Thiên Yết mở playlist yêu thích của mình lên, chọn bài hát đầu tiên rồi chuyển sang chế độ ngẫu nhiên. Tiếng nhạc truyền đến tai, là một giai điệu Châu Âu cổ, hắn nhắm mắt lại để cảm nhận.
Từ đằng sau, tiếng gầm của ma sói vang lên, Thiên Yết khẽ nhăn mặt, hắn đưa tay chỉnh volume lên thêm một nấc, chưa được, lại thêm một nấc nữa. Cho đến khi bên tai chỉ còn tiếng nhạc cổ, hắn mới mỉm cười.
Quay mặt lại, đối diện với hắn là ba ma sói, chúng đang cố lao về phía Thiên Yết, nhưng không thể. Chặn trước chúng là những cột sắt thẳng đứng, mọc ra từ mặt đất, kéo dài, đâm thẳng lên tận nền trời đen kịt. Những cột sắt đó bao quanh lũ ma sói, tạo thành một l*иg giam mà chúng không thể thoát ra. Khoảng cách giữa những cột sắt đủ rộng để một con người có thể dễ dàng đi qua, nhưng cũng đủ hẹp để nhốt lũ quái vật khổng lồ.
- Bài này...không hợp để đi săn.
Thiên Yết tự độc thoại với chính mình, hắn quay lưng lại với ma sói, cơ thể nhún nhảy theo điệu nhạc.
Qua bài thứ hai, bài thứ ba,...bài thứ mười, hắn vẫn không động thủ. Đám ma sói đằng sau đang gào thét điên loạn, cào cấu những song sắt để thoát ra ngoài. Chúng nhào lên tấn công l*иg giam không ngừng nghỉ, dù những hành động đó hoàn toàn vô dụng. Mà, có lẽ, chúng cũng chẳng biết rằng điều đó vô ích đến mức nào.
Ở bên kia song sắt, Thiên Yết vẫn đang nhảy múa.
Ma sói là tù nhân, còn hắn là Quản Ngục.
Cho đến khi sang bài hát thứ hai mươi, hắn mới dừng lại, bàn tay cầm vào chuôi kiếm đang giắt ở thắt lưng. Trên đó có khắc hình một con bọ cạp. Lưỡi kiếm màu bạc sáng loáng được rút khỏi bao. Thiên Yết cẩn thận đưa ngón tay trượt dọc thanh kiếm. Đôi mắt ánh lên sự sắc bén không thua kém vật hắn đang cầm trên tay. Hắn chĩa lưỡi kiếm về phía ma sói.
- Ba đứa chúng mày, nên cho đứa nào đi đời trước nhỉ?
Thiên Yết búng tay, chiếc l*иg tách làm ba, đám sói lúc này hoàn toàn bị cô lập.
- Xem nào, bản nhạc này này tên là "Between", vậy mày trước nhé.
Thiên Yết đi về phía chiếc l*иg ở giữa, điệu bộ thong thả và ung dung. Khi đến ngay trước chiếc l*иg, hắn xoay chân và cúi người. Đó là tư thế của một kiếm sĩ trước khi bắt đầu trận đấu.
- Mong kiếp sau mày sẽ không đầu thai xuống thế giới tàn nhẫn này.
Dứt lời, hắn phi cơ thể vào trong khu vực l*иg giam, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe lên, cơ thể ma sói tách làm hai nửa. Máu từ vết chém trào ra, bắn tung tóe xung quanh, cơ thể khổng lồ đổ rầm xuống mặt đất. Chả mất đến năm phút để xung quanh khu vực đó bị nhuộm màu bởi máu tươi. Thứ máu đen ngòm thuộc về quái vật.
Hai con ma sói còn lại bắt đầu trở nên điên loạn hơn, chúng dùng cơ thể to lớn của mình để húc vào l*иg giam. Thiên Yết vẫn thản nhiên nhìn điều đó, ánh mắt không chứa bất kì sự sợ hãi nào.
- Sẽ sớm đến lượt bọn mày thôi.
Mặt trăng đang bị che khuất bởi mây mù, khu này không có đèn điện, xung quanh hoàn toàn tối om. Nếu bước vào đây, thứ đầu tiên người ta có thể cảm nhận được chắc chắn là mùi máu tanh nồng pha lẫn trong không khí. Và rồi, khi ánh trăng có thể chiếu xuống, ta sẽ nhìn rõ hơn, ở nơi đó, trên vũng máu, xác ba ma sói bị chặt làm đôi nằm trơ trọi. Bên cạnh là một con người, hắn vừa đi, vừa lắc lư theo điệu nhạc. Quần áo bị máu đen nhuộm đến mức chẳng thể nhận ra màu sắc ban đầu. Khuôn mặt và mái tóc cũng dính đầy máu.
