Werewolf - Săn Sói

Chương 18: Huyết nguyệt (trung)

Bảo Bình kiểm tra nước trong bể, chất lỏng trong suốt không hề bị vẩn đυ.c dù chỉ một chút. Cậu chạm nhẹ bàn tay vào mặt nước, thế giới phản chiếu trong đó theo nhịp sóng mà tan ra.

- Không thể nào...!?

Khuôn mặt Bảo Bình đanh lại, pha chút ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Biểu cảm ấy khiến tất cả mọi người cảm thấy kì lạ, ma sói đã bị tiêu diệt, đáng lẽ cậu phải vui mừng mới phải.

- Này, có vấn đề gì sao?

Kim Ngưu tiến lại gần, liếc vào mặt nước trong suốt, giọng điệu có phần bất an.

- Nó biến mất...

Ánh mắt Bảo Bình nhìn xuống bể bơi như muốn xuyên thủng nó. Cậu nói mà như đang độc thoại.

- Ý anh là sao, biến mất là thế nào?

- Nước trong bể không hề vơi đi, ma sói chưa chết, nó đã biến mất, ngay trước khi chạm vào mặt nước.

- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy chứ?

Từ phía sau, giọng Ma Kết vang lên đầy bất bình. Cậu toan vùng dậy nhưng rồi chợt nhớ ra bản thân đang trong tình trạng tệ nhất. Khuôn mặt cậu lộ ra biểu cảm mỉa mai. Họ đã phải đi đến nước đi nguy hiểm như này, mạo hiểm nhiều như vậy, cậu còn phải miễn cưỡng để lộ ra năng lực, hơn nữa, hơn nữa... L*иg ngực Ma Kết trở nên khó chịu khi nghĩ về điều đó. Hơn nữa, một người đã phải hy sinh. Vậy mà Bảo Bình nói rằng nó biến mất, nó chưa chết, nó đã trốn thoát, làm sao mà họ có thể chấp nhận.

- Nó thoát sao? Vậy là kế hoạch thất bại rồi à?

- Anh cũng không rõ, chuyện này chưa từng xảy ra, nó giống như...

Cổ họng nghẹn lại, hai mắt Bảo Bình mở lớn, cậu hít một hơi thật sâu như để cảm nhận thực tế. Giọng nói vừa vang lên là của ai? Bảo Bình biết rõ giọng nói này, nhưng chính vì biết rõ mà cảm giác lúc này mới thật nhạt nhòa. Ở bên cạnh, Kim Ngưu lùi bước về phía sau, ánh mắt như thể đang nhìn vào điều kì dị và phi lý nhất. Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này là kinh ngạc hay sợ hãi. Bạch Dương, Song Ngư và Ma Kết đồng loạt không thể thốt lên lời. Hơn cả việc ma sói biến mất, thứ thu hút sự chú ý của họ là chủ nhân của giọng nó đó.

- Gì đấy? Sao trông mọi người nghiêm trọng thế.

Đứng ở bên kia bể nước, tại nơi vẫn đang tràn đầy máu tươi loang lổ, tại nơi còn vương những mảng xi măng đổ vỡ hòa với tàn tro còn sót lại, là Xử Nữ, người vốn đã bị ma sói phanh thây.

- Này, cô...

Kim Ngưu đưa cánh tay run rẩy chỉ về phía Xử Nữ, rồi nhìn xuống mặt đất. Cái xác biến mất rồi. Nhưng máu tanh còn đọng lại là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện không phải do cô tưởng tượng ra. Xử Nữ đã chết, bị gϊếŧ một cách tàn bạo ngay trước mắt mọi người. Cảnh tượng đó kinh hoàng đến mức khi nghĩ lại, cô không thể ngăn được cảm giác buồn nôn chực trào ra. Vậy mà bây giờ, người chết đứng đó, vẻ mặt thản nhiên và bàng quang đến mức cô đã suýt nữa nghĩ rằng đây không phải thực tại.

- Cô là zombie đấy à!? - Kim Ngưu la lên.

- Hả? Trông tôi xấu xí đến mức đó sao? - Xử Nữ nhăn mặt.

- Này, em không phải lúc nãy đã...

Bạch Dương là người đầu tiên tiến lại gần, các vết thương đã phục hồi phần nào nhờ năng lực sao chép từ ma sói.

- À, cái chuyện đó sao? - Xử Nữ nhìn vào cánh tay của mình, thứ vài phút trước đáng ra đã bị xét nát rồi cười nhạt. - Cũng giống anh thôi.

