- Em đã có cách rồi.
Đứng trước Thiên Yết, Song Tử hùng hổ đưa ra lời tuyên bố.
- Anh gặp may đấy, bởi vì có em nên việc này sẽ rất dễ dàng thôi.
- Nói nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu.
Thiên Yết liếc mắt nhìn về phía lối vào của đường hầm, nơi vốn đã bị bịt kín bởi đất đá. Những mẩu đất bắt đầu vụn ra và rơi xuống, ma sói đang càng lúc càng tới gần.
- Cơ bản thì, năng lực của em có thể gϊếŧ nó một cách dễ dàng.
...
- Đùa có mức độ thôi chứ. - Sau khoảng năm giây im lặng, Thiên Yết ôm mặt thở dài, đến hắn còn chẳng thể xử nổi, vậy mà cô gái yếu đuối này lại nói có thể sao?
Nhìn thấy vẻ thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt "đối tác bất đắc dĩ" của mình, Song Tử bỗng cảm thấy bị coi thường. Dù khi nãy đúng là cô có run một chút, hoặc nhiều chút thì hắn cũng đâu cần phải tỏ ra khinh bỉ như vậy chứ.
- Anh phải nghe em nói hết đã chứ! - Cô phồng má hờn dỗi một cách trẻ con.
- Được rồi, được rồi, nói tiếp đi.
Biểu cảm của Thiên Yết hoàn toàn chẳng có chút mong đợi nào.
- Em chưa nói điều này với bất cứ ai, nhưng liên kết sinh mệnh có thể áp dụng với cả ma sói đấy.
- Ý cô là...
Lúc này đây, Thiên Yết mới cảm thấy những lời mình đang nghe từ cô gái này là có giá trị. Hắn đổi tư thế ngồi, nhìn cô một cách nghiêm túc. Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ đó khiến Song Tử hài lòng, cô tiếp tục trình bày kế hoạch của mình.
- Chỉ cần liên kết sinh mệnh của nó với một sinh vật nào đó yếu hơn là được.
Rồi gϊếŧ chết nó.
Đó là cách của Song Tử. Một kế hoạch chẳng cần đến quá nhiều trí thông minh. Với một kẻ đã bị liên kết sinh mệnh, hai mạng như một, thì bất kể có mạnh tới đâu, cũng sẽ bị cái chết kéo theo. Dù là thợ săn hay ma sói cũng không ngoại lệ.
Một năng lực khiến cho mọi cấp S đều trở nên vô nghĩa.
- Nếu có thể làm điều đó, sao trước giờ cô chưa từng nhận nhiệm vụ khó?
Một năng lực đáng gờm như vậy, nhưng Song Tử chỉ dùng vào việc trao đổi và liên kết nhóm cho các thợ săn.
- Đâu có dễ dàng thế, muốn sử dụng năng lực, em cần mẫu ADN của cả hai đối tượng. Nhưng đấu với một ma sói cấp S, trước khi kịp lấy ADN thì em đã bị phanh thây rồi.
- Thế bây giờ cô có ADN của con quái kia à?
- Em đã may mắn lấy đc máu của nó, khi nó vờn nhau với anh. - Song Tử đưa ta một mẩu khăn voan nhuốm máu đen của quái vật.
- Vậy cô định liên kết mạng nó với cái gì, không thể là thực vật hay cây cỏ đúng không?
Nếu có thể làm vậy thì Song Tử đã sớm thực hiện rồi, nhưng cô đã không làm vậy. Nên Thiên Yết đoán rằng chuyện đó là không thể, có lẽ năng lực của Cupid chỉ có thể áp dụng cho sinh vật sống.
- Trong trường hợp này, em sẽ đi tìm một con sói nào đó, có lẽ quanh đây sẽ có.
Ma sói cấp S có khả năng tạo ra chó sói từ máu của chính mình. Trong cái đêm có vô vàn ma sói như này, việc tìm ra một con sói thường là điều chắc chắn có khả năng. Tuy nhiên đó không phải là toàn bộ kế hoạch. Song Tử cần thời gian để tìm ra một con sói, liên kết sinh mệnh và gϊếŧ nó, thì đương nhiên, cũng cần có người ở lại giữ chân ma sói và kéo dài thời gian.
