Hận thù là một thứ chất độc.
Một khi đã rót vào trái tim con người, nó sẽ quánh lại, bám chặt vào đó, thật khó để loại bỏ.
Nếu để nó bùng phát ra ngoài sẽ khiến người khác bị thương, nhưng nếu giữ lại, sẽ khiến chính mình bị thương.
Cứ như vậy, nó nhấn chìm người ta vào sâu trong vực thẳm.
Thật sâu.
Thật là sâu.
Không thể vùng vẫy.
Không thể thoát ra.
Bị chi phối.
Và cuối cùng là...
Hoàn toàn tan vỡ.
Trên thế gian này, thuốc giải có thể xóa bỏ đi hận thù chỉ có một thứ duy nhất mà thôi.
Đó chính là tình yêu.
Nhưng nó thật xa xỉ, thật khó tiếp nhận, thật khó tin tưởng, thật khó để sử dụng đúng cách.
Bởi vậy nên đôi khi, nó cũng thật vô dụng
***
Màu đỏ là một trong những màu dễ thấy và quen thuộc.
Màu đỏ của lon coca.
Màu đỏ của cà chua chín.
Màu đỏ của huyết mạch.
Màu đỏ của trái tim đang đập.
Màu đỏ của mặt trăng.
Màu đỏ của bản tình ca ngọt ngào mà dối trá.
Trong vô số sắc đỏ ấy, cuối cùng, thứ còn lại giữa họ chỉ là một sắc đỏ bi thương.
Ánh sáng rực rỡ của mặt trăng xuyên qua mái vòm cũ kĩ, chiếu xuống sảnh giữa của trung tâm thương mại.
Máu đỏ loang lổ.
Tại sao lại như vậy? Tại sao? Câu hỏi của Nhân Mã chẳng nhận được bất kì câu trả lời nào.
Tại sao ư? Có lẽ cậu cũng đoán ra rồi.
Nhân Mã ôm lấy vết thương, khập khiễng lùi lại phía sau. Máu vẫn tuôn ra xối xả, cảm giác lục phủ ngũ tạng đang đè nén lên nhau vô cùng rõ rệt. Cậu dựa vào tủ kính phía sau, những mảnh thủy tinh găm vào da thịt giờ chẳng phải vấn đề đáng bận tâm. Hai chân dần mất đi cảm giác, trở nên mềm nhũn. Cả cơ thể Nhân Mã cuối cùng trượt xuống nền đất tựa một hình nhân mất đi các lò xo liên kết. Thị giác của cậu như bị phủ một màn sương, mỗi lúc một dày hơn, không thể nhìn rõ. Ngay đến cả việc mở to mắt cũng không dễ gì làm được, nhưng cậu vẫn cố dùng cặp mắt đó nhìn lên người con gái trước mặt.
- Cự...Cự Giải à...
Cái tên vô cùng quen thuộc ấy, giờ gọi cũng thật khó khăn.
Cự Giải lau đi vết máu bắn trên mặt, chẳng ngại ngần dẫm chân lên vũng máu của Nhân Mã. Đôi giày trắng sớm đã bị đổi màu. Cô không tiến lại gần, cũng chẳng lùi ra xa, chỉ giữ nguyên vị trí như vậy, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn xa lạ.
- Cậu, cũng biết lý do mà nhỉ?
Nhân Mã không trả lời, không rõ là do vết thương hay cậu đã cố tình im lặng.
- Thật nhàm chán, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Trưng ra một biểu cảm vô cùng chán nản, Cự Giải xoay bước, lùi về phía sau.
- Vĩnh biệt.
Khi cô vừa dứt lời, ánh sáng chói mắt bao trùm lên toàn bộ không gian. Những gian hàng xung quanh bị thổi bay, chạy rụi. Bức tường chắc chắn cũng vỡ tan như thể một thứ thủy tinh rẻ tiền. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả hình ảnh vốn có của nơi này hoàn toàn biến mất.
Sảnh giữa nổ tung, chính xác là tại vị trí của Nhân Mã, kéo theo mọi thứ trong phạm vi mười mét giờ chỉ còn là đống hoang tàn.
Cự Giải phủi tay để xua đi lớp bụi xi măng. Trung tâm thương mại giờ đây chẳng thể còn được gọi là trung tâm thương mại nữa. Trông nó còn tồi tàn và thảm hại hơn cả một khu ổ chuột tầm thường. Những mảng tường bị vỡ tan chồng chất lên nhau, nằm lăn lóc.
- Kiểm tra đi chứ!
Một giọng ngạo nghễ đến khó chịu phát ra từ điện thoại, Cự Giải cau màu nhưng vẫn áp nó lên tai.
- Nổ như vậy thì đâu thể sống được nữa chứ.
- Cứ kiểm tra đi.
Giọng nói dường như thuộc về một người đàn ông. Cách nói chuyện trống không đủ để thấy hắn ta là một kẻ khó ưa, dù qua điện thoại chất giọng khàn khàn đã méo đi phần nào.
