Mọi câu chuyện cổ tích xinh đẹp luôn kết thúc bằng việc anh hùng sẽ chiến thắng còn ác quỷ thì bị tiêu diệt. Chẳng có đứa trẻ bình thường nào khi đọc xong những câu chuyện ấy lại không ngưỡng mộ những người sẵn sàng xả thân bảo vệ sự bình yên của thế giới. Tuy nhiên, có vài điều mà những câu chuyện cổ không hề dạy cho chúng biết, rằng không phải cứ chiến đấu với cái ác, bảo vệ con người thì sẽ là anh hùng.
Khi cô bé quàng khăn đỏ bị chó sói ăn thịt, người thợ săn đã tìm cách gϊếŧ chết con sói để cứu cô. Vậy nên, với mọi đứa trẻ khi đọc câu chuyện ấy, thợ săn cũng giống như một người hùng đã cứu cô gái nhỏ khỏi con sói ác độc. Nhưng thực tế, những thợ săn đi săn thú dữ không phải để bảo vệ người khác, họ đổi thịt và lông thú lấy tiền, đôi khi sử dụng chúng như thực phẩm. Họ gϊếŧ chúng bởi chúng mang lại giá trị, nói cách khác, là vì bản thân.
Một thợ săn sẽ không bao giờ trở thành anh hùng.
Hoặc chính xác hơn, họ không muốn làm việc đó.
Đó là điều đầu tiên Ma Kết nghĩ khi đọc một câu chuyện cổ tích. Cậu ghét chúng, bởi chúng luôn mộng mơ và ngớ ngẩn. Thực tại là thứ tàn khốc và hoang dại hơn mọi câu chuyện mà lũ trẻ từng nghe. Nhưng một đứa trẻ, nếu biết về bản chất của thế giới này quá sớm, sẽ không bao giờ có thể trưởng thành một cách bình thường.
- Tớ muốn làm anh hùng.
Ma Kết lúc nào cũng nghe thấy mấy lời như vậy từ bạn bè cùng xóm. Trong hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực của thời thơ ấu ảm đạm, bóng những đứa trẻ in đậm trên nền cát nóng bỏng ở công viên. Tiếng kiếm nhựa vang vào nhau lạch cạch đầy yếu ớt, hòa với tiếng ve ẩn nấp trong từng tán lá nhạt nhòa. Ma Kết chỉ ngồi phía xa, lặng lẽ quan sát trò chơi trận giả trẻ con mà không một lần tỏ ra hứng thú.
"Sao bọn họ có thể khua kiếm lung tung như vậy chứ?"
Cậu không hiểu việc chiến đấu với ác quỷ có gì hấp dẫn đến vậy.
- Ma Kết, lại đây chơi đi.
- À, không đâu, mình sợ bị thương lắm.
"Tôi mà đánh thì mấy cậu có giữ nổi cái mạng đó không chứ?"
Một thợ săn dù nhỏ tuổi cũng có thể lực gấp ba lần những đứa trẻ khác. Ma Kết từ chối lời mời theo cách bình thường cậu vẫn hay làm, với vẻ mặt tự ti và yếu đuối.
- Gì chứ, cậu đã yếu ớt lại còn nhát gan sao?
Đứa trẻ ngây thơ buông lời chế nhạo, rồi cứ vậy mà bỏ đi. Chúng tiếp tục trò chơi đến khi ánh hoàng hôn hoàn toàn tắt lịm, khi những phụ huynh tới đón, khi ánh đèn đường bật sáng, khi công viên dần vắng bóng người, và cuối cùng chỉ còn lại mình Ma Kết. Cậu không chờ ai, vì sẽ chẳng ai đến đón, cũng chẳng ai đợi cậu quay về. Trên tay là cuốn truyện cổ tích đầy màu sắc, món quà giáo viên tặng cho những học sinh đạt điểm cao trong lớp học. Bọn trẻ luôn mong muốn nhận được những cuốn sách tranh như này, nhưng với Ma Kết, chúng chỉ là những trang giấy vô nghĩa.
Cậu không bao giờ mong muốn trở thành vị anh hùng như trong cuốn sách, nên ngày qua ngày, cứ sống dưới lốt một kẻ yếu đuối và vô dụng. Cái ác sẽ bị tiêu diệt, nhưng đó là là chuyện của hàng trăm năm, chứ không phải trong vài trang truyện. Rồi cái ác tiếp theo sẽ đến, con người sẽ chẳng bao giờ tận diệt được chúng. Tội lỗi chẳng khác nào cái bóng của sự sống. Nó chỉ hoàn toàn biến mất khi con người tuyệt diệt. Câu chuyện về mọi anh hùng luôn trái ngược với câu chuyện của thực tế, trái ngược với câu chuyện của thợ săn.
Không phải cái kết mà ai cũng được hạnh phúc, trong mọi cuộc chiến, để tiêu diệt kẻ xấu, thì người tốt cũng phải hi sinh vừa đủ.