Về cơ bản, năng lực của Sát thủ là loại thực chiến cao. Vậy nên, nó sẽ kèm theo một cái giá. Nhưng so với Bạch Dương, cái giá mà Xử Nữ phải trả khó nhằn hơn một chút. Dùng mạng trả mạng. Nó có thể gϊếŧ chết đối thủ một cách dễ dàng, với cái giá là mạng sống của chính mình.

- Vậy là cô bất tử luôn sao?

Kim Ngưu nhìn bao quát Xử Nữ từ đầu đến cuối. Mọi thứ đều nguyên vẹn, không có bất kì một vết thương nào.

- Đương nhiên là không. Con người làm gì có thứ năng lực thần thánh như vậy chứ.

Xử Nữ xua tay. Nó chưa bao giờ tin vào sự bất tử. Ranh giới giữa thần linh và con người chính là giới hạn của sinh mệnh. Cái chết là một phần của sự sống, cái chết khiến cho sự sống trở nên có giá trị. Món đồ cổ quý giá vì nó là minh chứng cho một thời đã qua. Hay nói cách khác, bởi vì thời đại đó kết thúc mà món đồ mới trở nên ý nghĩa. Vậy nên, dù xét trên phương diện nào, Xử Nữ cũng không nghĩ năng lực của mình là bất tử, nó càng không mong bản thân phải nhận khả năng đó.

- Bốn mạng. - Xử Nữ giơ những ngón tay xinh đẹp của mình về phía trước. - Nếu chết đủ bốn lần, tôi có sức mạnh đủ để gϊếŧ chết đối phương.

Nghe đến đó, khuôn mặt tất cả đều trở nên tái mét.

- Loại năng lực quỷ dị gì thế...

Song Ngư thốt ra một lời đánh giá. Năng lực đó rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả cô, nhưng cái giá phải trả thật quá khắc nghiệt. Không chỉ một, mà phải chết tận bốn lần. Già Làng luôn nói năng lực là phước lành mà thợ săn được thần trao tặng. Nhưng liệu thứ này, có thực sự được coi là phước lành? Thay vì cảm thấy thán phục hay ngưỡng mộ, cô cảm thấy thương cảm cho người sở hữu sức mạnh này hơn gấp vạn lần.

- Nghĩa là em có thể gϊếŧ hết tất cả ma sói sao?

- Không, chỉ có thể gϊếŧ một mạng thôi, sau đó liền trở nên vô dụng. - Xử Nữ thở hắt ra. - Vậy nên tôi mới không sử dụng sức mạnh này từ đầu, bởi trong đêm nay có quá nhiều ma sói. Ai mà biết sau này còn gặp phải thứ gì chứ. Lần tử trận thứ năm là án tử thật luôn đó.

Cuối cùng thì mọi người đã hiểu lý do cho thái độ vô tư của Xử Nữ, bởi nó biết trước bản thân sẽ không thể chết ngay. Nhưng để có được sự điềm nhiên như vậy, thì rốt cuộc nó đã phải chịu đựng và trải qua chuyện này như thế nào, không ai có thể biết, cũng không ai ở đây đủ tự tin để nói rằng mình hiểu.

- Này, em lại đây một chút đi.

Vẫn dựa vào bức tường phía sau, Kết vẫy tay với Xử Nữ, khuôn mặt cậu cúi xuống, khiến nó khó mà thấy biểu cảm. Nó làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng bước lại gần.

- Anh không đi được sao? Trông tàn tạ quá đấy. - Xử Nữ đùa một cách vu vơ.

- Đưa tay đây.

- Sao cơ?

- Tay ấy, đưa đây.

- ...?

- ANH BẢO ĐƯA ĐÂY!

Ma Kết nói lớn hơn, hình như đang tức giận. Ngay cả Bạch Dương và Song Ngư bên cạnh cũng phải giật mình. Họ không ngờ rằng một người như Ma Kết sẽ dễ dàng phẫn nộ đến như vậy. Xử Nữ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng chìa bàn tay của mình ra.

Ma Kết đưa bàn tay lạnh lẽo đầy vết trầy xước còn đang rỉ máu của mình chạm vào bàn tay thanh mảnh mịn màng trước mặt. Đó là hơi ấm, cậu thở ra nhẹ nhõm, cảm nhận nhịp tim, dòng máu đang chảy và hơn hết là sự tồn tại của người con gái này, cảm nhận sự sống của cô ấy.

