Werewolf - Săn Sói

Chương 16: Không thể lựa chọn

- Cháu có biết sự khác nhau giữa hành tinh chúng ta đang sống và thế giới chúng ta đang sống không?

Người đàn ông đó hỏi Song Ngư, ánh mắt dịu dàng đến mức cô suýt nữa thì quên mất rằng ông ta là kẻ xấu. Cô lắc đầu, và rồi ông ta bật cười khó hiểu.

- Hành tinh này, là nơi thật sự xinh đẹp.

Nói rồi, người đàn ông nhìn về phía xa, nhìn bình minh đang đến, những tia sáng đầu tiên lọt vào tròng mắt màu bạc.

- Còn thế giới này, là một nơi tàn nhẫn.

Giữ nguyên tư thế, ông ta hướng tầm mắt xuống thấp hơn, xuống thị trấn, nhìn những con người đang đứng trên cùng một mảnh đất với mình.

Phải lớn thêm chút nữa, Song Ngư mới có thể hiểu điều ông ta nói

Rằng thế giới này tựa như một đóa hồng rực rỡ. Nó rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất bên trong nó chứa đầy gai nhọn.

- Cháu không trả lời ta sao? À xin lỗi nhé, ta quên mất cháu không thể nói nhỉ?

Gã đàn ông cười theo cách thương hại khi liếc nhìn vết sẹo lớn trên cổ đứa trẻ đối diện.

- Cháu muốn vết thương đó biến mất không?

Song Ngư mấp máy môi muốn nói gì đó, đúng như cô nghĩ, chẳng âm thanh nào có thể phát ra.

- Ta có thể giúp cháu "sửa lại" cái cổ họng đó.

Cô cầm lấy tờ giấy lên và viết điều gì đó.

- Cháu thông minh lắm, đương nhiên là phải có giá rồi, nhưng đừng lo, ta sẽ lấy một nửa thôi.

...

- Không tin sao? Vậy ta cũng hết cách.

...

- Nếu muốn, ta chỉ cần gϊếŧ rồi cướp lấy thứ ta cần. Nhưng vì tâm trạng đang tốt, nên ta mới đề nghị trao đổi. Ta biết cháu là đứa thông minh hiểu chuyện mà nhỉ.

Người đàn ông nở nụ cười tự tin. Đó hẳn là lời đe dọa, rằng cô không có quyền lựa chọn.

...

- Quyết định đúng đắn lắm. Vậy ta nói về điều kiện trao đổi trước nhé.

Vẫn là nụ cười đó, nhưng ánh mắt ông ta lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt bạc dần chuyển sang đỏ tươi. Con ngươi rực màu chết chóc ấy nhìn chằm chằm vào Song Ngư, khiến trái tim cô run rẩy. Ông ta hé môi một cách chậm rãi, để lộ hai chiếc răng nanh còn vương máu.

- Cái giá phải trả chính là...

◇◇◇

- Vậy có kế sách gì không?

Bạch Dương đi đi lại lại trong lúc chờ Bảo Bình và Ma Kết suy nghĩ kế hoạch. Từ lúc chốt phương án là đối đầu với ma sói thì cũng đã mười lăm phút trôi qua, nhưng họ vẫn chưa thể có một nước đi ổn định. Càng suy nghĩ, những vấn đề xuất hiện càng nhiều, nghĩ được cách giải quyết vấn đề này thì lại có vấn đề khác lòi ra, cứ như vậy, đến giờ, họ vẫn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

- Chờ hai người người nghĩ ra kế hoạch chắc chúng ta đã nằm trong bụng ma sói rồi.

Xử Nữ đang ngồi xổm trên mặt sàn với vẻ mặt chán nản, hai cánh tay ôm ghì lấy đầu gối giữ thăng bằng, mặc cho mái tóc đen dài chạm xuống nền đất bụi bặm. Cùng với thời gian Bảo Bình và Ma Kết suy nghĩ kế hoạch, nó đã giữ tư thế này được mười lăm phút. Thể chất Xử Nữ có phần đặc biệt, cảm giác của nó với mọi tác động đều yếu hơn so với mọi người, vậy nên nó có thể mặc ít áo trong mùa đông mà không thấy lạnh, hay giữ nguyên tư thế trong thời gian dài mà không bị mỏi.