Đó là sự trả giá.
Gấp cuốn sách lại, Ma Kết lạnh lùng ném nó vào thùng rác, và sau đó, cậu không bao giờ đọc thêm bất kì câu chuyện cổ tích về người hùng nào nữa.
◇◇◇
Tiếng nhạc vang lên, kéo theo sự chú ý của ma sói, nhanh như chớp, nó lao về phía căn phòng. Tất nhiên một thứ quái vật như nó chẳng phải kẻ thanh lịch đến mức đi bằng cửa chính. Nó dùng cánh tay xù xì to lớn của mình đập vào bức tường, và như một lẽ thường tình, lớp gạch bọc xi măng cũ kĩ đó chẳng thể chịu nổi mà vỡ tan.
Căn phòng trống trải không có lấy một con mồi, ma sói tính bỏ đi, nhưng rồi, từ căn phòng bên cạnh, tiếng nhạc lại vang lên. Nó nhìn vào bức tường ngăn cách, và theo cách cũ, nó đạp đổ tường để tới căn phòng tiếp theo. Lại một nơi trống trải. Và tiếng nhạc y như vậy lại vang lên, nó lại đạp đổ bức tường. Cứ như vậy, nó tiến vào căn phòng cuối.
- Cậu tính trước chuyện này sao?
Song Ngư nhỏ giọng hỏi, đồng thời cẩn thận kiểm soát bước chân của mình. Lợi dụng việc ma sói đang ở cuối hành lang, cả ba người họ nhanh chóng di chuyển xuống tầng một. Những chuyện này đều nằm trong dự tính của Ma Kết. Trong khi cả ba thám thính các lớp học, cậu đã tạo ra những chiếc loa và để nó lại ở đó. Sau khi ma sói lên đến tầng này thì kết nối với điện thoại và thu sự chú ý của nó về phía phòng học cuối cùng, còn bọn họ, lợi dụng thời gian đó để rời khỏi tầng hai.
- Bây giờ chúng ta làm gì tiếp?
Xuống đến tầng một, Bạch Dương làm theo lời Ma Kết, đặt một chiếc loa ở căn phòng cuối dãy. Họ cần dụ ma sói xuống đây, nếu để nó tự tung tự tác trên đó, e là kế hoạch sẽ đi tong. Nhưng việc tiếp theo họ làm là gì? Không thể đặt loa tại từng căn phòng và trốn đi như vậy nữa. Nếu những bức tường chống đỡ đều bị ma sói phá nát, tòa nhà sẽ sẽ sụp đổ. Thêm vào đó, tại địa ngục không lối thoát này, nếu không có một kế sách gì mà lao ra, thì cái mạng của cả ba sẽ chẳng giữ được lâu.
Ma Kết cắn răng suy nghĩ, lúc này cậu không có nhiều thời gian để tạo ra một kế hoạch tỉ mỉ. Dù khuôn mặt không thể hiện ra chút biểu cảm nào, nhưng những suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu như một cuộn phim được tua nhanh liên tục. Cậu nhìn xuống mặt đồng hồ, và siết chặt bàn tay khi nhận ra thời gian còn lại là tận bốn mươi phút.
- Năng lực của cậu là gì, Bạch Dương? Cả Song Ngư nữa. Muốn tìm ra cách đối phó với nó, tôi cần biết rõ năng lực của cả hai người.
***
Tại tầng hai, cả bốn căn phòng nối tiếp nhau đều chỉ còn lại đống hoang tàn. Sau khi không phát hiện thêm bất cứ động tĩnh gì, con ma sói rời đi. Lần này, tiếng nhạc vang lên từ tầng một, đôi tai nó khẽ giật. Và rồi, nó lại lao xuống đó một cách thiếu lý trí. Một thứ sinh vật ngu ngốc không biết rút kinh nghiệm. Dẫu vậy, sức mạnh của nó vẫn làm cho mọi kẻ có năng lực tri thức phải sợ hãi. Nếu sự khát máu đó đi kèm với trí tuệ, liệu nó có khiến loài người diệt vong?
Khung cảnh cũ lặp lại trong con ngươi đỏ lòm của quái vật, một căn phòng trống. Nó dáo dác tìm kiếm xung quanh. Lúc này, một vang động nhẹ xuất hiện đến từ phía sau, nó xoay hướng cái cổ gớm ghiếc của mình, lớp lông bết lại vì dính máu.
- Mày đang tìm tao nhỉ? Trông vất vả thật đấy.