- Lần sau, đừng dùng đến năng lực này nữa.

Mi mắt Xử Nữ cụp xuống. Nó cũng chẳng bao giờ mong bản thân có thứ sức mạnh này. Nhưng làm sao mà thay đổi được, nó đâu được lựa chọn. Cho dù phải chết bao nhiêu lần nó cũng chẳng thể quen. Cảm giác đau đớn của cái chết vẫn bấu víu ngay cả trong giấc mơ. Nó không muốn chết, nó ghét đau, dẫu vậy, nó vẫn phải sống tiếp với thứ năng lực quái đản này.

- Sao có thể không sử dụng chứ, chỉ cần vô tình bị gϊếŧ thôi, năng lực sẽ tự kích hoạt, đâu thể tránh được. Nếu không sử dụng nó thì làm sao có thể bảo vệ bản thân chứ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thoáng hiện lên một nụ cười tự giễu.

- Anh sẽ làm điều đó.

- ?

Bàn tay cậu siết chặt lấy tay Xử Nữ, Ma Kết đang tức giận, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Những vết thương và cơn đau khiến tâm trí cậu mơ hồ, có lẽ chính cậu lúc này cũng chẳng thể ý thức được rằng mình đang hành động như một kẻ say.

- Anh sẽ bảo vệ em, nên đừng sử dụng sức mạnh này nữa.

Khuôn mặt Xử Nữ dần chuyển sang màu cà chua, nó bối rối giật bàn tay mình khỏi tay Ma Kết.

- Lo...lo cho bản thân trước đi. À phải rồi, khi nãy anh bảo ma sói biến mất là thế nào hả Bảo Bình?

Xử Nữ ngay lập tức chuyển chủ đề. Nhưng rồi nó tự hỏi tại sao lại phải đánh trống lảng như thế? Chỉ là phản xạ tự nhiên. Nhưng tại sao? Đầu óc trở nên rối bời, nó hít thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim của mình.

- Như anh đã nói, ma sói biến mất trước khi chạm vào mặt nước. Một là đó là do năng lực của nó, nhưng nếu vậy tại sao nó chưa từng sử dụng trước đó?

Bảo Bình đưa ra một giả thuyết và ngay lập tức bác bỏ nó.

- Khoan đã, nếu không phải do ma sói, vậy chẳng lẽ...

Kim Ngưu dường như nhận ra ý mà Bảo Bình muốn truyền đạt, cô tiếp lời.

- Là năng lực của thợ săn?

- Phải. - Bảo Bình gật đầu.

- Nhưng...tại sao, thợ săn nào muốn cứu ma sói chứ?

- Chuyện này...

- Toàn bộ ma sói biến mất rồi.

Giọng Bạch Dương vang lên cắt ngang những lời đối thoại của Bảo Bình và Kim Ngưu. Cậu tiến về phía cửa sổ vỡ vụn, nhìn ra bức tường thép. Lúc này, mọi người mới nhận ra sự yên lặng khác thường. Những âm thanh cào cấu, đập phá tác động lên bức tường giờ đây hoàn toàn tan biến.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Nghi vấn lại được đặt ra, tất nhiên là không ai có thể trả lời.

***

Màn đêm tĩnh lặng vẫn đang bao trùm lấy thế giới giả tạo này. Tại ngọn đồi hoang vu không có dấu tích của sinh vật sống, những bụi lau sậy đang vươn mình đung đưa trong gió như những bóng ma u uất. Mùi đất ẩm bốc lên, hòa với hơi lạnh đang quấn chặt lấy từng ngọn cỏ. Trên cao, những tán thông đâm xuyên vào không gian trống vắng. Vào mùa đông, ngọn đồi trở thành địa bàn của chúng, không một loài thực vật nào có thể vượt qua. Và dù tuyết dày đến đâu, chúng cũng không bao giờ bị khuất phục. Xa hơn với bầu trời, hướng tầm nhìn xuống chân đồi là những lớp sỏi đá cằn cỗi đã bị phủ trắng. Con dốc dẫn xuống đồi ướt đẫm mùi băng. Ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống mặt đường đầy vụn xi măng nứt toác. Trên con đường ấy, tiếng cãi vã của hai người vang lên.

- Tháo cái liên kết sinh mệnh gì đó ra ngay đi!

