàn chật khách, nơi hắn đến là hầm rượu.
- Cậu phải để điện thoại lại đây, chiếc tủ kia ba lớp khóa và rất chắc chắn, sẽ không bị trộm đâu.
Người bồi bàn đã biến mất đi đâu đó, thay vào đó là một gã đàn ông vạm vỡ, những cơ bắp chắc chắn như được đúc nên bằng kim loại, làn da rám nắng chuyển sang màu nâu nhẹ. Hình xăm rắn chín đầu tràn lan nửa cơ thể như đang nhảy múa. Gã ta đang ngồi trên chiếc ghế ba chân, điếu thuốc trên tay còn vương khói.
- Có cần thiết phải thế không?
Thiên Bình hỏi, dù vẫn đang làm theo lời gã nói. Cậu ấn nút khóa rồi đặt mật khẩu từng cánh cửa tủ. Tất cả đều dùng mật mã.
- Để đề phòng bất cứ ai muốn ghi hình hay chụp hình, còn thiết bị điện tử nào thì để lại đó hết đi.
Gã đàn ông rít một hơi thật dài rồi ném điếu thuốc vào chậu nước bên cạnh, chứa đầy những điếu thuốc khác. Gã ta đứng dậy khỏi chiếc ghế, dùng tay ra hiệu Thiên Bình đi theo gã. Nơi này là hầm rượu, vô số các loại rượu quý giá đắt tiền với đầy đủ mẫu mã và số hiệu chất đầy trên những tủ gỗ. Xung quanh còn có những chum rượu được ngâm, đang ủ lên men. Mùi rượu nồng quyện vào nhau chỉ ngửi thôi cũng choáng váng. Thiên Bình theo gã đàn ông đi đến tận cuối căn phòng. Tại đó treo độc một bức tranh thuộc về một họa sĩ nổi tiếng, hắn nhớ mang máng đã nghe tin đồn rằng nó bị đánh cắp. Gã đàn ông di chuyển gì đó quanh bức tranh, rồi mặt tường lập tức hạ xuống, phía sau xuất hiện một cánh cửa chìm.
- Vào đi.
Đằng sau cánh cửa đó là thang máy. Gã đàn ông bước vào rồi nhập một con số nào đó.
- Tôi nhìn thấy mật mã đó cũng không sao chứ?
- Không sao, sau mỗi ngày, mật khẩu đều được thay mới.
Thiên Bình gật gù, nơi này bảo mật còn ghê hơn hắn tưởng. Cùng lúc đó, thang máy bắt đầu đi xuống.
- Đây là lần đầu cậu đến đây nhỉ? Tôi đã làm gác cổng suốt hai mươi năm nay, chưa từng nhìn thấy cậu.
Gã liếc qua Thiên Bình, dù hắn đang mặc áo khoác mũ rộng và đeo khẩu trang, nhưng gã vẫn có thể nhận ra điều đó. Những người đến đây muốn giấu đi danh tính cũng là chuyện bình thường, gã sẽ không tò mò điều đó, à, là không được phép tò mò. Tuy nhiên, những kẻ hay đến thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra qua bóng lưng.
- Đúng là lần đầu đấy.
Thiên Bình điềm nhiên trả lời gã, giấu đầu thì hở đuôi, hắn biết rõ cái gì có thể giữ kín, cái gì không.
Con số trên màn hình thang máy liên tục thay đổi, cuối cùng tốc độ của nó cũng dần chậm lại.
- Tạm không bàn đến tuổi tác, người trẻ như cậu nơi này cũng không phải không có, cậu biết rõ mình đang đi đâu nhỉ?
Thiên Bình mỉm cười, phía sau lớp khẩu trang.
- Tôi biết rõ nơi phía sau cánh cửa này là "chợ đen" của thợ săn.
Và rồi, thang máy dừng hẳn, cánh cửa thép mở ra. Ánh sáng ảm đạm tràn vào, chiếu sáng khuôn mặt hắn.
- Tôi chỉ dẫn cậu đến đây thôi, mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau.
Sau khi Thiên Bình bước sang phía bên kia cánh cửa, gã đàn ông lại rút ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa.
- Chút nữa tôi quay lại chẳng phải chúng ta sẽ lại gặp nhau sao?
Thiên Bình nhìn vào khuôn mặt gã, qua cánh cửa đang dần khép lại. Gã đàn ông thở ra một làn khói, giọng nói trầm và đặc của gã len qua khe hở giữa hai cánh cửa trước khi nó hoàn toàn đóng lại, mò mẫm trong tai Thiên Bình.
- CÒN PHẢI XEM CẬU CÓ THỂ TRỞ LẠI KHÔNG ĐÃ.