- Vậy nên...anh phải vất vả một chút trong khoảng thời gian đó.
Nói chung, cô đẩy phần nguy hiểm nhất cho Thiên Yết.
- Kế hoạch chỉ đơn giản với mình cô thôi nhỉ.
- Không hề, em vẫn giữ liên kết sinh mệnh giữa chúng ta còn gì, vậy nên anh mà có mệnh hệ gì em cũng đâu sống nổi, cũng công bằng mà.
Không hề công bằng chút nào, Song Tử biết rõ. Dẫu vậy, cô vẫn đưa ra lời bào chữa một cách hời hợt và qua loa.
- Sức mạnh của anh giúp kéo dài thời gian còn gì, quá phù hợp cho kế hoạch rồi. Năng lực của hai ta là một cặp bài trùng đó.
Song Tử ra sức thuyết phục Thiên Yết, còn hắn thì trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Dù kế hoạch không rõ ràng và có nhiều phần mạo hiểm, nhưng giờ, đây là kế hoạch khả quan nhất. Song Tử nói đúng. Trong hoàn cảnh này, năng lực của cô và của hắn, dường như sinh ra để bổ trợ cho nhau. Nếu không thể kéo dài thời gian thì sức mạnh của cô cũng trở nên vô dụng, và nếu không có khả năng của Cupid thì dù Thiên Yết dù tốn bao nhiêu thời gian cũng chưa chắc có thể gϊếŧ được ma sói.
- Vậy nếu cô gỡ bỏ liên kết giữa hai ta và cao chạy xa bay luôn thì sao?
Song Tử mỉm cười trước câu hỏi đó, bởi nếu đã hỏi đến điều này, nghĩa là hắn đã chấp nhận kế hoạch của cô.
- Đừng lo chuyện đó, cũng giống như thứ cần thiết để liên kết là ADN, muốn gỡ bỏ cũng cần điều kiện là chúng ta phải ở gần nhau như này, hoặc không thì nó sẽ kéo dài đến hết đêm nay.
- Làm sao để tôi tin điều đó? - Hắn hỏi vặn lại thêm lần nữa.
- Chẳng có cách nào để anh tin cả, nhưng không phải khi nãy anh còn định đấu tay đôi với ma sói dù biết trước sẽ chẳng thể thắng nổi nó hay sao?
Song Tử biết rõ Thiên Yết ghét nhất là việc thua cuộc. Nhưng cô vẫn cố tình nhắc đến điều đó, đôi khi, đánh vào lòng tự tôn chính là cách hữu hiệu nhất.
- Vậy chẳng lẽ, anh không dám thử tin vào những gì em nói sao?
Đeo lên mình một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Song Tử nhìn thẳng vào Thiên Yết. Dù sao nếu thất bại thì kết quả cũng là cái chết, vậy nên đánh cược vào cái có tỉ lệ sống sót cao hơn thì có sao. Những lời Song Tử vừa thốt ra rõ ràng là điều mà hắn ghét. Nhưng trước nụ cười dối trá như được tạc nên bởi nghệ nhân ấy, Thiên Yết chẳng thể nào nổi giận. Bởi với hắn, việc phẫn nộ hay cáu gắt vì một thứ giả tạo thật ấu trĩ và ngu xuẩn.
- Tôi hiểu sao cô và tên Nhân Mã đó chơi được với nhau rồi.
- Đừng so sánh em với tên lươn lẹo đó chứ. - Song Tử trở về với vẻ mặt phụng phịu của một đứa trẻ con.
Rồi nhanh chóng đeo lại lớp mặt nạ kia.
- Vậy ý anh thế nào?
Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Song Tử, như bị hút vào nụ cười của cô.
Nụ cười ấy, thật khiến hắn khó chịu.
Giả dối và cô độc.
Khác mà cũng thật giống...
Hắn.
Phía bên kia, mặt đất rung mạnh hơn, từng lớp đá vụn ra, rơi lả tả, rồi đến những tảng đá lớn bắt đầu trượt xuống. Ánh sáng chiếu vào trong đường hầm, từng chút, từng chút một, một cho đến khi ánh đèn flash trên tay Thiên Yết bị ánh sáng tự nhiên làm cho mờ nhạt. Hai bên tường rung lên mạnh mẽ, gió và tuyết thi nhau lao vào đường hầm, mái tóc dài của Song Tử lúc này nhẹ nhàng lay chuyển tựa một tấm khăn voan trong suốt.