- Bẩn quá, trong kết giới này có nhà tắm công cộng nào không nhỉ?
***
Thiên Yết bước đi một mình trên con đường vắng vẻ, khi ra được đường lớn thì có đèn đường, nhưng chẳng có chiếc xe nào xuất hiện trên con đường đó. Những cột đèn với tuổi đời lên đến hai con số đã có dấu hiệu hư hỏng. Lũ dơi chỉ lảng vảng bên những bóng đèn còn sáng. Khi đã không còn giá trị thì cả động vật cũng chẳng thèm quan tâm đến chúng.
Khi còn ở trong kết giới hắn đã gột rửa sạch sẽ máu trên cơ thể. Đó là một trong những sức mạnh của kết giới, cho dù có phá phách, di chuyển bất cứ thứ gì thì khi kết giới biến mất, mọi thứ cũng sẽ trở về trạng thái và vị trí ban đầu.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Thiên Yết móc chiếc điện thoại ra khỏi túi áo, trên đó hiện một email.
[Thư triệu tập khẩn cấp các thợ săn]
Hắn ngán ngẩm tắt màn hình điện thoại rồi bước tiếp. Nhưng chỉ sau hai bước, hắn khẽ dừng chân.
- Đừng có trốn như chuột nữa, mày muốn gì?
- Sao anh phát hiện ra?
Nhân Mã từ trên cây nhảy xuống đất, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cậu giơ hai tay chào Thiên Yết một cách thân thiện. Sau khi chắc chắn rằng Nhân Mã không cầm vũ khí, hắn mới tặc lưỡi rồi quay người đi tiếp.
- Đang sống mà nghĩ rằng có thể giấu đi được sự sống của bản thân à?
- Anh cũng nhận được thư triệu tập rồi à, nó đến nhanh hơn em nghĩ, dù cho Già Làng luôn theo dõi các thợ săn.
Thiên Yết nhíu mày, nhận thấy bước chân hắn chậm lại, Nhân Mã nhoẻn cười.
- Đến nhanh hơn mày nghĩ? Mày biết trước chuyện triệu tập à?
- Em biết lí do...
- Anh muốn đi ăn khuya rồi cùng tán gẫu chứ?
Nhân Mã dẫn Thiên Yết đến một quán cà phê nhỏ, cậu không gặp bất cứ khó khăn gì khi tìm đến đây nên hẳn là quán quen. Cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái, mái tóc màu bạch kim có độ dài thật đáng kinh ngạc, nhiều người sẽ phải tự hỏi lần cuối cô nàng cắt tóc là khi nào.
- Xin chào, Nhân Mã, và...thiếu gia lạnh lùng Thiên Yết đây mà. Cậu dẫn khách quý đến đây mà không báo cho tớ một tiếng à?
- Chào, Song Tử. Cho tớ một Americano đá.
Phớt lờ lời trách móc của cô gái. Nhân Mã bước đến xem menu và gọi món. Song Tử chỉ bĩu môi rồi ghi chú vào cuốn sổ.
- Còn anh?
- Chocolate nóng.
- Khẩu vị của anh đáng yêu thật đấy.
- ...
Chẳng có ai cười vì trò đùa của cô. Đôi mắt Song Tử thể hiện rõ vẻ chán chường.
- Hai tên nhạt nhẽo, mời lên tầng trên ngồi, tớ sẽ mang thức uống lên sau.
Tầng hai của quán khá rộng, hoàn toàn không có ai. Quán cà phê được trang trí theo phong cách vintage. Trên bức tường dán vô số bức ảnh cũ chụp phong cảnh những năm 80-90 của thế kỉ trước, bàn ghế, vật dụng cũng mang hơi hướng cổ điển. Nhân Mã chọn ngồi ở chiếc bàn gần với cửa sổ nhất. Đó là vị trí yêu thích của cậu.
- Đồ uống xong rồi đây.
Americano của Nhân Mã được cho vào chiếc cốc thủy tinh cao, còn chocolate nóng được đựng trong một cốc sứ nhỏ.
- Không có đồ khuyến mãi sao chủ quán?
- Đồ khuyến mãi á? Đồ khuyến mãi là tớ đây. Tớ sẽ ngồi đây tâm sự cùng hai người.
