Werewolf - Săn Sói

Chương 4: Ván bài lật ngược (2)

Cự Giải ngồi trên bàn, ánh đèn vàng chiếu xuống cuốn sổ a4, trên đó được vẽ đầy những loại cây kỳ lạ cùng với những tên gọi kỳ lạ. Mái tóc bồng bềnh được buộc gọn ra sau. Trên bàn và giá sách chứa đầy những cuốn sách y học cổ truyền được viết bằng chữ cổ, có cả những cuốn được viết bằng chữ tượng hình.

"Xem nào, nếu nghiền cam thảo với nụ tam thất thì...."

*Rầm rầm rầm*

Tiếng đập cửa vang lên khiến Cự Giải giật mình. Âm thanh đó phát ra từ cửa sổ. Cô đặt cây bút xuống rồi rút lấy một con dao được cắm trong ống bút. Trong đó chứa vô số các loại dao quân dụng khác nhau. Cự Giải cẩn thận bước chân về phía cửa sổ, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngược lại, âm thanh đập cửa ngày một lớn dần và gấp gáp hơn. Cô nắm lấy rèm cửa, tay cầm cán dao giơ cao hết cỡ. Đó là một độ cao hoàn hảo trong chiến đấu. Khoảnh khắc tấm rèm được kéo ra, cô phóng mũi dao về phía khung cửa, đôi mắt không hề lay động. Lưỡi dao khựng lại ngay trước lớp kính thủy tinh, chỉ cần chậm một giây, lực đâm sẽ phá vỡ cửa kính, và con dao sẽ cắm thẳng vào cổ họng người kia.

- Kim Ngưu!?

- Mở cửa mau!!

- Cậu làm trò gì trên mái hiên nhà người khác vậy? Đây là tầng ba đó.

Cự Giải mở chốt cửa. Kim Ngưu nhào vào trong căn phòng, nằm vật trên sàn nhà lạnh giá, hơi thở dồn dập.

- Bấm chuông thì không thấy ra, gọi điện thì không nghe, cậu làm gì vậy hả?

- Quy tắc của tôi là khi nghiên cứu dược liệu thì sẽ tắt nguồn hết những thứ có thể phát ra âm thanh.

- Vì cái quy tắc chết tiệt đó của cậu mà tôi phải leo lên tận tầng ba này.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn chủ nhân của căn phòng. Nhưng Cự Giải tỏ thái độ chẳng thèm quan tâm đến điều đó, cô dửng dửng dưng đưa tay đóng cửa sổ lại.

- Vậy cơn gió nào đã đưa Thám Tử đến nơi này thế?

Kim Ngưu mở to đôi mắt, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, cô nắm chặt lấy tay Cự Giải, giọng run rẩy.

- Giúp với!!

- Hả!?

- Có người sắp chết rồi!

***

Quay lại hai tiếng trước.

- Có dân thường trong kết giới!

Điều Kim Ngưu vừa nói ra như sét đánh ngang tai Bảo Bình và Song Ngư, cả hai đều không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

- Sao có thể có chuyện như vậy được.

Song Ngư tức giận đập mạnh bàn tay vào vô lăng.

- Người này... Hình như là người trưa nay ngồi chung bàn với hai người ở canteen.

- Em chắc chứ?

- Ừm, trưa nay em trực phòng ăn mà, trí nhớ của em tốt lắm.

- Bạch Dương sao? Tên đại ngốc đó! Cậu ta làm cái quỷ gì vào giờ này chứ? Đã dặn là đừng ra ngoài rồi mà.

Bảo Bình đập mạnh cây súng xuống ghế, cậu đã dự tính hết tất cả các trường hợp bất đắc dĩ có thể xảy ra, nhưng điều này thật sự nằm ngoài mọi dự đoán. Chuyện người bình thường có thể đi vào kết giới, và xui xẻo hơn nữa khi đó còn là một người quen.

Nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt hai người, Kim Ngưu bắt đầu nôn nóng, cô biết nếu cứ tiếp tục đứng yên ở đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

- Không phải nên tiếp tục kế hoạch sao, nó là ma sói, xử lí xong con mồi kia nó sẽ tìm chúng ta, chỉ cần đến chỗ có "Lửa" rồi chờ nó đuổi theo là được rồi.

- ....

- Chúng ta là thợ săn, Bảo Bình! Thợ săn thì phải gϊếŧ sói, anh đã nghe chuyện thợ săn cứu người bao giờ chưa?

Sự im lặng của Bảo Bình khiến độ bình tĩnh của Kim Ngưu đến giới hạn, cô túm lấy cổ áo cậu và hét lớn.

- Chúng ta ở đây không phải để làm anh hùng đâu!!

Đối với Kim Ngưu, công lí hay chính nghĩa đều là những thứ viển vông. Trong thế giới hết thuốc chữa này không hề tồn tại bất kì sự cứu rỗi nào.

Con người thì ích kỷ, tham lam.

Ma sói thì nhiều vô kể, chúng tự do gϊếŧ chóc.

Còn thợ săn, là một đám thảm hại, tựa như những con rối nhảy múa trong bàn tay của thần, thật thảm hại, kể cả chính cô.

Nếu thật sự có sự cứu rỗi thì thần linh nên để cho tất cả cùng chết đi rồi tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, thần linh lại vô cùng yêu quý loài người, vậy nên ngài mới để chúng sống như lũ ngốc không hề biết bất cứ điều gì.

Bởi vì không biết gì nên con người mới có thể sống một đời hạnh phúc.

Còn thợ săn thì không may mắn như vậy.

Thần linh đã không cứu rỗi cuộc đời của một thợ săn.

- Bình tĩnh đi, đó là bạn của cậu ấy.

Song Ngư gỡ tay Kim Ngưu ra khỏi cổ áo Bảo Bình và trấn tĩnh cô. Đối với Song Ngư thì việc này không quá khó để lựa chọn, nhưng nếu một con người có thể vào kết giới thì có khả năng chuyện này có thể xoay chuyển tình thế của các thợ săn.

- Nghĩ kế hoạch mới đi Bảo Bình.

- Chị điên rồi à, Song Ngư!?

- Nghĩ kĩ đi, Kim Ngưu. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, nếu đem cái mạng cậu ta về thì biết đâu có thể khiến Già Làng ra mặt. Lão già đó trốn chui trốn lủi và ra lệnh cho chúng ta, chị có rất nhiều chuyện cần nói với lão.

Kim Ngưu im lặng, lời của Song Ngư không hoàn toàn là vô lý. Già Làng là người duy nhất có liên hệ với "Lửa Thiêng". Ông ta không bao giờ xuất hiện trước mặt các thợ săn cũng như không bao giờ trả lời các câu hỏi của họ. Thậm chí nhiều người còn không tin rằng ông có tồn tại. Nếu có thể tóm cổ ông ta thì biết đâu sẽ tìm được cách phá vỡ vận mệnh trói buộc lên thợ săn suốt hàng thế kỉ qua.

- Đi thẳng rồi rẽ trái. Em sẽ chỉ cho chị đường tắt, nếu quay lại theo đường lớn thì lúc đến nơi chắc xác cũng không còn đâu.

- Cảm ơn hai người. - Bảo Bình khẽ cười khổ.

- Đừng có cảm ơn, nếu anh ta vướng víu quá thì em sẽ gϊếŧ ngay rồi quăng làm mồi cho ma sói đấy.

Ở một nơi cách đó không xa, Bạch Dương vẫn đang loay hoay tìm lối ra. Cậu biết những địa điểm ở đây, rõ ràng cậu vẫn đang ở trong thị trấn, nhưng hiện tại cậu không thể tìm thấy một bóng người nào.

- Chẳng lẽ mọi người bốc hơi sạch rồi à?

