Werewolf - Săn Sói

Chương 5: Con người và thợ săn

Bạch Dương kéo Bảo Bình vào con ngõ Song Ngư chỉ. Cậu nhìn ra đằng xa, tại đỉnh một tòa chung cư cách xa họ có một con sói lớn, vô cùng lớn, đôi mắt nó đỏ rực như máu, ngay cả khi cách xa như vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khát máu trong đôi mắt đó.

- Nó là thứ gì vậy?

- Như cậu thấy đấy, nó là ma sói.

Giọng nói yếu ớt của Bảo Bình vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

- Đừng có nhìn kiểu thương hại đó. Tôi chưa chết đâu?

- Bảo Bình, cậu có sao không?

- Cậu trông tôi có vẻ gì là không sao không hả Song Ngư. Chết tiệt thật, chúng ta bị nó chơi cho một vố rồi.

- Ý cậu là sao? Nó cố tình làm vậy? Ma sói có thể suy nghĩ sao?

- Rình rập, tấn công bất ngờ. Đó là những kĩ năng săn mồi thuộc về loài sói. Chúng không thể suy nghĩ như con người, nhưng chúng có thể suy nghĩ như một con sói. Tóm lại, đó là cách đi săn. Tôi đã quá coi thường chúng rồi.

Giọng nói của Bảo Bình quá mức yếu ớt, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nếu để lâu chắc chắn sẽ mất mạng, nếu như vậy tất cả sẽ cùng chết. Song Ngư nghiến răng, cô ước rằng mình còn năng lực trị thương, nhưng đáng tiếc, cô đã đánh mất nó trong tai nạn 10 năm trước.

- Song Ngư, chiếc xe đâu rồi?

- Tôi đỗ nó cuối con đường này.

- Trên đó có đồ cứu thương và cả thuốc tôi mua trước từ Dược Sĩ. Không ngờ thật sự phải dùng đến.

- Tôi sẽ lấy nó.

- Cẩn thận đó!

Song Ngư rời đi, chỉ còn lại ba người. Ở đằng xa, ma sói cũng bắt đầu di chuyển.

- Nó đang tiến lại gần đây kìa.

- Tôi biết! Anh mau ngậm miệng lại đi! Vì ai mà chúng tôi thành ra như này chứ.

Kim Ngưu tức giận với Bạch Dương. Nhưng cô giận chính mình hơn. Nếu như cô có thể nhận ra ma sói sớm hơn và tự né tránh, Bảo Bình đã không bị thương. Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống, những hình ảnh của quá khứ đè nén lên hiện tại, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, ghì mạnh xuống nền đất.

Tại sao mọi chuyện luôn như vậy?

Tại sao cô luôn được người khác bảo vệ?

Tại sao cô không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì?

Kim Ngưu không tin vào sự cứu rỗi.

Bởi vì chưa một ai từng lắng nghe lời kêu cứu của cô.

Cứ như vậy, thế giới mà cô nâng niu dần vỡ vụn.

- Dừng lại đi, sẽ bị thương đó.

Bảo Bình đặt bàn tay nhuốm máu của mình lên tay Kim Ngưu, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên làn da của cậu, Kim Ngưu nghiến chặt răng rồi nhấc tay của mình khỏi mặt đất.

- Đó là đòn tấn công của một ma sói ư? Từ khoảng cách đó? Thật không thể tin được.

Kim Ngưu đánh trống lảng bằng một câu hỏi. Cô không muốn Bảo Bình nhận ra rằng mình

đang khóc. Nhưng cô không biết rằng, cậu đã nhận ra điều đó từ lúc nào rồi.

- Mà sao anh biết nó sẽ tấn công?

- Chẳng biết nữa. Chắc là nhờ vào trực giác.

Bảo Bình ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời. Cậu tự hỏi rằng liệu đây có phải bầu trời cuối cùng cậu có thể nhìn thấy không?

" Mình còn chưa đập cho tên Thiên Bình đó một trận."

- Này, Kim Ngưu, còn "Lửa" gần đây không?

- Anh còn tỉnh táo không vậy? Vẫn muốn tiếp tục à?

- Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Kim Ngưu không thể phản bác lại điều đó. Một khi còn ở trong kết giới thì không thể mãi lẩn trốn ma sói như vậy. Nếu một trong hai phe không bị gϊếŧ thì kết giới sẽ không biến mất. Nó được tạo ra để ngăn cản mọi thứ bên trong thoát ra ngoài, bao gồm cả thợ săn.