- Hai người nằm trong top năm mươi cơ mà, không thể nhanh hơn sao?

- Anh là hạng năm mươi mốt. Được rồi, em hỏi câu này ba lần rồi. Muốn anh nhắc lại nỗi hổ thẹn đó đến khi nào nữa chứ? - Ma Kết chỉ biết thở dài trước bài ca than thở của Xử Nữ.

- Năm mươi hay năm mốt thì khác gì nhau đâu. - Nó phồng má.

- Mọi người cũng biết tình huống bây giờ nhỉ? Xung quanh học viện có rất nhiều ma sói, nếu gây ra bất kỳ âm thanh nào lớn, chúng sẽ kéo đến đây, và lúc đó chúng ta đi đời.

Bảo Bình nhấn mạnh vào ba từ "âm thanh lớn". Tất cả đều hiểu ý của cậu, nếu đối đầu với ma sói, không thể nào không có tiếng động.

- Vậy kế hoạch là gì?

Kim Ngưu bình tĩnh đặt câu hỏi, đó hẳn là vấn đề lớn nhất của họ. Đối chọi với quá nhiều ma sói là điều không có khả năng. Nhưng nếu Bảo Bình đã cố tình nhắc lại vấn đề đó, hẳn cậu đã có kế hoạch cho việc này.

- Cách chúng ta có thể làm là ngăn không cho chúng vào đây.

- Có thể sao? Có ai ở đây có năng lực tạo ra kết giới à?

- Không phải kết giới, chúng ta sẽ dùng phương pháp vật lý.

- Ý cậu là sao? - Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu, cô vẫn chưa rõ cách thức mà Bảo Bình muốn đề cập.

Bảo Bình dường như phân vân điều gì đó, và rồi, cậu nhìn sang Ma Kết.

- Thôi được rồi, để tôi nói cho, vốn không định để lộ ra, nhưng hết cách rồi.

Ma Kết bước lên trước, cậu đưa mắt nhìn cả bọn, trong lòng vẫn còn đắn đo. Cậu vốn là kẻ không hay tin tưởng người khác, dẫu vậy, trong hoàn cảnh này, chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc nói sự thật.

- Sức mạnh của tôi. - Ma Kết đưa bàn tay ra trước. - Là sáng tạo.

Dứt lời, trên tay cậu, một hình khối mờ ảo dần xuất hiện, cuối cùng hiện rõ là một khẩu súng. Khi chứng kiến điều đó, tất cả đều mắt chữ A, mồm chữ O, vô cùng kinh ngạc.

- Cái năng lực tuyệt vời gì thế này, không phải là hack luôn rồi sao? Sáng tạo? Nghĩ gì được nấy?

Kim Ngưu trợn tròn hai mắt. Trong những năng lực mà cô biết, đây có lẽ là khả năng tiện lợi nhất.

- Phải, nó mà đa năng được như vậy thì anh cũng vui vẻ lắm. Anh đã tạo ra một cái máy bay rồi sớm chuồn khỏi đây rồi.

- Ý anh là sao?

- Sức mạnh của Thợ rèn chỉ cho phép tạo ra những vật được cấu thành chủ yếu bằng gang thép hay kim loại, và vài món đồ điện tử. Hơn nữa, anh cần hiểu rõ cấu tạo của chúng. Khi muốn tạo ra bất cứ thứ gì, không chỉ hình ảnh, cần tưởng tượng ra toàn bộ cấu trúc.

- Toàn bộ sao!? - Xử Nữ không thể hình dung ra những gì bản thân vừa nghe được. Với bộ não bé nhỏ của nó, thì đó hẳn là một việc lớn lao.

- Tất nhiên, những gì anh tạo ra sẽ khác với những món đồ thực tế, chúng có thể tác động lên ma sói.