- Anh chọn gì đây? - Song Tử hỏi lại một lần nữa, dù cho cô đã đoán được kết quả.
Phía sau lớp đá đã bị phá hết là thứ sinh vật khổng lồ gọi là ma sói. Nhanh như chớp, nó lao về phía hai người. Nhưng rồi, từ trên mặt đất, mọc ra vô số cột sắt, bao quanh và chặn đứng con quái vật.
- Cô hãy đi chứng minh giá trị của mình đi.
Đó là câu trả lời của hắn.
- Em nhất định sẽ thành công! À phải rồi, cho em số điện thoại đi?
- Để làm gì cơ?
- Thì chúng ta nên giữ liên lạc trong suốt thời gian đó để trao đổi tình hình với nhau chứ, lỡ có bất trắc gì thì sao?
Thiên Yết suy nghĩ một hồi. Hắn cũng chẳng rõ số điện thoại của mình nữa. Với kẻ như hắn thì đâu có thói quen nhớ số điện thoại của bản thân.
- Này, tự nhập đi.
Hắn đưa chiếc điện thoại màu đen của mình cho Song Tử.
- Mật khẩu...? Ơ này, anh không để mật khẩu sao? Không sợ bị đọc trộm tin nhắn hay thông tin à?
Chỉ cần trượt nhẹ ngón tay cũng đến được màn hình chính khiến Song Tử có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cô đã hiểu được lý do. Thư mục, cuộc gọi, hộp thư, tin nhắn tất cả đều rỗng không. Ngay cả lịch sử web cũng chỉ có mấy bài hát và tư liệu học tập.
- Này, rốt cuộc anh dùng điện thoại để làm gì thế?
- Nghe nhạc và xem giờ, chắc vậy.
Song Tử tưởng như đã chết tâm khi nhìn chằm chằm vào đó. Cô tự hỏi tất cả người giàu đều như thế sao. Điện thoại của hắn còn xịn hơn của cô, nhưng chỉ được dùng vào mấy cái việc mà đến loại rẻ tiền nhất cũng có thể làm được.
- Thật không thể tin nổi anh mà!
Nở một nụ cười mệt mỏi, Song Tử mở danh bạ điện thoại lên, cô nghĩ rằng ít nhất sẽ có số của người thân, nhưng rốt cuộc lại hoàn toàn trắng trơn. Sao kẻ này có thể sống như vậy đến hôm nay, và hắn sẽ tiếp tục sống như vậy sau này, cô chỉ biết thở dài khi nghĩ về điều đó, đồng thời toan nhập số của mình.
"Khoan đã, nếu mình đưa số cho anh ta..."
Một suy nghĩ chợt vụt qua tâm trí.
"Nghĩa là mình là người đầu tiên trên thế giới này có số của Thiên Yết à?"
Song Tử sợ Thiên Yết, cô chắc chắn mình không bao giờ muốn có bất kì sự liên hệ nào với con người này. Nhưng chẳng hiểu sao, việc này lại khiến cô cảm thấy có chút tự hào và hãnh diện.
- Xong rồi, anh nhớ giữ máy đó.
Đưa trả điện thoại cho Thiên Yết, Song Tử tự nhủ với bản thân những gì mình vừa cảm thấy cũng chỉ là thứ cảm xúc dối trá và ti tiện.
- Mà này, cô có vũ khí không?
- A...
Lúc này Song Tử mới nhận ra mình không mang theo bất kì món vũ khí nào. Cô đã ném toàn bộ cho Nhân Mã và rồi bị dịch chuyển đến đây với hai bàn tay trắng. Nhìn ánh mắt hốt hoảng của cô, Thiên Yết cũng chẳng khó để đoán ra chuyện đó.
- Cầm lấy đi, cô biết dùng nó chứ?
Hắn đưa kiếm của mình ra trước mặt Song Tử.
- Còn anh thì sao, đó là vũ khí duy nhất mà.
Nhiệm vụ của hắn rõ ràng cần tới thanh kiếm này hơn, Song Tử không thể nhận thanh kiếm như vậy.