Bịt kín lối thoát của kẻ thù cũng là bịt kín lối thoát của chính mình.

- Cách đây khoảng 4km. - Cô suy nghĩ và đưa ra kết luận.

Bảo Bình nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ.

- Lên xe mau, ma sói đuổi đến nơi rồi!

Khoảng 10 phút sau thì Song Ngư quay lại. Sau khi lên xe, Bạch Dương băng bó cho vết thương của Bảo Bình. Dù ngồi trên xe, cậu vẫn có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển bởi bước chân của ma sói.

- Đây là thuốc của Dược sĩ. Nhưng với vết thương chừng đó thì nó chỉ có tác dụng cầm máu thôi, không chữa nhanh là cậu ngỏm luôn đấy.

Song Ngư ném một bình thủy tinh về phía Bảo Bình. Trên thân bình có khắc ký hiệu hình con cua. Dung dịch màu xanh bên trong dường như đang phát sáng.

- Tiếp tục kế hoạch đi, Song Ngư.

Vẻ mặt Song Ngư không bất ngờ lắm, có vẻ cô cũng biết rằng tình thế hiện tại không cho phép họ rút lui.

- Nếu nó tấn công như khi nãy thì sao?

- Ma sói có thể tấn công từ xa bằng lực rất mạnh, nhưng lúc đầu khi tôi bắn thì nó không hề tấn công lại. Khi đó nó phải dùng toàn bộ sức lực để phục hồi thương tích. Khi đó nó sẽ không thể ra đòn tấn công chúng ta. Vậy nên kế hoạch cũ là cách tốt nhất, nhưng bây giờ tôi không thể ngăn chúng từ sau được nữa nên cậu sẽ vất vả hơn đó.

Song Ngư nhìn về phía sau. Cô có thể tấn công ma sói ở đằng sau nhờ vào gương chiếu hậu, nhưng vẫn quá nhiều rủi ro.

- Song Ngư, chị bật bản đồ điện tử của xe lên, em sẽ chỉ vị trí của "Lửa". Để dành sức đi, bây giờ chị là người duy nhất ở đây có thể kết liễu nó.

Kim Ngưu nhặt khẩu súng trường ở dưới chân ghế lên.

- Em sẽ ngăn ma sói vượt lên trên.

- Được không đó?

- Đừng quên em cũng là một thợ săn.

Kim Ngưu nháy mắt với Song Ngư. Bạch Dương ở bên cạnh hoàn toàn không thể hiểu họ nói gì. Có quá nhiều thắc mắc đang chồng chất trong đầu cậu. Một người đang sắp mất mạng, điều duy nhất Bạch Dương có thể hiểu là nếu không gϊếŧ thứ sinh vật gọi là ma sói kia thì tất cả sẽ cùng chết.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Kim Ngưu hướng mũi súng về phía sau, nhưng việc này khó khăn hơn cô nghĩ. Chiếc xe di chuyển cộng thêm ma sói chạy loạn xạ khiến cô không thể ngắm chính xác mục tiêu. Kim Ngưu không thể hiểu tại sao khi nãy Bảo Bình có thể làm điều đó một cách dễ dàng và chuẩn xác.

*Đoàng*

Viên đạn bay thẳng về phía chân con ma sói. Nó mất đà trượt ngã trên nền đất. Kim Ngưu kinh ngạc nhìn sang bên cạnh

Chủ nhân của phát đạn đó là Bạch Dương.

- Anh biết bắn súng à?

- Bố anh là quân nhân, nên thi thoảng anh có tham gia các trận tập bắn mà ông ấy tổ chức. Là bí mật đó. Nói đi, bắn vào đâu thì hiệu quả?

- Anh đúng là kẻ kì lạ đấy, một người bình thường đã ngất xỉu vì sợ rồi.

- Anh đang sợ chết khϊếp lên đây này.

Tâm trạng Kim Ngưu trở nên bình tĩnh hơn. Hóa ra con người không phải kẻ nào cũng ngu ngốc như nhau.

- Đầu nó. Hoặc cổ. Nếu có thể thì nhắm vào mắt, đó là bộ phận nó không thể tái sinh.

- Hiểu rồi.

Bạch Dương đặt mắt vào ống ngắm, ở bên cạnh Kim Ngưu cũng làm hành động tương tự.

"Không thể để thua một dân thường được."