Mọi người dường như đều ngạc nhiên và hứng thú với năng lực này. Chỉ có Bảo Bình là giữ nguyên biểu cảm ban đầu. Cậu cũng đã đoán được phần nào khi thấy Ma Kết lấy ra chùm chìa khóa. Nhưng so với sức mạnh, cậu cảm thấy bị thu hút bởi điều kiện của sức mạnh ấy hơn. Việc phải hiểu rõ , ghi nhớ và tưởng tượng toàn bộ cấu trúc vật thể, ngay cả cậu cũng khó mà làm được. Trong khi bộ não phải bận ghi nhớ hàng đống công thức và cấu tạo, vậy mà kết quả học tập của Ma Kết còn có thể đạt tới thứ hạng năm mươi mốt, đó chắc chắn là điều đáng khâm phục. Nếu Bảo Bình là Thiên tài, thì Ma Kết cũng chẳng phải là người bình thường.

- Tiếp tục với vấn đề chính, đây là vị trí của chúng ta. - Bảo Bình phóng to tấm ảnh sơ đồ học viện. - Nếu muốn ngăn ma sói vào đây, chúng ta cần phải cô lập tòa nhà này.

- Cô lập?

- Phải, Ma Kết sẽ dựng một bức tường thép cực kì dày xung quanh. Những gì cậu ta tạo ra có thể chống lại ma sói, nên chúng sẽ không dễ dàng phá được đâu. Tuy nhiên...

- Tuy nhiên, chính chúng ta cũng sẽ bị nhốt trong tòa nhà này? - Kim Ngưu nói ra những điều Bảo Bình đang định nói.

- Phải.

Đây là rủi ro mà họ phải chấp nhận nếu bắt đầu kế hoạch. Một bức tường thép chắc chắn đến mức ma sói cũng không thể phá, vậy thì con người càng không có khả năng. Ma Kết chỉ có thể tạo ra, không thể phá hủy bức tường. Không gian giới hạn nghĩa là lối thoát cũng giới hạn, tại phạm vi càng hẹp thì sẽ càng dễ bị bắt được. Vậy nên kết cục cuối cùng chỉ là ma sói chết, hoặc thợ săn chết, sẽ không có kết quả nào cho việc chạy trốn nữa.

- Đây không phải kế hoạch duy nhất, nhưng là kế hoạch tốt nhất. Vậy nên nếu muốn bắt đầu kế hoạch, phải chấp nhận tất cả rủi ro trong không gian kín này. - Ma Kết ôm mặt thở dài, trong hoàn cảnh này, dù có mấy thiên tài thì cũng không thể nghĩ ra kế hoạch mà một trăm phần trăm là chiến thắng.

- Vậy sau đó, chúng ta làm gì? Phù thủy có năng lực chiến đấu mạnh nhất ở đây, nhưng nếu không có "Lửa", khó mà tiêu diệt cấp S. Chúng ta cũng không thể nấu chảy toàn bộ nơi này thành chất độc được.

Kim Ngưu đặt ra nghi vấn. Song Ngư có thể chuyển mọi vật chất thành độc dược. Nhưng trong thời gian đó ma sói đủ thời gian gϊếŧ chết cả đám rồi. Hơn nữa, tại tòa nhà sắp gỡ bỏ này cũng không có nhiều vật liệu để chuyển đổi.

- Chúng ta sẽ dùng sức mạnh của cậu ta. - Ma Kết chỉ về phía Bảo Bình.

Năng lực của Mục Sư cho phép Bảo Bình điều khiển mọi loại chất lỏng. Hơn nữa, cậu còn có thể biến nó thành loại nước đặc biệt mà cậu gọi là "nước thánh". "Nước thánh" có thể khiến ma sói bị thương nếu dính phải. Tùy theo lượng chất lỏng có được mà còn có thể gϊếŧ chết cả một ma sói cấp S.

- Nếu ném ma sói vào một cái hồ chỉ toàn "nước thánh", có thể coi là ngang với độc dược của Song Ngư. - Bảo Bình kết thúc bài giải thích của của mình.

- Nói tóm lại là anh muốn "luộc ma sói" với năng lực của mình phải không? Nhưng kiếm đâu ra nhiều nước như vậy chứ.