- Vai phải thế này thì đâu thể dùng được nữa.
- Anh có làm được việc này không thế? - Song Tử lí nhí.
- Giờ cô mới nghĩ đến rủi ro à? Đâu còn quay đầu được nữa chứ?
Nói rồi, hắn chỉ về phía ma sói đang vùng vẫy trong chiếc l*иg. Nó đập phá một cách điên loạn để thoát ra. Phải, họ không thể ngồi xuống và nghĩ thêm kế hoạch nữa.
- Vậy, em sẽ mượn tạm nó.
Song Tử nhận lấy kiếm từ Thiên Yết. Và rồi cô lập tức xoay người, hướng về nơi có ánh sáng, bỏ lại hắn một mình trong bóng tối. Với cô bây giờ, từng giây đều vô cùng quan trọng.
- Này
Tiếng gọi vọng đến từ phía sau.
- Cẩn thận đấy.
Cô không thể ngờ một kẻ như hắn có thể nói ra những lời đó.
- Anh cũng cẩn thận đấy.
Rõ ràng xung quanh tối om, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Song Tử cảm thấy mình có thể nhìn rõ khuôn mặt Thiên Yết.
◇◇◇
Hầu hết con người đều từng gánh chịu sự cô độc.
Thiên Yết là một kẻ cô độc.
Mọi người biết. Hắn cũng biết. Chẳng sao cả, bởi hắn đã cố tình đẩy bản thân vào hoàn cảnh ấy.
Thiên Yết rất ghét bị thua cuộc trong những việc mà bản thân để tâm đến. Tiếc rằng trước giờ, hắn chưa thực sự khao khát điều gì. Hắn là người thừa kế duy nhất của nhà Chu Tước. Nhưng gia tộc cũng chẳng phải là một sự tồn tại mang ý nghĩa. Hắn không có những thứ quan trọng. Đối với hắn, cuộc sống này chỉ là sự tạm bợ, chẳng đáng lưu tâm.
Lão già đứng đầu nhà Chu Tước là một kẻ cực kì quái dị và tồi tệ. Mối quan hệ cha con hắn xấu đến nỗi việc nhìn mặt nhau trong bữa ăn cũng là chuyện khó khăn. Thiên Yết không nhớ từ khi nào mà mọi thứ thành ra như vậy. Hắn chỉ nhớ bản thân từng suy nghĩ rất nhiều, từng muốn thay đổi gia tộc này, nhưng cuối cùng chính hắn lại là người thay đổi.
Về cơ bản thế giới này có hai loại người. Kẻ nỗ lực thay đổi hoàn cảnh, và kẻ để hoàn cảnh thay đổi chính mình.
Thiên Yết tự biết bản thân chính là loại thứ hai.
Hắn từng là một đứa trẻ năng động.
Hắn từng có thể nhìn thẳng vào mắt cha mình.
Hắn từng đã có anh chị em ruột.
Hắn từng...
Hắn từng...
Hắn của hiện tại, chẳng còn bất cứ thứ gì.
Nhàm chán và trống rỗng.
Bởi vậy, hắn tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách, nhấn chìm bản thân trong sự cô độc và thờ ơ.
Cô độc sẽ không có ràng buộc.
Cô độc sẽ không tạo ra điểm yếu.
Cô độc sẽ không phải chịu tổn thương.
Cứ như vậy, thế giới này trôi qua mỗi ngày, còn thế giới của hắn vẫn mãi chẳng hề thay đổi
Cho đến khi hắn gặp cô gái đó.
Người con gái mang mái tóc màu bạch kim tựa như đóa dạ lai hương ngào ngạt. Một đóa hoa nở trong đêm tối, mang thứ mùi hương tinh khiết đầy dối trá. Cô khoác lên mình vô số bộ mặt để hòa nhập với thế giới mà hắn luôn tìm cách chối bỏ này.
Thật là một sự tồn tại trái ngược với hắn.
Nhưng cũng giống đến lạ kì.
Cô gái ấy, chấp nhận mọi mối quan hệ, đồng thời chối bỏ tất cả. Cô không cho ai thấy khuôn mặt thật của mình, đồng nghĩa không cần đến sự thật tâm. Vậy nên trong thoáng chốc, Thiên Yết đã bất ngờ nảy sinh một ham muốn. Hắn muốn đập tan tất cả lớp mặt nạ đó, nhìn vào thứ bản chất bên trong mà cô luôn che giấu.