- Tôi bảo là...
Vốn định cãi cãi lại mệnh lệnh của kẻ kia, nhưng những lời của Cự Giải đột nhiên bị chặn đứng lại, khi mắt cô chạm tới một thứ gì đó chuyển động phía sau bức tường lớn. Và rồi, khi nhận ra đó thật sự là gì, con ngươi màu hổ phách hiếm có ấy mở to đầy kinh ngạc.
- Ôi chà, dù hai người đang cãi nhau thì cũng đừng cho nổ tung cả toàn nhà như vậy chứ.
Giọng nói ngọt ngào ấy chạm vào tai khiến Cự Giải nhăn mặt, cô cất chiếc điện thoại vào túi áo, mặc cho kẻ ở đầu dây bên kia đang lải nhải điều gì đó.
- Nổ lớn như vậy mà vẫn thoát ra được, quả là giọt máu của nhà Bạch Hổ nhỉ.
Rõ ràng là lời khen, nhưng khuôn mặt cô chẳng hề có chút biểu cảm nào gọi là ngưỡng mộ.
- Bạch Hổ gì chứ? Bây giờ em chỉ là một con nhóc tầm thường kém cỏi thôi.
Đứng giữa đống đổ nát và gạch vụn, Sư Tử đưa tay chỉnh lại mái tóc màu nắng của mình. Khoảng cách giữa cô và Cự Giải không gần, nhưng cũng đủ xa để khiến đối phương không thể tấn công ngay lập tức. Cự Giải siết chặt con dao đã dùng để đâm Nhân Mã trong tay, máu chưa khô nhỏ xuống tí tách. Cô nhìn chăm chú vào Sư Tử như thể đang nhìn một bóng ma không thuộc về thế giới này. Cơ thể bé nhỏ không hề có lấy một vết thương. Không rõ bằng cách nào mà cô nhóc có thể thoát ra toàn vẹn như vậy. Nhưng điều khiến Cự Giải đề phòng và khó hiểu hơn cả là xung quanh cô có vô số các loại chó sói khác nhau. Một thứ sinh vật đáng ra chỉ có thể thuộc về ma sói.
- Bình tĩnh đi nào, đừng nhìn em đằng đằng sát khí như vậy chứ, chúng ta đâu có thù hằn gì.
Sư Tử nở một nụ cười tươi rói.
Tất nhiên, Cự Giải chẳng thể buông lỏng cảnh giác chỉ vì nụ cười đó. Cô liếc nhìn lũ chó sói, rồi nhìn cả Nhân Mã đang nằm gục trên lưng một con sói xám, có vẻ lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức.
- Cô biết chuyện này từ bao giờ?
Vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, Cự Giải nhìn thẳng vào Sư Tử.
- Ý chị là chuyện nào? Chuyện chị cho nổ tung trung tâm thương mại, hay chuyện chị định gϊếŧ anh Nhân Mã?
Nghiêng đầu một cách ngây ngô, Sư Tử mỉm cười hỏi ngược lại Cự Giải.
- Cô lấy thông tin từ đâu?
- Từ chị.
- Cô nghĩ ai sẽ tin mấy lời vớ vẩn đó chứ?
- ...
Cự Giải tiếp tục quan sát đàn sói. Thật kì lạ. Sói là loài săn mồi hiếu chiến. Vậy mà bây giờ chúng lại ngoan ngoãn như vậy, không hề tấn công. Có lẽ đó là năng lực của Sư Tử, nhưng cô chưa hề nghe về năng lực có thể tự do điều khiển được sinh vật sống. Chính xác mà nói thì đó là một năng lực vô lý. Cũng như năng lực về sự bất tử không hề tồn tại. Có thể điều khiển ý chí và sự sống của kẻ khác thì gần như đã chạm đến mức thánh thần. Vậy nên thần sẽ không bao giờ ban cho con người thứ sức mạnh như thế.
Vậy tại sao những con sói đó lại nghe lời Sư Tử. Trong đầu Cự Giải nghĩ đến một khả năng khác.
Chỉ ma sói mới có thể chi phối sói. Và cũng chỉ ma sói mới có thể ngụy trang thành người.
Nếu vậy, giả như kẻ đang ở đây không thật sự là Sư Tử.
Mọi suy đoán đều trở nên hợp lý. Rằng Sư Tử thực chất là ma sói giả trang thành. Cô nhóc biết về đêm Huyết Nguyệt trước cả già làng. Đó là điều mà một thợ săn không thể nào biết được. Dù cho mọi người nói rằng ban đêm, ma sói không hề có lý trí, nhưng đến một con người cũng có lúc đặt chân được vào kết giới, thì đương nhiên, ma sói cũng có những ngoại lệ mà thợ săn không lường trước được. Nhưng nếu vậy, Cự Giải thật không hiểu tại sao tộc Thanh Long không phát hiện ra điều này, con bé đã luôn nằm trong sự giám sát của họ suốt mười năm nay, không thể có chuyện chưa từng bị phát giác.