- Luộc... Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy Xử Nữ.

- Nhưng con bé nói đúng, chúng ta lấy đâu ra đủ nước đủ bằng cái hồ chứ? Bạch Dương lên tiếng.

- Cỡ bể bơi là đủ rồi.

Bảo Bình chỉ tay lên phía trên. Bạch Dương dần hiểu ý ra của người bạn. Tại tầng tư của tòa nhà có bể bơi cũ. Dù sức chứa không bằng một cái hồ, nhưng chừng đó là đủ gϊếŧ chết một ma sói.

- Vấn đề là, vì bỏ hoang đã lâu, nên tất nhiên trong đó không có nước. Vậy nên tớ, Kim Ngưu và Xử Nữ sẽ lên đó trước để lấp đầy nước vào bể. Còn ba người sẽ phải kéo dài thời gian.

Thời gian để nước đầy bể có lẽ nằm trong khoảng một giờ đồng hồ, trong thời gian đó, ba người Bạch Dương, Song Ngư và Ma Kết phải đảm bảo bảo không cho ma sói đặt chân lên tầng bốn. Khi bể bơi đầy nước, Bảo Bình sẽ sử dụng sức mạnh để biến toàn bộ thành "nước thánh". Sau đó, họ sẽ dụ cho ma sói rơi vào bể.

Mấu chốt nằm ở việc nhóm Ma Kết có thể kéo dài chừng đó thời gian hay không.

- Ý cậu là bọn tớ sẽ chơi trò mèo đuổi chuột với ma sói trong cái tòa nhà không có lối thoát này sao?

Sao có thể giữ chân ma sói tại nơi bé tí này suốt một tiếng đồng hồ, Bạch Dương không thể tưởng tượng nổi họ sẽ phải làm gì nữa.

- Kéo dài thời gian. Các cậu không phải tìm cách khiến nó yếu đi hay làm bất cứ điều gì tương tự. Tập trung vào phòng ngự và đừng để nó bắt được. Nếu một trong ba người gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức hủy bỏ kế hoạch.

Bảo Bình nhìn tất cả những thợ săn đang có mặt, bởi kế hoạch muốn thành công cần sự tự nguyện hợp tác và đồng thuận của cả nhóm. Ma Kết là người cùng cậu nghĩ ra kế hoạch nên đương nhiên đã chấp nhận. Chỉ cần sự đồng ý của bốn người còn lại.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Tôi thì như nào cũng được. - Xử Nữ là người đầu tiên đưa ra quyết định.

- Tất nhiên tôi cũng không có ý kiến. - Tiếp theo là Kim Ngưu.

Còn lại Bạch Dương và Song Ngư. Nhiệm vụ của họ là nguy hiểm nhất, vậy nên Bảo Bình không muốn ép họ.

- Đừng nhìn tụi tớ thế chứ, chúng ta làm gì còn lựa chọn đâu.

Bạch Dương nở một nụ cười gượng gạo, điều đó bỗng khiến Bảo Bình thấy có lỗi khi phải đẩy họ vào lựa chọn khó khăn đó. Rồi cậu nhìn sang Song Ngư, cô cũng lặng lẽ gật đầu. Vậy là tất cả bọn họ đã thống nhất sẽ thực hiện kế hoạch. Vì nhiệm vụ câu giờ quan trọng và nguy hiểm hơn nên nhóm Ma Kết sẽ mang theo hai phần ba số vũ khí họ đang có. Không còn lại quá nhiều, những balo chứa vũ khí đã bị buộc phải bỏ lại ở sân bóng nơi họ gặp những ma sói đầu tiên, để có thể tẩu thoát. Thành ra giờ chỉ còn giữ được phân nửa.

- Vậy, cẩn thận nhé. - Bảo Bình giơ bàn tay đang siết chặt ra phía trước.

- Các cậu cũng cẩn thận. - Bạch Dương cũng đưa nắm tay của mình về phía đối diện.

Theo kế hoạch, họ bắt đầu chia tách.