Bạch Dương đứng trên hành lang ở trước căn phòng, trên tay là một khẩu súng phun lửa. Súng phun lửa là loại vũ khí hủy diệt với độ sát thương cực lớn và tàn bạo. Cái chết gây ra bởi loại súng này sẽ vô cùng đau đớn. Chúng đã được xếp vào loại vũ khí "napan" và bị cấm sử dụng ở nhiều quốc gia. Việc sử dụng thứ vũ khí như vậy với con người là việc cực kì, cực kì vô nhân tính. Ngay cả bây giờ đây, khi đối thủ là một con quái vật thì cầm trên tay loại súng tàn độc này cũng khiến Bạch Dương không thể thản nhiên mà bóp cò. Nếu nơi này là thế giới thực, hẳn cậu đã bị quân đội tóm đi rồi. Vốn đã được bố dạy cho nhiều điều về vũ khí từ lâu, nhưng cậu không ngờ có ngày, những kiến thức ấy sẽ trở nên hữu dụng.
Bạch Dương hướng nòng súng về phía ma sói, nó lao đến, bởi tấm bắn ngắn nên cậu cần chờ cho cơ thể nó lại gần. Nhưng tại không gian chật hẹp này, việc lại gần ấy chẳng tốn đến hai giây. Lửa từ nòng súng tràn ra, phun thẳng vào mặt ma sói. Tiếng gào thảm thiết vang lên, ở khoảng cách đó, nó không thể nào né tránh hoàn toàn. Một nửa cơ thể nó bị thiêu đốt bởi ngọn lửa được tạo ra bằng loại vũ khí tàn độc nhất của nhân loại. Mùi thịt cháy khét xộc vào mũi Bạch Dương, cậu buông tay, ném khẩu súng phun lửa về phía xa. Ma sói cứ vậy lăn lộn trên mặt đất cho đến khi lửa tắt. Những vết bỏng trên cơ thể nó nhanh chóng liền lại. Nhưng chỉ con mắt bên phải, điểm yếu không thể tái sinh đã hoàn toàn bị thiêu đốt. Nơi đó bây giờ chỉ còn lại chiếc lỗ trống rỗng và đen ngòm, hòa với màu đen của bóng tối. Bạch Dương đã muốn thiêu cháy cả hai con mắt, nhưng không dễ gì điều khiển súng phun lửa bắn trúng mục tiêu.
Con quái vật hướng con mắt còn lại về phía kẻ vừa tấn công mình. Không biết có phải do chỉ còn một mắt hay không, mà toàn bộ sự giận dữ đều tràn ngập trong con mắt đó. Đó là điều dễ hiểu, dù không sở hữu đầy đủ tri thức như con người thì nó cũng biết ai là thủ phạm gây ra vết thương cho mình. Nó chầm chậm tiến lại gần, bản năng của một con thú cũng bao gồm cả sự đề phòng. Bạch Dương lùi về phía sau, cậu nắm lấy khẩu shotgun mà mình đã đặt trước ở đó. Hướng về phía con mắt thứ hai của quái vật, cậu nổ súng. Ma sói ngay lập tức tránh được, cậu chạy về phía sau, viên đạn thứ hai lao vào khoảng không phía trước, tiếc rằng chỉ đủ sượt qua cơ thể đối phương. Bóng tối đặc quánh ôm chặt lấy tòa nhà. Phía sau bức tường thép mà Ma Kết dựng nên, tiếng cào, tiếng đập phá của ma sói khác vang lên nhức óc và hỗn loạn. Tất cả những trở ngại đó khiến Bạch Dương khó có thể ngắm bắn một cách chính xác.
- Đáng ghét thật!
Khẽ cau mày, Bạch Dương nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, mặt kính đã rạn nứt từ lúc nào. Còn lại hơn ba mươi phút, có lẽ lúc này tụi Ma Kết đã chuẩn bị xong. Bạch Dương không muốn dùng đến năng lực của mình. Tính chất năng lực của thợ săn có thể phân làm ba loại. Năng lực mang tính hỗ trợ, giống như của Kim Ngưu, năng lực mang tính chiến đấu tầm trung giống như Bảo Bình và Ma Kết, và năng lực mang tính chiến đấu cao nhưng sẽ có cái giá kèm theo, cũng là loại năng lực của Bạch Dương. Đây đáng lẽ sẽ là thứ sức mạnh tuyệt vời nếu cái giá phải trả kia, không phải thứ cực kì khó chịu.
Bạch Dương ném khẩu súng qua một bên, không có thời gian để đắn đo suy nghĩ. Tốc độ đôi chân dần dần chậm lại, khoảng cách giữa cậu và ma sói càng lúc càng rút ngắn. Cuối cùng nó chồm tới, bắt lấy một chân của Bạch Dương. Móng vuốt sắc nhọn của nó cắm vào da thịt, chạm tới xương ống đồng. Cơ thể cậu bị lôi tuột về phía sau chỉ trong một thoáng.
"Đau kinh khủng! Hơn cả tưởng tượng của mình"
Cơn đau truyền từ chân lên tận óc, khiến thái dương nhức buốt. Bạch Dương cố giữ cho tâm trí minh mẫn. Cậu bịt chặt miệng để không hét lên thành tiếng. Cậu không muốn để Ma Kết và Song Ngư lo lắng hơn. Hàm răng của quái vật bắt đầu nghiến chặt, nó muốn cắn đứt phần chân đó, có vẻ việc bị mất một bên mắt khiến hàm của nó yếu đi, nếu không chân của Bạch Dương đã đứt lìa ngay lập tức.