Song Ngư ở ghế trên nhìn hai người, rồi cô nhìn sang Bảo Bình ở ghế bên cạnh. Việc mà cả Kim Ngưu và Bạch Dương phải phối hợp mới có thể làm được, cậu ta đã làm điều đó một mình. Thật sự đáng nể. Rõ ràng đây là một thiên tài. Vậy thì tại sao...

- Tại sao cậu ta lại bị đuổi khỏi gia tộc chứ?

Song Ngư nói bằng giọng vô cùng nhỏ, chỉ đủ một mình cô nghe.

Trên bản đồ, vị trí đích đến chỉ còn cách họ 50m.

- Trúng rồi.

- Giỏi lắm, dân thường.

Kim Ngưu mừng rỡ đập mạnh vào vai Bạch Dương. Mảnh đạn ghim vào con mắt phải của ma sói. Nó ngã xuống, đau đớn vật lộn trên mặt đất.

- Thấy "Lửa" rồi!

Nghe thấy lời thông báo của Song Ngư, cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Dương nhìn về phía trước, nhưng không thấy bất kì ngọn lửa nào.

- Có thấy gì đâu?

- Chỉ thợ săn mới nhìn thấy thôi. - Kim Ngưu giải thích.

- Hai người mau nấp vào đâu đó đi, còn lại tôi sẽ giải quyết.

- Một mình cậu sao, có được không đó?

- Không phải lo đâu, Phù Thủy mạnh lắm, anh mau đỡ Bảo Bình ra khỏi xe đi.

Kim Ngưu giật lấy vạt áo Bạch Dương, cả ba người mau chóng trốn vào sau máy bán hàng tự động bên vỉa hè. Ma sói đuổi tới, nó lao về phía Phù Thủy, không mảy may nghĩ rằng đó là hố tử thần.

- Nhìn kĩ nhé dân thường...

-?

- Anh sắp được chứng kiến khoảng khắc cuối cùng của một cuộc săn đấy.

Ma sói giơ những móng vuốt sắc nhọn lên để tấn công Song Ngư, nhưng chúng chẳng thế chạm tới cô. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi. Nhà cửa, cây cối, xe cộ, tất cả bắt đầu tan chảy. Đó là năng lực của một phù thủy, cô có thể làm tan chảy mọi vật chất xung quanh mình và biến chúng thành chất cực độc.

- Cậu ta mạnh kinh khủng vậy.

Bạch Dương há hốc mồm kinh ngạc trước sức mạnh của Song Ngư. Bình thường cô luôn mang dáng vẻ của một cô gái nhu mì, yếu đuối nên Bạch Dương không thể ngờ rằng cô sở hữu sức mạnh lớn như vậy.

- "Lửa" sẽ khiến ma sói yếu đi, và tăng cường sức mạnh của thợ săn. Ngay cả bình thường năng lực của Phù Thủy đã được xếp vào mức 3, là mức mạnh nhất trong ba cấp độ. Em và Bảo Bình là mức 2. Tất nhiên còn tùy vào thợ săn, nếu sở hữu năng lực mạnh mà không biết suy nghĩ thì cũng không sống được lâu đâu.

Ở trung tâm cuộc chiến, mọi thứ đều đã tan chảy và trở thành những khối chất lỏng lơ lửng trong không khí. Song Ngư giơ tay lên trước mặt, cuộn thành nắm đấm, rồi búng ngón trỏ. Ngay sau đó vô số viên đạn nước lao về phía ma sói. Khi những chất độc ngấm vào cơ thể nó, nó tru lên thảm thiết. "Lửa" khiến nó không thể phục hồi. Cứ như vậy cơ thể nó dần bốc cháy, cuối cùng chỉ còn lại đống tro bụi.

- Tuyệt lắm, chúng ta thành công rồi.

Kim Ngưu chạy đến ôm chầm lấy Song Ngư. Bạch Dương thì ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã chiến thắng.

- Cú dứt điểm tuyệt vời lắm, cả đời tôi sẽ không quên khoảnh khắc ấy đâu.

Bảo Bình lảo đảo bước tới gần Song Ngư, cậu giơ ngón tay cái về phía cô, nở một nụ cười khó nhọc.