***

Trải rộng trên hành lang là những mảnh vụn gạch nằm rải rác, một nửa bức tường bên trái đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ bầu trời vốn luôn bị giới hạn qua ô cửa sổ giờ đây trải rộng trước mắt Song Ngư. Những vì sao nhạt nhòa không đủ để gây ấn tượng với bất kì ai cứ tiếp tục tỏa sáng một cách vô nghĩa. Chỉ vài ánh sao đó chẳng đủ tô điểm cho bầu trời. Phía trên cao thật cao, mặt trăng vẫn đỏ rực một màu. Màu đỏ giống hệt như cái khoảnh khắc Song Ngư vừa đặt chân vào kết giới ấy vẫn không hề thay đổi, dù bên dưới này này có trải qua chuyện khủng khϊếp nào, hay con người có đau khổ ra sao.

- Này, cẩn thận đấy?

Vì quá chú tâm vào mặt trăng, Song Ngư vô thức quên rằng bức tường bên cạnh đã bị phá hủy, cô suýt nữa là bước hụt chân vào khoảng trống. Người kéo cô lại phía sau là Bạch Dương.

- Cậu ổn chứ?

- À, ừ. - Cô đáp lại một cách vu vơ.

Bạch Dương nhìn lên bầu trời. Chỉ vài tháng trước, đêm nay đối với cậu vẫn chỉ là một đêm nguyệt thực bình thường, cậu vẫn đang sống mà không hề biết đến sự tồn tại của ma sói hay thợ săn.

- Cậu có ghét mặt trăng đó không?

Song Ngư bất ngờ hỏi. Cho dù bây giờ có bị biến thành một thợ săn, thì Bạch Dương cũng chưa thể nào hiểu được những thợ săn thực sự mong muốn điều gì hay căm ghét điều gì. Đối với cậu, mặt trăng trên kia vẫn chỉ là mặt trăng bình thường, bởi nó không lao đến tấn công như ma sói, nên thật tâm cậu không cảm nhận được mối liên hệ của nó với lũ quái vật. Vậy nên, thay vì suy nghĩ về cảm giác của mình, cậu tò mò việc người con gái bên cạnh cậu lúc này đây có suy nghĩ thế nào hơn.

- Cậu thì sao? Cậu ghét nó à?

Bạch Dương hỏi ngược lại Song Ngư.

- Không hẳn. Chỉ là...nó khiến tớ thấy khó chịu.

Cô cúi mặt xuống, dường như đang đếm bước chân của chính mình.

- Nó cứ y nguyên như vậy, chẳng hề thay đổi, giá mà ánh sáng ấy nhạt bớt đi, giống như những vì sao. Đối diện với ánh trăng chẳng hề biến sắc ấy, tớ cảm thấy những gì chúng ta vừa trải qua, cảm thấy nỗi sợ của tớ thật tầm thường.

Nếu mặt trăng giống như đang quan sát, thì thế giới tàn khốc này, cũng chỉ là một vở kịch rẻ tiền. Đối với những thứ vĩnh hằng như nó, mọi điều thoáng qua đều chỉ là những sự việc chẳng đáng lưu tâm. Giống như khi người ta xem bộ phim nhạt nhẽo, khuôn mặt chẳng có lấy một biểu cảm.

Phía sau lời nói đó của Song Ngư là một khoảng lặng kéo dài. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được cả hơi thở của bản thân. Bởi chẳng còn tường che chắn nên gió lạnh cứ thế kéo đến, va vào cánh cửa phòng học khiến tấm kính rung nhẹ. Tuyết theo gió đọng vào sàn nhà rạn nứt, rồi nhanh chóng tan ra. Song Ngư lúc này mới nhớ ra rằng vẫn đang là mùa đông, trốn trong phòng mỹ thuật khiến cô cảm giác như hàng tháng trời đã trôi qua. Thật nực cười làm sao, khi họ phải liều mạng ở chốn này, thì thế giới vẫn mãi bình thường như thế.

Rung chấn truyền đến đôi chân, một bức tường thép ánh đen mờ ảo xuất hiện, dần che đi ánh sáng của bầu trời. Song Ngư nuốt nước bọt nhìn bức tường kia ngày một rõ ràng và cuối cùng, nó hoàn toàn che khuất mặt trăng. Toàn bộ tòa nhà lúc này chìm trong bóng tối.