Tất nhiên, những chuyện đó đều theo những gì cậu suy tính.
Sự tỉnh táo dần trở lại, Bạch Dương có thể cảm nhận được dòng máu sục sôi đang chạy trong huyết quản. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm.
- Mày ngậm chặt quá đấy!
Con quái vật bị đánh bật về phía sau, đập vào bức tường bám đầy bụi. Mạng nhện trên tường rơi xuống, bám vào bộ lông đầy máu của nó. Ma sói đảo mắt, con ngươi nó dính chặt vào kẻ đối diện với vẻ hằm hè khó chịu. Vẫn giữ nguyên nắm đấm của mình, Bạch Dương đứng dậy. Vết thương ở chân dần liền lại, như thể nó chưa từng ở đó. Danh phận cậu nhận được từ Lửa Thiêng là Kẻ bị nguyền. Phải, cái năng lực đáng ghét hệt như cái tên, đến mức chính chủ nhân của nó cũng chẳng thể ưa. Thể lực của thợ săn gấp năm lần người thường, nhưng ma sói còn mạnh hơn thế, vậy nên dùng thể lực đấu với nó chỉ như lấy trứng chọi đá. Năng lực của Bạch Dương giúp cậu có thể sao chép 50-60% sức mạnh của một ma sói bao gồm cả khả năng phục hồi. Một năng lực thực chiến cao sẽ luôn có cái giá kèm theo, và cái giá ở đây chính là đối thủ phải khiến cậu bị thương, và vết thương đó không phải một vết thương trí mạng. Điểm cộng cho năng lực này là khả năng sao chép được sẽ giữ nguyên, kể cả khi Bạch Dương ra ngoài kết giới, cho đến lần đυ.ng phải ma sói tiếp theo, nó mới bị hủy bỏ.
- Từ giờ tao sẽ nghiêm túc chơi với mày. - Cậu nhìn vào ma sói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thời gian đến khi bể bơi đầy, còn hai mươi phút.
Tại phòng tin học cũ tại tầng một, Ma Kết đang tập hợp tất cả những món đồ cũ còn lại mà Song Ngư có thể tận dụng để chuyển đổi. Nhưng đáng tiếc là chẳng được bao nhiêu.
- Có lẽ tớ sẽ tạo ra thêm vài thứ linh tinh.
Dứt lời, trên mặt đất xuất hiện vô số món đồ kim loại, những ống sắt dài tầm hai mét, xoong nồi và nhiều vật khác. Chúng chồng chất lên nhau, tạo ra những âm thanh lạnh toát giữa không gian vắng lặng.
- Ma Kết, mũi kìa.
Nghe thấy giọng nói của Song Ngư, Ma Kết mới nhận ra cảm giác nhức nhối nơi đầu mũi. Cậu lấy tay áo quẹt qua, lớp vải màu be nhanh chóng hút lấy dòng chất lỏng màu đỏ đang trào xuống, trở nên ướt đẫm.
- Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy.
- À, không sao, vì phải tạo ra cả một bức tường lớn và chắc chắn nên hơi tốn sức thôi, chừng này không chết được đâu. - Ma Kết cười xòa cho qua chuyện.
- Này, nhìn không ổn đâu. Cậu nên nghỉ đi, đừng sử dụng năng lực nữa.
Vẻ mặt Ma Kết thoáng chút ngạc nhiên, song nó lập tức giãn ra và cậu khẽ mỉm cười.
- Cậu tốt bụng thật đấy. Đúng là một người kì lạ.
- Tốt bụng là việc kì lạ à?
- Không biết nữa, từ khi nào mà nó lại trở nên kì lạ nhỉ? Thật hiếm có thợ săn nào như cậu, kẻ nào cũng vì bản thân mình, ngay cả tớ cũng vậy, ai cũng ưu tiên lợi ích trước mắt hơn là lo nghĩ đến sức khỏe của người khác.
Song Ngư im lặng, những lời Ma Kết nói không sai. Thế giới này chỉ mãi nhìn theo những việc xấu của con người. Làm việc tốt thì chẳng ai hay, những thứ xấu xa thì người người biết đến. Vậy nên việc tin tưởng vào nhau, tin tưởng vào những điều tốt đẹp cũng dần trở thành món hàng xa xỉ.
Bầu không khí cứ vậy mà chìm vào thinh lặng cho đến khi họ cảm nhận được sự rung động của mặt đất dưới chân. Cả Ma Kết và Song Ngư cùng nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Bóng ai đó dần hiện lên, là Bạch Dương, và cả thứ to lớn gớm ghiếc đang đuổi theo cậu.