Cơ thể Bảo Bình ngã nhào xuống nền đất, tay chân không còn bất cứ cảm giác gì, mắt mờ đi. Cậu cảm thấy ai đó đang gọi mình. Là Bạch Dương, Song Ngư hay là Kim Ngưu. Hoặc có lẽ là cả ba người họ. Nhưng những âm thanh đó chẳng thể tới tai Bảo Bình, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

***

- Vậy đó là toàn bộ câu chuyện ngớ ngẩn của các cậu à? Ôi chà, vết cào này hoàn hảo thật đấy.

Cự Giải nhìn vết thương trên lưng Bảo Bình rồi buông lời tán thưởng.

- Đừng có khen cái thứ đó. Chúng tôi suýt chết vì nó đấy. Mà gì cơ? Câu chuyện ngớ ngẩn.

Kim Ngưu thật sự muốn lao vào đánh nhau với Cự Giải, nhưng giờ cậu ta là người duy nhất có thể cứu Bảo Bình.

- 100 nanh sói. Đó là cái giá.

- 1...100!? Cậu tính ăn cướp đấy à.

- Đó là con số nhỏ so với nhiệm vụ mà cậu mới hoàn thành thôi mà. Xử lí vết thương cỡ này không đơn giản đâu. Xuất huyết nặng. Ngoại thương thì chắc không phải nói rồi, nhưng nội thương cũng không nhẹ đâu. Việc phải di chuyển liên tục khiến vết thương há miệng trầm trọng hơn. Hơn nữa, vết thương đã bắt đầu bị nhiễm trùng. Có thể sống sót về đến tận đây thì anh ta cũng nghị lực lắm đấy.

Cự giải giơ năm ngón tay trước mặt Kim Ngưu.

- Có năm vấn đề cho vết thương của anh ta. Mỗi vấn đề là 20 nanh sói, nhân lên.

Kim Ngưu á khẩu không thể thốt lên lời.

- Chúng ta cùng lớp mà, giảm giá chút không được sao?

- Không!

- Cậu không có chút y đức nào của người thầy thuốc sao?

- Không phải thầy thuốc, tôi cũng là thợ săn giống cậu, chỉ là hình thức khác nhau thôi.

Cự Giải chán nản trả lời, cô thật sự không muốn thương lượng vấn đề này. Còn Kim Ngưu, hai tay cô đang siết chặt thành nắm đấm.

- Kim Ngưu, chấp nhận đi, nếu để lâu hơn thì sẽ nguy hiểm cho Bảo Bình. Dược sĩ, chúng tôi chấp nhận cái giá đó.

- Chị thông minh hơn cậu ta đấy, Phù Thủy.

Song Ngư nắm lấy tay Kim Ngưu ra hiệu bình tĩnh. Kim Ngưu cũng hiểu điều Song Ngư nói, cuối cùng đành im lặng chấp nhận. Cự Giải đẩy chiếc giường Bảo Bình đang nằm vào căn phòng đối diện. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong chứa đầy các loại thảo dược và vô số bình thủy tinh được dán nhãn cẩn thận. Bước chân Cự Giải dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ.

- Như tôi đã nói, các cậu là những kẻ đần độn đầu tiên chạy đi cứu một dân thường để rồi ra nông nỗi này. Chuyện này sẽ lan truyền nhanh thôi.

- Đương nhiên tôi không phải người nhiều chuyện.

Cánh cửa đóng sập lại. Tấm biển phía trên hiện dòng chữ "Miễn làm phiền".

- Này, bây giờ thì giải thích cho tôi mọi chuyện được không?

Lúc này, Bạch Dương mới dám lên tiếng. Cậu đan chặt hai tay lại vào nhau. Chứng kiến những chuyện vừa xảy ra khiến thế giới quan của cậu hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích quái gở. Ngay cả bây giờ, đôi chân của Bạch Dương vẫn chưa ngừng run khi nhớ đến cảm giác bị truy đuổi.

- Chúng tôi đã liên kết sinh mệnh để làm chung nhiệm vụ này. Một người chết thì tất cả sẽ cùng chết, thể chất Kim Ngưu không tốt, dính phải đòn đó con bé sẽ chết ngay, có lẽ Bảo Bình làm vậy để bảo vệ tất cả mọi người, và cả chính cậu ta.

- Cậu nói cái gì? Tất cả cùng chết? Khi Bảo Bình bị thương nghĩa là cả hai người đều có thể sẽ chết theo?

- Đúng vậy.

Song Ngư bình thản trả lời. Cô nhấp nháp ly trà mà Cự Giải đã cho thêm vào đó chút thảo dược hồi sức.