Bạch Dương mở điện thoại, không có sóng. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, cậu đã lang thang ở chỗ này 20 phút, bởi dù cố gắng thế nào thì cũng không thể ra khỏi khu vực này. Cứ đi rồi lại bị dẫn về chỗ cũ, ngay cả một kẻ gan dạ như Bạch Dương cũng dần cảm thấy lo sợ.

*Lạch cạch*

Có âm thanh phát ra, là từ trong tiệm tạp hóa ven đường.

- Xin chào, có ai không?

Bước tới vị trí đang có tiếng động, tiếc thay, thứ Bạch Dương nhìn thấy ở đó không phải là một con người. Bộ lông màu đỏ, trông nó giống như một con chó nhưng hàm răng sắc nhọn đó đã khẳng định với cậu rằng đó không phải một con chó. Một loài động vật giống chó, nhưng không phải là chó.

"Sói sao?"

Con chó sói đang lục lọi đống thịt tại quầy đông lạnh. Nó dùng hàm răng và móng vuốt cào xé hộp đựng, những mảnh thịt vụn rơi vãi tung tóe trên nền đất. Một cảnh tượng khiến người ta không khỏi rùng mình. Bạch Dương chắc chắn rằng nếu để nó bắt được thì chỉ còn đường chết. Cậu lùi bước, cố ra khỏi nơi này mà không gây tiếng động.

Nhưng cử động của cậu đã không thể trốn khỏi bản năng săn mồi của một con thú.

Con sói tru lên một tiếng, nó chuyển động một cách cẩn thận tới gần Bạch Dương.

"Chạy mau!"

Lý trí gào thét rằng phải chạy đi. Bạch Dương lấy hết sức bình sinh lao ra khỏi cửa tiệm.

Cùng lúc đó con sói cũng đuổi theo.

Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng rút ngắn. Đó là chuyện đương nhiên, con người chỉ có hai chân, còn sói thì có bốn, hơn nữa tốc độ truy đuổi của một con sói có thể lên đến 70 km/h. Cộng với khả năng đi săn tuyệt vời, chúng là một trong những "bóng ma tốc độ" của thế giới động vật.

Cuộc chạy đua này từ khi bắt đầu đã có kết quả rồi.

Con sói lao lên bức tường bên cạnh, nó lấy đà nhảy về phía trước.

Tiếng súng vang lên, Bạch Dương giật mình trượt ngã, cậu nhắm chặt hai mắt lại. Một giây, hai giây sau, không có chuyện gì xảy ra, Bạch Dương mới từ từ mở mắt. Thứ cậu thấy đầu tiên là hình ảnh con sói đang nằm bất động trên mặt đất, và từ xa những con sói khác đang tụ tập lại. Chúng đã ngửi thấy mùi máu mà đến đây.

- Là sói đỏ đấy. Nó mà tợp một miếng là cậu sẽ đi đời ngay.

Bạch Dương quay mặt về phía giọng nói. Đó là một khuôn mặt quen thuộc. Cậu còn ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác.

- Bảo Bình!!

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể khiến Bạch Dương vui mừng nổi.

- Chạy đi, Bảo Bình, ở đây nhiều chó sói lắm!!!

Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Bạch Dương, Bảo Bình bất giác bật cười. Rõ ràng là đang sợ mà còn bảo người ta chạy đi.

- Ở yên đó đi, tên đãng trí, tớ sẽ xử lý cậu sau.

Bảo Bình chạy về phía đàn sói trước con mắt kinh ngạc của Bạch Dương, cậu chĩa nòng súng về phía con sói đầu đàn và bóp cò.

Viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, cơ thể nó đổ gục xuống, nhìn thấy đồng loại bị gϊếŧ, những con sói khác bắt đầu gầm gè, chúng lao về phía Bảo Bình.

Nhưng lũ sói không biết rằng chúng chỉ là trò giải trí đối với thợ săn.

Một thợ săn có thể lực gấp năm lần người bình thường. Khi con sói lao đến, Bảo Bình nhảy lên cao. Một tay cậu bám vào mái hiên của nhà bên cạnh, cậu đu người leo lên ban công tầng hai, tiếp đến là tầng ba, rồi tầng bốn. Ở độ cao này, lũ chó sói sẽ không thể nhảy lên được, Bảo Bình cũng có thể quan sát mọi chuyển động của chúng.