Bởi vậy, lần đầu tiên trong đời, hắn đã bắt tay hợp tác với một người.
◇◇◇
Thiên Yết ngồi trong đường hầm u tối, đôi mắt tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Nguồn sáng bé nhỏ phát ra từ đó chẳng đủ chiếu sáng khuôn mặt hắn. Con số hiện trên màn hình cảm ứng khẽ nhảy, cùng lúc với thứ tiếng động rạn vỡ vang lên, kéo theo là tiếng gầm của một sinh vật to lớn. Con ma sói vừa phá vỡ chiếc l*иg sắt đã bị giam lại bởi một chiếc l*иg khác. Nó phải vật lộn để thoát ra, còn ở phía đối diện, Thiên Yết chỉ ngồi dựa lưng vào mặt tường phủ đầy rêu và dương xỉ, chẳng thèm đoái hoài đến sự hung tợn của nó.
- Tròn năm phút à.
Ngón trỏ trượt nhẹ để giảm độ sáng màn hình, cuối cùng hắn cũng đứng dậy. Đây là lần thứ ba hắn nhốt ma sói lại mà không hề làm gì nó. Hắn chỉ đang kiểm tra những gì mình suy đoán khi nãy. Đúng như hắn nghĩ, sau mỗi lần phá l*иg, thời gian có thể nhốt ma sói lại sẽ giảm đi năm phút. Theo những gì tính toán, sức mạnh này chỉ còn có thể dùng được ba lần nữa. Tay phải cũng đã mất đi công dụng, nếu hắn sử dụng hết ba lần năng lực này trước khi Song Tử kịp gϊếŧ một con sói yếu hơn, kết cục dành cho cả hai sẽ chỉ là cái chết.
Thiên Yết gõ ngón tay vào trán và suy nghĩ. Hắn nhìn đồng hồ, trừ đi năm phút so với lần trước sẽ ra thời gian còn lại trước khi nó phá được chiếc l*иg mới này. Hắn cất điện thoại vào túi áo, cẩn thận để không chạm vào nút nguồn, cần phải giữ máy để liên lạc với Song Tử. Rồi đôi chân hắn bắt đầu di chuyển về phía lối ra. Hắn bước đi trong bóng tối, nhưng không gặp bất cứ trở ngại nào. Rời khỏi đường hầm, thứ đầu tiên chạm vào khuôn mặt hắn là một vật mong manh và lạnh lẽo, tuyết vẫn đang rơi, hắn suýt quên điều đó.
Khu vực chân đồi khá hiu quạnh, nơi đây không có nhiều nhà dân, cách đường hầm vài mét là một nhà máy hóa chất nhỏ. Chẳng quá khó khăn để Thiên Yết nhảy qua lớp rào chắn lỏng lẻo. Hắn dùng chân đạp cửa phòng kho, cánh cửa cũ kĩ chẳng đủ chắc chắn mà đổ ập ngay sau đó. Bên trong, mùi hóa chất bám chặt vào từng lớp không khí, xộc vào mũi khiến thái dương nhức buốt. Thiên Yết khẽ nhíu mày, hắn đưa cánh tay trái lên che mũi, nhưng thứ mùi kia vẫn cố chấp lao vào.
Trong góc căn phòng dựng rất nhiều loại dụng cụ khác nhau. Thiên Yết quan sát một lượt rồi với lấy một cái xẻng kim loại dài tầm một mét. Đã lấy được thứ mình cần, hắn lập tức rời khỏi căn phòng. Nhưng rồi, một tấm bảng danh sách được in dán trên bức tường lọt vào mắt hắn. Hắn mở điện thoại ra, tính toán thời gian rồi xoay người, tiến vào khu vực sâu bên trong nhà máy.
Khi Thiên Yết trở ra ngoài, hắn đi theo con đường cũ quay lại đường hầm. Những khe nứt trên mặt đất đã sớm được lấp đầy bởi tuyết. Phía trong đường hầm u ám, con ma sói vẫn bị nhốt, trong chiếc l*иg đang dần mất đi sự chắc chắn. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng tối một cách chán chường, không rõ là nhìn l*иg giam hay ma sói. Rồi một chiếc l*иg khác lại mọc lên từ mặt đất, ngay trước khi chiếc l*иg cũ vỡ tan.