- Vậy sao lúc đó cậu có thể bình tĩnh tĩnh như vậy? Cả cô gái vừa nãy nữa, Bảo Bình sắp chết, vậy mà mấy người còn thời gian trao đổi cái gì đó sao?

Những người này điên thật rồi. Bạch Dương nghĩ. Cậu thấy khó hiểu, cũng thấy tức giận. Tại sao họ có thể lạnh lùng và vô cảm trước cái chết như vậy.

- Vậy chúng tôi phải làm gì chứ?

Ánh đèn đường len qua cửa sổ chỉ đủ chiếu sáng một góc căn phòng. Song Ngư ngước lên trần nhà, nhưng chẳng có thứ gì lọt vào tâm trí cô. Tựa như mắt của một búp bê được lắp vào một sinh vật sống, đôi mắt ấy không chứa bất kì cảm xúc nào, hoàn toàn trống rỗng. Song Ngư tiếp tục nói một cách máy móc.

- Chúng tôi đâu có nhàn rỗi đến mức lo sợ vì chuyện đó. Đương nhiên không phải vì chúng tôi không sợ chết. Nhưng chúng tôi có nhiều vấn đề phải lo hơn là cái chết. Ngay cả khi lưỡi dao tử thần đã kề trên cổ, miễn là nó chưa chém xuống, bọn tôi vẫn sẽ vắt kiệt sức để thoát khỏi nó.

- Thợ săn cũng là con người, nhưng con người không phải là thợ săn, thợ săn có thể hiểu điều con người đang làm, nhưng con người không thể hiểu thợ săn. Chúng ta giống nhau nhưng cũng hoàn toàn trái ngược. Cái mà con người gọi là hợp tác, đối với chúng tôi là lợi dụng lẫn nhau, chung kẻ thù không có nghĩa sẽ trở thành đồng minh. Bảo Bình bảo vệ Kim Ngưu cũng vì bản thân của cậu ấy, chúng tôi cứu Bảo Bình cũng vì chính mình, Cự Giải cũng thế. Cuộc sống của một thợ săn không cho phép chúng tôi lo cho kẻ khác. Kết bạn với cậu chính là sai sót lớn nhất của Bảo Bình, và giờ cậu ta phải trả giá cho chuyện đó.

Giọng nói phát ra từ cổ họng Song Ngư lạnh nhạt đến mức chính cô cũng phải bất ngờ. Những câu từ tuôn ra như một bản nhạc không có nhịp điệu, các nốt nhạc chồng chéo lên nhau. Đều đặn không gợi bất cứ cảm xúc gì.

- Trả giá? Cậu nói cái quái gì?

Bạch Dương bật dậy. Lời nói của Song Ngư không chỉ khiến cậu tức giận, nó khiến cậu đau lòng. Đối với Bạch Dương những người này hoàn toàn không bình thường, làm sao mà họ có thể sống như vậy. Trả giá. Đó là điều họ nghĩ khi kết bạn với ai đó. Rõ ràng vốn là bạn, nhưng lúc này Bạch Dương cảm giác rằng chỉ có mình cậu là nghĩ như vậy.

- Câm miệng đi, dân thường! Một kẻ có thể sống một cuộc đời bình thường, được ngủ ngon mỗi tối không phải lo về cái chết thì không có tư cách hỏi về cảm nhận của một thợ săn.

Giọng nói đó phát ra từ trong góc đối diện, nơi ánh sáng không thể chiếu tới và bóng tối bao trùm. Một chàng trai bước ra, cậu ta mặc áo thể thao, trong miệng ngậm một cây Chupa Chups. Nhìn thấy cậu ta, Kim Ngưu không thể giấu nổi sự bất ngờ.

- Nhân Mã? Cậu ở đó bao lâu rồi hả tên nghe trộm?

- Sao có thể là nghe trộm, tôi ở đây trước mấy cậu mà.

- Vậy sao cậu không nói gì?

- Tôi đâu có nghĩa vụ phải thông báo cho mấy cậu tôi ở đâu. Tôi vốn chẳng định ra mặt. Nhưng mấy cậu đem về chiến lợi phẩm gì kia? Một dân thường?

Nhân mã lấy hai tay che miệng giả bộ kinh ngạc. Cậu ta đang cười. Ánh mắt nhìn Bạch Dương chứa đầy sự khinh miệt.