- Cô, có quan hệ gì với ma sói?
Không nói ra những suy đoán của mình, cô hỏi Sư Tử một câu đầy ẩn ý.
- Chẳng phải là kẻ đi săn và con mồi sao?
Cách nói chuyện mập mờ và khó hiểu của Sư Tử thật khiến cho Cự Giải mất kiên nhẫn. Và dù đã nhìn thấy biểu cảm chán ghét dần hiện lên trên khuôn mặt của thiếu nữ kia, Sư Tử vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên của mình.
- Chị hỏi nhiều quá đấy. Em cũng có thắc mắc đây, chị muốn gϊếŧ anh Nhân Mã thật sao? Hai người là bạn thân cơ mà.
- Cô định đánh trống lảng bằng chuyện đó à? - Cự Giải thấp giọng hỏi.
- Em thắc mắc thật mà?
Cự Giải lườm Sư Tử một cách khắc nghiệt. Thật khó phân biệt những gì cô nhóc thốt ra là sự thật hay dối trá. Cự Giải đã nghĩ rằng Sư Tử và Song Tử là cùng một loại người, luôn đeo những bộ mặt tốt đẹp. Nhưng cô đã nhầm. Song Tử đeo lên mình tấm mặt nạ hoàn mỹ, khiến người ta không dễ gì nghi ngờ con người thật của cô. Còn với Sư Tử, tấm mặt nạ cô đeo đầy lỗ thủng và khiếm khuyết, mặt giả và mặt thật chồng chéo vào nhau. Ở cô gái này, trắng đen lẫn lộn, vừa đem lại cảm giác chân thật, vừa mang đến cảm nhận giả dối, gợi lên thứ cảm xúc vô cùng khó chịu và bức bối. Quả nhiên, sự giả dối toàn diện vẫn luôn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Biết là dối trá, miễn là có thể bấu víu vào nó, miễn là cảm thấy nhẹ lòng hơn việc cứ phải ngờ vực và suy đoán.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ hà khắc của Cự Giải, Sư Tử thật sự có chút tò mò lý do khiến họ bất hòa như vậy. Gọi là bất hòa có lẽ là nói giảm nói tránh. Nhân Mã luôn theo đuổi Cự Giải, chuyện cậu tán tỉnh cô cả học viện không ai không biết. Sau Thiên Bình và Sư Tử, rõ ràng họ là cặp đôi tin đồn được nhiều người truyền tai nhau nhất. Dù cho Cự Giải luôn thờ ơ trước thái độ của cậu nhưng họ vẫn luôn ở cùng nhau. Sư Tử thật sự đã tin tưởng rằng hai người vô cùng thân thiết.
- Vậy mà tại sao bây giờ...
Sư Tử nhìn sang Nhân Mã, rồi nhìn lên Cự Giải, mi mắt khẽ cụp xuống đầy u sầu. Tồn tại trong mắt Cự Giải bây giờ là thứ cảm xúc mà cô biết rõ. Thứ cảm xúc cô đã phải thấy nhiều đến mức nó trở thành một sự ám ảnh đối với cô, đến mức nó trở nên quen thuộc, chỉ cần nhìn lướt cũng có thể nhận ra.
Sự thù hận.
Trong con ngươi màu hổ phách quý phái, tràn đầy những hận thù xấu xí.
- Chẳng phải anh ấy rất yêu chị sao?
Nụ cười chẳng còn trên gương mặt trẻ con của Sư Tử nữa, thay vào đó là một biểu cảm bi thương có nét trưởng thành. Cự Giải nghiến chặt răng, dù cho Sư Tử có làm trò gì cô cũng sẽ kìm nén cho bản thân mình không tức giận. Nhưng chỉ riêng biểu cảm đó, Cự Giải thật không chịu nổi. Cô gái kia tiếc cho mối quan hệ của họ sao? Cô ta lấy tư cách gì mà tiếc rẻ. Khuôn mặt ấy của Sư Tử khiến cho thứ cảm xúc mà Cự Giải đã gϊếŧ chết vô số lần cố gắng vùng lên.
- Cô thì hiểu gì chứ? Yêu gì chứ? Đừng có tùy tiện nói ra những lời đó! Cậu ta làm vậy vì tình yêu sao, vì cảm thấy tội lỗi thôi, hoặc do cảm thấy thương hại tôi. Lúc nào cũng làm theo ý mình, ngay cả tội lỗi của cậu ta cũng là do cái sự ích kỷ đó. Ở bên cậu ta, thật sự khiến tôi không thở nổi.
Cự Giải hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vì thế mà trở nên thật đáng sợ.
Tội lỗi. Tội lỗi. Tội lỗi.