Thiên Yết vừa né tránh những đòn tấn công ma sói vừa hét lên với vẻ tức giận. Cô gái bên cạnh, Song Tử, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu đó.

Con ma sói từ phía sau giương móng vuốt khổng lồ lên cao rồi quật xuống, áp lực khiến mặt đường vỡ đôi, vết nứt lao thẳng về phía đôi chân của Song Tử, khiến cô bước hụt trượt ngã. Con quái vật lặp lại hành động ấy một lần nữa, nhưng lần này, sức mạnh ấy hướng vào Song Tử, nếu trúng phải, không còn nghi ngờ gì nữa, cơ thể cô sẽ bị xé đôi như mặt đường kia.

- Chết tiệt thật!

Thiên Yết nghiến răng một cách khó chịu. Dẫu vậy, hắn vẫn chạy đến kéo Song Tử thoát khỏi tử đòn đó.

- Cảm ơn anh nhé.

Song Tử giơ ngón cái về phía trước một cách tinh nghịch, dù biết rõ rằng hắn cứu cô cũng chỉ vì sinh mệnh cả hai đang được liên kết lại.

Thiên Yết là kẻ duy nhất bị vần lên xuống từ nãy đến giờ. Hắn chưa bao giờ vướng phải rắc rối lớn như này, đã đυ.ng phải cấp S, còn gánh thêm cái mạng của Song Tử, thật vô cùng phiền phức. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt tập trung vào một điểm nào đó. Rồi hắn tóm lấy cổ tay Song Tử một cách thô bạo, kéo cô chạy theo mình.

- Này, chờ đã, anh làm gì thế?

- Cô trông có vẻ chẳng tiếc cái mạng của mình nhỉ? Vậy thử xem cái chết là cảm giác như nào nhé.

Hắn tức giận rồi. Thực sự tức giận.

- Khoan, chờ đã...

Nhìn vẻ mặt tối sầm của hắn, Song Tử chợt nhớ đến lời Nhân Mã, rằng hậu duệ của tứ đại tộc đều là kẻ điên. Và cô vừa lỡ chọc vào một kẻ trong số đó. Phải, cô đã quên mất hắn là kẻ chẳng bình thường. Song Tử vung tay muốn thoát ra, nhưng bàn tay đó không hề lay chuyển. Cô tái mặt, thì ra sức lực chênh lệch như vậy sao. Trước mặt họ xuất hiện một đường hầm cũ, Thiên Yết giật mạnh tay của cô, ném về phía khoảng tối sâu hun hút phía trong đường hầm.

Cơ thể Song Tử trượt về trước theo quán tính, lực va đập khiến cô choáng váng mất vài giây. Và rồi, bên tai vang lên tiếng va chạm sắc bén. Thiên Yết đang dùng lưỡi kiếm để phá phần trần phía trước. Song Tử á khẩu nhìn hành động kì lạ đó của hắn, rồi cô chợt nhận ra đường hầm này được đào sâu vào phần đất dưới chân ngọn đồi, vì đá lở rất nguy hiểm nên đã trở thành khu vực cấm. Nếu hắn cứ đập như vậy...

- Này, đường hầm sẽ sập đấy.

Chẳng màng đến những lời cảnh báo của Song Tử, Thiên Yết vẫn lặp đi lặp lại hành động khó hiểu của mình. Điên thật rồi. Song Tử không ngờ hắn điên đến mức muốn chôn sống cả hai ở nơi này. Tự sát đôi sao? Nghe chẳng lãng mạn gì cả. Nếu hắn làm vậy, dù giờ có gỡ bỏ liên kết thì cô cũng bị vùi chết thôi. Ma sói gần đuổi đến nơi, bước chân của nó mạnh đến mức khiến mặt đất rung chuyển, Những mẩu đất cứng bắt đầu rơi xuống, tâm trạng Song Tử dần trở nên hoảng loạn. Nếu cô chạy ra sẽ đυ.ng phải ma sói, ở lại sẽ bị đất đá đè, rốt cuộc phải làm sao mới phải.

Trước khi Song Tử đưa ra được quyết định, cũng như trước khi móng vuốt ma sói chạm đến cửa đường hầm, những mảng đất lớn hơn đổ xuống. Chút ánh sáng le lói cuối cùng dần dần bị dập tắt, trong thoáng chốc, đôi mắt Song Tử ngập tràn bóng đen.