Ở dưới, Bạch Dương chỉ biết á khẩu nhìn cảnh tượng đang diễn ra, lũ sói xuất hiện là một chuyện, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là người bạn mới của cậu vừa mới nhảy một phát lên tầng tư, lại còn dùng súng bắn chết mấy con sói. Balo cậu ta mang sau lưng cũng chứa đầy vũ khí. Bảo Bình ở trên đó, không cho bất cứ con sói nào tiếp cận Bạch Dương.

Chợt nghe thấy tiếng động đằng sau, Bạch Dương quay đầu lại, ở đó là một đàn sói khác.

- Cái.....!? Ở đâu ra mà lắm thế!?

Bạch Dương không hề biết rằng lũ sói này được tạo ra từ máu của ma sói, khi Bảo Bình bắn ma sói, máu của nó văng ra, tạo thành vô số sói con.

Con sói từ xa lao về phía Bạch Dương, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Khi con sói chỉ còn cách Bạch Dương nửa mét, một bóng người từ trên cao đạp thẳng vào nó, cơ thể con sói rơi mạnh xuống nền đất. Bóng dáng kia tiến lại gần, hai bím tóc được tết gọn gàng khẽ đung đưa theo nhịp bước chân. Cô gái giẫm mạnh lên cơ thể con chó sói, nó giãy giụa cố gắng thoát ra, nhưng bàn chân nhỏ đang đặt lên người nó không hề dịch chuyển. Con sói càng ra sức vùng vẫy, cô càng ấn mạnh bàn chân của mình xuống. Bạch Dương ngồi đó thậm chí còn nghe thấy cả tiếng xương gãy đang va vào nhau.

Kim Ngưu giơ khẩu shotgun lên rồi thô bạo nhét nòng súng vào miệng con sói, ánh mắt không chứa đựng bất cứ sự tiếc thương nào cho sinh mạng mà cô sắp cướp đi. Cử động của con sói chậm lại, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

- Điếc tai quá đi.

Tiếng súng nổ vang lên, viên đạn xuyên qua cổ họng con sói cắm xuống nền xi măng. Bạch Dương nín thở trước khung cảnh đó. Cậu cảm thấy sợ hãi, trước đàn sói, và trước cả cô gái nhỏ đã gϊếŧ chết chúng mà không hề chớp mắt. Về cơ bản những con sói này được tạo ra bởi sức mạnh của quái vật, chúng hoàn toàn không phải một sinh mệnh đang sống, chỉ là một dạng tồn tại, có thể coi là con rối.

- Song Ngư, em sẽ xử lý chỗ này, chị gϊếŧ đám đằng đó đi.

Chỉ mất 15 phút để ba thợ săn gϊếŧ chết một đàn sói đông đúc.

- Này, cậu có sao không đấy.

Song ngư ghé sát đôi mắt quan sát Bạch Dương, quơ tay trước mặt cậu. Vì não đang phải xử lý quá nhiều thông tin nên mặt Bạch Dương cứ ngơ ra. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Song Ngư. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, cậu lúng túng vội quay mặt ra hướng khác để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.

- Có vẻ anh ta sang chấn tâm lý rồi. Chậc, mà cũng chả trách được. - Kim Ngưu tặc lưỡi.

- Tôi ổn. À không, không ổn chút nào. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Lũ sói này ở đâu ra? Mà các cậu vừa làm trò gì vậy.

- Chuyện đó để sau hãy nói, bây giờ chúng ta ra khỏi đây đã. Phải rồi, có một con sói lớn hơn, nó đâu rồi Bạch Dương.

Bạch Dương nắm lấy cánh tay của Bảo Bình, cậu đứng dậy phủi bớt bụi bẩn và lá cây dính trên áo.