Đó là những lời dành cho Nhân Mã, nhưng tại sao Cự Giải lại cảm thấy nó như dành cho mình. Cô lắc đầu nguẩy nguậy. Cô đang phủ nhận điều gì chứ?
Sư Tử nhìn dáng vẻ ấy của cô, chẳng thể nói ra nổi một lời cảm thán.
Thù hận bốc lên ngùn ngụt, hận thù dày đặc nhuộm màu trái tim thành xám xịt, thù hận quấn chặt lấy từng mảnh linh hồn vụn vỡ, nhấn chìm thiếu nữ xuống tận đáy của vực sâu.
Cô gái này, liệu còn có thể cứu được nữa không?
Sư Tử đưa tay đón lấy một bông tuyết. Thật lạnh, tại sao lại lạnh như vậy chứ?
Thế giới này thật hết thuốc chữa mà.
Nhân Mã đã gây ra tội lỗi gì nên mới đối xử tốt với Cự Giải sao? Cũng phải, cậu ta là kẻ luôn muốn bản thân trở nên mờ nhạt, luôn biến mình thành kẻ ngoài cuộc, một kẻ như vậy mà lại theo đuổi Cự Giải bằng cách lộ liễu thế sao? Đâu thiếu cách khác dễ dàng và kín đáo hơn. Điều khiến Nhân Mã hành động ngược lại với cả quan niệm sống của bản thân như vậy, và khiến Cự Giải hận thù sâu sắc đến thế rốt cuộc là gì? Sư Tử tự hỏi cảm xúc của cậu ta có thật sự là yêu không. Kết luận của cô là không. So với tình yêu, thứ cảm xúc ấy gần như là một dạng chấp niệm.
Một chấp niệm cực kỳ, cực kỳ dai dẳng.
Nếu thật là vậy, tất cả những gì họ từng trải qua, khoảng thời gian bên nhau đều trở nên vô nghĩa.
Cả hai đều dối trá, đều vì bản thân mình.
Nhưng dù sao, đó cũng cũng chỉ là suy đoán chủ quan của riêng Sư Tử.
Dù sao thì mục đích của cô cũng không phải là tìm hiểu câu chuyện của họ.
Nên sao cũng được.
- Chị muốn gϊếŧ anh Nhân Mã thật đấy à.
Sư Tử lặp lại câu hỏi đó thêm lần nữa.
- Cũng đâu phải chuyện của cô. Để cậu ta lại đó rồi đi đi, tôi không có hứng thú đối đầu với cô đâu.
- Đáng tiếc. Em không thể để cho chị gϊếŧ anh ấy được.
Sư Tử chắn trước con sói đang cõng Nhân Mã trên lưng, đó hẳn là lời tuyên bố sẽ không giao người của cô.
- Gì chứ, đừng có bảo cô có tình thứ cảm ngu ngốc đó với cậu ta nhé.
Cự Giải buông lời giễu cợt.
- Haha, không phải đâu, chỉ là bây giờ, bọn em cần anh ấy thôi.
- "Bọn em"? Là cả Thiên Bình à?
- Nhiều hơn một người đấy. - Sư Tử mỉm cười bí ẩn.
- Gì cơ?
Cự Giải thật sự không hiểu Sư Tử đang ám chỉ cái gì.
- Dù sao thì, ai đã hỗ trợ chị vậy?
Phớt lờ thắc mắc của Cự Giải, Sư Tử nhún vai rồi nhẹ nhàng xoa lưng con sói đầu đàn, đồng thời đặt ra một nghi vấn khác.
- Tại sao cô lại nghĩ vậy
- Vụ nổ hẳn không phải năng lực của chị rồi. Chị có liên quan đến đến kẻ có khả năng dịch chuyển kì quái nào đó nhỉ. Ban đầu, em còn cảm thấy kì lạ khi nhiều ma sói tập trung ở học viện như vậy, là từ chỗ chị dịch chuyển sang nhỉ. Kẻ đó khi nãy đã giúp chị thoát khỏi vụ nổ bằng cách dịch chuyển chị đến khu vực khác rồi đưa trở lại phải không.
Cự Giải im lặng trước lời phân tích của Sư Tử, không hề có ý định phủ nhận, bởi dù bây giờ có bác bỏ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
- Haa... - Ngửa cổ thở dài, cô thật sự muốn nhanh chóng kết thúc việc này. - Biết vậy rồi mà vẫn dám xen vào à?
Những lời ấy kết thúc cũng là lúc con dao trên tay Cự Giải tiến sát ngay trước mặt Sư Tử. Cô giơ cán dao dài lên phía trước, nhằm thẳng vào vai trái của cô nhóc. Nhưng rồi, con sói bên cạnh lao tới chắn trước cô, khiến con dao mất đà chệch hướng. Cô dùng chân phải tiếp đất rồi lùi về phía sau, chỉ cách Sư Tử vài bước.
- Đúng là có người giúp chị dịch chuyển nhỉ?