Song Tử kéo chiếc ghế của bàn bên cạnh sang rồi thản nhiên ngồi cạnh Nhân Mã. Cô đan hai bàn tay xinh đẹp của mình lại rồi đặt trên mặt bàn bằng thủy tinh, nở một nụ cười.
- Hai người định bàn chuyện gì đó bí mật phải không?
- Không có, chỉ định tán gẫu...
- Là về lệnh triệu tập khẩn cấp.
Nhân Mã chẳng còn bất cứ lời nào để giải thích, cô nàng đoán trúng phóc lí do cậu tới đây.
- Nói đi, rồi cậu gọi gì đều miễn phí.
- Cậu đúng là đồ cơ hội.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện đáng lẽ chỉ có hai người giờ đã trở thành ba.
- Chuyện Mục Sư, Phù Thủy, Thám Tử cùng làm nhiệm vụ cấp S mọi người biết chứ.
- Biết. Tớ là người đã liên kết nhiệm vụ cho họ mà. Đó là một đội đỉnh đó. Phù Thủy thì mạnh không phải bàn, Mục Sư cũng nổi tiếng là thần đồng, còn Thám Tử có thể tìm ra "Lửa". Những thợ săn tớ liên kết nhiệm vụ trước giờ chưa lần nào đỉnh như lần này.
Song Tử quả quyết đập hai tay xuống bàn hết lời khen ngợi. Còn Nhân Mã phải nhịn cười khi nhìn cô ca thán những người kia.
- Tớ vừa mới gặp họ. Biết gì không? Tên Mục Sư đó bị thương nặng vì cứu một con người trong kết giới.
Cốc chocolate khựng lại trên không trung trước khi khi Thiên Yết uống nó. Hắn đặt chiếc cốc lại xuống mặt bàn, mặt nước trong cốc khẽ gợn sóng, khuôn mặt phản chiếu trong đó dường như tan ra.
- Một con người trong kết giới?
Đó là trọng tâm mà Nhân Mã nhấn mạnh, cậu cố tình để Thiên Yết nhận ra điều đó. Mang vẻ mặt hài lòng, cậu nhấp một ngụm Americano trước khi tiếp tục câu chuyện.
- Một con người đã vào trong kết giới, chuyện này chưa từng xảy ra. Họ cứu hắn ta có lẽ vì muốn Già Làng ra mặt.
Thiên Yết trầm tư suy nghĩ điều gì đó, hắn gõ tay lên mặt bàn.
- Sao cậu biết chuyện đó? - Song Tử nghiêng đầu.
- Cậu không quan tâm tên Mục Sư có chết không à?
- Tớ là người liên kết sinh mệnh cho họ, nếu họ chết, cậu nghĩ ai sẽ là người biết đầu tiên.
Song Tử cười đầy tự tin, cô mở ngăn tủ rồi lấy từ đó ra một đĩa khô gà.
- Hắn vẫn sống nhỉ! Dược sĩ đang cứu hắn. Xạ Thủ chắc thất vọng lắm khi biết tin này. - Nhân Mã nói một cách máy móc.
- Dược sĩ! Cậu lại mò đến chỗ Cự Giải sao? Tin đồn cậu là kẻ đeo bám cô ấy lan khắp khối 11 rồi đấy.
- Tin đồn gì chứ? Là sự thật mà. Tớ thật sự hứng thú với cô ấy.
Nhân Mã lắc lắc ly Americano, cậu đưa mắt nhìn theo những viên đá đang xoay vòng một cách thích thú. Nhân Mã là vậy, cậu ta thích nhìn cách mọi thứ diễn ra sau khi bị chính mình tác động vào.
- Không biết âm mưu của cậu là gì nhưng đừng động vào Cự Giải.
- Cậu là bạn thân chứ đâu phải mẹ cô ấy.
Nhân Mã lè lưỡi bỡn cợt trước mặt Song Tử.
- Vậy tại sao mày lại kể chuyện này cho tao?
Thiên Yết là người cắt ngang trận cãi vã vô nghĩa của hai người. Nhân Mã quay trở lại vẻ mặt có vẻ nghiêm túc ban đầu.
- Thiên Bình hẳn đã biết chuyện rồi, nên em nghĩ rằng anh cũng nên biết cho công bằng. Dù sao cả hai đều nằm trong tứ đại tộc, à mà bây giờ còn hai thôi nhỉ.
Thiên Yết chẳng thèm nhìn Nhân Mã lấy một cái. Hắn biết cậu ta chỉ muốn nhìn hai gia tộc đấu đá với nhau. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Song Tử ở bên cạnh đặt bàn tay lên cằm, có vẻ cô đang suy nghĩ.