- CÁC CẬU, NÓ ĐẾN! - Vừa dùng hết sức lực đôi chân mà chạy, Bạch Dương vừa hét lớn.
- Sượt người cho nhanh luôn đi. - Song Ngư ra hiệu.
- Hic, sức người có hạn thôi.
Dù mang vẻ mặt méo xệch, nhưng Bạch Dương vẫn làm theo lời Song Ngư. Cậu vịn tay vào ô cửa, dùng lực cánh tay đẩy cơ thể về phía trước.
- Đến điểm X rồi, thả tay đi.
Ma Kết thúc giục, cả cậu và Song Ngư cùng lúc buông đôi bàn tay đang nắm chặt sợi dây của mình ra. Sợi dây thừng cứng cáp bị lôi về phía trước chỉ trong nháy mắt, cùng lúc đó những vật thể tương tự như khối trụ rơi xuống, những xô chứa đầy độc dược. Những chất kịch độc ấy lập tức tràn lên người ma sói. Tuy dung lượng không đủ bao phủ và thiêu đốt cả cơ thể, nhưng cũng đủ kìm chân nó lại. Nó giãy giụa và gào thét khiến độc văng khắp nơi, cả ba người phải lùi lại phía sau để bảo vệ chính mình.
Lúc này, không chờ đợi cho đôi chân nghỉ ngơi, Bạch Dương đu người qua cửa sổ đã vỡ nát, cậu bám lấy đường ống dẫn nước vắt vẻo bên ngoài. Bức tường thép của Ma Kết đã cản bớt đường gió, nhưng cái lạnh buốt vẫn bám chặt vào mặt tường xước xát. Bạch Dương trèo lên tầng trên. Bức tường tầng hai đã bị thổi bay nên chẳng có bất cứ gì để bám trụ, việc leo lên có phần khó khăn, nhưng nhờ sức mạnh đã sao chép được từ ma sói, nên cậu có thể làm chuyện này mà không gặp nhiều rắc rối. Sau khi đặt đôi chân lên tầng hai, Bạch Dương tìm vị trí Ma Kết đã đánh dấu trước đó, một dấu X. Cậu tung nắm đấm xuống, từ tâm dấu X, những vết nứt hiện ra, cuối cùng mọi kết cấu giữ cho mặt sàn chắc chắn bị phá vỡ. Lớp xi măng gạch đá lập tức sập xuống, đè lên con ma sói còn đang vùng vẫy với độc dược.
Bản chất của kế hoạch này bắt đầu từ trò chơi khăm của lũ trẻ. Đặt một chậu nước trên cửa, rồi khi ai đó bước vào, nước lập tức đổ xuống. Ma Kết đã biến tấu một chút. Những xô nước được thay bằng độc dược của Song Ngư. Dùng dây thừng cố định chúng trên không bằng cách treo vắt qua thanh xà trên trần nhà theo cơ chế ròng rọc động. Có tổng cộng năm chiếc xô đầy, Ma Kết và Song Ngư sẽ giữ một đầu dây để nó không rơi xuống cho đến khi dụ được ma sói vào điểm X đã đánh dấu. Trong lúc Bạch Dương giữ chân ma sói thì họ lên tầng hai và đánh dấu vị trí thẳng với điểm X dưới tầng một. Một khi con quái vật rơi vào bẫy, Bạch Dương sẽ leo lên đó và đập vỡ sàn nhà, đúng theo dự tính, đống đổ vỡ ấy sẽ đè chặt lên cơ thể ma sói.
- Vậy là xong rồi nhỉ.
Bạch Dương vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa ổn định nhịp thở của mình.
- Làm tốt lắm, công của cậu hết đó.
Ma Kết vỗ vào vai cậu và nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Cậu không sao chứ?
Song Ngư hỏi một điều mà Bạch Dương không thể ngờ đến. Mặt cậu vì thế mà ngơ ra.
- Thì, về cái giá ấy...
- À cái đó hả? - Bạch Dương liếc xuống chân mình, cảm giác khi bị răng nanh cắm sâu vào da thịt vẫn ghim chặt tại nơi ấy khiến cậu rùng mình.
- Không sao đâu, khỏi ngay ý mà. - Cậu cười một cách vụng về.
- Phải rồi, sức mạnh của Phù thủy cũng là loại thực chiến cao nhỉ, không có cái giá nào sao?
Khi nghe đoạn đối thoại của Song Ngư và Bạch Dương, Ma Kết bỗng nhận ra điều khác biệt. Trong khi sử dụng năng lực, Song Ngư không hề gặp phải khó khăn hay bất lợi gì. Có vẻ cô không hề phải trả cái giá nào để khởi động năng lực.
- Cũng từng có cái giá đó. - Song Ngư vô thức đưa tay chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh của mình. - Nhưng ngày xưa...
Khi chưa nói hết câu, bóng dáng Ma Kết đang đứng trước mặt cô bất ngờ biến mất, chính xác mà nói là bị đánh bật ra xa.