Sư Tử nhìn lên vị trí ban nãy của Cự Giải, dù thể lực thợ săn hơn người cũng không thể bay từ đó sang đây được. Vậy mà cô lại bất thình lình xuất hiện trước mặt Sư Tử như vậy, rõ ràng là nhờ năng lực. Nhưng năng lực đó tới từ đâu, kẻ nào đó đang theo dõi nơi này, cô nhóc thật sự không thể biết.
- Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà.
Sư Tử nói như đang thỏa hiệp, cô lùi xuống, đứng lẫn vào giữa đàn sói. Bóng dáng Cự Giải một lần nữa biến mất, rồi bất ngờ phóng mũi dao sắc bén ngay phía sau cô. Sư Tử nghiêng người né tránh, ngã vào bộ lông của con sói phía sau. Đàn sói gầm gừ đe dọa Cự Giải, song Sư Tử vẫn vuốt ve ra hiệu cho chúng bình tâm.
Những mũi dao bất ngờ liên tục ập đến, hoàn toàn đẩy Sư Tử vào trạng thái phòng ngự. Một con sói xám lao tới. Cự Giải chẳng hề e ngại mà đâm một cú chuẩn xác vào cổ nó. Con sói ngã xuống, cơ thể khẽ giật trước khi hoàn toàn tắc thở. Năng lực của Cự Giải chỉ là điều chế ra thuốc trị thương và thuốc ức chế thần kinh đặc biệt. Nhưng chỉ với hai thứ đó không thể nào gϊếŧ chết ma sói. Vậy nên cô đã tự tạo thêm cho mình một kĩ năng khác. Khả năng sử dụng dao cực kỳ chuẩn xác và điêu luyện. Mỗi điểm nhắm đến đều là điểm yếu trí mạng, sẽ khiến đối phương chết trong một khắc. Và dẫu như đâm trượt, thì trên con dao cũng được bôi thuốc tê liệt cực mạnh được tạo ra bằng năng lực của cô. Thứ thuốc mạnh hơn mọi loại dược liệu được dùng trong y học, có thể khiến cho cả ma sói cấp S cũng không thể cử động trong một thời gian nhất định. Nếu bị lưỡi dao đó chạm vào, dù chỉ với một vết xước, chắc chắn Sư Tử sẽ thua cuộc không cần bàn cãi.
Cứ như vậy, hai phần ba đàn sói đã gục dưới lưỡi dao sát thủ của Cự Giải.
- Cô chỉ biết trốn sau đám động vật đó thôi sao?
Cảm thấy dần chán ngán với màn rượt đuổi không hồi kết này, Cự Giải đổi sang chiêu trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Quá đáng quá, chị, tính thêm đồng minh của chị, thế này là nhiều người chọi một rồi. Thật không công bằng.
- Đây là chiến trường, đâu phải một cuộc thi đâu? Cô nghĩ tại nơi như này sẽ có công bằng sao?
Cự Giải xoay mũi dao, một lần nữa chém ngang cổ con sói đang chắn trước Sư Tử. Rồi cơ thể ấy lại biến mất ngay trước mắt cô nhóc. Có chuyển động đến từ phía sau, Sư Tử theo phản xạ né sang bên phải, nhưng phía sau hoàn toàn không có ai.
"Đâu rồi!?"
Cứ tưởng Cự Giải sẽ xuất hiện ở đó, nhưng thứ lao đến chỉ có độc nhất một con dao rọc giấy.
"Là bẫy sao!?"
Quá muộn rồi, từ bên phải, một mùi hương nhẹ thoảng qua, mùi của dược liệu. Cự giải bắt lấy cổ tay bé nhỏ của Sư Tử, giật mạnh, kéo cô nhóc mất đà ngã xuống.
- Quả nhiên hổ trong l*иg thì sao biết mùi vị chiến trường hoang dã chứ.
Giọng nói mỉa mai ấy tràn vào tai Sư Tử. Khóe môi của Cự Giải khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười miệt thị. Còn người luôn nở nụ cười hồn nhiên từ nãy đến giờ là Sư Tử thì làm vẻ mặt như bị dội một gáo nước lạnh. Chỉ với biểu cảm đó, Cự Giải biết mình đã thành công chạm tới lòng tự tôn mà Sư Tử luôn bao bọc thật kĩ trong dáng vẻ ngây ngô.
Lưỡi dao trên tay Cự Giải lại lao đến như một thói quen. Đáng tiếc rằng, trước khi chạm được vào Sư Tử, cán dao bằng gỗ nâu ấy đã tuột khỏi tay cô.
Một con sói xám xông đến, bộ hàm của nó tiến sát vào cổ cô. Cự Giải phải hi sinh cánh tay để bảo vệ cho sinh mạng. Nếu răng nanh đó cắm vào cổ, chắc chắn việc nói lời trăn trối cũng chẳng thể thực hiện. Đàn sói nãy giờ vốn chỉ lấy thân bảo vệ cho Sư Tử, không hề có ý định tấn công, nay trở nên thật hung hăng. Con mắt chúng hằn lên đầy tia máu, lớp lông dọc sống lưng xù lên để đe dọa.