Thiên Yết đi dọc con đường dốc hướng lêи đỉиɦ ngọn đồi. Mặt tuyết mềm mại và yếu nhược in chặt dấu chân của hắn, càng lên cao, độ dốc càng lớn và lối đi càng chật hẹp. Những thực vật hoang dại trải dài khắp nơi, khẳng khiu chẳng có sức sống. Đôi chân hắn giẫm lên vô số cành cây nhỏ vương vãi, tạo ra thứ âm thanh "răng rắc" chẳng êm tai. Thiên Yết tặc lưỡi khó chịu, giá mà hắn có thể mở chút nhạc lên, nhưng giờ điện thoại giờ đang phải dùng cho việc khác.
- Thiên Yết, anh còn sống chứ?
Giọng nói phát ra từ túi áo khoác đã vương hơi ẩm, chính xác là từ chiếc điện thoại được nhét trong đó.
- Cô chưa chết thì đương nhiên tôi còn sống rồi.
Một câu hỏi vô nghĩa, dẫu vậy, hắn vẫn trả lời Song Tử. Thiên Yết đã quen với cô độc, nhưng hắn rất ghét những nơi không có âm thanh, đó là lý do hắn luôn đem âm nhạc bên mình.
- Cô đã tìm được con sói nào chưa vậy?
Hắn dừng chân tại một vị trí không có gì đặc biệt. Giơ chiếc xẻng lên cao bằng tay trái, Thiên Yết đâm mạnh nó xuống mặt đất. Một lần, rồi hai lần. Cứ tiếp tục như vậy.
- Nơi này lạ lắm, vắng vẻ vô cùng, chẳng thấy con sói nào cả.
- Không có bất cứ vết tích gì sao?
Mỗi một nhát xẻng cắm xuống, tuyết tại nơi đó bị xới tung lên, bắn tung tóe. Mặt đất đen đặc khuất sau màu trắng dần lộ ra. Thiên Yết dồn lực mạnh hơn vào tay trái.
- Em nghĩ lời anh nói là đúng, có kẻ đã dịch chuyển tất cả đi.
Thiên Yết vẫn lắng nghe từng lời của Song Tử, đồng thời tiếp tục đào bới mặt đất, cuối cùng, những vết nứt cũng xuất hiện. Lớp tuyết phủ xung quanh rung nhẹ, rồi tăng dần cấp độ.
- Anh nghĩ tại sao họ lại làm vậy?
Mặt đất nơi Thiên Yết đang đứng bắt đầu mất dần cấu trúc.
- Chẳng phải là để phá đám sao?
Và sụp đổ.
- Đúng vậy, nghĩa là bọn họ phải nắm rõ vị trí của chúng ta trong kết giới này. Người duy nhất sở hữu sức mạnh liên quan đến kết giới...
Âm thanh sụp đổ chen chúc với âm thanh điện thoại, Thiên Yết phải tập trung hết cỡ mới có thể nghe rõ lời Song Tử.
- Là Tiên Tri.
Khớp cổ Thiên Yết cứng ngắc khi nghe đến cái tên đó. Hắn nhìn xuống cái hố trước mặt. Khu vực này là nơi hắn thường lui tới, nên hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nơi này là ngay phía trên đường hầm kia, chỉ cần tác động nhỏ từ yếu điểm trên cao cả căn hầm sẽ sập ngay lập tức. Ma sói bên dưới chắc chắn hứng trọn, nhưng hắn biết chừng này chẳng đủ gϊếŧ nó.
- Tiên Tri có mối liên hệ mật thiết với Già Làng, ý cô là họ muốn ngăn chúng ta gϊếŧ sói sao?
- Em không biết, cũng có thể ai đó sở hữu năng lực giống Tiên Tri.
Song Tử suy đoán, dù biết rõ điều này là không thể. Năng lực của thợ săn không bao giờ giống nhau. Tiên Tri có khả năng nhìn thấy sói, tạo ra kết giới cô lập ma sói và theo dõi vị trí của những thợ săn trong kết giới đó, rồi báo cáo lại cho Già Làng. Những thợ săn bình thường không thể có năng lực liên quan đến kết giới. Đó là luật bất thành văn.