- Song Ngư, cẩn thận!
Bạch Dương đẩy cô về phía sau, Song Ngư chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai mắt cô mở lớn, lớp bụi dày đặc che khuất khoảng trống trước mặt, không thể xác định tình trạng của Ma Kết. Ở hướng đối diện, ma sói đứng lên từ trong đống đổ nát, độc dược vẫn còn trên cơ thể, chảy vào cả hốc mắt đã bị Bạch Dương thiêu rụi, ở vài bộ phận, những vết thương mới chỉ bắt đầu tái tạo.
- Không thể nào, trong bộ dạng đó mà nó còn có thể tấn công sao?
Giọng Song Ngư trở nên run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Con quái vật có vẻ đã yếu đi vì những vết thương, nhưng vẫn có thể tung ra sức mạnh như vậy, họ còn không kịp phản ứng lại. Con mắt của nó hằn lên đỏ rực những tia máu, Song Ngư nuốt nước bọt, và cô chợt nhận ra lý do đằng sau sức mạnh đó.
- Chúng ta chọc điên nó rồi. Cậu ra xem Ma Kết đi.
Bạch Dương nói nhỏ, chuyển sang thế phòng thủ. Sát khí cậu cảm nhận được không hề tầm thường. Nếu cứ thế mà xông vào, cả hai sẽ cùng mất mạng.
- Ma Kết, không sao chứ?
Song Ngư lật những bức tường vỡ ra. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn và mơ hồ. Lãnh trọn cả cú đánh đó thì làm sao Ma Kết có thể sống nổi chứ. Mặc cho những ngón tay bắt đầu rớm máu, cô tiếp tục đào bới trong đống đất đá một cách vô vọng.
- S... Song Ngư... nhầm hướng rồi.
Giọng nói rêи ɾỉ yếu ớt phát ra từ đống gạch nát phía xa hơn. Ở đó là cả một mảng tường lớn. Song Ngư nhìn xung quanh, cô với lấy thanh sắt đang nằm lăn lóc trong góc hành lang, dùng nó để đẩy mảng tường đó ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một tấm khiên méo mó màu bạc.
- Ma Kết!
- Chậm chút nữa thôi là bay mạng rồi, thật hơn cả chơi game cảm giác mạnh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ma Kết đã kịp tạo ra một tấm khiên để bảo vệ chính mình. Dẫu vậy cũng chỉ đủ giữ được cái mạng đó. Vẫn nằm trên nền gạch sứt mẻ, máu thấm đầy trên trán và khắp cơ thể, cậu nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng, thầm tính toán nước đi tiếp theo.
"Tay phải và chân đều gãy, xương sườn cũng bị nứt, may mà không đâm vào nội tạng. Mình coi như vô dụng rồi, có cách nào để Song Ngư và Bạch Dương đánh lại nó không đây?"
"..."
- Chết tiệt thật, chẳng nghĩ nổi nữa.
Ma Kết bất lực thốt ra thành tiếng. Nếu có Bảo Bình thì có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ ra kế sách ngay lập tức. Ma Kết chợt nhận ra điểm khác giữa kẻ bình thường và một thiên tài là như nào. Cũng trong tình huống tương tự, Bảo Bình hoàn toàn có thể nghĩ ra cách đối phó. Ma Kết lấy cánh tay trái còn lại đặt lên mắt để bụi không bay vào, cậu quá chán cái hoàn cảnh này rồi.
- Song Ngư, còn bao nhiêu thời gian.
Bạch Dương lớn giọng hỏi, đồng thời dùng tay chặn móng vuốt tấn công của ma sói. Cánh tay ấy in hằn bốn vết cào nứt toác rồi nhanh chóng liền lại.
- Hơn mười phút. - Song Ngư nhìn vào màn hình điện thoại và hét lên để chắc chắn Bạch Dương có thể nghe thấy.
- Chúng ta phải lên trên thôi. Cậu đỡ Ma Kết đi, tớ sẽ chặn nó.
- Một mình cậu?
- Tớ sẽ theo ngay đằng sau, đi đi.
Bạch Dương với lấy balo vũ khí, đa số đều bị sử dụng để chuyển thành độc nên chẳng còn gì hữu dụng. Cậu rút ra một quả lựu đạn. Bạch Dương nhảy lên, nắm lấy thanh xà ngang mục nát trên trần, giáng một cú đá vào cằm con quái vật, nó lùi về sau, móng vuốt sắc nhọn cào trên mặt sàn tạo thành thứ âm thanh rùng rợn. Bạch Dương đu người giữ thế phòng thủ, đồng thời ném lựu đạn về phía nó, tiếng nổ lớn vang lên, bụi che đi tầm mắt của quái vật, tranh thủ lúc đó, cậu chạy theo hướng của Song Ngư.