Nhìn những dấu răng sói in hằn trên tay mình bằng thứ cảm xúc lạnh nhạt, Cự Giải rút ra một lọ thuốc rồi đổ lên vết thương, da thịt lập tức liền lại không còn chảy máu.
- Cuối cùng cũng chịu tấn công rồi hả?
Lý do những con sói này bất ngờ thay đổi thái độ Cự Giải cũng có thể đoán ra, cô nhìn khuôn mặt tối sầm của Sư Tử, quả nhiên là đã bị chọc đúng chỗ ngứa.
Mười năm trước, nhà Bạch Hổ phản bội, giọt máu cuối cùng được giao cho nhà Thanh Long nuôi dưỡng.
Nuôi dưỡng mà thực chất là giam lỏng.
Giam lỏng để giám sát và quản lý.
"Hổ trong l*иg", Sư Tử biết rõ cụm từ đó ám chỉ điều gì.
Cự Giải nhìn đàn sói đang dần lộ ra vẻ hiếu chiến và khát máu. Chỉ một đàn sói thôi thì chẳng phải là vấn đề gì to tát, Cự Giải nhắm mắt cũng có thể xử lý được chúng. Hơn nữa, cô nhận ra rằng khả năng cận chiến của Sư Tử không cao, con nhóc luôn trong thế phòng ngự, thậm chí còn dễ dàng sập bẫy. Nhưng quan trọng là những thông tin về năng lực và ý định của Sư Tử rất mơ hồ. Cô không rõ con bé này thực sự có thể làm trò gì và định làm trò gì. Nếu chỉ với đàn sói này, cô nhóc sẽ không thể nào có được cái vẻ mặt tự tin đó. Đến một kẻ ngốc cũng biết lũ động vật hoang dã này dù nhiều đến đâu cũng chỉ là trò khởi động đối với một thợ săn.
- Người ta bảo chị là người thanh lịch và tử tế nên em thực sự muốn giải quyết trong hòa bình. Nhưng coi bộ chị cũng biết cách làm người khác khó chịu nhỉ?
Sư Tử đổi giọng sang lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Cự Giải bây giờ không hoàn toàn là căm ghét hay thù địch, nhưng chắc chắn thiện chí đã mất đi vài phần.
- Về khoản làm người ta khó chịu thì vẫn không bằng cô đâu.
Sư Tử không đáp trả, cô biết Cự Giải đang cố tình làm mình mất bình tĩnh. Đúng là cô ta đã thành công trong phút chốc, suýt nữa Sư Tử đã để lộ sát khí theo bản năng rồi. Nhưng bây giờ cô không được phép hành động ấu trĩ như vậy, không thể biết đồng bọn đang hỗ trợ Cự Giải từ vị trí nào. Tức giận sẽ khiến trí khôn giảm đi vài phần.
Cô nhóc tập hợp các thông tin bản thân nắm được, về kẻ dịch chuyển kia, có vẻ như hắn chỉ có thể sử dụng năng lực lên thợ săn và ma sói, đàn sói bên cạnh không hề bị năng lực tác động. Hơn nữa hắn có thể sử dụng năng lực trợ giúp Cự Giải, nhưng không hề dùng với Sư Tử hay Nhân Mã. Chẳng phải dịch chuyển cô đến chỗ khác rồi cướp người sẽ nhanh hơn sao. Vậy nên cô đoán cần có điều kiện gì đó. Hơn nữa, về kẻ đã tạo ra vụ nổ, đó là kẻ có ít thông tin nhất, nhưng năng lực đó cũng không phải tầm thường, chỉ cần bất cẩn sẽ lập tức mất mạng. Tất nhiên dù như vậy, Sư Tử vẫn không hề nghĩ rằng tình thế của mình là bất lợi. Át chủ bài còn chưa đến cơ mà.
- Chúng ta mau chóng kết thúc chuyện này thôi nhỉ.
Dù cách tấn công có hung dữ hơn đi nữa, thì động vật cũng chỉ là động vật. Giữa động vật và con người ngay từ đầu đã phân rõ ai là kẻ cao cấp hơn. Vậy nên chỉ trong thời gian ngắn, những con sói còn lại hoàn toàn bị Cự Giải xử đẹp.
- Chà, em thật sự không muốn phải bất hòa với ai như này cả đâu.
Sư Tử nhìn đàn sói bên cạnh giờ chỉ còn xá© ŧᏂịŧ trống rỗng. Những kẻ hậu thuẫn cho cô đều đã bị tiêu diệt.
- Chỉ còn một mình mà cũng kiêu ngạo quá nhỉ, nghĩ tôi không đủ khả năng gϊếŧ cô à?