Nhưng nếu vậy thì chuyện gì đang diễn ra? Kẻ nào đã bày ra trò này? Và mục đích là gì?
Thiên Yết rời khỏi ngọn đồi. Hắn bước đi một cách chậm rãi, tâm trí vẫn nghĩ về những điều mà Song Tử vừa nói.
Khi đôi chân hắn dừng lại trước nhà máy hóa chất cũng là lúc ma sói thoát ra khỏi đường hầm. Hai mắt chạm nhau, rồi nó lao thật nhanh về phía hắn. Thiên Yết vào phòng bảo vệ bật nguồn công tắc. Trong phút chốc, toàn bộ đèn nhà máy được bật lên, kèm theo tiếng khởi động của động cơ máy móc. Chạy theo lộ trình đã được vẽ sẵn trong đầu, nơi hắn đến là một cánh cửa cuốn dán kí hiệu cấm rất to. Hắn bấm nút chìa khóa điện tử đã lấy trước ở phòng bảo vệ, cánh cửa dần hé mở. Phía sau cánh cửa dẫn đến một khu vực sân lớn, tại đó đặt ba bồn chứa khổng lồ, không có bất cứ mùi gì giống như nhà kho kia.
Thiên Yết với lấy bộ đồ bảo hộ treo ngay trước cửa, sau khi kéo khóa cẩn thận, hắn tiến lại gần một bồn chứa hóa chất. Trên bề mặt được làm bằng nhựa composite chống ăn mòn, có kí hiệu H2SO4 được phun bằng sơn đỏ. Là axit sunfuric đặc.
Khi ma sói tiến đến khu vực sân, nó đảo tròng mắt màu đỏ đặc của mình, trông thật giống như có người nhét hai mặt trăng vào cái bộ mặt toàn lông gớm ghiếc đó. Một âm thanh vang lên, dụ nó lại gần bồn chứa. Nó đưa mũi để thám thính những tạo vật kì dị này, nhưng dù có làm thế bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng thể nào biết được trong đó chứa toàn hóa chất. Ma sói bỏ qua sự cảnh giác đối với những chiếc bồn chẳng có vẻ gì là nguy hiểm.
Và rồi...
Từ trên mặt đất, vô số cột sắt xuất hiện, một cảnh tượng quen thuộc với nó. Nhưng cột sắt lần này không chỉ bao quanh ma sói mà còn cả ba bồn chứa lớn.
Bản năng ngu xuẩn lại trỗi dậy, con quái vật bắt đầu đập phá mọi thứ. Cánh tay đen sì của nó đập mạnh vào bể chứa, sau vài lần, lớp nhựa composite đã chẳng chịu nổi mà vỡ tan. Từ bên trong, thứ chất lỏng đặc quánh, trong suốt bắt đầu trào ra.
"L*иg" mà Thiên Yết tạo ra không chỉ ngăn ma sói, mà sẽ ngăn toàn bộ những thứ trong đó thoát ra ngoài. Hắn đứng cách vị trí của ma sói vài mét, thở một cách khó nhọc. Đã sử dụng năng lực quá nhiều lần, cộng thêm phạm vi chiếc l*иg vừa rồi còn rất lớn để chứa đủ các bồn hóa chất khổng lồ, sẽ không tránh khỏi việc cơ thể bị tổn thương và mất sức. Hắn lau mồ hôi trên trán, cân bằng hô hấp và bước đến gần chiếc l*иg giờ đây đã chứa đầy axit.
Axit sunfuric đặc rất háo nước, có thể gây bỏng sâu, ăn mòn, khi ngấm vào sụn sẽ cản trở kết lõi protein, phá hủy hoàn toàn bộ phận tiếp xúc. Có vẻ lúc ma sói đuổi theo hắn đã là cho hệ thống điện bị chập, ánh đèn bất ngờ phụt tắt. Thiên Yết đứng trước chiếc l*иg, hắn dùng đèn điện thoại chiếu vào trong làn nước trong suốt. Ánh sáng ấy xuyên qua lớp axit, phản chiếu sang phía bên kia, không bị cản lại bởi bất cứ thứ gì.