Trái ngược với trận chiến khốc liệt tầng dưới, tầng bốn của tòa nhà cũ này khá yên bình. Bảo Bình vẫn đang tính toán vị trí và dung lượng cẩn thận. Học viện sử dụng một hệ thống đường ống nước thống nhất nên ngay cả khu nhà bỏ hoang này vẫn có thể dùng nước, quả là điều may mắn. Đôi lúc những tiếng nổ và đập phá vọng lên khiến họ không thể ngừng lo lắng, nhưng không thể nào xuống đó mà giúp đỡ được. Ống nước bằng nhựa dẻo được nối với vòi, dẫn nước trực tiếp vào bể bơi. Bên cạnh đó cả ba người cũng dùng xô để vận chuyển nước cho bể mau đầy.
- Mệt chết rồi! Sắp xong chưa, Bảo Bình?
Xử Nữ bẻ các khớp tay, dù cho thể chất nó có đặc biệt hơn người thì việc xách những xô nước đầy, đi đi lại lại không ngừng nghỉ suốt từng ấy thời gian cũng khiến cơ thể đó rã rời.
- Cần khoảng mười đến mười lăm phút nữa thôi.
Bảo Bình nhìn số nước trong bể, chừng này có lẽ đã đủ, nhưng để chắc chắn, cậu muốn bể đầy hơn nữa.
Kim Ngưu muốn hỏi gì đó, nhưng khi nhìn những công thức đang được Bảo Bình ghi đầy trên nền nhà, cùng những bản vẽ hình chiếu và thể tích,...cô liền từ bỏ ý định ấy. Cô chẳng thể hiểu cậu đang tính toán cái gì mà phải ghi ra mấy thứ khó hiểu đó. Cuối cùng cô đổi đối tượng trò chuyện sang Xử Nữ.
- Cô học khối mười nhỉ? Vậy cô có thông tin gì về Sư Tử không?
- Gì? Chị nói gì đấy? Cô ta có bạn trai rồi còn gì?
Xử Nữ làm ra một biểu cảm kì lạ rồi nhìn Kim Ngưu với vẻ đáng ngờ.
- Không phải ý đó. - Kim Ngưu xua tay. - Ý tôi là, nhỏ đó rất nổi tiếng nhỉ, ai cũng yêu quý nó, vậy nên lúc mới gặp, tôi khá bất ngờ khi cô có mấy lời nhận xét cay nghiệt như vậy.
Nhận xét? Xử Nữ lục lại kí ức, và nó nhớ ra lúc còn ở ngoài hình như đã nói gì đó về Sư Tử. Nó chẳng hay nhớ những chuyện vặt vãnh.
- Chẳng phải cô bảo con nhỏ đó là hổ đội lốt mèo sao? Cô biết bí mật gì của nhỏ à?
- À, chuyện đó sao, tôi nghĩ gì nói nấy thôi? - Xử Nữ trả lời qua loa.
- Vậy cô cũng ghét con nhỏ đó?
- Tôi không đặc biệt yêu thích hay ghét ai hết. Nhưng nếu so sánh, ừm...ví dụ phải chọn sống với chị hay với Sư Tử thì tôi sẽ chọn chị.
- Vì sao?
- Vì ở với cô ta đem lại cảm giác rất ngột ngạt. - Xử Nữ chợt dừng chân, ánh mắt nó nhìn xuống hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt nước.
- Cái ánh mắt của cô ta, như thể đang xé toạc l*иg ngực của đối phương ra và nhìn ngó mọi ngóc ngách trong đó, như thể cô ta biết hết mọi bí mật mà người ta muốn chôn nó xuống tận sâu trong vực thẳm.
Kim Ngưu im lặng lắng nghe từng chữ. Bởi luôn tìm cách tránh mặt Sư Tử nên cô không hề biết về những cảm giác mà Xử Nữ đang nói.
- Dù có ghét thế nào thì chị cũng đừng gây sự với con bé đó. Nó còn được Thiên Bình chống lưng cơ mà. Hơn nữa, chuyện tám năm trước...
*Rầm*
Cánh cửa gỗ bật mở, cả Kim Ngưu và Xử Nữ đồng loạt quay về phía tiếng động. Bảo Bình lập tức chĩa mũi súng về hướng đó.
- Song Ngư!?
Nhận ra không phải ma sói, Kim Ngưu vội vàng chạy đến.
- Có chuyện gì vậy? Những vết thương này...
Bảo Bình đỡ lấy Ma Kết, cậu nhìn những vết thương trên cơ thể cậu ta, không khó để đoán ra tình hình của họ là gì.
- Bể đầy chưa?
Bỏ qua câu hỏi lo lắng của Bảo Bình, Ma Kết nhìn về phía bể nước.
- Chừng đó cũng đủ rồi, nhưng chưa chuyển đổi.
- Vậy mau nhanh lên đi. - Cậu gằn giọng thúc giục.
- Khoan đã, Bạch Dương đâu?
- Cậu ấy...