- Cậu bảo họ lợi dụng chuyện này để khiến Già Làng ra mặt. Đâu dễ dàng như vậy. Lần cuối ông ta xuất hiện là trong cuộc phản loạn tám năm trước, nhưng cũng không hề lộ mặt. Ngay cả người đứng đầu bốn gia tộc cũng không thể gặp được.
Đứng đầu các thợ săn là Già Làng, một lão già không bao giờ chịu xuất hiện, chưa ai từng thấy mặt lão ta, cũng không thể tìm hiểu được hành tung của lão. Hậu thuẫn phía sau Già Làng là bốn gia tộc trụ cột. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước.
Tám năm trước, nhà Bạch Hổ phản bội. Họ muốn gϊếŧ hết các thợ săn.
Trong cuộc phản loạn, gia tộc Huyền Vũ bị tổn hại nặng nề nhất. Các thành viên cốt lõi đều thiệt mạng, họ quyết định lui về phía sau.
Cuộc tạo phản thất bại, những thân tín của Bạch Hổ đều bị hành quyết bằng cách treo cổ, cuối cùng chỉ còn hai gia tộc lớn là Thanh Long và Chu Tước.
- Không thể nói là còn hai gia tộc, giọt máu của Bạch Hổ vẫn còn sống, còn nhà Huyền Vũ, họ chỉ là tạm thời không can thiệp các vấn đề của "Làng".
Thiên Yết uống một ngụm Chocolate, hắn nhắm mắt cảm nhận. Khá hợp khẩu vị của hắn.
- Sau cuộc phản loạn, nhà Thanh Long đã nhận được quyền giám hộ đối với giọt máu cuối cùng của Bạch Hổ, con bé khi đó quá nhỏ nên đã được tha mạng. Bảo hộ là cách nói hoa mỹ chứ thực chất ai cũng biết đó là giám sát. Nếu họ lợi dụng nó để gây dựng lại tộc Bạch Hổ một lần nữa, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?
- Bạch Hổ sẽ nằm trong tay của nhà Thanh Long.
Song Tử là người trả lời câu hỏi đó.
- Chuẩn xác rồi đấy. Thiên Yết này, nếu chuyện đó xảy ra....
Nhân Mã đập nắm tay xuống bàn reo lên, cậu đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo, mỉm cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Gia tộc anh thua chắc.
Nghe đến từ "thua", ánh mắt Thiên Yết hoàn toàn thay đổi. Đó là từ hắn ghét nhất, vô cùng căm ghét. Thà rằng nói hắn thất bại, bởi thất bại là chỉ cá nhân, còn thua là khi so với một ai đó.
- Mày muốn bị cắt lưỡi à?
- No, no, em chỉ đang giả lập tương lai thôi.
Những điều Nhân Mã nói không phải là Thiên Yết chưa từng nghĩ đến, hai gia tộc trước giờ luôn đối đầu với nhau. Chuyện gia tộc hắn để hụt mất hậu duệ của Bạch Hổ hoàn toàn là sự thật, hắn không hèn kém đến mức phủ nhận thất bại của gia tộc mình.
- Lợi dụng chuyện lần này đi.
- Ý mày là sao?
- Chuyện này sẽ được giải quyết theo cách cũ thôi. Anh nghĩ Thiên Bình sẽ chọn gϊếŧ hay cứu hắn.
Thiên Yết trầm ngâm, trong đầu hắn đã sớm có câu trả lời.
- Là cứu.
- Tại sao không phải là gϊếŧ? Chẳng phải tên dân thường là bạn của Bảo Bình à? Quan hệ của anh em họ đâu có tốt đẹp.
Song Tử ngay lập tức phản đối.
- Vì Thiên Bình là tên điên. Hắn sẽ không hành động như bình thường. Hơn nữa hắn ta có thể lợi dụng dân thường đó xử lý em trai mình.
Song Tử gật gù, cô cảm thấy lời Nhân Mã nói khá hợp lý. Ngay cả khi không sở hữu vẻ ngoài đẹp trai hay gia thế giàu có thì Thiên Bình cũng sẽ nổi tiếng bởi sự điên rồ của mình.
- Nếu Thiên Bình giữ cho con người đó sống thì nhà Thanh Long sẽ phải chịu trách nhiệm giám sát, còn nhà Chu Tước sẽ lợi dụng cơ hội đó giành lấy quyền bảo hộ đứa con gái của Bạch Hổ, mày muốn như vậy à?
- Không có, em chỉ kể tình hình thôi, làm gì là lựa chọn của anh.