Chẳng tốn quá nhiều công sức để đè cơ thể bé nhỏ của Sư Tử xuống đất, Cự Giải khóa tay cô nhóc về phía sau.
- Không, em nghĩ chị thực sự có thể gϊếŧ em đấy. Nhưng mà...
Khóe miệng Sư Tử nhếch nên, tạo thành một nụ cười điềm tĩnh.
- Sao chỉ nghĩ rằng em chỉ có một mình chứ?
- !
Một thứ gì đó vô cùng nhỏ lao đến với tốc độ cực nhanh, tiếng va chạm sắc bén vang lên, đánh bật lưỡi dao khỏi tay Cự Giải. Sư Tử nhân cơ hội đó thoát ra, lùi lại phía sau hai mét.
- Cái vẻ tự tin đó, thì ra là như vậy à?
Cự Giải nhìn con dao nằm trên mặt đất, lẫn với đống cát và xi măng. Lưỡi dao lưu lại vết tích bị tác động, trở nên méo mó. Tại mảng tường lớn phía xa, chính tại tâm những vệt nứt đang dần xuất hiện là thứ kim loại màu vàng đồng chỉ to bằng một đốt ngón tay. Là một viên đạn.
- Không ngờ lại được gặp công tử nhà Thanh Long ở nơi như này đấy.
- Vậy cô nghĩ tôi sẽ ở nơi thế nào chứ?
Ở giữa màn mưa tuyết là kẻ mà không thợ săn nào không biết mặt - Thiên Bình, đến cách xuất hiện cũng hào nhoáng hơn người khác. Hắn đứng ở phía ngược lại với đường đạn vừa bắn ra, khẩu súng trên tay chầm chậm chuyển hướng, dừng ngay tại điểm thẳng với ấn đường của Cự Giải.
- Cô là Dược Sĩ nhỉ, có biết viên đạn này bắn vào đâu trên khuôn mặt đó thì sẽ chết nhanh nhất không?
Đôi chân bắt đầu di chuyển, nhưng tay cầm súng hoàn toàn không hề buông xuống. Mỗi bước hắn tiến lên là một bước Cự Giải phải nhượng bộ lùi xuống. Cuối cùng, hắn đến bên cạnh Sư Tử, còn Cự Giải hoàn toàn bị đẩy ra xa.
- Nhiều người nghĩ điểm chết là ở giữa trán, nhưng không phải đâu, là vùng xung quanh mắt và mũi, trong quân sự người ta gọi là T-box.
Thiên Bình cười xòa, chẳng màng đến vẻ mặt chán ghét của Cự Giải, hắn bắt đầu nói một tràng dài. Hắn là kẻ có tiếng, Cự Giải có thể tùy tiện châm chọc Sư Tử. Nhưng nếu cô dùng sự tùy tiện đó để nói chuyện với kẻ điên như hắn, cô dám tin hắn sẽ chẳng do dự mà nổ súng ngay lập tức.
- Cô biết T-box chứ? Hai mắt và dọc sống mũi, tạo thành một chữ T. Hắn dùng ngón tay trượt ngang dọc trên khuôn mặt chính mình để minh họa.
Cự Giải vẫn im lặng, không một lần có ý định mở miệng.
- Bắn vào não là chết chắc. Thực tế không như vậy đâu, đôi khi viên đạn bị chặn lại trước hộp sọ, vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng bắn vào T-box là sẽ tử vong tức thì. Vị trí yêu thích của tử thần đấy.
Giữa không gian, chỉ vang vọng âm thanh của mình hắn, không ai hưởng ứng, dẫu vậy, Thiên Bình vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình.
- Sau khi viên đạn đi vào T-box, nó sẽ gây tổn thương cho thùy trán. Cô biết nhỉ Dược Sĩ, đó là nơi kiểm soát các cơ quan của cơ thể, nếu nó tổn thương, toàn bộ cơ quan duy trì hoạt động sống sẽ "tắt" ngay lập tức. Như ngắt cầu dao điện toàn bộ hệ thống máy móc vậy. Chết ngay lập tức, ngay cả trước khi người ta biết mình bị bắn, ngay cả trước khi nghe tiếng đạn, không kịp cảm nhận đau đớn, một cái chết quá là nhẹ nhàng.
Thiên Bình thở nhẹ, khói tan vào không khí. Lúc này giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi, sự hào hứng khi diễn thuyết hoàn toàn biến mất.
- Cô nghĩ xem, giữa một cái chết tức thì không gây đau đớn, và việc chịu đựng đau đớn nhưng vẫn có cơ hội níu kéo sự sống, con người sẽ lựa chọn điều gì?
Ánh mắt dò xét ấy như thể muốn hỏi xem Cự Giải sẽ chọn cách nào, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại sự im lặng. Cự Giải tuyệt nhiên không hé môi nói nửa lời. Nhìn thấy sự đề phòng ẩn hiện trong ánh mắt cô, Thiên Bình mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng thu súng về.