- Sói lớn? Mấy con sói kia chưa đủ lớn à? Vẫn còn sao?

- Anh nói gì vậy Bảo Bình, nếu bị ma sói đuổi theo thì...

Kim Ngưu mở to hai mắt, cô vừa thốt ra một điều mà chính bản thân cũng phải nghi ngờ.

- Ma sói không đuổi theo anh sao?

- Ma sói? Nó là cái gì vậy? Tên một loài sói à?

- Sao lại thế...

Kim Ngưu đã tính rằng dù có đi đường tắt thì khi đến nơi chỉ có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là Bạch Dương đã bị sói ăn, hai là ba người họ sẽ tìm thấy Bạch Dương cùng lúc với ma sói. Nhưng hiện tại không hề có dấu hiệu cho sự xuất hiện của nó, cũng không nghe thấy âm thanh ma sói đang đuổi đến nơi. Xung quanh chỉ có xác những con sói đỏ nằm la liệt. Nói cách khác...

- Ma sói không hề tới đây.

Kim Ngưu nói ra điều mà cô đang suy nghĩ. Thật kì lạ. Một cảm giác bất an ập đến, cảm giác của cái chết, thứ cảm giác luôn đeo bám họ trong những cuộc đi săn.

- Ý em là nó bỏ qua con mồi sao? Không thể nào đâu?

Song Ngư ngay lập tức phản đối. Bảo Bình nhắm mắt và suy nghĩ. Dù lời Kim Ngưu thật vô lý nhưng ngay cả một người bình thường như Bạch Dương còn có thể vào được kết giới. Vậy giả như.... Giả như ma sói không hoàn toàn là đám ngu ngốc không biết suy nghĩ thì sao? Bảo Bình toát mồ hôi lạnh trước phán đoán của chính bản thân mình.

"Ngươi nghĩ vì sao nó được coi là nhiệm vụ khó nhất? Đừng đánh đồng ma sói cấp S với lũ ma sói bình thường."

Bảo Bình nhớ lại lời Tiên Tri đã nói khi nhận nhiệm vụ này. Nhưng những người đã làm nhiệm vụ cấp S chưa từng nói rằng ma sói có thể suy nghĩ như con người.

Bảo Bình không hề biết rằng dù không có năng lực tri thức ngang với một con người, nhưng ma sói cấp S có đầy đủ năng lực của một con sói. Bảo Bình không hề biết rằng dù không có năng lực tri thức ngang với một con người, nhưng ma sói cấp S có đầy đủ năng lực của một con sói. Trong tự nhiên, chúng là "bậc thầy" săn bắt với những chiến thuật săn mồi rất thông minh. Chúng hoạt động theo bầy đàn, có cách tấn công vô cùng tàn độc và kì quái. Một ma sói cấp thấp chỉ hành động đơn lẻ nhưng một ma sói cấp S có thể dùng sói con để tạo ra bầy đàn và sử dụng chiến thuật.

Cơn gió bất ngờ thổi đến mang theo mùi của sát khí. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Bảo Bình lao về phía Kim Ngưu.

- Kim Ngưu, cẩn thận!!!

Lá cây xung quanh bị một áp lực lớn thổi tung lên, cùng với đó là những giọt máu. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Kim Ngưu, những dải máu đỏ tươi túa ra tựa như đang nhảy múa. Cơ thể Bảo Bình đứng chắn trước cô gái nhỏ khuỵu xuống, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy bờ vai để che chắn cho cô, máu tươi từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ nền đất. Khuôn mặt Kim Ngưu dần trở nên tái mét, hai bàn tay run rẩy của cô nhuốm đầy máu tanh.

- Bảo Bình!!

Bạch Dương hoảng hốt gọi to tên người bạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Không ai trong số họ có thể hiểu điều vừa xảy ra. Nhưng ngay cả khi không hiểu thì Song Ngư cũng biết rằng, nguồn sức mạnh to lớn đó chắc chắn đến từ ma sói.

Cô hét lớn.

- Nấp vào ngõ mau lên!