Bị đá đè hẳn rất đau đớn, nhưng Song Tử chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ cô chết rồi chăng, khi mở mắt ra, xung quanh sẽ trở thành thiên đường ngập tràn ánh sáng. Cơ mà, liệu kẻ giả dối như cô có tới được thiên đường không? Song Tử bắt đầu chìm ngập trong những suy nghĩ mỉa mai chính mình.

- Này, mở mắt và ra khỏi chỗ đó mau lên.

Giọng nói vọng tới khiến Song Tử giật mình. Ánh flash điện thoại rọi thẳng vào mắt, cô nhìn lên chủ nhân giọng nói, là Thiên Yết. Mọi thứ xung quanh tối đen, phảng phất cả mùi ẩm mốc. Những loại thực vật nhỏ bị đất đá đè lên, rễ cây đâm xuyên qua lớp đất, rêu leo kín trên các bức tường, một khung cảnh quái dị và rùng rợn. Song Tử tưởng rằng toàn bộ nơi này sẽ sập xuống, nhưng chỉ lối vào là bị bịt kín, đất đá bên trong không bị lở xuống quá nhiều

- Chúng ta chưa chết sao?

- May mắn là chưa. - Thiên Yết lạnh lùng đáp lại.

- Anh thật sự định gϊếŧ cả hai thật đấy à?

- Không phải còn sống sao? Đây là nơi tôi hay lui tới, nên tôi biết nó sẽ không dễ sập.

- Anh...là cố tình đe dọa em sao?

Hắn đang trả đũa. Song Tử mặt đỏ tía tai khi nhận ra mình vừa bị lừa. Nhớ lại hành động quá lố khi nãy của bản thân, cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

- Cái tên...

Hai chữ "điên rồ" bị chặn lại trước miệng Song Tử, không phải vì cô sợ, mà vì cô chợt nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang lan rộng trên vai Thiên Yết.

- Này, anh bị thương rồi.

Hắn không đáp lại. Song Tử không nghĩ rằng đó là do ma sói. Và rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn sang mặt đất vương đầy đá lớn bên cạnh. Đường hầm không bị sập, nhưng lực ma sói tạo ra đã khiến vài tảng đá rơi xuống.

- Anh chắn cho em à?

- Hết cách. Tảng đá đó ngay trên đầu cô, nếu rơi trúng thì đâu sống nổi chứ. Tôi cũng vì cứu mình thôi.

Song Tử bỗng cảm thấy có lỗi, cô hoàn toàn không muốn hắn bị thương như thế. Thiên Yết chiếu đèn vào hướng đối diện, cuối đường hầm vốn cũng đã bị bịt kín từ lâu. Hắn tặc lưỡi rồi ngồi lên một mỏm đá để băng bó vết thương. Ở lối vào, tiếng đập phá vang lên, đất vụn từ trên rơi xuống, chẳng khó để đoán ra nguyên nhân chính là ma sói, nó hẳn đang muốn xông vào hầm.

- Chúng ta không thể ở đây mãi được. - Song Tử lẩm bẩm.

- Do cô đấy, tự nhiên làm trò.

- Tại anh thì có, anh muốn chiến với ma sói tại đó, em đứng bên cạnh chẳng phải sẽ chết oan à? Chẳng phải anh nên bàn trước với em sao?

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Gì chứ, anh có chút kinh nghiệm làm việc nhóm nào không vậy?

Thiên Yết ngây người, hắn luôn hành động một mình, ngay cả học tập trên lớp cũng vậy. Cuộc sống của hắn hoàn toàn không tồn tại khái niệm "làm việc nhóm". Song Tử bực bội giật lấy mảnh vải vụng về trên tay Thiên Yết, với một tay thì sao hắn có thể băng bó vết thương đàng hoàng được. Ngay cả việc đó hắn cũng tự mình làm dù có thể nhờ vả người bên cạnh. Song Tử tự hỏi hắn rốt cuộc đã tự cô lập chính mình đến mức độ nào.

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã bảo vệ em. Nhưng em sẽ không gỡ liên kết sinh mệnh đâu, nên em muốn chúng ta hợp tác.

- ...

- Anh là Quản Ngục nhỉ, chẳng phải anh có thể nhốt nó lại sao? Tại sao không tiếp tục làm thế?

- ...

Sự im lặng của Thiên Yết gần như khiến Song Tử bất lực. Cô cảm thấy có mỗi mình là đang độc thoại. Còn với hắn, lời của cô chỉ như gió thoảng qua tai.