- MỌI NGƯỜI LÙI VỀ PHÍA SAU MAU LÊN!!!
Từ đằng xa, giọng Bạch Dương vọng đến, và ngay lập tức, bức tường bị đánh tan.
- Khụ, khụ, sao các cậu không liên lạc trước chứ?
- Bọn tớ cũng định vậy, nhưng trong lúc bị truy đuổi thì điện thoại cả ba đều bị hỏng rồi.
Bạch Dương vẫn tiếp tục đấu tay đôi với ma sói, những vết thương liên tục xuất hiện rồi biến mất, cậu cẩn thận né tránh những điểm trí mạng. Nhưng sức người quả nhiên vẫn thua sức sói. Con quái vật nắm lấy chân cậu, rồi ném về bức tường phía xa.
- Bạch Dương!
- Không sao! Lo bên đó đi.
Lau máu trên khóe miệng, Bạch Dương giơ ngón cái lên ra hiệu mình còn sống.
- Bảo Bình nhìn nhân lực còn lại, Bạch Dương và Ma Kết đều không thể chiến đấu nữa. Cậu phải chọn từ bỏ kế hoạch chuyển hóa nước nếu muốn đảm bảo an toàn của tất cả. Con quái vật lao đến, Bảo Bình đưa tay về phía bể bơi, cậu định dùng toàn bộ số nước tạo lực đẩy nó về phía sau.
- Phiền quá đi, sao rắc rối cứ biết chọn thời điểm cuối cùng mà kéo đến vậy. - Xử Nữ đẩy cánh tay Bảo Bình ra, vượt lên trên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
- Tiếp tục đi, kế hoạch thất bại tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, nó khẽ mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đau lòng. Ánh mắt nó chạm với ánh mắt Ma Kết, bất chợt khiến cậu nhớ về những cuốn truyện cổ tích mà bản thân đã vứt bỏ từ rất lâu.
Ma Kết luôn ghét những câu chuyện cổ tích.
Nhưng lúc này đây, hơn bất cứ điều gì, cậu mong rằng cái kết hạnh phúc trong những câu chuyện ấy có thể trở thành sự thật.
Đáng tiếc làm sao. Đây là hiện thực.
Muốn cái ác bị tiêu diệt, chính nghĩa cũng phải trá giá.
Hàm răng của ma sói lập tức bao trọn bờ vai gầy gò của Xử Nữ, nó nghiến răng đau đớn nhưng không hề kêu cứu, ánh mắt u tối phản chiếu khuôn mặt con quái vật. Nó rút từ trong túi áo khoác một con dao, đâm thẳng vào con ngươi to lớn ngay trước mắt. Ma sói tru lên cùng lúc con ngươi ấy bị lôi ra ngoài. Vậy là hai mắt nó hoàn toàn bị phá hủy, dù vậy, những chiếc răng nanh to bằng cánh tay người đó vẫn không buông tha cho Xử Nữ. Cơ thể nó bị đôi chân khổng lồ ấy vật xuống không thương tiếc, ghì mạnh bằng những móng vuốt sắc nhọn. Lúc này, phần vai đang nằm trong khoang miệng quái vật kia hoàn toàn bị tách khỏi cơ thể.
Năm thợ săn còn lại chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng tàn khốc ấy, mặt cắt không còn một giọt máu. Bởi Xử Nữ đã bảo phải tiếp tục kế hoạch, bởi dù đang hứng trọn lưỡi hái tử thần kia, nó vẫn nhìn Bảo Bình một cách kiên định như muốn nói "tuyệt đối đừng có cứu tôi". Ma Kết và Bạch Dương muốn vùng dậy ngay lập tức, nhưng cơ thể đã chẳng còn cảm giác. Kim Ngưu dùng tay che đi gương mặt sợ hãi để không phải chứng kiến cảnh tượng điên rồ này. Cô không thể tin rằng chỉ năm phút trước, con bé đó vẫn đang nói chuyện với mình. Dù đang ở cùng trong một diện tích sân, nhưng nơi những thợ săn đang đứng, và nơi quái vật khát máu đang ngự trị cứ như là hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Phía bên kia, máu của Xử Nữ lan rộng, tràn cả xuống bể bơi, nhưng nước trong bể vẫn trong vắt đến lạ. Đó là dấu hiệu cho thấy sự chuyển hóa đã hoàn thành.
- Này, quái vật, đến đây.
Bảo Bình siết chặt trong tay một quả lựu đạn, ma sói rời bỏ cơ thể chẳng còn nguyên vẹn của Xử Nữ mà nhảy lên phía trước. Cậu tính toán mọi khoảng cách và lực ném rồi tung lựu đạn lên trên cao.
Ánh sáng chói lòa che khuất mọi tầm nhìn, song song với nó là tiếng nổ.
Phải mất đến vài phút để cho những bụi tro xám xịt tản ra, và khi đó, trước mắt họ, ma sói đã hoàn toàn biến mất.