Không bị cản lại bởi bất cứ thứ gì.
Không bị cản lại...
Thiên Yết rùng mình trước những gì mình thấy, rồi hắn nhớ lại cuộc đối thoại với Song Tử.
"Có kẻ đang phá đám các thợ săn."
Hắn đưa ánh flash chiếu xung quanh, đề phòng cả làn gió thổi đến.
- Song Tử, tìm được sói chưa.
Đưa điện thoại sát vào tai, hắn thúc giục.
- Em đang tìm, a, hình như...
Một lực cực lớn lao tới, chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay Thiên Yết. May mắn là đòn đó đã bị trật hướng, nếu không chắc chắn chẳng thể toàn thây. Ánh đèn xung quanh bắt đầu nhấp nháy, có tiếng nổ lách tách từ trên cao, kèm theo là tia lửa điện. Thiên Yết nhìn vào ma sói, nguyên nhân khiến cú tấn công của nó không chuẩn xác là vì cơ thể nó đã bị thương, là do axit. Ma sói chắc chắn đã bị nhốt chung với đống hóa chất này, nhưng rồi nó thoát ra.
Bằng cách nào?
Chiếc l*иg không hề bị phá hủy.
Có sức mạnh nào đó đã giúp nó.
Liên kết tất cả những thông tin mình nắm được, Thiên Yết chẳng khó khăn gì để đi đến kết luận.
Hắn đưa cánh tay lên, sử dụng sức mạnh lần cuối cùng. Nhưng vì những tổn thương trên cơ thể, chiếc l*иg này không hề chắc chắn như trước. Những song chắn rung lên mỗi khi con quái vật di chuyển, sẽ bị phá vỡ ngay thôi.
Tưởng rằng tử thần đã đến, nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên yên lặng.
Hắn nheo cặp mắt tím than của mình lại, cầm lấy một thanh sắt rơi gần đó, chậm rãi lại gần ma sói.
Con quái vật nằm im trên mặt đất, những vết thương chưa kịp hồi phục hết. Thiên Yết nhặt điện thoại lên và chiếu vào cơ thể nó, không có chút phản xạ nào. Trên tay nó in hằn thứ hoa văn quen thuộc, khiến hắn bất giác liếc nhìn những hoa văn trên cổ tay mình. Con ma sói nằm im tại đó, chẳng thể tin nổi một phút trước còn là là một sinh vật tàn bạo.
Và giờ, cơ thể đó chẳng còn nhịp thở.
Một cái chết quá mức nhẹ nhàng với thứ quái thai như nó, Thiên Yết thầm nghĩ.
- Thiên Yết, Thiên Yết không sao chứ, tự nhiên mất liên lạc khiến em sợ muốn rớt tim đấy.
Giọng Song Tử phát ra trong loa điện thoại rè rè, có vẻ cú va chạm đã khiến nó bị hư.
- Chỗ cô không có gì bất thường sao?
- Bất thường? Em tìm được một một con sói rồi gϊếŧ nó thôi.
- Có kẻ đã cứu ma sói khỏi bẫy của tôi. Có vẻ hắn thực sự có khả năng dịch chuyển. - Thiên Yết vuốt lại mái tóc rối của mình.
- Ý anh là có kẻ muốn ngăn thợ săn gϊếŧ sói thật sao?
- Có lẽ vậy. Nhưng có gì đó rất lạ.
Thiên Yết nhìn lên bầu trời, nếu muốn ngăn cản họ, chẳng phải nên tấn công luôn Song Tử sao. Nhưng cô lại thực hiện kế hoạch rất trơn tru, thậm chí còn được dọn đường cho sẵn, không bị bất cứ thứ gì tấn công.
Cứ như là...
Cố tình trêu đùa.
Coi hắn và Song Tử như một trò chơi.
Đẩy họ vào nguy hiểm, đồng thời cố tình để lại đường sống.
Thiên Yết siết chặt hai tay thành nắm đấm khi nghĩ đến những điều đó.
- Này, cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó.
Qua một màn hình cảm ứng, Song Tử vẫn có thể cảm nhận được rằng, hắn đang vô cùng, vô cùng tức giận.