- Bởi vì chiếc l*иg không thể giữ nó quá lâu.

Đến khi Song Tử gần như từ bỏ việc bắt chuyện, Thiên Yết bất ngờ lên tiếng.

- Những l*иg giam tôi tạo ra sẽ khiến ma sói yếu dần đi. Nhưng với con quái vật cấp S kia, nó phá vỡ l*иg trước khi quá trình đó hoàn tất. Hơn nữa, sau mỗi lần giam giữ, tôi nhận ra thời gian nó thoát ra được càng lúc càng rút ngắn.

- Ý anh là...

- Nó dần thích ứng với chiếc l*иg. Nếu tiếp tục nhốt nó lại, đến một thời điểm nào đó, sức mạnh này sẽ hoàn toàn vô dụng.

- Cấp S nào cũng vậy sao? - Khuôn mặt Song Tử hiện lên vẻ e dè.

- Không hẳn. Chỉ có những con đặc biệt mạnh, đã ăn rất nhiều thợ săn mới có thể làm thế.

Tâm trí Song Tử xoay mòng mòng quanh năm chữ "ăn rất nhiều thợ săn". Không phải người thường, mà nó đã gϊếŧ được cả thợ săn. Nếu vậy, một mình cô chắc chắn không thể xử lý nổi nó. Đến tận lúc này, cô mới cảm thấy biết ơn việc bản thân không chỉ có một mình, dẫu cho kẻ bên cạnh có là Thiên Yết.

- Cô quả nhiên không hề sợ tôi nhỉ?

Thiên Yết nhìn vào vết thương đã được băng bó cẩn thận của mình. Song Tử luôn tỏ ra sợ hãi khi gặp hắn, đến mức thi thoảng hắn còn cảm thấy như thể giữa họ có mâu thuẫn gì gay gắt lắm. Nhưng nếu thực sự sợ đến mức đó, liệu cô có dám giở trò bằng năng lực như vậy không. Thậm chí ban nãy còn không ngần ngại giúp hắn băng lại vết thương. Thái độ thay đổi linh hoạt đến mức hắn chẳng thể nghĩ rằng cô gái này và cô chủ quán cà phê là cùng một người.

- Do anh đang bị ràng buộc sinh mạng với em thôi.

Song Tử quay mặt đi, bóng tối vây kín từng khoảng cách giữa họ, Thiên Yết chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của cô. Song Tử biết rõ câu nói vừa rồi chỉ là lời bao biện tầm thường. Cô sợ hắn. Có lẽ vậy. Mà cũng không phải vậy. Chỉ là cô cảm thấy nếu tỏ ra sợ hãi một cách hèn kém thì hắn sẽ không chấp nhặt hành động của cô. Chính Song Tử cũng chẳng thể rõ cảm giác của mình dành cho Thiên Yết, dành cho thế giới này là gì. Nỗi sợ đó là sự thật hay là dối trá, cô cũng chẳng thể trả lời. Đây chính là chủ đề mà cô không muốn nghĩ đến nhất, về cảm xúc của chính bản thân.

- Vậy rồi giờ cô muốn hợp tác như nào. Cô không hề có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đúng chứ?

Thiên Yết đổi sang một câu hỏi khác, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng việc này khiến Song Tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không hề phủ nhận lời đánh giá của hắn. Thợ săn gϊếŧ sói chỉ để lấy được nanh sói. Đối với họ, nanh sói cũng được coi như một loại tiền tệ có thể dùng để mua bán và trao đổi bất cứ thứ gì. Năng lực của Song Tử giúp các thợ săn tạo nhiệm vụ nhóm, vậy nên cô sử dụng nó như một hình thức kinh doanh. Có rất nhiều năng lực tương tự như vậy, không chỉ dùng cho chiến đấu mà còn dùng cho nhiều mục đích khác nhau, tùy theo sự sáng tạo và cách sử dụng của mỗi người. Vậy nên cô chẳng mấy khi sử dụng sức mạnh để đi săn, nếu có thì cũng chỉ làm những nhiệm vụ cơ bản.

- Anh nói đúng, em không có kinh nghiệm chiến đấu với ma sói mạnh, nhưng không có nghĩa là em vô dụng đâu.

Song Tử vỗ ngực một cách tự tin.

- Việc em giỏi nhất là thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh đấy.

Lúc này đây, trong đầu cô đã có lối đi rõ ràng.