- Chuyện này sớm muộn cũng đến tai Già Làng thôi. Mấy cậu đã để lộ cho dân thường biết bí mật của thợ săn. Nghe chuyện của Xạ Thủ chưa? Hắn ta vừa mới xử lý năm mươi gia nhân "khen" tác phẩm của hắn. Đúng là tên điên. Dân thường này rơi vào tay hắn ta là chết chắc.

- Cậu nói anh ta điên nhưng đầu óc cậu cũng đâu được bình thường.

Kim Ngưu gõ ngón tay vào đầu mình và lè lưỡi. Chẳng như mong đợi của cô, Nhân Mã không những không tức giận, cậu ta còn bật cười.

- Cậu nói đúng. Chả thợ săn nào là bình thường cả.

- Dù sao thì chúng tôi cũng vì bảo vệ dân thường, chẳng phải thợ săn sinh ra để bảo vệ dân làng còn gì? Chẳng lẽ chúng tôi sẽ bị trừng phạt vì chuyện này sao?

Nghe đến đây Nhân Mã cười lớn hơn, cậu ta bỏ cây kẹo mυ'ŧ trong miệng ra, dùng nó chỉ về phía Kim Ngưu.

- Cậu định lôi câu chuyện cổ tích đó ra để biện hộ sao? Bảo vệ? Đúng là cái cớ cũ rích. À nhắc mới nhớ, Bảo Vệ chết rồi.

- !

- Hắn bị thợ săn khác gϊếŧ để cướp nanh sói. Chậc, thật đáng thương. Cậu thấy đó, sẽ không ai tin chuyện thợ săn cứu người.

Nói rồi, Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương, ánh mắt vẫn chứa đầy sự coi thường. Cậu đưa tay vào túi áo rút ra một thứ gì đó ánh bạc. Là một khẩu súng. Nhân mã chĩa khẩu súng vào đầu Bạch Dương.

- Này, làm gì vậy?

Kim Ngưu theo phản xạ định chạy đến, Song Ngư nắm lấy tay cô, lắc đầu.

- Berretta 92.

- Gì cơ?

Bạch Dương nuốt nước bọt, lựa chọn từ ngữ cẩn thận để trả lời Nhân Mã. Cậu không hiểu rốt cuộc thợ săn hay ma sói thực sự là thứ gì. Nhưng cậu hiểu được rằng những kẻ này dám gϊếŧ chết một sinh mạng. Bạch Dương nín thở quan sát tay cầm súng.

- Đây là loại súng ngắn bán tự động được quân đội nhiều nước sử dụng. Đạn Parabellum cỡ 9x19mm. Này dân thường tôi sẽ cho anh một lời khuyên...

Nhân Mã thở hắt ra.

- Đừng lôi đạo lý hay quy tắc ra giảng dạy cho một thợ săn.

Phía đối diện, Bạch Dương vẫn im lặng lắng nghe từng chữ, đôi chân không hề có ý định dịch chuyển.

- Anh gặp rắc rối lớn rồi, dân thường.

Và rồi Nhân Mã bóp cò súng.

Nhưng không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

- Không tránh sao?

- Cậu chưa tháo chốt an toàn, ngay từ đầu cậu đã không định gϊếŧ tôi, đúng không?

- Anh biết về súng à?

- Một chút thôi.

Nhân Mã nheo mắt. Cuối cùng cậu cũng thu súng lại.

- Quan sát tốt lắm, chị cũng nhận ra rồi nhỉ Song Ngư.

Song Ngư không trả lời. Khoảng lặng cứ thế kéo dài.

- Hai người sẽ không bị phạt vì chuyện này. Như tôi đã nói, dân thường kia mới là kẻ gặp rắc rối. Chà, thư triệu tập các thợ săn sẽ sớm được gửi đến thôi.

Nhân Mã đặt tay vào nắm cửa và xoáy, tiếng chốt cửa vang lên. Cậu bước một chân khỏi căn phòng, ánh đèn chiếu xuống, cậu lấy bàn tay che mắt, một nửa cơ thể phía sau vẫn đang chìm trong bóng tối.

- Này, dân thường...

- Anh đừng nghĩ những gì anh gặp hôm nay là đáng sợ nhất. Thứ thật sự đáng sợ, thật sự ghê tởm...

- Anh chưa nhìn thấy đâu.

Nhân mã nở một nụ cười, phía bên kia căn phòng, nơi không ai nhìn thấy. Sau đó, cậu nói bằng giọng rất nhỏ để Bạch Dương không thể nghe.

- Bản chất của "ngôi làng" ấy.