Bị đoán trúng, Nhân Mã vẫn tỉnh bơ phủ nhận. Dù đó là cái kết mà bản thân mong muốn nhất, nhưng đối với Nhân Mã, Thiên Yết làm gì thật sự không hề quan trọng, cậu chỉ muốn quan sát chuyện sẽ diễn ra. Ai quan tâm đến cái kết khi xem một bộ phim chứ, kết quả chỉ để cảm thán, diễn biến mới là thứ để tận hưởng.
- Đừng có cố tìm hiểu mối quan hệ giữa các gia tộc, biết nhiều quá sẽ không sống được lâu đâu.
Thiên Yết đứng dậy, hắn để lại tiền trên bàn cùng với lời cảnh báo dành cho kẻ ngồi đối diện. Suốt cuộc trò chuyện hắn không nhìn Nhân Mã lấy một lần và bây giờ cũng vậy.
- Chocolate không tồi.
Được khen, hai mắt Song Tử sáng lấp lánh, cô đứng bật dậy, cúi người hết cỡ.
- Lần sau anh lại đến nhé.
Thiên Yết rời đi, âm thanh của cầu thang cũ vang lên khi hắn bước xuống. Ngoài kia, mặt trăng lưỡi liềm đang tự do trôi nổi giữa bầu trời, chẳng chòm sao nào có thể tỏa sáng bằng nó, nó là thứ rực rỡ nhất trên bầu trời vào ban đêm.
- Thật giống đang cười nhạo nhỉ?
Song Tử cười, và chỉ vào mặt trăng, chỉ là vẻ mặt trái ngược hoàn toàn với nét ngây ngô, vô tư hồi nãy. Nhân Mã chẳng hề tỏ ra bất ngờ trước sự thay đổi đó. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt con người sau khi lột mặt nạ ra, hoặc vừa mới đeo mặt nạ vào, hoặc cả hai bộ mặt đều là giả, hoặc đều là thật, mà dù thế nào cũng chẳng khác gì nhau.
- Trăng lưỡi liềm giống như miệng cười vậy, cậu thấy không? Nhìn xuống thế gian này, và cười. Như này...
Song Tử dùng hai tay banh miệng mình ra làm minh họa, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Nhân Mã nhìn cô, cậu chẳng thể nghĩ đó là một nụ cười.
- Cậu đúng là liều lĩnh, dám đùa cợt với Thiên Yết của nhà Chu Tước, không sợ đầu lìa khỏi cổ à?
- Vậy cậu giả bộ ngây thơ trước mặt anh ta vì sợ à?
- Tớ như vậy với tất cả mọi người. À, trừ cậu.
- Ôi chà, Song Tử, cậu thích tớ thì cứ nói thẳng ra, đâu cần...
- Người ta đeo mặt nạ với người họ đề phòng, cậu không đáng để tớ đề phòng.
Nhân Mã nhìn Song Tử, cậu chậm rãi cầm lấy cốc Americano của mình, đá lúc này đã tan hết. Song Tử cũng lấy ra thêm một chiếc cốc, cô rót đầy nước vào đó. Nhân Mã đưa tay cầm cốc về phía trước.
- Vì chúng ta là bạn nối khố mà.
- Phải, bạn nối khố, tránh xa Cự Giải ra.
Hai người cụng ly, Song Tử uống một hơi hết sạch cốc nước, cô lập tức nằm gục nửa người lên bàn. Đôi mắt lim dim, thật sự không hề có sự đề phòng chàng trai trước mặt.
- Ở cạnh tảng băng di động đó khiến tớ không dám thở mạnh, thấy bảo kiếm thuật của hắn có thể xẻ đôi người. Mà cậu chọn nói chuyện này với thiếu gia nhà Chu Tước thay vì nhà Thanh Long bởi e ngại Thiên Bình hơn Thiên Yết à?
Nhân Mã lắc đầu, cậu bật cười, nhưng không phải là nụ cười đầy toan tính mà là nụ cười tự nhiên trước người bạn lâu năm.
- Do tớ vô tình tìm thấy anh ta trước. Mà cậu đừng nghĩ rằng tớ sợ hãi tên Thiên Bình chứ. Thiên Bình đúng là tên điên, nhưng mà...
Song Tử đang nằm bò trên bàn có thể nhìn rõ nụ cười của Nhân Mã, cô nghĩ nó thật giống mặt trăng ngoài kia.
- Hậu duệ của tứ đại tộc, trừ Huyền Vũ ra, thì kẻ nào cũng điên như nhau.