- Thì ra khi bị nhốt chung với "cái chết" là cảm giác như này.

Cô giữ chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy.

- Cậu có sợ không, Bạch Dương?

- Không biết nữa.

Bạch Dương nhìn vào khoảng tối chật hẹp trên con đường phía trước, bức tường xung quanh biến nơi này thành nhà tù của chính họ. Câu vừa rồi không phải nói dối, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ rất sợ, nhưng khi bóng đêm ập đến, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, một cảm giác quen thuộc và nhức nhối truyền ra khắp cơ thể. Cậu nghĩ rằng mình đã quên mất điều gì đó. Một điều vô cùng quan trọng. Vài mẩu kí ức không rõ ràng bắt đầu xuất hiện chồng chéo lên hiện thực.

- Này, các cậu sẵn sàng chưa?

Tiếng Ma Kết xen vào đập tan mọi lớp hình ảnh thoáng qua. Lúc này đây, Bạch Dương mới tự hỏi kí ức đó là gì.

- Ma sói đâu?

Đó là điều đầu tiên Song Ngư muốn biết. Còn sẵn sàng sao? Cô đã chuẩn bị tâm lý ấy từ khi bước ra khỏi cửa phòng mĩ thuật.

- Nó ở phía trước. Nhưng mà... - Ma Kết làm vẻ ngần ngại.

Ba người họ cùng nép sát vào tường để quan sát. Lúc này, Song Ngư mới hiểu lý do cho biểu cảm của Ma Kết. Con ma sói đang tha theo một thứ thứ gì đó. Một cơ thể. Bàn tay to lớn của nó nắm chặt cái đầu, vừa vặn như thể đang cầm một quả bóng. Cơ thể phía sau của kẻ xấu số kia bị lôi đi, đập vào những bậc cầu thang tạo ra những âm thanh liền mạch. Vệt máu dài trượt ngay sau cái xác, như thể đánh dấu cho hành trình của nó.

- Không thể tin nổi! Nó lại gϊếŧ người sao?

Song Ngư thốt lên bàng hoàng. Cơ thể đã lạnh ngắt và thấm máu kia đang bận một bộ đồ công sở, vậy nên đó không thể nào là thợ săn.

- Kéo được tận hai người vào kết giới. Con ma sói đó thuộc loại khó của khó luôn đấy.

Ma Kết nhìn vào khoảng trời còn sót lại trên cao, nơi không bị bức tường che mất, giọng điệu chứa đầy sự mệt mỏi và chán nản.

- Này, nó định lên trên kìa. Đây là tầng hai rồi, nếu nó lên được tầng ba vậy tầng bốn coi như xong.

Bạch Dương chỉ về phía ma sói, nó đặt chân lên bậc thang phía trước, cơ thể cứng ngắc phía sau bị kéo theo như một món đồ. Máu tanh đọng lại trên nền nhà, tạo thành từng vũng chất lỏng nhớp nháp.

Tiếng nhạc lập tức vang lên, thu hút sợ chú ý của tất cả.

- Cái gì vậy? - Song Ngư tái mặt.

- À, ban nãy đi thám thính, tôi có đặt lại căn phòng đằng kia một cái loa bluetooth. Để đề phòng thôi, không ngờ phải dùng đến.

Ma kết chỉ tay về căn phòng đối diện cách họ một hành lang trống, đồng thời giơ điện thoại ra phía trước, màn hình hiển thị một bài hát mới mở chưa lâu.

- Cái tên này, cậu phải báo trước chứ ?

Sự bất mãn tràn đầy trên khuôn mặt Bạch Dương.

- Nấp đi, nó sẽ chạy về phía căn phòng kia.

Ma Kết kéo cả hai người vào lớp học trống phía sau. Và đúng như dự đoán của cậu, con ma sói ngay lập tức lao về phía có âm thanh một cách điên cuồng.

Thời gian đếm ngược đến khi bể bơi đầy, còn bốn mươi lăm phút.