- Cứ thoải mái đi, tôi đến gặp cô gái nhỏ của mình thôi.
Hắn nhún vai nhẹ tựa lông hồng.
- Anh vẫn luôn theo dõi chúng tôi sao?
Cự Giải cẩn trọng mở lời. Đúng lúc Sư Tử gặp nguy hiểm thì hắn bất ngờ xuất hiện và kịp thời cứu giúp. Anh hùng cứu mỹ nhân nhân à? Thật buồn cười, làm gì có cái phép màu đó. Rõ ràng là hắn đã ở đâu đó quan sát những gì diễn ra ngay từ đầu.
- Tại sao anh không ra mặt?
Nếu chỉ cần cứu Nhân Mã, tại sao họ phải tốn thời gian như vậy?
- Chẳng phải để moi thêm thông tin từ cô sao?
Khác với Sư Tử luôn hành xử mập mờ, Thiên Bình thẳng thắn đáp lại Cự Giải, giọng điệu thật chẳng phù hợp với khuôn mặt điển trai đó. Một cảm giác hoàn toàn khác với lúc gặp hắn trên trường. Thứ Cự Giải cảm nhận được lúc này chỉ có sát khí luẩn quẩn như màn sương quanh hắn. Nụ cười và giọng nói nhuốm màu đe dọa ấy càng khiến cho sự nguy hiểm của người con trai này tăng lên bội phần.
- Tiếc là cuối cùng chẳng lấy thêm được thông tin nào hữu ích. - Hắn tặc lưỡi bổ sung thêm.
Cự Giải có cảm giác hắn đang nói rằng giờ cô hết giá trị rồi.
- Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Sao lại cần Nhân Mã?
- Nếu cô nghe được điều đó thì cô sẽ chết ngay lập tức đấy. - Thiên Bình vuốt nhẹ đầu súng.
- !!
- Còn muốn biết không?
Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Từng lời hắn nói ra đều mang sức nặng khủng khϊếp. Cự Giải hoàn toàn không phải đối thủ của người con trai này.
- Rút lui đi!
Giọng nói trong điện thoại lại đột ngột vang lên.
- Nhưng mà...
- Còn cơ hội khác, nếu cô chết ở đây thì sẽ không có lần sau nữa. Gây chuyện với kẻ điên như hắn chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì đâu.
Đến kẻ ngạo mạn này còn nói vậy, cô hiểu mình không thể tiếp tục đối đầu với Thiên Bình nữa.
- Không biết chị đang nói chuyện với ai nhưng em cũng nghĩ chị nên làm theo lời khuyên của hắn.
Ở phía sau, Sư Tử vui vẻ vẫy tay với Cự Giải.
- À phải rồi
Đột nhiên Thiên Bình lên tiếng.
- Nhân Mã bị ma sói đả thương, bọn tôi tìm thấy cậu ta rồi cứu giúp.
- Gì cơ? - Cự Giải nheo mắt khó hiểu.
- Cô không đâm cậu ta. Chúng ta không hề gặp nhau. Cô cũng không thấy Sư Tử điều khiển đàn sói. Hãy nhớ điều đó nhé.
Hắn sẽ giữ bí mật việc cô mâu thuẫn với Nhân Mã, bù lại cô cũng phải giữ bí mật những gì đã thấy hôm nay.
- Nếu tôi từ chối thì sao?
- Đó không phải câu hỏi lựa chọn.
Cự Giải nhìn hắn bằng thái độ không vừa lòng, nhưng cô cũng không nói thêm bất cứ lời nào, cứ vậy rồi biến mất trước mắt họ, chính xác là đã được dịch chuyển đi nơi khác.
- Nếu chị ấy nói ra thì sao?
- Mấy kẻ bắt tay với cô ta gây ra không ít sóng gió hôm nay đâu. Nếu không muốn chuốc họa vào thân thì cô ta tự biết lựa chọn nào là tốt nhất.
Thiên Bình xoa đầu Sư Tử như một thói quen, giọng nói dịu dàng hoàn toàn khác với khi nãy.
Giọng nói mà hắn chỉ dành cho một người duy nhất.
- Dù sao thì mau về thôi, phải sớm đưa tên nhóc này vào bệnh viện.
- Đang ở trong kết giới mà, bệnh viện ở đâu ra chứ?
Chờ cho Thiên Bình bước đi một quãng, Sư Tử mới bắt đầu di chuyển.
- Đêm sắp qua rồi.
Hắn nhìn lên mặt trăng đã nhạt màu, đôi chân chẳng hề thay đổi tốc độ, dường như không định chờ đợi cô gái phía sau. Sư Tử cũng không cố đuổi kịp hắn.
Cứ như vậy cho đến khi sắc đỏ rực rỡ của bầu trời hoàn toàn biến bất, khoảng cách giữa họ vẫn không một lần thay đổi.